Sau khi rời khỏi văn phòng thám tử của Quý Phạm Thạc, Thư Trừng nhận được điện thoại của An Khả: “Trừng à, về rồi cũng không nói với anh một tiếng, con bé này đúng là vô tâm.”
Thư Trừng mỉm cười: “Em tưởng anh đi công tác rồi.”
“Làm gì trùng hợp thế chứ, anh đang ở công ty. Em thì sao? Giờ em ở đâu? Anh tới đón em về nhà nhé?”
Lúc này Thư Trừng cũng đang đi xuống núi, cô đứng bên đường bắt taxi, khi quay đầu lại thì thấy một tấm bảng chỉ đường gần đó, cô vội đi nhanh tới đó rồi nói vào điện thoại: “Đường lớn Thanh Vân.”
“Sao em lại chạy tới đó? Tìm chỗ nào mát mà tránh nắng, anh tới ngay.”
Sau khi tắt máy, Thư Trừng đứng dưới bóng cây, quay đầu nhìn căn nhà cũ kia.
Khoảng mười phút sau, một chiếc SUV dừng lại trước mắt Thư Trừng, cửa xe được hạ xuống, An Khả để lộ gương mặt điển trai, trắng trẻo của mình: “Nóng rồi chứ gì, mau lên xe đi.”
Vừa lên xe anh ấy đã hỏi: “Sao một mình em lại chạy tới đây?”
Thư Trừng trả lời ngắn gọn: “Có chút chuyện.”
An Khả lập tức nghĩ tới chuyện có thể khiến cô phá bỏ thói quen chỉ về nhà vào tết Trung Thu suốt năm năm chắc chắn phải là chuyện lớn. Mà chuyện lớn của Thư Trừng trước giờ chỉ có một: “Là chuyện liên quan tới vụ hỏa hoạn đêm Giao thừa sao?”
“Vâng.” Ở trước mặt An Khả, Thư Trừng không cần giấu giếm như trước mặt mợ. An Khả biết cô đang làm cho FBI, biết cô vẫn luôn muốn phá vụ án 13 năm trước, cũng biết cô có trở ngại tâm lý. Nếu như tạm gác quan hệ họ hàng của họ sang một bên, vậy An Khả chính là người bạn khác giới duy nhất của cô, cũng là người đồng trang lứa duy nhất cô có thể dốc bầu tâm sự.
An Khả nhìn Thư Trừng một gái, vẻ mặt cô rất bình tĩnh, ánh mắt không có lấy một gợn sóng: “Em điều tra được gì chưa?”
Thư Trừng lắc đầu: “Chưa.”
“Cứ từ từ, không phải vội.”
“Vâng.”
Suốt chặng đường, đa số đều là An Khả tìm chủ đề nói chuyện, cho dù chủ đề có hay tới mấy, khi tới lượt Thư Trừng nói, cô chỉ dùng vài ba câu đã làm đối phương mất hứng.
An Khả biết tính của cô nên cũng không thấy ngượng gì. Thư Trừng vẫn luôn đau đáu người đàn ông cô vừa gặp trong căn nhà khi nãy.
___
Tới giờ ăn cơm tối, đối với cậu mợ, bữa cơm này chẳng khác nào một bữa cơm đoàn viên khó có được. Cậu vui vẻ kéo An Khả uống vài ly, sau mấy tuần rượu, cậu cũng bắt đầu bộc bạch tâm sự.
“Trừng à, cháu đột nhiên về nước, mấy ngày nữa là tới Thất tịch* rồi, có phải về nước đón Thất tịch với bạn trai không?”
*Lễ Tình nhân của người Trung Quốc, rơi vào ngày 7 tháng 7 âm lịch.
Mợ và An Khả đều nhìn cô chằm chằm.
Thư Trừng húp một ngụm canh, nói thẳng: “Cháu không có bạn trai.”
Cậu nhíu chặt mày: “Này sao được, cháu cũng 23 rồi, yêu đương được rồi. Yêu nhau khoảng hai, ba năm, tới 25, 26 tuổi kết hôn là vừa đẹp, đi làm phấn đấu tới ba, bốn năm gì đó, tới 29 tuổi sinh con cũng quá tuyệt.”
Thư Trừng và An Kỳ nhìn nhau, cả hai đều lấm tấm mồ hôi. Đúng là giảng viên đại học, nghĩ gì cũng biết nhìn xa trông rộng.
Lúc này mợ nói: “Chi bằng để An Khả giới thiệu cho cháu mấy người. Người nó quen biết đều là những người xuất sắc, thành đạt về sự nghiệp hoặc bối cảnh gia đình ổn, để nó sắp xếp mấy đối tượng xem mắt cho cháu nhé?”
An Khả đập bàn: “Được nha. Vừa hay ngày mai con phải tham gia một buổi tiệc với công ty đối tác, mai đưa em đi cùng luôn.”
Thư Trừng muốn từ chối, mấy chỗ đó nhiều người, cô thấy không quen lắm. Cô không giỏi trò chuyện, không muốn nở nụ cười giả tạo, cũng không muốn lãng phí thời gian với một đám động vật tiết đầy hormone nam đó, cô thích ở một mình hơn.
Thấy cô không phản ứng gì, An Khả khẽ đá cô mấy cái, Thư Trừng lập tức hiểu ý: “Vâng, mai em đi.”
Cậu mợ rất hài lòng với đáp án này, cậu chuyển chủ đề lên người An Khả: “Ngày mai là ngày đi tìm bạn trai cho Thư Trừng, không phải là ngày đi tìm bạn gái cho con, con nhất định phải quan tâm em ấy nhiều vào, đừng chỉ biết chơi cho mình.”
An Kỳ thấy hơi phiền, nhiều lúc bố anh còn thích càm ràm hơn cả mẹ anh, mấy lời người già nói cứ như Đường Tăng tụng kinh vậy, đau hết cả đầu.
“Bố, con biết mà.”
Cậu vẫn không yên tâm: “Người có bối cảnh gia đình tốt mà đạo đức không tốt cũng không được.”
“Vâng.”
“Trông cứ nhí nha nhí nhố cũng không được.”
“Vâng.”
“Loại thích trêu hoa ghẹo nguyệt như con càng không được.”
“Vâng… Ấy, không đúng, bố, bố nói vậy là sao? Con chỉ chăm chỉ thay bạn gái thôi mà, thi thoảng về muộn là vì tiếp khách, con cũng đâu có cách nào khác.”
Cậu đập bàn, ba người còn lại đều giật mình: “Là vậy đấy, kiểu người suốt ngày viện cớ công việc, không thật thà như còn rất không được.”
Mặt An Khả tím tái, Thư Trừng ngồi một bên nhịn cười.
Ăn tối xong, Thư Trừng vào phòng làm việc, An Khả mang hai cốc cafe đi vào, anh khẽ đặt một cốc trong tay xuống cạnh Thư Trừng: “Ngày mai anh đưa em đi dạo nhé?”
Thư Trừng vẫn nhìn vào màn hình máy tính: “Em không muốn đi.”
“Anh đưa em đi mua đồ để “câu cá”.”
“Em không muốn câu.”
An Khả biết tính tình của cô em này, cô có trở ngại giao tiếp, đương nhiên sẽ không muốn tới những nới như tiệc tùng. Nhưng bố anh nói đúng, Thư Trừng đã 23 tuổi rồi, vậy mà cô còn chưa yêu lần nào. Đây là độ tuổi vừa đẹp để tìm bạn trai, cảm nhận sự tươi đẹp tình yêu mang lại, có lẽ nó sẽ có tác dụng tốt cho tâm lý của cô.
An Khả khoác một tay lên vai Thư Trừng: “Yên tâm, tối mai anh sẽ đi theo em suốt buổi tiệc.”
Thư Trừng vẫn không hứng thú, một lúc sau, cô buông chuột ra, nhìn chằm chằm An Khả: “Em không muốn tìm bạn trai, phần nhiều là vì chuyện 13 năm trước. Chỉ cần ngày nào vẫn chưa bắt được hung thủ, ngày đó em vẫn không thể sống vui vẻ được.”
An Khả đau lòng, anh an ủi: “Trừng à, những chuyện đó đều đã qua cả rồi, em không thể để đau thương của quá khứ vướng bận tới tương lai của em.”
Thư Trừng im lặng.
Một lúc sau, An Khả lại dịu dàng nói: “Nghe anh khuyên một câu, em đi đi. Cho dù không phải để tìm bạn trai cũng có thể cảm nhận người trẻ như em đang sống thế nào. Trên thế giới này, người đau khổ không chỉ có một mình em.”
Thư Trừng không đáp, cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Thôi được rồi, nhưng điều kiện là đi sớm về sớm.”
___
Sáng sớm mùa hè khá mát, mặt trời vừa thức giấc đã chiếu sáng nơi nơi.
Bên bờ sông có rất nhiều người tới tập thể dục, An Khả đưa Thư Trừng chạy bộ dọc theo bờ sông, sau đó về tắm rửa rồi ăn sáng, cuối cùng là đi dạo phố.
Khi ở trong xe, An Khả liếc nhìn đôi giày bệt màu trắng của Thư Trừng: “Em ra nước ngoài cũng năm năm rồi, gu vẫn không đổi gì hết, thảo nào không tìm được bạn trai.”
Thư Trừng biết An Khả đang có ý gì: “Giày bệt sẽ an toàn hơn.”
“Logic của em kỳ thật đấy.”
Thư Trừng chỉ cười không nói gì.
Hai người đi vào khu bán giày cho nữ ở trung tâm thương mại.
An Khả cầm một đôi giày xăng đan màu xanh nhạt đính đá lên, hỏi Thư Trừng: “Đôi này sao?”
Thư Trừng lắc đầu: “Chẳng ra gì hết.”
“Đôi kia thì sao?” Lần này An Khả lại cầm một đôi giày cao gót mũi nhọn.
Thư Trừng vẫn vô cảm. An Khả thẳng thừng ấn cô xuống sofa, đích thân đi chọn giày cho cô.
Nhân viên bán hàng nhìn Thư Trừng, sau đó quay đầu nói với An Khả: “Đây là em gái anh nhỉ? Xinh thật đấy, theo tôi thấy đôi này rất hợp với cô ấy.” Nhân viên lấy một đôi xăng đan đính đá trắng ở quầy bên cạnh lên, phía sau còn đính cánh bướm, trông vừa đáng yêu lại tao nhã, quả thật rất hợp với Thư Trừng.
An Khả hài lòng: “Được, lấy cho cô ấy đôi 36.”
Mua giày xong, hai người lại đi mua quần áo. Biết Thư trừng không hứng thú với việc mua sắm nên An Khả đã chọn luôn cho cô một bộ lễ phục hở vai màu tím, cuối cùng anh kéo cô tới một salon làm tóc. Hai người dạo phố một ngày, chẳng mấy chốc trời đã nhá nhem.
An Khả đợi bên ngoài, Thư Trừng thay đồ trong xe. Một lúc sau, cô đã thay quần áo xong, cô hạ cửa xe xuống, nói với An Khả: “Có thể vào được rồi.”
An Khả mở cửa xe ra, anh không khỏi sững sờ. Thư Trừng lặng lẽ ngồi ở ghế lái phụ, bộ váy màu tím ôm trọn lấy cơ thể cô, đôi chân trắng ngần, thon dài toát lên vẻ gợi cảm, quyến rũ, không ngờ em gái mình lại có lúc mê người đến thế.
Thư Trừng nhìn An Khả, lạnh lùng nói: “Còn nhìn nữa là em không đi nữa đâu.”
An Khả khởi động xe: “Em không thể tàn nhẫn với anh trai mình thế được, lần đầu tiên anh thấy em mặc đồ nghiêm túc, quyến rũ thế mà, nhìn thêm mấy cái cũng đâu chết ai.”
Thư Trừng không nói gì, An Khả liếc cô một cái. Anh thấy cô bỏ một đôi găng tay y tế vào hộp trong suốt trong balo, sau đó là túi xách đi dự tiệc, thuốc an thần, cuối cùng là điện thoại.
An Khả biết Thư Trừng có thói quen uống thuốc an thần, anh cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng thứ trong hộp kính kia thì… Anh đã nghe nói tới nguồn gốc của đôi găng tay đó, đó là đồ do giáo sư Jennifer Watts đích thân đặt làm rồi tặng cho cô, cả thế giới cũng chỉ có một đôi. Vừa nghĩ tới đôi găng tay đó đã chạm vào vô số người chết, An Khả không khỏi hoảng loạn.
“Này, cô hai à, em đừng nhét thứ đáng sợ thế vào chiếc túi tao nhã kia được không?”
Thư Trừng không chút do dự đáp: “Không được.”
“Vậy em cũng đâu cần mang theo nó 24/24 đâu?”
“Thói quen nghề nghiệp thôi. Anh yên tâm, ngày nào em cũng khử trùng đôi găng tay này.”
Đối với An Khả, điều này hoàn toàn không nằm ở việc có khử trùng hay không. Bỏ đi, dù sao từ nhỏ cô em gái này đã có tư duy các người, một cô gái yếu ớt như cô thấy không sao, vậy mà một người đàn ông to khỏe như anh lại nổi da gà.
Xe An Khả dừng lại trước vườn hoa của một căn biệt thự rực rỡ ánh đèn, còn chưa xuống xe đã có thể nghe thấy tiếng âm nhạc vọng ra từ bên trong, cách một cánh cửa xe vẫn có thể thấy nam nữ lần lượt đi vào bên trong.
An Khả dừng xe lại, đưa Thư Trừng vào cổng vườn hoa. Có hai bảo vệ đứng canh gác ở cổng, An Khả đưa giấy mời màu xanh lam cho bảo vệ, bảo vệ mở ra nhìn, sau đó lập tức để họ vào.
Hai người vừa vào trong đã thấy cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, nhộn nhịp. Một bên của vườn hoa là quầy đồ ăn tự chọn, bên còn lại có đặt mấy bàn tròn nhỏ, vài ba người ngồi quanh bàn trò chuyện, ăn uống. Nam mặc vest nghiêm chỉnh, phong độ, nữ mặc đồ gợi cảm, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, điều này khiến bữa tiệc như biến thành cuộc thi hoa hậu, người mặc váy hở vai, trang điểm nhạt nhòa chỉ có mình Thư Trừng.
An Khả kéo cô đi qua vườn hoa, suốt cả chặng đường luôn có người tới bắt chuyện với anh.
“Ấy, tổng giám đốc Long tới rồi, còn đưa cả người đẹp tới nữa hả?”
“Tổng giám đốc Long, sao người đẹp lần này khác hẳn so với người lần trước thế?”
Long An Khả chỉ cười, Thư Trừng đứng bên khinh bỉ: “Thảo nào cậu nói anh thế.”
An Khả thấp giọng nói: “Đừng nghe họ nói linh tinh, đùa với nhau cả thôi.”
Thư Trừng vỗ tay An Khả: “Anh yên tâm, quaan vương nào mà chẳng có một hậu cung. Cậu không hiểu chứ em hiểu lắm.”
Đừng trách Thư Trừng nói vậy, bởi lẽ mấy năm nay việc làm ăn của An Khả ngày một phát triển, tính nết trăng hoa, chơi bời cũng ngày một lộng hành hơn, việc tới quán bar, cả đêm không về đã là chuyện cơm bữa.
Thư Trừng và An Khả đi vào biệt thự, đồ đạc trong phòng khách đã được dọn đi hết, thay vào đó là mười mấy chiếc bàn tròn nhỏ như trong vườn hoa. Bàn tròn ở đây vẫn chưa có người ngồi, trên cầu thang lên tầng 2 còn có hai vệ sĩ đứng canh gác.