Khi máy bay hạ cánh tới Vancouver đã là hơn năm giờ chiều ngày hôm sau, người tới đón Quý Phạm Thạc là tài xế của bố anh, một người đàn ông ngoài bốn mươi. Trong số những người ngoại quốc tới đón người thân tại sân bay, gương mặt đậm chất phương Đông của người đàn ông này là nổi bật nhất.
Vừa thấy Quý Phạm Thạc và Thư Trừng đi ra, ông ấy đã nhiệt tình đi lên trước, nhận lấy hai vali trong tay Quý Phạm Thạc, nói tiếng phổ thông lưu loát: “Phạm Thạc, lâu lắm không gặp, thằng nhóc này càng ngày càng đẹp trai đấy.”
Quý Phạm Thạc cười đáp: “Chú Lâm, chú đừng trêu cháu nữa.” Anh nhìn Thư Trừng: “Chú Trần, cháu giới thiệu cho hai người làm quen, đây là vợ tương lai của cháu, Thư Trừng. Thư Trừng, đây là bạn thân của bố anh, chú Lâm.”
Chú Lâm nhìn sang Thư Trừng: “Chú nghe bố chồng cháu nhắc tới cháu lâu rồi, đúng là nhân tài của FBI.”
“Bố chồng?” Thư Trừng ngẩng đầu nhìn Quý Phạm Thạc, lẽ nào anh đã định kết hôn với cô lâu lắm rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Thư Trừng vô cùng thích thú, nhưng cô lại chỉ cười ngại ngùng với người đàn ông: “Cháu chào chú Lâm.”
Quý Phạm Thạc nhìn vào dòng người: “Bố mẹ cháu không tới sao?”
Người đàn ông đi lên trước, vừa dẫn đường vừa nói: “Bố mẹ cháu biết chắc chắn hai đứa chưa ăn cơm tối nên đã ở nhà đích thân xuống bếp, nói muốn cho cháu và con dâu tương lai một bất ngờ.”
Nghe chú Lâm nói vậy, Thư Trừng chợt thấy ấm áp, càng nắm chặt tay Quý Phạm Thạc hơn.
Quý Phạm Thạc cảm nhận được sức mạnh truyền tới tay, anh kéo tay cô lên, khẽ hôn lên đó một cái.
Chiếc xe đi qua đường phố tấp nập, sau đó rẽ vào một hướng, xung quanh trở nên yên tĩnh hẳn. Những tòa nhà cao chọc trời, quán bar lấp lánh ánh đèn đã bị những khu dân cư lập lòe ánh đèn thay thế, đi được khoảng mười phút thì xe dừng lại trước căn biệt thự hai tầng.
Thư Trừng và Quý Phạm Thạc xuống xe, chú Lâm mở cốp ra lấy vali cho họ.
Trước khi vào nhà, Quý Phạm Thạc dừng lại, mỉm cười nhìn Thư Trừng: “Em có cần hít sâu một hơi không?”
Thư Trừng nghe lời hít phù một tiếng, sau đó nở một nụ cười không sao đâu với anh.
Một tay Quý Phạm Thạc nắm tay cô, một tay đẩy cửa ra, hai người đồng thời bước vào, “bùm” một tiếng, pháo hoa sặc sỡ bay xuống.
“Chào mừng hai đứa về nhà.” Giọng dịu dàng của nam nữ cùng vang lên, Thư Trừng còn chưa hiểu gì đã được một người phụ nữ tao nhã ôm vào lòng.
Đầu cô dựa vào vai bà ấy, Quý Phạm Thạc sững sờ nhìn cảnh này, cùng lúc đó người đàn ông trung niên bên cạnh cũng đi lên ôm anh.
Người phụ nữ vỗ lưng Thư Trừng, ấm áp nói vào tai cô: “Thư Trừng, chào mừng con về nhà.”
Khoảnh khắc đó, Thư Trừng xúc động, bồi hồi. Nếu mẹ cô vẫn còn sống, có lẽ mỗi lần cô về nhà, bà cũng sẽ như vậy nhỉ? Nghĩ tới đây, sống mũi Thư Trừng cay cay, tự dưng lại muốn khóc.
Rời khỏi vòng tay của người phụ nữ, Thư Trừng nghẹn ngào, giọt nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống.
Mẹ Quý Phạm Thạc thấy cô như vậy thì đau lòng không thôi, dịu dàng xoa mặt cô: “Con gái ngoan, sao con lại khóc rồi?”
Nghe thấy cách gọi này, trái tim Thư Trừng vô cùng ấm áp, dường như câu nói đó đã chạm vào sợi dây yếu ớt nhất trong lòng cô, cô không nhịn được nữa, xúc động nói: “Mẹ, con về rồi.” Sau đó cô chủ động ôm lấy bà.
Bố mẹ Quý Phạm Thạc đã biết được gia cảnh của con dâu tương lai từ chỗ Quý Phạm Thạc, tiếng “mẹ” này được Thư Trừng nghẹn ngào nói ra khiến hai ông bà đều rất đau lòng.
Bố Quý buông Quý Phạm Thạc ra, đi tới cạnh mẹ Quý, khẽ vỗ vào lưng Thư Trừng: “Được rồi, ngoan nào con gái, sau này đây chính là nhà con. Đừng khóc nữa, cả nhà chúng ta phải vui vẻ ăn cơm chứ.”
___
Trên bàn ăn, ngoại trừ nhà Quý Phạm Thạc ra còn có cả chú Lâm đã tới đón họ nữa. Tối nay bố Quý rất vui, ba người đàn ông trong nhà đều uống ít rượu.
Ăn cơm xong, mẹ Quý có ý muốn cho Thư Trừng và Quý Phạm Thạc ở chung một phòng.
Vì không muốn Thư Trừng ngượng ngùng nên Quý Phạm Thạc bảo cô có thể ngủ ở phòng Quý Cẩn, nào ngờ mẹ Quý lại nói: “Phòng Quý Cẩn còn chưa dọn dẹp.”, khi anh bảo cô có thể ngủ ở phòng dành cho khách, mẹ Quý lại nói: “Phòng đó nhiều đồ linh tinh.”
Hết cách, Quý Phạm Thạc chỉ đành đưa Thư Trừng lên phòng, cùng sắp xếp quần áo.
“Thư Trừng, nếu như em không muốn như vậy thì tối nay anh có thể ngủ dưới sofa dưới tầng.”
Thư Trừng xếp bộ quần áo cuối cùng vào trong tủ, cô ngồi xuống giường, thản nhiên nói: “Sớm muộn gì chúng ta cũng như vậy thôi, nếu đã là vấn đề thời gian thì em không bận tâm việc nó xảy ra sớm hơn chút đâu.”
Quý Phạm Thạc quay người ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp, quyến rũ vang lên: “Em nói vậy anh sẽ nghĩ em đang quyến rũ anh đấy.”
Thư Trừng khẽ cười không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng tim đập của hai người đang ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau.
Anh từ từ cởi đồ ngủ của cô ra, cơ thể cân đối, làn da trắng bóc như tỏa ra ánh sáng hấp dẫn người nhìn dưới ánh đèn lấp lánh. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như bùng lên ngọn lửa.
Thư Trừng đỏ mặt quay đầu đi: “Anh có thể tắt đèn đi được không?”
Quý Phạm Thạc mỉm cười, đồng ý với nguyện vọng của cô. Sự động chạm trong bóng tối càng khiến người ta k.ích thích hơn, đêm nay, sự ngọt ngào, hưng phấn bủa vây khắp căn phòng, ngọn lửa tình yêu cũng bùng lên.
Sau một đêm kích tì.nh, sáng ngày hôm sau, Thư Trừng không biết mình tỉnh dậy vào lúc nào, khi mở mắt ra cô đã thấy bên cạnh trống không. Cô vừa định đứng dậy thì cơn đau bên dưới khiến cô bừng tỉnh.
Lúc này cửa phòng được đẩy ra, Thư Trừng vội chui vào trong chăn.
Quý Phạm Thạc cầm một cốc sữa và mấy lát bánh mì đi vào, anh nhìn Thư Trừng trùm chăn kín người, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn, đôi mắt long lanh ấy khiến cô trông như một chú dê chờ bị thịt.
Quý Phạm Thạc đặt bữa sáng xuống, ngồi xuống giường trêu chọc: “Nương tử đang muốn mê hoặc phu quân đây làm một trận vận động nữa trước khi xuống giường sao?”
Thư Trừng lập tức trùm chăn kín đầu: “Nằm mơ đi, em đang chuẩn bị dậy rồi.”
Quý Phạm Thạc kéo chăn ra, ánh mắt cưng chiều: “Trùm chăn kín đầu không tốt đâu, bị ngạt thở đấy. Vừa hay bố anh đã tới công ty, mẹ anh đi mua đồ rồi, giờ trong nhà chỉ còn chúng ta thôi. Em dậy ăn sáng rồi anh đưa em đi dạo.”
Thư Trừng tủi thân nhìn anh: “Em cũng muốn dậy lắm, nhưng người hơi đau.”
Quý Phạm Thạc xoa đầu cô, đau lòng nói: “Anh xin lỗi, vì tối qua là đần đầu tiên nên anh không khống chế được.”
Thư Trừng đỏ mặt: “Em không trách anh, em cũng hơi buông xõa quá trớn.” Một lúc sau cô nói tiếp: “Anh có thể đỡ em dậy không?”
Quý Phạm Thạc gật đầu, hai tay luồn vào chăn, khoảnh khắc sờ vào cơ thể mềm mịn của cô, cả người anh lại như bị tẩu hỏa nhập ma, cảm giác tối qua lại ùa về. Nhưng nghĩ tới việc cô đang không khỏe, Quý Phạm Thạc vẫn lặng lẽ kìm nén ngọn lửa đó.
Thư Trừng mặc quần áo xong, lúc gấp chăn cô mới thấy một đóa hoa đỏ nhỏ nhoi nở bung trên ga giường màu be. Cô đỏ mặt nhìn Quý Phạm Thạc: “Trước khi mẹ anh về em sẽ đi giặt sạch ga giường.”
Quý Phạm Thạc lấy ga giường ra: “Anh giặt cho, em ngoan ngoãn ăn sáng đi, sau đó chuẩn bị ra ngoài ha.”
___
Nửa tiếng sau, tại đường phố ở Vancouver.
Hôm nay Thư Trừng mặc váy liền màu trắng phối với giày da dáng cổ điển, trên đầu là chiếc mũ cói che nắng. Cô như vậy đứng cạnh Quý Phạm Thạc điển trai, cao lớn lại càng khiến người ta cảm thấy yêu kiều hơn, người đi đường liên tục phải ngoái lại nhìn họ.
Thư Trừng không thích đi dạo phố, một là vì cô không thích mua đồ lắm, hai là cũng không thích ăn đồ ăn vặt, nhưng có Quý Phạm Thạc ở bên, cô lại muốn làm những chuyện như bao đôi tình nhân khác một lần, cũng muốn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác.
Quý Phạm Thạc cũng không thích mấy nơi nhộn nhịp mấy, ngoại trừ một ngày ba bữa ra, anh không thích đồ gì lắm. Cho dù là vậy anh cũng muốn ở bên cô, cùng cô đi làm những chuyện nhỏ nhặt, cùng cô ngắm nhìn thế giới này.
Có lúc hạnh phúc chỉ là vậy, ở bên người mình yêu, cùng trải qua những ngày tháng bình yên.
___
Quý Phạm Thạc và Thư Trừng không ở lại Vancouver lâu, bốn ngày sau hai người đã lên máy bay về nước trong sự luyến tiếc của bố mẹ Quý.
Người tới đón họ là An Khả, lần này chỗ ghế lái phụ của anh ấy đã trống không, Thư Trừng và Quý Phạm Thạc ngồi phía sau bày tỏ tình cảm, làm An Khả phải ăn một động “cơm chó”. Cảnh tượng thê lương này khiến anh ấy không khỏi cảm thấy trần đời lạnh lẽo, thầm nghĩ mình cũng nên tìm nữ chủ nhân cho chỗ ghế phụ này rồi.
An Khả đưa Quý Phạm Thạc về nhà cũ trước rồi chở Thư Trừng về nhà.
Trên đường đi, An Khả hỏi Thư Trừng chuyện xảy ra ở Vancouver, Thư Trừng chỉ nói một câu: “Em đã trở thành người phụ nữ của trưởng phòng Quý rồi.”
Câu nói này ẩn chứa rất nhiều hàm ý, An Khả cũng hiểu ra mọi chuyện.
Khi về tới nhà, mợ đã chuẩn bị một bàn đồ ăn.
Mợ cũng như An Khả, hỏi cô rất nhiều câu hỏi, Thư Trừng còn chưa trả lời An Khả đã nhanh miệng nói: “Mẹ, giờ người ta đã trở thành bà Quý rồi.”
Thư Trừng sững sờ, lập tức dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn về phía An Khả.
Mợ cười híp mắt nói: “Vậy hai đứa định khi nào tổ chức hôn lễ đây?”
Thư Trừng dùng đũa xới cơm, cúi đầu, ngại ngùng nói: “Bố mẹ anh ấy hy vọng bọn cháu làm vào đầu tháng mười một.”
Mợ lại hỏi: “Phạm Thạc thì sao?”
Thư Trừng càng cúi xuống thấp hơn: “Càng nhanh càng tốt ạ.”
___
Ăn cơm xong, An Khả vào phòng Thư Trừng như thường lệ.
Anh ngồi ở cuối giường, nhìn Thư Trừng đang nghịch máy tính: “Tới Vancouver một chuyến là em và trưởng phòng Quý ký khế ước sống bên nhau trọn đời rồi nhỉ.”
Thư Trừng quay đầu nhìn anh ấy: “Có phải anh đang ghen tị không?”
An Khả dừng uống cafe, sống chết vẫn phải giữ lấy thể diện: “Anh em có nhiều phụ nữ lắm, người nên ghen tị là em mới phải.”
Gần đây tâm trạng của Thư Trừng rất tốt, đương nhiên cô cũng chẳng muốn so đo với anh ấy: “Được rồi, vậy anh tới là muốn nói gì với em?”
Mặt An Khả trở nên nghiêm túc hơn: “Thư Trừng, em thật sự quyết định kết hôn sao?”
Thư Trừng gật đầu.
An Khả nói tiếp: “Em từng không hài lòng gì về người đàn ông này không?”
Thư Trừng quả quyết đáp: “Có.”
An Khả nhíu mày: “Không hài lòng chỗ nào? Nếu em ngại từ chối cậu ấy, anh sẽ giải quyết giúp em.”
Thư Trừng bật cười: “Em trêu anh thôi, nếu nói Phạm Thạc có gì không tốt, vậy chỉ có thể nói là anh ấy quá thương em, thương tới nỗi khiến em đau lòng cho anh ấy.”
An Khả xoa đầu Thư Trừng, cười nói: “Em ấy, đúng là thay đổi thật rồi. Trước đây em có bao giờ nói đùa với anh đâu. Tình yêu đúng là một vị bác sĩ tâm lý tốt.”
Thư Trừng cũng mỉm cười: “Bây giờ em có thể an ủi người khác hơi bị giỏi luôn đấy.”