Chương 45

Nguyễn Mộng Mai vừa hát xong một ca khúc, mặt mày giãn ra, quả nhiên, Tiêu Bách Nghiêu vẫn đính hôn với một thiên kim tiểu thư giới thượng lưu.

Cô chẳng qua chỉ là một vũ nữ nho nhỏ, sao có thể so sánh với nhưng thiên kim tiểu thư kia?

Một giọng nói vang lên kéo cô trở lại hiện thực, người nọ cười nhạt, nói: “A Mộng à, những cô gái phong trần như chúng ta sao có thể so được với những thiên kim tiểu thư kia chứ?”

Loading... Đại Thế Giới là sàn nhảy nổi danh ở Thượng Hải, lúc trước khi Nguyễn Mộng Mai mới tới Thượng Hải là lúc thành thị hóa bắt đầu có rất nhiều người nước ngoài ra vào, người vừa nói chuyện là Trình Sơ, cũng giống như cô, bất đắc dĩ phải lặn lộn ở khu đô thị có nhiều người nước ngoài ở này. Mấy tháng trước, Nguyễn Mộng Mai và Tiêu Bách Nghiêu kết giao, mấy cô gái ở đây đều cực kỳ hâm mộ, đúng vậy, Tiêu gia ở Bến Thượng Hải cũng là một dòng tộc có tiếng tăm vang dội như sấm bên tai.

Sáng sớm nay Nguyễn Mộng Mai vừa biết được tin tức, Phùng gia và Tiêu gia kết làm thông gia, báo chí nói, hai ngươi là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc.

Tiêu Bách Nghiêu nổi tiếng thanh tâm quả dục, không ai có thể đoán trúng tâm tư của vị thiếu gia này, cho dù là như thế thì vẫn không thiếu phụ nữ đâm đầu vào thử, xua như xua vịt cũng không hết.

Hiện giờ Tiêu gia có thể một tay che trời, Tiêu tư lệnh đang là người được tín nhiệm trước mặt tổng thống, Tiêu tư lệnh có thủ đoạn cao minh, vì vậy ông như cá gặp nước.

Hơn nữa, Tiêu Bách Nghiêu là con trai độc nhất của Tiêu gia, tất nhiên Tiêu gia muốn bồi dưỡng anh thật tốt, trước đây Tiêu Bách Nghiêu tốt nghiệp trường quân đội Hoàng Bộ, trực tiếp nhận lấy quyền hành to lớn của Tiêu tư lệnh, gọi là thiếu soái, phía Bắc cũng có một thiếu soái họ Đoạn. Vì vậy dân gian vẫn gọi Bắc Đoạn Nam Tiêu. Bây giờ thương nghiệp lớn nhất liên hôn với Tiêu gia, đây cũng coi như một tin tức lớn vang dội ở Bến Thượng Hải, một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ.

Nguyễn Mộng Mai xem hết tin tức từ đầu tới cuối, người nọ có lối hành văn rất tốt, miêu tả sinh động như thật, giống như đang xem tiểu thuyết, cô nhịn không được cười lạnh, trong tin tức cô lại trở thành hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân.

Thời gian trôi qua rất lâu rồi, Nguyễn Mộng Mai cũng quên tình cảnh lần đầu tiên cô gặp Tiêu Bách Nghiêu.

Ngày ấy, ánh đèn nê-ông lập lòe trong Đại Thế Giới, người tới đây đều nghe nhạc khiêu vũ, cũng là lần đầu tiên lên đài biểu diễn của cô, cha me Nguyễn Mộng Mai đều đã qua đời, Thượng Hải là thành thị phồn hoa dễ kiếm tiền, vì thế cô cứ ngây ngốc đi tới đây. Người nọ nói cô lớn lên xinh đẹp, dáng người yểu điệu, thướt tha nhiều vẻ, tới Đại Thế Giới chắc chắn sẽ có thiếu gia công tử coi trọng, Nguyễn Mộng Mai không dám hy vọng xa vời sẽ có người coi trọng mình, cô chỉ muốn có thể nuôi sống bản thân.

Cô cất tiếng hát, người nọ mặc quân trang màu xanh lục, đi quân ủng màu đen bóng loáng, khoác áo khoác màu đen, cả người thoạt nhìn vừa đẹp trai tiêu sái vừa sắc bén, đôi mắt sắc như chim ưng, sống mũi cao thẳng được bóng đèn chiếu ra cái bóng đen nhàn nhạt, trợ lí đi phía sau anh, tiếp theo Nguyễn Mộng Mai nhìn thấy người nọ tìm vị trí ngồi xuống. Người nọ ngước mắt nhìn cô, cô nhất thời cảm thấy mặt đỏ tai nóng, tim đập lỡ một nhịp, đây là lần đầu tiên, Nguyễn Mộng Mai gặp được một người đàn ông làm cô cảm thấy kinh hoàng không thôi.

Người tới Đại Thế Giới rất nhiều, đủ loại tầng lớp, cô trông thấy nhiều, tự nhiên cũng có miễn dịch, ai mà ngờ cô lại luân hãm trong ánh mắt của người nọ.

Sau đó giám đốc bảo cô đi tới bàn của người đàn ông mặc quân trang kia, cô kéo âu phục trên người, mất tự nhiên mà đi qua đó.

Người đàn ông rũ mắt nhìn cô, rót một ly rượu tây, cười nói: “Sợ tôi như vậy à? Tôi cũng không ăn cô.”

Anh còn ngửa đầu uống lên ly rượu màu vàng nhạt, đem người kéo vào trong lòng ngực, sức lực mạnh mẽ, Nguyễn Mộng Mai đau đến rên lên một tiếng, anh cúi đầu hỏi: “Tên gọi là gì?”

“Nguyễn…… Mộng Mai.” Nguyễn Mộng Mai có ý đồ tránh thoát cái ôm ấp của anh, trái tim nhảy lên thình thịch, mặt đỏ thấy máu.

Người đàn ông nhướng đôi lông mày anh khí: “Tên hay, về sau đi theo tôi được không?”

Sau đó, Nguyễn Mộng Mai mới biết được người đàn ông kia có lai lịch không đơn giản, anh là thiếu gia của Tiêu gia, nhưng Nguyễn Mộng Mai đã luân hãm trong đó, cô vẫn luôn biết, với thân phận của cô thì không bao giờ có khả năng được sóng vai bên Tiêu Bách Nghiêu, nhưng cô vẫn không nhịn được mà đâm đầu vào như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cô đứng ở cửa của Đại Thế Giới, một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt cô, cửa xe chậm rãi hạ xuống, Tiêu Bách Nghiêu mở miệng: “Lên xe!”