Khương Sơ Nghi đứng tại chỗ, bình tĩnh suy nghĩ một phút.
Người này thế mà lại là Tông Dã.
Đám đông chen chúc, Cao Ninh tiến lên phía trước rồi quay đầu lại, ra dấu tay, bảo các cô theo sau mình.
Trên đường đến hậu trường, Cao Ninh nói: "Giờ chúng ta sẽ đi gặp Lý Giám.”
“Lý Giám?" Trợ lý nhỏ bắt đầu nhớ lại: "Là Lý Giám IM sao?”
"Đúng vậy." Cao Ninh lẩm bẩm tính toán: "Gần đây Tây Bạo bắt đầu chuẩn bị cho album mới, bọn họ định làm một ca khúc chủ đề cho một bộ phim điện ảnh."
Lời còn chưa dứt, trợ lý nhỏ đã kích động nói: "Cái gì?! Chúng ta muốn hợp tác với Tây Bạo?”
“Nói nhỏ thôi!"Cao Ninh quát: "Còn chưa chắc chắn, cẩn thận lời nói một chút.”
Khương Sơ Nghi phục hồi tinh thần lại.
Giới giải trí quả nhiên khó lường, đại danh đỉnh lưu Tông Dã, lại là một người ăn chơi. Nhưng mà dù sao thì mọi chuyện cũng đang nằm trong dự liệu.
Nhìn qua là biết anh chính là loại đàn ông hư hỏng nhưng lại ôn nhu trong đám playboy, hơn nữa cũng rất lễ phép, bị cô dạy dỗ hai câu, chắc là cũng không đến mức ghi hận đúng không...
Khương Sơ Nghi đột nhiên cảm thấy chiếc vòng tay đang đeo nặng như ngàn cân.
Cũng không biết vừa rồi anh có nhận ra cô hay không, cầu trời là không.
Không nói đến vị thế của hai người chênh lệch quá lớn, mà đối với loại diễn viên nhỏ như cô mà nói, trêu chọc những người như bọn họ chẳng khác gì tự chuốc họa vào thân.
*
Vào trong hậu trường, nhân viên công tác dẫn bọn họ đến một gian phòng nghỉ.
Họ ngồi chờ trên sô pha nửa giờ, Lý Giám mới chậm rãi đi đến.
Cao Ninh cùng Lý Giám vốn có chút giao tình, mục đích lần này đưa Khương Sơ Nghi tới gặp Lý Giám cũng rõ như ban ngày. Hai người nói chuyện phiếm, tán gẫu chuyện bát quái trong giới, triển vọng sau này, ai vừa bị hạ lương, công ty gần đây ký hợp đồng với người mới nào, chuẩn bị nâng người nào, lại chuẩn bị phong sát ai.
Đề tài nói chuyện chỉ xoay đi xoay lại có chừng đó, đến lúc gần như bí ý tưởng, Cao Ninh cuối cùng cũng nắm được cơ hội đi vào vấn đề chính: "Đúng rồi, bộ phim điện ảnh gần đây của mấy người sao rồi?"
Lý Giám liếc Khương Sơ Nghi ở bên cạnh, ám chỉ: "Kịch bản đã gõ xong, cũng đã có vài người đến bàn chuyện muốn đóng nữ chính, bây giờ chỉ việc chọn ra một trong số mấy người bọn họ là được rồi.”
“Chuyện là…" Cao Ninh nở nụ cười: "Vai nữ chính thì chúng tôi không dám mơ mộng, nhưng ý tôi là, có vai diễn phụ nào có thể để cho Sơ Nghi thử sức không?”
Lý Giám nhướng mày.
Cao Ninh: "Đúng rồi, hợp đồng đồ uống của Trình Tây lần trước cậu nhờ hỏi, tôi đã giúp cậu liên lạc với người đại diện của cô ấy rồi, lịch làm việc không có vấn đề gì, hợp đồng trước của cô ấy cũng sắp hết hạn rồi, tối nay người sẽ đến bàn bạc với cậu."
Ánh mắt đánh giá của Lý Giám rơi xuống trên người Khương Sơ Nghi.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, cô gái trẻ tuổi này vẫn đứng yên ở bên cạnh, chờ lâu như vậy mà cũng không vội vàng nóng nảy.
Nhắc tới nữ minh tinh, người bình thường liên tưởng đến một từ “đẹp”, nhưng ngũ quan của cô khéo léo thanh tú, không phải loại băng lãnh mỹ nhân, cũng không phải theo hệ thiếu nữ mèo con.
Nói đến độ nổi tiếng của cô ở trong giới thì quả thật không được xếp hạng cao, nhưng bộ dạng cũng rất đáng yêu. Xuất đạo nhiều năm như vậy, danh tiếng trong giới coi như không tệ, ít scandal, profile tương đối sạch sẽ.
Trầm ngâm một lúc lâu, Lý Giám mở miệng: "Thật ra thì, quả thật còn thừa một vai diễn, tuy không phải vai chính, nhưng cảnh diễn thì vẫn có, đủ thời gian để tạo ấn tượng. Nhưng một mình tôi không thể định đoạt chuyện này, tôi sẽ cố gắng đề cử, đến lúc đó cậu gửi tư liệu của Sơ Nghi cho tôi, hai người cứ đến thử vai theo tuần tự là được.”
“Được, không thành vấn đề: "Cao Ninh nhanh chóng đáp ứng.
*
Đi theo Cao Ninh xã giao xong đã gần mười hai giờ, Khương Sơ Nghi về đến nhà mệt mỏi ngã xuống sô pha.
Thỏ Nhỏ nghe thấy tiếng động lập tức chạy ra khỏi ổ, cọ qua cọ lại quanh chân cô. Khương Sơ Nghi bị nhột, cười hai tiếng, ôm lấy nó vào trong ngực.
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô mở túi xách ra, lấy vòng tay được đặt ở trong đó ra.
Nhìn tên và số điện thoại được ghi trên vòng, Khương Sơ Nghi ngẩn ngơ mười phút, cuối cùng vẫn nhét đồ lại vào trong ngăn kéo.