Chương 16: Xin chữ ký

Tiểu Chung le lưỡi: "Đùa thôi, em không cần, không làm chị mất mặt.”

“Muốn ký tên thì có gì mất mặt chứ." Nhĩ Nhĩ bị dáng vẻ nhỏ nhắn của cô ấy chọc cười: “Em thích ai? Nếu không chị giúp em lấy?”

“A...?" Tiểu Chung vẻ mặt do dự, tha thiết nhìn về phía Khương Sơ Nghi, đáng thương: “Có thể chứ… Chị Ninh sẽ không mắng em chứ?”

“Sợ cô ấy thế à? Cô ấy không tới đây đâu.” Khương Sơ Nghi có chút buồn cười: “Em muốn thì cứ lấy.”

“Thật sao?”

Tiểu Chung lập tức lấy lại tinh thần, lấy từ trong túi ra mấy tấm ảnh được cất giữ cẩn thân, so qua so lại nửa ngày, đưa cho Nhĩ Nhĩ: "Vậy cái này đi, cám ơn chị nha.”

Nhĩ Nhĩ nhận lấy, nhìn ngược lại, giọng nói đã hiểu: "Em thích Tông Dã à?”

Tiểu Chung biểu tình rối rắm: "Kỳ thật còn có Phục Thành, nhưng mà thế thì phiền chị quá, em chỉ cần một cái thôi là được.”

Nhĩ Nhĩ cố ý trêu chọc cô ấy: "Tính tình Tông Dã rất tốt, em tự đi lấy đi, nhất định cậu ấy sẽ ký cho em.”

“Em không dám.”

“Tại sao?”

“Ai, chính là..." Tiểu Chung muốn nói lại thôi: “Em không dám đối mặt với anh ấy, em sợ anh ấy cười với em một cái, chân em sẽ lập tức mềm nhũn, nhịn không được mà thét chói tai mất. Dù sao cũng là tới làm việc, mê trai quá cũng không chuyên nghiệp.”

Khương Sơ Nghi: "Hình như có một fan nằm vùng trà trộn vào bên mình đấy nhỉ?”

Tiểu Chung dựa vào cánh tay cô làm nũng: “Thôi mà, đầu tường đều là nhất thời, chị mới là nữ thần vĩnh hằng của lòng em.”

Phục Thành tựa hồ ngại bên kia ồn ào nên đi tới đây, ngồi xuống gần các cô. Tiểu Chung và Nhĩ Nhĩ liếc nhau, ăn ý im lặng.

Cuộc nói chuyện phiếm cứ như vậy mà kết thúc.

Khương Sơ Nghi ngẩng đầu, nhìn sang chỗ khác.

Mấy cô gái hài lòng lấy được chữ ký, lại khoa tay múa chân, hỏi có thể chụp ảnh hay không.

Sau khi bị từ chối khéo, cô nàng có chút mất mát rời đi.

Tàu thủy thuận lợi đi về phía trước, Venice đã chạng vạng tối, bồ câu trắng từ phía giáo đường trang nghiêm bay qua, kim đồng hồ tháp chuông cổ xưa đưa qua đưa lại.

Ngõ nước uốn lượn, khi thuyền lướt qua, nổi lên từng vòng gợn sóng. Đường phố hai bên bờ thật dài, được thiết kế theo kiến trúc Gothic, nhìn qua, phảng phất hơn nửa thành phố đều trôi nổi trên mặt nước.

Cảm giác buồn nôn dần dần tản đi, Khương Sơ Nghi hết sức chuyên chú ngắm nhìn phong cảnh ven đường.

*

Khách sạn ở trên một hòn đảo nhỏ có chút xa, bốn phía đều được biển vây quanh, ít người thanh tĩnh, không dễ dàng bị nhận ra.

Làm xong thủ tục vào ở, người của tổ đạo diễn cùng bọn họ cùng nói chuyện để sắp xếp lịch trình cho mấy ngày kế tiếp.

Bố trí sân bãi cần tốn chút thời gian, lịch trình làm việc của Tây Bạo khá dày, trừ bỏ việc quay phim và đóng MV ra, bọn họ còn nhận một số hợp đồng quảng cáo từ bên cung cấp quần áo, trong quá trình quay phim sẽ phải chụp mấy bộ ảnh tuyên truyền, quảng cáo.

Khương Sơ Nghi trước mắt không có việc gì cần làm, hai ngày tới tạm thời nhàn rỗi.

Bọn họ lập một nhóm wechat, có sắp xếp gì sẽ trực tiếp thông báo trong nhóm, mọi người cần thường xuyên đọc tin nhắn.

Khương Sơ Nghi đi vào phòng mình, lập tức tháo dây cột tóc, bỏ giày ra, đi vào phòng tắm.

Tắm xong cả người thoải mái xong, cô lấy khăn lông lau tóc, đi ra ngoài, kéo rèm cửa sổ sát đất ra.

Từ ban công phòng nhìn ra ngoài là có thể trực tiếp nhìn thấy biển.

Trời đã gần tối hẳn, ánh dương sót lại rơi trên mặt biển, nhuộm vàng từng đợt sóng.

Nằm lười biếng trên giường một hồi, wechat vang lên hai tiếng thông báo.

Khương Sơ Nghi cầm lấy điện thoại di động đang sạc.

Còn nhiều tin nhắn chưa đọc.

Trần Ức: [Đánh Vương giả không, tôi kéo cậu!!!]

Khương Sơ Nghi: [Tôi đang đi công tác, không tiện lắm.]

Trần Ức: [Nếu tôi nhớ không nhầm thì sắp tới sinh nhật cậu rồi đúng không?]

Khương Sơ Nghi:【 Lần này chắc sẽ bận rộn cả tháng lận, sinh nhật năm nay làm qua loa thôi.】

Trần Ức: [Qua loa? Cậu hay thật đấy, có thể ở chung một chỗ với mấy người Tây Bạo đẹp trai kia, còn chưa đủ hài lòng hả Khương nương nương?]

Khương Sơ Nghi: [Cậu nói câu này cứ như trong mấy người bọn họ tôi được tùy tiện chọn một ấy.]

Trần Ức: [Chọn xong nhớ để lại cho chị em ở nhà hai người nha, không thì một người cũng được =3=]