Chương 10: Hy vọng hôm nay không tạo thành phiền toái cho cô

Không bao lâu, đã có nhân viên công tác tới thông báo, bảo Khương Sơ Nghi đi vào chờ lên sân khấu.

Mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi, còn thừa một phần cuối cùng, cần cùng người khác phối hợp diễn một cảnh tình cảm.

Ngày sinh nhật, nữ chính một mình mua bánh ngọt xong, trên đường về nhà chờ đèn xanh đèn đỏ, lại bị ca sĩ lang thang chơi guitar ven đường hấp dẫn, dừng chân nghe xong một bài, nàng đi lên phía trước bắt chuyện.

Có vài câu thoại cố định, còn lại dựa vào diễn viên tự phát huy, điều này đối với Khương Sơ Nghi cũng không tính là khó.

Đạo diễn tùy ý chỉ một người: "Cậu lên đi”.

Tông Dã trước kia đã nhiều lần được phân phó việc tương tự, sau khi nhận thức được đạo diễn đang chỉ về phía mình, anh thuần thục ngồi lên cái ghế đã được đặt sẵn giữa sân khấu. Một chân anh gập lại đạp trên thanh ngang, guitar được đặt trên đầu gối.

Sau khi thử đàn xong, anh ngẩng đầu nhìn về phía Khương Sơ Nghi.

Trong lòng cô âm thầm cầu nguyện, mong sao lát nữa Tông Dã ngàn vạn lần đừng làm khó mình.

Hai người vào vị trí, ống kính máy quay hướng về phía bọn họ, cùng lúc, đạo diễn ra hiệu có thể bắt đầu.

Toàn trường yên tĩnh lại.

Một đoạn guitar nhẹ nhàng vang lên.

Tư thế ôm đàn của Tông Dã rất tùy ý, cánh tay dựa vào trên thân đàn, ngón trỏ và ngón áp út thì đè lên dây đàn để điều chỉnh âm điệu.

Khương Sơ Nghi bất giác suy nghĩ lung tung.

Không ngờ anh lại đàn bài này.

Chờ tiếng đàn kết thúc, cô đứng yên mấy chục giây, sau đó Khương Sơ Nghi khống chế biểu tình, chậm rãi đi về phía Tông Dã: "Bài hát này hay quá.”

"Cảm ơn."

“Tôi có thể hỏi bài hát này tên là gì không?”

Tông Dã giữ nguyên tư thế, đáp lại cô.

Là một từ tiếng Anh.

Khương Sơ Nghi: "Creep? Là bài hát của Daniela Andrade?"

Tông Dã: "Ừ."

"Trước giờ tôi cũng rất thích bài này."

Biểu tình trên mặt anh không thay đổi, anh trầm mặc một lát rồi nói: "Thật sao, thật trùng hợp.”

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tông Dã một cách rõ ràng như thế này.

Anh hơi dựa vào lưng ghế, hàng mi khép hờ, đường nét trên khuôn mặt giống như một bức họa được người họa sĩ cẩn trọng trau chuốt, lại điểm xuyết thêm vài nét lạnh lùng. Chỉ có đôi mắt ấy là nơi duy nhất trên khuôn mặt anh có hồn, vô tình lướt qua cũng có thể thấy được nét ôn hòa trong đó.

Sự ăn ý ngoài dự đoán giúp bọn họ thuận lợi hoàn thành cảnh diễn, một lần là qua.

Diễn xong, cô bị đạo diễn gọi lại. Đợi lát nữa còn phải lên sân khấu chụp ảnh tạp chí cho Tây Bạo, bọn họ không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm, đạo diễn thoạt nhìn đối với cô coi như hài lòng, chỉ hỏi tượng trưng thêm vài câu.

Buổi thử vai chính thức kết thúc, hiện trường cũng chuẩn bị kết thúc công việc.

Trong góc cách đó không xa, Tông Dã tự mình đem guitar bỏ vào trong hộp đàn.

Khương Sơ Nghi thu dọn đồ đạc, trả đạo cụ lại cho nhân viên công tác.

Khi đi ngang qua Tông Dã, bước chân cô dừng lại, lễ phép chào hỏi.

Thấy người đến là cô, Tông Dã dừng động tác trong tay, hơi nghiêng đầu.

Cô khách khí nở nụ cười: "Vất vả rồi.”

Tông Dã: "Cô cũng vậy.”

Nhìn phản ứng bình thản của anh, Khương Sơ Nghi lại đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc.

Khương Sơ Nghi không muốn dài dòng nữa, thức thời nói lời tạm biệt: "Ừm, cái kia, anh cứ tiếp tục, tôi đi trước đây.”

Tông Dã vốn định nói đừng đi, nhưng dừng vài giây, sau cùng anh vẫn cười nhẹ, đáp lời cô: "Hy vọng hôm nay không tạo thành phiền toái cho cô.”

Khương Sơ Nghi sửng sốt.

[Anh là ngôi sao, sau này ra ngoài chơi chú ý một chút, không nên gây phiền toái cho người qua đường vô tội ở nơi công cộng.]

Hình ảnh cô giảng đạo lý cho người trước mặt này hai ngày trước nhanh chóng hiện lên trong đầu.

Khương Sơ Nghi bỗng nhiên thấy có chút hối hận vì sao hôm đó mình lại uống nhiều rượu như thế, miệng cũng không giữ nổi, lần này thì tiêu rồi.

Cô nhất thời không hiểu Tông Dã đang âm thầm oán trách cô hay là muốn làm gì.

Dừng lại vài giây, cô giống như không nghe hiểu lời anh, hoang mang nói: "Sao có thể? Hôm nay anh biểu hiện rất xuất sắc.”

Tông Dã cầm hộp đàn lên, lúc đi ngang qua cô nói: "Vậy thì tốt.”

Chẳng biết vì sao, ba chữ này Khương Sơ Nghi nghe ra có chút ý vị thâm trường.

Cô trầm mặc nhìn anh đi xa, từ trong bóng lưng anh, cảm nhận được một loại bình tĩnh khó hiểu, giống như trời quang trước giông bão.

Khương Sơ Nghi bỗng nhiên nhớ tới lúc trước em họ dặn dò cô.

“Chị, nếu không có việc gì thì ngàn vạn lần chị đừng chọc vào mấy người Tông Dã.”

“Nếu lỡ chọc vào thì sao?”

“Sẽ có chuyện lớn đó.”