Chương 39: Gả Cho Anh (1)

Lúc Huỳnh Đan đang đi tham quan xung quanh biệt thự thì mẹ cô gửi tin nhắn đến. Cô đọc và chẳng thể ngờ nhanh như vậy. Người kia gửi địa chỉ gặp mặt cho mẹ cô và bà gửi cho cô. Huỳnh Đan đang nghĩ người đàn ông đó là ai mà lại nôn nao tới vậy. Theo lời mẹ cô khi nãy cô có gọi lại cho bà thì bà nói người này tầm ba mươi đến ba ba tuổi vì trông khá trưởng thành so với cô. Huỳnh Đan nghĩ nghĩ rồi tự nhủ trong lòng:

“Thằng cha này ế vợ chắc luôn hoặc là LGBT mà muốn giấu gia đình nên muốn cưới mình làm bình phong chứ gì.”

Huỳnh Đan nghĩ như thế và theo lời mẹ cô thì anh ta có điều tra qua cô cũng như ba mẹ cô và có người quen ở trong fanclub của cô luôn nên biết chuyện đời tư của cô. Xem ra cô phải chuẩn bị bài tấu sớ cho anh ta câm nín khỏi phản bác thì mới có thể chiếm ưu thế về mình được. Tưởng có tiền là ngon hả, mơ đi!

Dáng người nhỏ nhắn chạy vào trong nhà rồi lên phòng ngủ. Cái miệng nhỏ cất tiếng gọi lảnh lót:

“Nguyên, Nguyên, anh đâu rồi?”

Vừa dứt lời đã bị kéo vào l*иg ngực rắn chắc. Cô nghe thấy tiếng nói trầm thấp trên đỉnh đầu mình:

“Sao vậy? Chẳng phải nói em muốn đi tham quan biệt thư sao? Mới đi mà lại tìm tôi gấp rồi? Có chuyện gì thế?”

Huỳnh Đan chu môi ngước lên nhìn anh trả lời:

“Mẹ mới nhắn tin cho tôi nói là người kia muốn gặp tôi tối nay. Ba mẹ đã về đây và đang ở khách sạn Hàn gia nghỉ ngơi để lát nữa cùng tôi đi gặp mặt. Nguyên, anh nói xem tôi gặp hắn rồi sẽ làm gì?”

Hoàng Nguyên mỉm cười tình tứ ôm lấy eo cô. Trong đôi con ngươi đen láy hiện lên tia lưu manh khó thấy. Anh cất tiếng:

“Hắn ta nôn nóng thế sao?”

“Cha đó bị ế vợ hoặc là bị đồng tính nên muốn lấy tôi làm bình phong ấy.”

Huỳnh Đan bĩu môi mỉa mai một câu làm Hoàng Nguyên hơi đứng hình vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường….Trời ạ, anh đâu nghĩ tiểu thiên thần của mình có trí tưởng tượng phong phú vậy đâu……Thôi kệ, sắp cưới được vợ để yêu thương mỗi ngày rồi nên phải ráng chịu đựng mới nên chuyện.

Hoàng Nguyên hôn lên chóp mũi Huỳnh Đan một cái, khoé môi nhếch lên đường cong quyến rũ. Anh nói:

“Gặp hắn thì em cứ trò chuyện bình thường, khi nào hắn có ý định hoặc nói mấy lời em thấy khó chịu thì cứ thẳng tay cho hắn một cái tát thôi. Chẳng phải có ba em ở đó sao, cứ đánh thoải mái hắn phản kháng thì ba em lo.”

Huỳnh Đan gật đầu đồng tình. Cô nhón chân lên hôn vào môi anh một cái sau đó chạy đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa còn không quên thò đầu vào tinh nghịch nói với anh:

“Cảm ơn anh nhé, tôi bây giờ đi chuẩn bị đây vì còn ba tiếng là đến giờ rồi. Tôi sẽ đến studio ở công ty để makeup và thay đồ. Tôi đã nấu cơm và nấu đồ ăn sẵn rồi đó khi nào anh đói thì phải hâm nóng rồi ăn nha. Còn tầm ba tiếng nữa nên tôi phải chuẩn bị cho kịp giờ. Có gì tôi sẽ gọi cho anh. Nguyên, nhớ ăn và uống thuốc, tôi sẽ gọi về kiểm tra đấy.”

Nói rồi cô rời đi, Hoàng Nguyên đứng trong phòng dõi mắt vào cánh cửa, môi ánh lên nụ cười ẩn ý. Cục cưng à, xin lỗi em vì đã giấu nhưng anh chỉ có thể làm thế để em thuộc về một mình anh.

—————————————————————

Huỳnh Đan đã có mặt tại nhà hàng King. Cô kiêu sa trong chiếc đầm cổ yếm dáng công chúa làm bằng lụa phối ren màu trắng cao cấp. Trên gương mặt có trang điểm nhẹ và tóc được tết nửa đầu cố định bằng chiếc kẹp nơ cùng màu váy. Đôi chân thon dài sải bước trên đôi giày cao gót mũi nhọn thiết kế trong suốt khiến chân cô như dài thêm vài cm.

Huỳnh Đan đưa điện thoại cho nhân viên xem thiệp mời sau đó được dẫn đến một phòng ăn ở tầng cao nhất. Ba mẹ cô đã đến trước để nói chuyện vì khách sạn hai người ở rất gần với nhà hàng.

Khi cánh cửa mở ra, Huỳnh Đan như chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy người đàn ông kia……Hoàng Nguyên sao lại ở đây???

Thấy cô, nhị gia liền gọi:

“Tiểu Đan lại đây!”

Huỳnh Đan hít thở sâu điều chỉnh lại tâm trạng rồi cất bước đi đến bàn ăn.

Hoàng Nguyên lặp tức đứng lên kéo ghế cho cô. Trên môi anh nở nụ cười và nói:

“Xin chào, Lê tiểu thư!”

Huỳnh Đan có phần hơi sượng nhưng cô vẫn xem như lần đầu gặp anh mà cười rồi đáp lại:

“Vâng chào anh!”

Đã đủ người nên Hoàng Nguyên nhấn chuông ở dưới cạnh bàn để phụ vụ mang thức ăn lên. Anh nhìn gia đình cô rồi cất tiếng:

“Không biết khẩu vị của mọi người thế nào nên cháu chọn nhà hàng này và gọi các món Âu-Á đan xen. Mong hai bác và tiểu thư đây không chê.”

Nhị gia gật đầu với anh. Trên gương mặt trung niên ánh lên nụ cười hiền hoà. Ông nói:

“Chúng tôi rất dễ ăn nên sao cũng được. Phiền cậu quá, gọi nhiều thế này chắc hẳn tốn rất nhiều chi phí.”

Hoàng Nguyên liếc nhìn Huỳnh Đan đang trầm lắng bên cạnh, đáy lòng anh cũng bắt đầu nhộn nhạo. Cố gắng để cho cô được tự nhiên nên Hoàng Nguyên tỏ ra không quá để ý. Anh vui vẻ đáp lại lời của nhị gia:

“Không tốn kém thưa bác, cháu chỉ muốn hai bác và tiểu thư đây ăn ngon miệng thôi.”

Nhị phu nhân lúc này mới lên tiếng:

“Thật ngại khi gặp cậu trong hoàn cảnh này. Chuyện của Yamamoto là ở bên ngoại của Tiểu Đan, nó chẳng dính dáng gì cả. Nhưng có lẽ vì tôi quá thương ông ngoại nó và sự nghiệp nên nhiều lần ép nó liên hôn. Hôm nay nó chịu gặp cậu quả là bất ngờ cho vợ chồng tôi. Tôi thấy cậu rất tuấn tú và tài giỏi, cũng hi vọng có thể cùng cậu thành người một nhà nhưng phải dựa vào ý của Tiểu Đan. Tôi không muốn ép nó nữa, cho nên nếu không thể giống với điều kiện cậu đưa ra thì mong cậu đừng giận.”

Hoàng Nguyên nhìn Huỳnh Đan, anh thấy cô đang day hai tay vào nhau, bộ dáng vô cùng bối rối. Anh biết, anh hiểu nhưng anh sẽ giải thích với cô sau buổi gặp này.

Ngẫm nghĩ trong đầu rồi Hoàng Nguyên trở lại phong thái ôn hoà. Anh cất tiếng đáp:

“Duyên phận thôi thưa bác, cháu cũng không thể ép Lê tiểu thư được. Nhưng điều kiện trong hợp đồng giữa chúng ta vẫn phải thực hiện.”

Nhị gia và nhị phu nhân nghe thế thì gật đầu vì cả hai cũng hiểu rõ chuyện rồi. Nhị phu nhân hất mặt về phía Huỳnh Đan và cất giọng:

“Con cũng biết rõ lí do có buổi gặp gỡ này rồi đó. Bây giờ quyết định ở con thôi. Vũ thiếu gia cũng quý con và thích con nên mới ngỏ lời như vậy. Nhưng ba mẹ và cậu ấy không muốn ép con cho nên con suy nghĩ kĩ rồi quyết định.”

Huỳnh Đan mím môi, cô nặng nề thở sâu một cái rồi đưa mắt nhìn Hoàng Nguyên. Cô trầm giọng hỏi anh:

“Vì sao anh chọn tôi? Tôi không phải là sự lựa chọn tốt nhất của anh. Anh biết đó tôi….”

“Tôi vừa ý em! Tôi thấy em phù hợp! Chỉ có thế thôi.”

Huỳnh Đan chưa nói hết thì đã bị anh chặn lại bằng lời của mình. Đôi mắt sâu lắng nhìn cô khiến trái tim Huỳnh Đan khẽ đập lệch một nhịp. Cô cố gắng để bản thân không bị anh cuốn vào nhưng chỉ có vậy và không nói gì nữa.

Hoàng Nguyên biết cô khó xử vì chuyện đến quá bất ngờ thế là kiếm cớ để đi trước. Anh muốn cô thoải mái một chút rồi về nhà cả hai sẽ nói chuyện sau. Cho dù cô từ chối thì anh cũng không muốn có người khác nghe thấy……Anh chỉ chuẩn bị tinh thần nghe cô đồng ý còn từ chối thì anh không chấp nhận. Thua keo này bày keo khác. Nếu cô không đồng ý anh sẽ tính đến việc làm cô mang thai luôn để khỏi chạy đi đâu hết….

Ngẫm nghĩ sau đó Hoàng Nguyên nhìn Huỳnh Đan nhẹ nhàng cất tiếng:

“Có chuyện này tôi muốn nói với cô. Khi nãy trên đường tới người ở công ty có gọi đến nói với tôi là có hợp đồng cần tôi duyệt gấp. Tôi tính thông báo trước cho gia đình cô rồi nhưng vì sợ mọi người đã cất công chuẩn bị đến đây nên thôi. Thế này nhé, tôi cho cô số điện thoại, cô ngồi đây dùng bữa cùng hai bác. Còn đến hai ngày nữa nên cô không cần gấp, cứ nghĩ rồi gọi cho tôi. Bây giờ tôi phải đi rồi, thật xin lỗi!”

Nói xong Hoàng Nguyên đứng dậy cúi đầu chào ba mẹ cô sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Huỳnh Đan dõi mắt theo trong lòng hiện lên tia khó tả….Rốt cuộc là thế nào đây? Anh đang làm gì? Nếu đơn giản chỉ cưới cô thì có chút kì quái……

Thấy con gái nhìn mãi về phía cửa, nhị phu nhân cong môi sau đó cất tiếng:

“Có phải con thích cậu ấy rồi không? Mẹ không ép con nhưng mẹ thấy tiếc nếu vụt mất người con rể này. Không bàn đến gia thế nhưng cách cậu ấy hành xử mẹ phải dành một lời khen. Thì tuỳ vào con vậy.”

Huỳnh Đan trở về thực tại, cô nâng tay lấy dao và nĩa bắt đầu cắt thịt bò nướng. Môi mấp máy nói:

“Ba mẹ ăn đi, có gì con sẽ gọi cho anh ấy sau.”

Huỳnh Đan cùng ba mẹ dùng bữa xong thì cô lái xe đưa họ về khách sạn lấy hành lí ra sân bay bay về Mĩ. Do có việc gấp nên cả hai cần trở về ngay trong đêm.

Huỳnh Đan về biệt thự của mình thay một set đồ baby doll mặc nhà rồi nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ….Thời gian cứ trôi qua cuối cùng cô bật người rời giường lấy túi xách đi ra ngoài.

Xuống tới phòng khách dưới lầu, Huỳnh Đan không quên nói với Hà quản gia:

“Bác cứ nghỉ ngơi đi khi nào Hà My về thì tự lấy chìa khoá mở cửa, bác cứ ngủ không cần chờ đâu. Nó hỏi con thì bác nói không thì thôi vì nó cũng không biết con có về. Vậy nhé!”

“Ơ cô cần đi đâu bác gọi tài xế đưa đi không thì để bác lái đưa đi. Nhìn thấy trời sắp mưa rồi đấy, cô đi một mịn buổi tối nguy hiểm lắm.”

Hà quản gia đang cho cá ăn thấy cô liền quan tâm hỏi. Huỳnh Đan mỉm cười lắc đầu trả lời ông:

“Con gọi taxi rồi, bác đừng lo. Vậy nhé, con đi!”

Nói xong Huỳnh Đan đi một mạch ra ngoài luôn. Taxi cô gọi đã đến sẵn nên cô lên xe. Lúc bác tài hỏi đi đâu thì cô bảo chờ một chút.

Tay cầm điện thoại thật chặt sau đó nhìn đến dãy số hiện trên màn hình trong lòng lăn tăn gợn sóng. Khi đầu dây bên kia kết nối được Huỳnh Đan đưa điện thoại áp lên tai. Cô cất tiếng:

“Nguyên….ừm….anh đang ở đâu?”

“Tôi ở biệt thự”

Huỳnh Đan nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô có hơi hồi hộp một chút sau đó đáp:

“Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh cho tôi địa chỉ tôi đến ngay.”

“Để tôi đến đón em, em về chưa?”

Giọng Hoàng Nguyên trầm ổn qua điện thoại

Huỳnh Đan mím môi rồi trả lời:

“Rồi, tôi đưa ba mẹ ra sân bay sau đó về nhà thay đồ. Anh cho tôi địa chỉ nhé, lần trước tới mà chưa kịp xem địa chỉ. Tôi đang trên taxi đến đây.”

Nói xong cô nghe Hoàng Nguyên đọc địa chỉ, Huỳnh Đan lặp tức nói với tài xế sau đó nói qua điện thoại:

“Khi nào đến tôi sẽ gọi cho anh”

Hoàng Nguyên “ừ” một tiếng rồi nói lại. Lời nói nói ra nghe như dỗ dành cũng như mật ngọt chạm sâu tận đáy lòng cô….:

“Cục cưng đến đi, tôi ở dưới cổng chờ em hỏi tội!”