Hoàng Nguyên đang cùng bốn cận vệ bàn công việc ở gian phòng làm việc trong phòng ngủ. Đến hôm nay đã tròn một tuần từ lúc anh bị thương. Vết chém trên lưng cũng dần hồi phục nhưng miệng vết thương chưa đóng lại hẳn. Người luyện võ từ nhỏ nên sức khoẻ của anh cũng tốt so với người thường vì thế đã đi lại được.
Đôi mắt sắc lạnh toát lên sát khí bừng bừng khiến ai nếu nhìn phải sẽ cảm giác ớn lạnh, khó thở. Vẻ mặt khó nhìn ra là sắc thái nào, toàn bộ chỉ mang một vẻ lạnh băng. Hoàng Nguyên đang nghe Ken báo cáo lại những chuyện diễn ra trong một tuần nay của bang Hoàng Ưng.
“Thưa lão đại, vũ khí đưa sang Ý đã cập bến bằng tàu của chúng ta. Quá trình diễn ra suông sẻ, những sát thủ chúng ta phái đi đều bình an. Trụ sở ở Pháp đã được xây xong, những sát thủ đăng ký sang đó khoảng tuần sau sẽ chuyển đến. Mọi thứ ở đó đều được chúng tôi lo liệu xong, người của chúng ta chỉ việc chuyển đến. Theo lời của anh, tôi đã thay mặt để truyền tải cho mọi người về lần kiểm tra sắp tới. Người được chọn sẽ trở thành cận vệ thân cận đời kế tiếp của Hoàng Ưng và trực thuộc trụ sở tại Pháp. Về trụ sở ở Mỹ vẫn được các sát thủ trông coi cũng như điều hành công việc thuận lợi. Chuyện ở công ty chúng tôi đã giải quyết xong những hợp đồng quan trọng, cần thiết. Báo cáo hết!”
Ken dõng dạc cầm quyển sổ báo cáo từng chi tiết cần thiết cho Hoàng Nguyên sau đó cúi đầu cung kính để kết thúc.
Hoàng Nguyên gật đầu, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, mắt hướng đến khung ảnh trên đặt cạnh laptop liền hoá dịu dàng. Ngắm một lúc anh lại chuyển hướng đến bốn người cận vệ, sự dịu dàng trong ánh nhìn đã biến mất và trở lại tia sắc bén. Giọng nói nhàn nhạt cất lên:
“Charlos thế nào rồi?”
Kin gật đầu rồi trả lời:
“Những ngày nay tôi và Key đã đi cùng một vài sát thủ bậc nhất trong bang đến đó cảnh cáo. Sòng bạc của bọn nó xảy ra án mạng nhưng chẳng điều tra được. Quán bar, quán club trong một tuần đều có những sự việc xấu ảnh hưởng đến danh tiếng của Charlos. Đặc biệt là chúng ta thành công khi gϊếŧ chết tên Pay-một trong ba tên tay sai thân cận của con cáo già Pirit. Anh cũng biết đấy, Pay nó rất thông minh cho nên Pirit vô cùng trọng dụng. Nó mất đi thì tên già đó cũng bắt đầu khốn đốn. Hai tên còn lại thì một đã bị anh vặn cổ không nhắm mắt rồi còn sót một đứa nhưng cũng vô dụng. Tổng bộ Charlos một tuần này chao đảo thấy rõ và lão Pirit đang không ngừng chiêu mộ các sát thủ bên ngoài. Ông ta cũng nhắm đến người của Hoàng Ưng nhưng đều bị từ chối. À, còn có Chloe, con gái ông ta nghe bảo sẽ được ông ta gả đi để tạo liên kết. Đúng là lão già ranh ma!”
Khoé môi người đàn ông nhếch lên tia hứng thú rồi cất tiếng:
“Làm tốt lắm! Bây giờ các cậu cần làm là giúp tôi chặn mọi đường cứu của ông ta. Tôi muốn xem nếu không còn ai thì lão có nhớ đến Hoàng Nguyên này hay không. Lão đã quên rằng một khi đυ.ng đến tôi thì sẽ nhận lại hậu quả khó lường rồi. Xem ra lần làm liều này Pirit tính sai rất nhiều bước mà bước quan trọng lại là tôi và tổng bộ tổ chức Hoàng Ưng. Nếu muốn chơi thì tôi sẽ chơi đến cùng. Cho đến khi tên già đó phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Lão còn nợ Hoàng Ưng một mối thù đấy.”
Bốn cận vệ cùng hiện lên nụ cười khinh bỉ tột độ sau đó đứng lên gập người trước Hoàng Nguyên. Kan đại diện lên tiếng:
“Chỉ cần trả được mối thù cái chết của Kai và sự ra đi vô tội của những sát thủ năm đó, chúng tôi sẽ cùng anh. Hoàng Ưng không bao giờ để yên cho Pirit sống thảnh thơi khi chính lão là nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát năm đó khiến chúng ta mất đi những sát thủ giỏi và học còn quá trẻ để ra đi…”
Hoàng Nguyên đứng lên rời khỏi ghế, anh tiến tới vỗ lên vai của Kan rồi nói:
“Lão ta làm tôi mất một người cận vệ trung thành, làm các cậu mất đi một người anh em tốt, làm Hoàng Ưng mất đi những sát thủ giỏi thì tôi làm sao buông tha được chứ. Chỉ là những năm nay tôi muốn để lão thảnh thơi một chút nhưng lão già đó lại quá tham lam….Được rồi, cái nào cần trả thì trả, cần đòi thì đòi. Như kế hoạch đã đề ra từ trước, từng bước thực hiện. Việc đầu tiên là gì Key có nhớ không?”
Key nghe Hoàng Nguyên nhắc đến mình thì nhanh nhẹn đáp lại:
“Tôi nhớ thưa lão đại! Sắp tới tôi sẽ về lại Mỹ để xem xét trụ sở ở đó và thực hiện việc luôn. Xin anh yên tâm!”
Hoàng Nguyên gật đầu hài lòng rồi nói:
“Tốt, nhớ phải cho con gái ông ta chìm trong tình yêu với cậu. Tôi mượn câu nói của em dâu tôi ‘cha làm con nhận’ để nói với cậu. Mong cậu không quá chìm vào đó mà quên nhiệm vụ. Cô ta không phải là phụ nữ yếu đuối đâu.”
“Tôi đã rõ!”
Ken gập người thốt lớn, Hoàng Nguyên đưa tay vỗ cánh tay anh ta. Anh xoay cổ một cái sau đó cất tiếng:
“Đến đây thôi, các cậu về nghỉ ngơi đi!”
Bốn người cung kính chào anh sau đó lần lượt rời khỏi phòng. Hoàng Nguyên đập nhẹ tay lên vách tường cạnh cửa hai cái đèn trong gian làm việc và xem phim tắt đi. Đôi chân dài sải bước tiến vào bên trong.
Vừa vào đến phòng ngủ anh đã thấy bóng dáng yêu kiều quen thuộc. Nhất thời yết hầu chuyển động lên xuống vài cái, hơi thở nặng nề phát ra.
Huỳnh Đan mới tắm xong, cô biết anh họp với cận vệ của mình nên ở trong phòng. Tính chờ anh vào rồi bôi thuốc thay băng nhưng mà lâu quá nên cô đi tắm trước. Hiện tại trên người đang mặc một cái váy ngủ có phần gợi cảm màu đỏ. Này là do Hà My lấy đại rồi mang sang đây cho cô từ mấy hôm Hoàng Nguyên vừa bị thương cơ.
Những đêm trước thì không có gì vì cô thấy Hà My lấy những cái váy không quá mỏng nhưng dài cho cô mặc ngủ. Nhưng hôm nay cô chưa đến phòng giặt ủi mang đồ đã được giặt và xếp gọn về phòng nên là phải lấy đồ mới. Định mệnh sao không biết nhỏ chị của cô bỏ vào túi đồ cái váy ngủ bằng lụa mỏng phối rối, chỗ hở thì hở mà che thì như không….Đã vậy còn là màu đỏ kiểu ôm sát cổ yếm không trọn vẹn….Có nghĩa là đằng sau ở cổ cột dây, giữa lưng cột dây còn lại khoe trọn phía sau. Quần đi kèm thì đương nhiên là qυầи ɭóŧ lọt khe cùng bộ luôn….Huỳnh Đan nghĩ Hà My cũng hay thật, lấy là lấy trọn bộ vậy đó…Mà cô đã quen mặc váy hoặc đồ ngủ rồi nên đâu thể mặc mấy trang phục ngày thường đi ngủ được. Khó chịu và khó ngủ.
Huỳnh Đan khi nhìn cái váy ngủ mà chỉ biết khóc thầm xấu hổ….Tới nhà đàn ông ở qua đêm mà ăn mặc thế này có mà bị đánh giá….Ở nhà có thể cô không mặc gì đi ngủ nhưng hiện tại cô đang ở nhà của Hoàng Nguyên….Mấy nay cũng chú ý cách ăn mặc lắm rồi, cô sợ anh thấy cô mặc thế này sẽ nghĩ cô là con gái không đàng hoàng, muốn trục lợi. Vì cái váy ngủ hở bạo, hở hơn chữ hở thế này cơ mà……Lúc chuẩn bị tắm, Huỳnh Đan đã nghĩ cố gắng tắm nhanh rồi ra ngoài lấy mền quấn người lại sau đó sẽ hỏi mượn áo sơ mi của anh……Nhưng người tính không bằng trời tính, Hoàng Nguyên đã trở lại……
Huỳnh Đan không nghĩ Hoàng Nguyên trở lại sớm vậy nên khi thấy anh cô có chút giật mình. Nghĩ đến tình trạng cái váy ngủ thì cơ thể nhanh chóng xoay lại. Cô hướng phần có vải đối diện anh, còn phần không có gì ra sau. Môi nở nụ cười gượng gạo rồi hỏi:
“Anh xong việc rồi hả?”
Hoàng Nguyên nhìn cô chằm chằm, đôi mắt nóng bỏng không chớp lấy một cái. Anh chỉ đáp lại cô một tiếng “Ừ” rồi thôi.
Huỳnh Đan hít sâu một hơi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cô lại tiếp tục cất tiếng:
“À, ừ….vậy…vậy anh…anh lên giường chờ tôi một chút. Tôi đi thay đồ rồi quay lại ngay và bôi thuốc cho anh ha.”
Vừa nói xong tính một đường thật nhanh phi như bay đến phòng thay đồ thì đã bị một cơ thể rắn chắc ập đến giữ lấy. Cô nghe thấy từng hơi thở nặng nề bên tai, sắc mặt cũng theo đó mà ửng đỏ….
“Hoàng Nguyên….”
Lời chưa kịp nói hết thì đã bị một cái hôn bất ngờ trấn áp. Đôi môi bạc mỏng vây lấy hai cánh môi đỏ ngấu nghiến như vũ bảo. Hơi thở nóng bỏng từ hai mũi phát ra hoà vào nhau. Chiếc lưỡi dài càn quét khoang miệng nhỏ nhắn tìm đến chiếc lưỡi đinh hương mà quấn lấy. Bàn tay to lớn ôm trọn cơ thể trắng nõn, nhỏ nhắn thật chặt như muốn khảm luôn vào l*иg ngực rắn chắc, nóng bừng.
Hoàng Nguyên hôn lấy môi Huỳnh Đan như muốn nuốt trọn vào miệng. Môi cô quá ngọt ngào làm anh một khi đã chạm liền chẳng muốn dứt ra. Lòng bàn tay khi sờ đến da thịt mịn màng thì như có lửa ma sát vậy, nóng bỏng khiến anh không thể không di chuyển tay lung tung trên tấm lưng trắng nõn….Từng bước từng bước anh đã áp sát cô gái trong lòng nằm xuống giường rồi chính mình nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn.
Huỳnh Đan từ lúc bị áp chế thì giống như ở trên mây, đầu óc lâng lâng quay cuồng. Lúc nằm xuống giường rồi hai mắt vẫn mơ màng quan sát người đàn ông đang nặng nề hít thở trên người mình. Cô nhìn thấy ngọn lửa du͙© vọиɠ nơi đáy mắt sâu thẳm kia. Cơ thể của cô vì thế cũng nóng bừng lên không ít đồng thời sinh ra ngượng ngùng….Hai mắt long lanh khẽ chớp hai cái, hàng mi cong dài run nhẹ….
Hoàng Nguyên nóng bỏng nhìn ngắm gương mặt kiều diễm, ngón tay đưa lên lướt qua lại nơi gò má mịn màng sau đó lại dời xuống đôi môi đỏ mọng khiến anh say mê. Cơ thể hơi áp xuống, khuôn mặt điển trai vùi vào cần cổ thanh mảnh hít thở từng đợt nóng hổi. Cánh môi bạc mỏng chạm lên làn da nhạy cảm rồi hé ra mυ"ŧ lấy….
“Ưm…”
Huỳnh Đan khẽ rên một tiếng vì sự va chạm ở cổ, cơ thể cô căng cứng, nóng bừng như có lửa, hai tay kẹp chặt vào cơ thể bấu lấy ga trải giường. Bên tai cô xuất hiện vật thể mềm mềm, ướŧ áŧ vẽ vờn nơi vành tai nhạy cảm. Chính cô có thể cảm nhận được rằng vành tai của mình đang nóng lên……Không ngừng ở đó cô còn nghe được lời thì thầm cùng hơi thở nóng hổi của người đàn ông….
“Đan nhi, tôi không thể nhịn nữa! Tôi sẽ liệt đấy!”
Trái tim Huỳnh Đan run lên, đáy lòng xuất hiện những cơn gợn sóng khó tả……Cô không biết phải trả lời anh thế nào….Chính cô cũng đang cố gắng giữ bình tỉnh đây này……
Hoàng Nguyên ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt hồng hào diễm lệ, đôi mắt tràn đầy thâm tình. Anh lần nữa cúi đầu đưa môi hôn lên vầng trán thanh tú rồi lần lượt dời xuống chóp mũi cao nhỏ nhắn. Kề sát lên đôi môi đỏ mọng, anh thì thầm:
“Đan nhi, trở thành người phụ nữ của tôi được không? Là cục cưng độc nhất của một mình tôi!”
Huỳnh Đan nhất thời không biết đáp lại thế nào, sự bối rối, ngượng ngùng chính là những gì cô có lúc này……Hoàng Nguyên đang bày tỏ với cô đúng không? Bây giờ cô chẳng nghĩ được gì vì thật ra cô đã bị người đàn ông yêu nghiệt này bắt mất hồn rồi……
Để tránh đi tia thẹn thùng, Huỳnh Đan vờ dời ánh mắt sang hướng khác, môi mấp máy nhỏ giọng:
“Anh…anh đang bị thương mà….”
Tiếng cười sủng nịnh của người đàn ông vang lên, bàn tay đưa ra xoay mặt cô lại:
“Không ảnh hưởng đâu! Tôi sẽ chú ý! Cục cưng à, em phải thương tôi, tôi cố gắng kiềm chế là vì nghĩ cho em đó…”
Đáy lòng Huỳnh Đan dâng lên ngọt ngào khó tả nhưng cô vẫn nghĩ đến vết thương của anh……Cô sống rất thoáng cho nên chuyện trinh tiết không quan trọng….Với lại cô thật sự có tình cảm đặc biệt với người đàn ông này cho nên nếu cho anh cô không hối hận. Nhưng vết thương của anh vẫn còn ở trạng thái mới bị thương nên không thể để anh làm càn được……
Nghĩ như vậy, Huỳnh Đan thẹn thùng mím môi nhẹ nói:
“Không được đâu, vết thương hở th…”
Lần nữa khi nói chưa trọn vẹn thì đã bị Hoàng Nguyên khống chế. Anh thật sự nóng quá rồi, cô gái này thật khiến anh chẳng thể kiềm được nữa….Anh muốn cô ngay lặp tức!
Huỳnh Đan ban đầu còn cố né tránh nhưng dần dần lại bị nụ hôn của anh làm tê dại, cơ thể theo đó buông lỏng, hai tay nâng lên choàng lấy cổ anh đắm chìm trong ngọn lửa du͙© vọиɠ đang từ từ bừng cháy….
Nhận thấy cơ thể yêu kiếu bên dưới không còn cứng ngắt, Hoàng Nguyên lặp tức tấn công cuồng dã. Anh ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào để hút lấy mật ngọt, đôi bàn tay sờ soạng hai bên vòng eo thon thả rồi tiến lên trên chạm quanh hai bầu ngực to tròn, ……Một ngọn lửa nóng bỏng sinh ra từ lòng bàn tay khiến anh tiếp tục xoa nắn đôi ngực mềm mại….Huỳnh Đan cảm giác tiếp xúc lạ lẫm mà nỉ non phát ra tiếng rêи ɾỉ….
“Ưm…Nguyên…”
Khuôn mặt anh tuấn vùi vào hõm cổ thon mịn cắи ʍút̼ để xung quanh. Thoáng chốc đã xuất hiện vài vết hồng nhạt trên làn da trắng nõn. Đôi môi bạc mỏng chẳng dừng lại mà tiếp tục hôn xuống dưới, một tay đưa lên luồng ra sau gáy Huỳnh Đan kéo sợi dây váy ngủ xuống….
Ngay khi sợi dây bung ra thì chuông điện thoại của Hoàng Nguyên vang lên đánh tan khung cảnh ám muội, nóng bỏng. Anh cố gắng không quan tâm đến, cả cơ thể áp chặt lên cơ thể Huỳnh Đan, môi không ngừng nhấm nháp da thịt thơm tho, mềm mịn. Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ kêu mãi chẳng dứt khiến Huỳnh Đan phân tâm đưa tay đẩy anh ra….
Cô đang mê man nhưng vẫn chú ý xung quanh vì vậy dùng hết sức để đẩy cơ thể to lớn dịch ra người mình một chút. Đôi môi nhỏ vì vẫn còn dư âm của những tiếng rêи ɾỉ khi nãy nên lúc cất tiếng có phần hơi cao như là nũng nịu:
“Anh…nghe điện thoại đi….Không cho phép không nghe!
Hoàng Nguyên trừng mắt nhưng lại toàn tia cưng chiều với cô rồi cạ cạ chóp mũi lên mũi cô, ngón tay ngắt lấy gò má đáng yêu sau đó mới với tay lấy điện thoại. Nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, anh nhíu mày không nghe ngay mà cúi đầu nói với Huỳnh Đan:
“Ngoan, chờ tôi một chút!”
Huỳnh Đan mím môi gật gật đầu, Hoàng Nguyên thấy vậy mới đứng lên rời khỏi cơ thể cô. Anh lấy chăn đắp lại cho cô sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài……Huỳnh Đan dõi mắt theo bóng lưng anh, tự dưng trong lòng cô xuất hiện tia thấp thỏm….