- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần
- Chương 142: Phần 2: Chương 42-Ngoại Truyện (1)
Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần
Chương 142: Phần 2: Chương 42-Ngoại Truyện (1)
Justin trở về càng củng cố được sức mạnh gia tộc Williams, những chuyện thuận lợi trong công việc cũng liên tiếp ập đến.
Cậu nhóc Louis từ ngày có baba bên cạnh thì mỗi ngày đều quấn lấy không rời. Mọi người thấy như vậy cũng vui lây vì gia đình nhỏ cuối cùng cũng được đoàn tụ, Hà My và con trai sẽ không còn chịu sự vắng bóng của Justin mỗi dịp trọng đại nữa.
Justin hôn mê hai năm, cho nên đối với hiện tại khi đã tỉnh lại, anh đối với cô càng yêu chiều nhiều hơn. Đêm nào cũng quấn lấy không buông, đến độ con trai phải kiện cáo vì anh chỉ nghĩ đến vợ, không nghĩ đến bé chút gì cả. Nói rằng, tối sẽ ngủ cùng bé, vậy mà nửa đêm thức giấc chẳng thấy baba đâu. Mấy lần cậu nhóc phải khóc lớn để kiện cáo với ông bà về sự tình thương mến thương của hai vị phụ huynh.
Bởi tính chất công việc, cũng như gánh nặng gia tộc, nên Justin và Hà My chủ yếu ở Anh để lo mọi việc. Khi nào đi công tác hay có dịp quan trọng, hoặc quá nhớ mọi người, thì hai vợ chồng sẽ đưa Louis về Việt Nam chơi.
Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua, gia đình nhỏ càng có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc…
*3 năm sau
Hôm nay Hà My tan làm về trước ông xã thân yêu, cô nói cô có việc riêng cần giải quyết nên Justin cũng không hỏi mà cho người đưa cô về.
Thật ra thì hôm nay là sinh nhật của anh, cô muốn bí mật tổ chức cho anh bất ngờ. Lâu đài hiện tại cũng chỉ có vợ chồng cô và con trai, cùng người làm thôi. Ba mẹ chồng đi du lịch, còn ông nội thì sang Mỹ thăm ông nội của cô rồi. Hai ông lão từ lúc gặp nhau là thân thiết ngay, chỉ hận không biết nhau sớm hơn mà thôi.
Hà My trên đường về có ghé siêu thị mua ít đồ chuẩn bị cho tiệc sinh nhật Justin, sẵn tiện gϊếŧ thời gian đến giờ đi đón con trai luôn. Cô chỉ mua một số đồ trang trí thôi còn nguyên liệu nấu ăn thì ở nhà đã có sẵn.
Lượn lờ một lúc cuối cùng cô cũng mua được những đồ trang trí minh cần. Đưa tay lên xem đồng hồ, vừa hay còn mười phút nữa Louis tan học, Hà My nhanh chóng tính tiền sau đó ra xe kêu tài xế lái xe đến trường mẫu giáo.
Nhưng mà trên đường đi, Hà My bỗng nhiên thấy chóng mặt, đầu óc cô quay cuồng như muốn ngất đi. Cô phải cố gắng lắm mới để bản thân trở lại bình thường được.
Người tài xế lái xe nhìn gương thấy vậy liền hỏi:
“Thiếu phu nhân sao vậy? Cô ổn không, hay tôi đưa cô đến bệnh viện khám xem thế nào nhé?”
Gương mặt Hà My tuy có phần tái nhợt nhưng cô cố gắng điều tiết lại, bàn tay xua xua nhẹ nói:
“Cháu không sao, bác cứ lái xe đến trường Louis đi, tới giờ tan học rồi. Hôm nay Justin có cuộc họp nên không đón thằng bé được, đừng để nó chờ lâu.”
Người tài xế nghe vậy cũng chẳng nói thêm nữa, nhanh chóng lái xe đến trường mẫu giáo của Louis.
Khi đến trường, vừa lúc tan học nên mấy đứa trẻ ríu rít chạy ra ngoài gặp ba mẹ. Hà My đã hít thở sâu mấy cái để xua tan đi cơn khó chịu trong người, cô đi vào trong trường rồi tiến đến lớp học của Louis.
Vừa tới đã có bóng dáng nhỏ chạy ập lại ôm lấy chân cô, Hà My mỉm cười xoa đầu con trai nhỏ. Cô nhẹ cất tiếng:
“Em bé ngoan của mẹ, hôm nay đi học có vui không?”
Cậu nhóc Louis bây giờ đã lớn, cậu nhóc năm tuổi rồi, tướng mạo lớn lên càng xuất chúng, vừa ngoan ngoãn lại thông minh, là bản sao y đúc của Justin. Ai thấy cũng thích cũng yêu bé hết.
Nhóc Louis như thói quen chào mẹ một tiếng rồi ríu rít trả lời:
“Vui ạ, hôm nay con được các bạn nữ tặng kẹo nữa đó mẹ. Một lát con sẽ cho mẹ, cho ba, cho tiểu Blue và mấy cô người làm nha. Hôm nay mấy bạn tặng nhiều hơn mọi ngày, cô giáo cũng cho con bánh nữa.”
Vừa nói, cậu nhóc vừa khua chân múa tay khiến Hà My chẳng thể nhịn cười. Cô yêu thương hôn lên gò má đáng yêu một cái rồi nói:
“Con đó, ngày nào cũng nhận kẹo, mai mốt ba mẹ các bạn đó tới bắt nhận con dâu là mẹ không biết đâu đấy nhé!”
Louis chu môi, bàn tay nhỏ nắm tay mẹ đi ra ngoài. Vừa đi vừa đáp lời mẹ:
“Ơ, đó là các bạn tự cho em bé mà, con không nhận là phụ tấm lòng của các bạn, không tôn trọng các bạn. Còn chuyện con dâu đó hả, hửm, về sau vợ con sẽ tự con chọn, ba mẹ không phải lo. Con sẽ chọn một người vợ giống như mẹ vậy, vừa đảm đang, vừa tài giỏi, tính tình không quá ương bướng, kiêu căng.”
Hà My nghe thấy lời con trai nói mà có chút hoài nghi. Thằng nhóc con cô từ khi nào nói chuyện như ông cụ non thế này, thật khiến cô buồn cười chết mất.
Đưa tay xoa đầu cậu nhóc, Hà My vờ lườm rồi nghiêm nghị hỏi:
“Ai dạy con mấy lời này thế hả?”
Louis chẳng ngần ngại mà trả lời luôn, cậu bé vô cùng hứng khởi, nhanh nhảu đáp:
“Là baba với ông nội và cụ đó. Họ kêu là về sau lấy vợ phải lấy hình mẫu của bà cụ, của bà nội với mẹ. Con thấy cũng đúng mà, rất hợp lí nha.”
Hà My thật chịu với mấy người đàn ông nhà này, chưa gì đã dạy con trai nhỏ của cô thế này rồi. Chẳng biết cậu nhóc hiểu được bao nhiêu nhưng coi bô thích thú lắm.
Bàn tay trắng nõn đưa lên cưng nựng gò má của con trai, cô hỏi:
“Nói hay như vậy, hôm nay con có biết là ngày gì không?”
Cậu nhóc Louis tinh nghịch ngẫm nghĩ một hồi, đôi mắt xanh long lanh chợt mở to như phát hiện ra điều gì động trời lắm. Tiếng nói ngây ngô vang lên:
“A, hôm nay là sinh nhật baba! Ố ồ, mommy ơi, em bé chưa chuẩn bị quà gì cả.”
Hà My mỉm cười xoa đầu con trai rồi nói:
“Nhớ là tốt, bây giờ chúng ta về nhà cùng chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bất ngờ tặng baba nha. Em bé có phụ gúp mẹ không nào?”
Louis hào hứng giơ hai tay lên, cái đầu nhỏ gật mạnh thay cho lời đồng ý.
Thế là hai mẹ con ra về, trên đường Hà My có chút mệt mỏi nhưng con trai cứ líu lo nói chuyện, cô không muốn để bé mất hứng, hay nghĩ rằng mình lơ bé nên cũng phối hợp nói chuyện với con.
Cho đến khi về tới lâu đài, lúc bước xuống xe Hà My choáng váng đứng không vững, cô ngã xuống may mà bác tài xế đỡ kịp. Cậu nhóc Louis thấy mẹ ngất đi liền sợ hãi chạy theo.
*Phòng khách
Hà My được đặt nằm trên ghế sofa hoàng gia rộng lớn, bên cạnh cô là con trai nhỏ cùng một vài người làm. Ai ai cũng lo lắng.
Khoảng chừng một lúc sau, có người làm cùng bác sĩ hốt hoảng chạy đến. Đó là bác sĩ gia đình, Louis nhìn thấy liền ôm lấy vị bác sĩ, miệng không ngừng mếu máo:
“Mẹ cháu đột nhiên ngất xỉu, cháu sợ lắm!”
Vị bác sĩ đối với cậu quý tử này yêu thương từ nhỏ, khi Hà My sinh cũng là bà đỡ đẻ cho. Vội dỗ dành cậu bé rồi khám cho Hà My. Qua một lúc, cuối cùng cũng có kết quả.
Gương mặt hiền từ ánh lên nụ cười biểu thị cho điềm lành, bà ôm lấy Louis và hỏi:
“Nhóc con, con có thích em bé không?”
Louis khó hiểu nhìn bà.
Vị bác sĩ nở nụ cười tươi, như nói với Louis lại như muốn nói cho tất cả người làm có mặt ở đó:
“Thiếu phu nhân mang thai, cái này là triệu chứng của thai phụ đó. Có lẽ gần đây con bé làm việc nhiều nên đâm ra suy nhược cơ thể, dẫn đến ngất xỉu. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của Justin, các người mau đi chuẩn bị đi, thằng bé hay tin này chắc sẽ về liền đó.”
Tin tức tốt khiến người làm vô cùng vui mừng, họ gấp gáp đi chuẩn bị. Còn Louis sau khi nghe vị bác sĩ giải thích xong cũng tíu tít mừng rỡ. Cậu bé liền kêu người làm lấy điện thoại goijc ho Justin.
Justin ở công ty chuẩn bị họp, thấy số điện thoại ở nhà gọi đến thì bắt máy. Vừa áp điện thoại lên tai đã nghe tiếng của con trai như muốn hét vang qua:
“Baba, baba, mommy có baby, baba mau về đi. Mẹ mệt quá ngất đi rồi.”
Nói xong tắt máy luôn khiến Justin chẳng kịp ú ớ gì. Anh như đứng hình mất vài giây, sau khi bình tĩnh lại mới nhớ đến mấy lời của con trai nói khi nãy. Đôi mắt xanh ánh lên tia mừng rỡ, khóe môi cong lên xán lạn.
Ngay lúc này thư ký thông báo anh chuẩn bị họp thì Justin phất tay lên nói lớn:
“Hủy đi, thiếu phu nhân mang thai rồi, mọi người được tăng lương lên gấp năm. Giải tán.”
Nói rồi anh thu gom đồ đạc một cách nhanh nhất để đi về, bỏ lại thư ký đang đứng đơ vì chưa kịp tiếp nhận thông tin.
Cho đến khi Justin trở về lâu đài thì trời đã dần tối, anh tức tốc đi lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Vừa mở cửa đã thấy con trai đang cùng vợ nói chuyện, tay cả hai đang đặt trên bụng cô.
Nhìn thấy Justin, Hà My e lệ nở nụ cười rồi cất tiếng:
“Anh yêu, anh về rồi. Xin lỗi vì chưa chuẩn bị được tiệc sinh nhật cho anh.”
Justin đi đến bên giường ngồi cạnh cô, anh đưa tay ôm cô vào lòng, môi thâm tình hôn lêи đỉиɦ đầu cô. Tiếng nói ôn nhu vang lên:
“Em đã cho anh một món quà thật lớn rồi. Bae, cảm ơn em!”
Hà My hạnh phúc trong vòng tay anh, chính cô cũng còn bất ngờ vì món quà lớn này. Xem ra cô và mấy người chị em đang chờ đón tin vui đến với mình thành công rồi. Bằng chứng là Huỳnh Đan vừa hạ sinh công chúa cho Hoàng Nguyên khoảng ba tháng trước, bây giờ thì cô mang thai. Mọi chuyện thật sự diễn ra rất suôn sẻ.
Louis tinh nghịch nhẹ ngồi cạnh Justin, cậu bé nhìn anh mỉm cười nói:
“Sẽ là em gái đó baba, chúng ta sẽ có công chúa nhỏ để yêu thương.”
Justin và Hà My bật cười vì lời nói ngây ngô của con trai.
Vì Hà My mang thai, Justin sẽ nấu bữa tối, cậu nhóc Louis cũng phụ giúp baba một tay. Người làm đã cho về nghỉ ngơi, chỉ còn lại gia đình nhỏ vui vẻ cùng trò chuyện và nấu ăn. Cả gia đình cứ thế trải qua ngày sinh nhật của Justin thật ý nghĩa.
———————————////—————————
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần
- Chương 142: Phần 2: Chương 42-Ngoại Truyện (1)