Người hầu đang tất bật trang hoàn lâu đài lại cho sạch sẽ, tươm tất để chuẩn bị cho ngày quan trọng hôm nay. Đó là ngày sinh nhật hai tuổi của cậu quý tử gia tộc Williams-nhóc Louis.
Đúng vậy, thời gian trôi nhanh như cơn gió, thoắt cái đã qua hai năm, bé con của Justin và Hà My cũng chào đời. Ngày nhóc chào đời được tất cả mọi người từ gia đình, dòng họ, bạn bè thân thiết của anh và cô đến thăm. Ai ai cũng yêu thương vì cậu nhóc quá mức bụ bẫm, đáng yêu, lại còn mang diện mạo vô cùng tuấn tú nữa. Nhất là đôi mắt xanh to tròn kế thừa của ba, màu tóc nâu là chất tóc gốc kế thừa từ mẹ, tổng thể cả khuôn mặt thật sự chẳng ai là không thể không yêu.
Và điều đặc biệt là, từ khi chào đời, nhóc vẫn chưa được ba bế trên tay. Đó là vì năm đó, Justin bị thương nặng và trải qua cuộc phẫu thuật mong manh, đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Từ đó đến nay, Hà My được gia đình cùng bạn bè thay anh chăm sóc cho đến khi cô sinh.
Đã nhiều lần Hà My bất lực, kiệt sức đến ngất đi vì sợ hãi Justin sẽ không từ mà biệt, bởi anh cứ mãi nằm như thế. Mỗi ngày cô đều vào bệnh viện, đến phòng anh nằm mà ngồi cạnh rồi đọc thoại một mình. Cô tin anh sẽ nghe thấy và sẽ mau tỉnh lại. Vậy đó, thời gian trôi qua, anh đã ngủ trên giường bệnh được hai năm rồi.
May mắn bên cạnh cô vẫn còn gia đình và bạn bè, cứ mỗi năm vào các ngày lễ, tết hay đơn giản là đi công tác hoặc đưa gia đình đi chơi thì mọi người đều sẽ đến lâu đài để thăm cô và con trai. Hà My cảm thấy vô cùng may mắn khi có được những người bạn tốt và hai gia đình luôn yêu thương, lo lắng cho hai mẹ con cô. Đó cũng là niềm an ủi lớn trong những ngày tháng sinh bé con, và nhìn cậu nhóc lớn lên của cô khi Justin vẫn còn hôn mê.
Mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc, Hà My cũng chẳng làm lớn cho con, chỉ mời gia đình và bạn bè đến dự thôi. Như thế vừa ấm cúng, vừa thân thiết, mà cũng xoa diệu đi phần nào sự vắng bóng của Justin trong tim cô.
Mấy ngày trước bạn bè của cả hai đã sắp xếp thời gian để sang Anh đến lâu đài, chuẩn bị dự tiệc sinh nhật của cậu bé Louis đáng yêu. Ông bà nội, ông bà ngoại đối với đứa cháu trai này yêu thương vô điều kiện, cái gì tốt, cái gì đẹp đều mua cho nhóc. Còn có hai ông cụ nội và cụ ngoại, cũng yêu thương đứa chắt trai này không thua kém ông bà nội, ông bà ngoại. Tài sản mà cậu bé có được từ lúc sinh cho đến hiện tại được mọi người tặng có thể dùng hai từ đồ sộ để hình dung. Quả là quý tử ngậm thìa vàng từ trong trứng.
Các cô đang phụ giúp nấu các món ăn với đầu bếp, sắp xếp dụng cụ ăn lên chiếc bàn dài lớn. Huỳnh Đan cùng Triệu Vy thái rau củ, cô nhìn về hướng mẹ của Hà My rồi nói:
“Má hai ơi, Hà My vẫn chưa về sao?”
Mẹ cô đang lau chén dĩa với mấy người bạn, nghe Huỳnh Đan hỏi vậy thì trả lời:
“Chắc công ty có việc bận đột xuất, hoặc nó đến chỗ Justin rồi. Mọi năm đều như vậy mà, đến trò chuyện với thằng bé một lát mới về. Dù sao cũng còn sớm, cứ để cho nó ở cạnh Justin thêm lát rồi về cũng được.”
Ai nghe đến Justin cũng xót xa, đúng là cuộc đời chẳng ai lường trước được chuyện gì. Cứ ngỡ hai vợ chồng cô sẽ hạnh phúc mãi thì gặp phải biến cố. Mọi người đều hi vọng phép màu sẽ nhanh chóng đến với Justin để anh có thể đoàn tụ cùng Hà My và con trai.
Mấy người phụ nữ lại trò chuyện với nhau được một lúc thì nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con.
“Nhóc con, con dọc dơ thế này một lát nữa mẹ về sẽ mắng đấy nhé!”
Hoàng Nguyên bế nhóc Louis đang cười hớn hở trên tay đi xuống, bên cạnh và phía sau anh còn có mấy cậu bé khác là con trai của anh và các bạn mình.
Phu nhân Williams thấy cháu nội cưng trên mặt đầy lắm lem không giấu khỏi tia yêu thương mà tiếp nhận cậu nhóc từ tay Hoàng Nguyên. Bà không ngại bẩn mà hôn lên gò má mịn màng một cái rồi nói:
“Cục cưng của bà nội, con có chuyện gì mà vui vẻ thế hả? Lại để dượng bế xuống tận đây mắng vốn là sao?”
Louis nghe bà nội nói thế, chữ hiểu chữ không nhưng nụ cười thơ ngây vẫn hiện lên khóe môi nhỏ nhắn. Cậu bé tinh nghịch trả lời:
“Con muốn cùng my friends chơi trong vườn hoa của mommy, khi nãy tiểu Blue (chú cún con mà Hà My mua lại từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn để làm bạn với Louis mỗi khi cô vắng nhà) chạy vào đó, nên tụi con vào đó chơi và rượt theo nó. Ố ô, không may, no no, nó chạy nhanh quá, con không đuổi theo kịp nên ngã vào chậu hoa của mommy.”
Ở Anh, gia đình chồng cô vẫn duy trì giữa hai ngôn ngữ nhưng vẫn chuộng tiếng Việt nhiều. Nhưng lúc Louis tập nói, họ hàng hay đến nhà và các con của họ quý Louis, mà họ thì nói tiếng Anh là chủ yếu nên Louis một phần ảnh hưởng khi chơi cùng con của họ. Hà My vẫn dạy con trai song ngữ dù bé nói không rõ nhưng cô vẫn kiên trì. Vì mỗi lần như vậy, cô muốn con trai biết quê hương thứ hai của mình cũng rất đẹp, cũng có vốn ngôn từ phong phú không khác ở Anh. Quan trọng là, mỗi lần nhìn con trai, cô sẽ nhớ đến thời gian đầu khi gặp Justin, và cô cũng đã từng dạy anh học rất nhiều tiếng Việt cho đến khi thành thạo.
Mọi người nghe cậu nhóc nói thế không giấu được mà cười ồ lên, mẹ cô tiến đến nói với cậu nhóc nghịch ngợm:
“Tiểu tinh nghịch, để bà ngoại mang con đi tắm rửa lại cho sạch sẽ đã. Mẹ về mà thấy thế này thì sẽ mắng con đấy nhé.”
Cậu nhóc nghe nhắc đến mẹ liền làm ra vẻ mặt sợ hãi, vội nói:
“Ố ô, mau ạ mau ạ, con không muốn mẹ mắng đâu. Đau đầu, đau đầu vô cùng. Help me, please!”
Bà ngoại cưng cháu không thua bà nội, cho nên nhanh chóng bế cháu ngoại đi tắm rửa cho sạch sẽ trước khi Hà My trở về.
Mọi người nhìn theo, trên môi không giấu nỗi nụ cười. Vốn dĩ cậu nhóc Louis sợ Hà My mắng như vậy là vì cô rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Ai chiều thì chiều, cưng thì cưng còn cô thì cái nào ra cái đó, luôn có chừng mực nhất định. Mỗi lần cô dạy dỗ Louis đều nói rất nhiều, nghiêm khắc cực kì nên cậu nhóc rất sợ mẹ. Dù vậy, cậu nhóc biết mẹ vì sao lại như vậy, nên không bao giờ bướng bỉnh quá độ dù cho được mọi người trong nhà cưng chiều, và vô cùng nghịch ngợm.
Cứ như vậy, thời gia trôi trôi cuối cùng cũng sắp đến giờ tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu quý tử Louis rồi.
*Tại nơi khác
Hà My lái xe đến bệnh viện, như thường lệ, cứ cách mỗi tháng cô sẽ đến phòng bác sĩ điều trị cho Justin để hỏi thăm tình hình của anh. Và hôm nay cũng thế….