Đám đông hỗn loạn vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi…
“Bae, chuyện gì vậy em?”
Justin vừa lấy xe chạy đến trước cửa trung tâm nơi Hà My ngồi đợi, anh nhìn thấy mọi người tập trung xung quanh Hà My liền xuống xe ngay tức khắc. Gương mặt lo lắng hết nhìn cô rồi nhìn đến mọi người, đôi bắt xanh thẳm bỗng hóa lạnh lẽo khi nhìn thấy phu nhân Frank.
Hà My được Justin ôm vào lòng, cô nâng tay đưa về phía phu nhân Frank rồi cất tiếng:
“Bà ta cố ý muốn gϊếŧ em, may mắn có mọi người xung quanh tốt bụng đến lôi bà ta ra.”
Justin nghe Hà My nói vậy cũng yên tâm một phần, anh xem xét cô một chút rồi quay sang gật đầu với mọi người thay cho lời cảm ơn. Khi nhìn đến phu nhân Frank, đôi mắt anh lại lạnh lẽo còn hằn lên cả tia phẫn nộ, tức giận cực kì đáng sợ.
Phu nhân Frank dù đã bị gọng kiềm của hai người đàn ông giam giữ nhưng bà ta vẫn trưng bộ mặt oán hận, căm phẫn mà trừng mắt mà gào thét:
“Lũ khốn, hai đứa chúng mày là thứ khốn nạn nhất trần đời này, tại chúng mày mà gia đình tao lâm vào cảnh khốn khổ. Chúng mày sẽ không bao giờ được hạnh phúc, mãi mãi không được hạnh phúc.”
Vừa dứt lời đã bị một cái tát như trời giáng đánh xuống một bên má, cái tát này mạnh đến nỗi khóe môi phu nhân Frank bật máu. Chủ nhân của nó là Justin.
Anhh thật sự không thể nhịn nỗi với loại người hèn hạ, không biết xấu hổ này.
Justin nhìn phu nhân Frank tựa như ác quỷ khiến bà ta phát run, tiếng nói trầm thấp của anh phát ra như một lực làm ngưng đọng tất cả, lạnh tựa băng giá:
“Người đàn bà không biết xấu hổ, bà đã trốn đi để không phải chịu tội cùng chồng và hai đứa con khốn nạn kia. Bây giờ bà trở về đây lại muốn gϊếŧ vợ với con tôi, bà muốn chết rồi phải không? Có tin rằng ngay tại đây bà sẽ theo lão chồng khốn kiếp của bà chầu Diêm Vương không?”
Hà My thật sự không muốn dính líu đến loại người như phu nhân Frank, nợ nần, hận thù gia tộc đều đã đươc ông Frank cùng Bella và Alex đền tội. Cô cũng không muốn tiếp tục gây nghiệp, bé con của cô và Justin cũng sắp chào đời rồi, cô không thể để con cô sau này phải sống trong thù hận gia tộc.
Hà My ngẫm nghĩ trong lòng sau đó cô nâng tay kéo lấy cánh tay Justin, lời nói nhẹ nhàng phát ra:
“Anh yêu à, nếu bà ta đã tự chui đầu ra thì chúng ta nên giao cho cảnh sát đi anh, dù sao với tội lỗi của bà ta thì cũng chẳng thoát khỏi cảnh tù tội. Nên tích đức cho bé con, để cho nó về sau được sống yên ổn, đừng để như chúng ta phải tranh đấu vì quyền lợi gia tộc. Giữa Frank và Williams cũng nên tới lúc kết thúc thật rồi.”
Justin nghe thấy lời Hà My nói cũng có lý, anh đưa tay xoa một bên mặt cô rồi hỏi:
“Nghe em hết nhưng khi nãy bà ta có làm gì em không? Đáng lẽ ra, anh không nên để em một mình. Anh xin lỗi, bae!”
Hà My lắc đầu, cô mỉm cười trả lời anh:
“Không sao, lúc bà ta muốn gϊếŧ em thì mọi người đã đến giúp đỡ rồi. Tại đang mang thai, em không muốn làm nguy hại đến bé con của chúng ta nên không chống lại thôi.”
Justin yêu thương xoa đầu cô, anh quay sang nhìn phu nhân Frank rồi nói:
“Bà đã đến lúc trả giá rồi, cả đời về sau hãy ăn năn sám hối trong tù để tích đức cho chồng con của bà đi.”
“Làm sao dễ dàng bắt tao chứ. Hừ, tao có chết đi thì cũng phải kéo một trong hai đứa mày theo. Lũ khốn, hãy chết đi!”
Trong hoàn cảnh cùng cực nhất, con người ta sẽ làm mọi cách để thoát khỏi nó. Và phu nhân Frank cũng thế. Bà ta đâu thể để bị bắt đi như vậy, bà ta còn mối thù phải trả thay cho chồng và con trai, con gái cho nên chẳng thể cam chịu được.
Phu nhân Frank gào thét, bà ta dùng hết sức của mình để thoát khỏi gọng kiềm, hành động nhanh như cắt khiến mọi người không kịp trở tay. Thân ảnh lao về phía Hà My và Justin, trong tay còn cầm theo một con dao….
“JUSTIN”
Hà My kêu lên, hai mắt mở căng ra đỡ lấy Justin, mọi người xung quanh, một nửa phụ giữ chặt phu nhân Frank tránh bà ta làm loạn, một nửa giúp Hà My đỡ lấy Justin vừa bị phu nhân Frank đâm một nhát ngay ngực….
Sự việc diễn ra quá nhanh, phu nhân Frank muốn đâm Hà My nhưng Justin đã đỡ cho cô….
Phu nhân Frank bị bắt giữ ghì chặt hai tay sau lưng, con dao trong tay đã bị rơi xuống đất. Bà ta nhìn thấy Justin bị đâm liền cười như điên dại, miệng không ngừng phát ra những lời chói tai, khó nghe:
“Haha, tao đã nói mà, hai đứa mày chắc chắn sẽ không hạnh phúc, thằng oắt đó sẽ chết thôi. Tại nó hại con gái tao làm bao nhiêu chuyện xấu xa, tại gia đình nó, tại cái lũ khốn chúng mày hại gia đình tao. Chúng mày sẽ phải trả giá, không được hạnh phúc..”
Hà My đã không còn bình tĩnh khi Justin bị đâm, cô còn nghe mấy câu chướng tai từ phu nhân Frank nữa…
Tiếng súng to vang lên, Hà My không chần chừ lấy súng từ túi xách của mình ra mà bắn phu nhân Frank một phát vào gối khiến bà ta khụy xuống. Đôi mắt phượng đầy sự căm ghét cùng tức giận nhìn bà ta, giọng nói tuy nhẹ nhưng đầy cứng rắn và uy quyền:
“Tôi đã nhịn nhưng bà lại không biết điều, vậy thì hãy chết ở trong tù đi. Lo mà cầu phúc cho hai đứa con bà, nếu Justin có việc gì, các người sẽ không yên với tôi đâu. Lão già Frank đã chết quá dễ dàng, vậy thì vợ con của lão hãy thay lão trả nợ đi. Đây là cái giá mà các người phải nhận.”
Hà My nói xong, cô nhờ mấy người đàn ông giúp giữ phu nhân Frank lại sau đó gọi cấp cứu và cảnh sát đến.
Cô lo lắng ôm lấy Justin, khóe mắt ửng hồng, ở bên tai anh nhẹ nhàng trấn an:
“Người đàn ông ngốc, anh cố gắng một chút nhé, có con với em bảo vệ anh rồi. Cố gắng lên, mẹ con em sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay.”
Dứt lời, Hà My chẳng kiềm được mà khóc nấc, Justin trong lòng cô đã ngất đi, cô rất sợ, rất sợ anh sẽ bỏ lại mẹ con cô vì nhát nhao đâm ngay ngực của anh, vị trí cạnh tim….