Lợi ích của việc công khai là Chu Tịnh Kỳ không phải rón rén ngồi lên xe anh nữa, công khai ở cạnh nhau, bữa trưa cũng có thể cùng ngồi ăn cơm.
Chỉ là, bây giờ có nhiều ngừoi nhìn chằm chằm vào Chu Tịnh Kỳ, làm cô cảm giác không được thoải mái. Thấy mình giống như một món hàng cho ngừoi khác cầm lên nghiên cứu.
Thời gian gần đây, nhân viên bệnh viện thường xuyên bắt gặp cảnh Hàn Lâm Viễn ăn cơm tại nhà ăn bệnh viện, bữa trưa nào dù đã muộn nhưng vẫn cố gắng xuống ngồi ăn cơm cùng cô.
Nhân viên trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ giám đốc lại là người bám vợ như thế
Hôm nay Hàn Lâm Viễn tới muộn, Chu Tịnh Kỳ đã ăn xong, ngồi đó nhìn ăn, khi thì đưa nước, khi thì đưa khăn.
""Kỳ Kỳ, ba mẹ anh mới về nước, họ muốn gặp em.""
Cánh tay đang cầm giấy ăn của Chu Tịnh Kỳ khựng lại giữa không trung. Hàn Lâm Viễn đưa tay lấy toè giấy, rồi hạ tay cô xuông nắm chặt
""Đừng lo, ba mẹ đều là người suy nghĩ tân tiến, chỉ cần là ngừoi anh yêu, ba mẹ cũng sẽ yêu quý.""
Chu Tịnh Kỳ vội rút tay lại:"" Đang ở bệnh viện đó.""
""Vậy là em đồng ý đến đúng không?""
""Vâng vâng, anh ăn cơm đi."" Chu Tịnh Kỳ gắp sang cho anh mấy miếng thịt.
""Nhưng mà anh nói xem ba mẹ anh thích cái gì, em không thể đến tay không được.""
Hàn Lâm Viễn định nói không cần, nhưng lại nghĩ nếu để cô đến tay không, cô sẽ rất xấu hổ
""Buổi tối ăn cơm xong anh đưa em ra ngoài chọn.""
""Vâng""
Chu Tịnh Kỳ nén thở dài, lần đầu tiên gặp phụ huynh, cô đã bắt đầu căng thẳng từ bây giờ. Dù sao hoàn cảnh của cô là như vậy, không có một chút xứng với anh.
Trưa chủ nhật, Hàn Lâm Viễn cầm theo mấy túi đồ, dẫn Chu Tịnh Kỳ về nhà gặp ba mẹ.
""Đừng căng thẳng, ba mẹ anh tin tưởng con mắt chọn bạn gái của anh lắm.""
""Em chỉ hơi hồi hộp thôi. Nhưng mà, ba mẹ anh có biết gia cảnh của em không?"" Đây là điều Chu Tịnh Kỳ lo lắng nhất.
Hàn Lâm Viễn nắm lấy tay cô, ngón cái khẽ xoa xoa mu bàn tay cô
""Ba mẹ biết hết rồi, anh không muốn sau này họ mới phát hiện ra, em sẽ khó xử. Họ không quan trọng gia cảnh, chỉ quan trọng nhân phẩm. Họ biết được chuyện của em rồi nên thương em lắm.""
Xe tiến vào sân biệt thự, Hàn Lâm Viễn một tay xách đồ, một tay cầm tay Chu Tịnh Kỳ dẫn vào nhà. Người giúp việc nhìn thấy hai ngừoi, hơi cúi đầu chào
""Cậu chủ, mợ chủ đã về ạ""
Chu Tịnh Kỳ hơi giật mình với từ "mợ chủ" còn Hàn Lâm Viễn thì vẫn cười tươi như chuyện đương nhiên
""Ba mẹ tôi đâu?""
""Ông bà chủ dậy từ sáng sớm, tự mình đi chợ, bây giờ lại tự nấu nướng, không để cho đầu bếp làm. Bảo là muốn thể hiện thành ý với mợ chủ. Tôi sẽ đi thông báo với ông bà chủ ngay.""
""Đi đi""
Hàn Lâm Viễn nhìn gương mặt đã đỏ như trái cà chua của Chu Tịnh Kỳ
""Ba mẹ rất ít khi xuống bếp, hôm nay anh được hưởng ké của em rồi. Yên tâm chưa, ba mẹ rất thiên vị em đó.""
Hai người còn đang liếc mắt đưa tình thì có tiếng bước chân vọng đến
""Con dâu tới rồi đấy à, vào đây vào đây.""
""Ba mẹ"" Hàn Lâm Viễn chào nhưng lại chỉ nhận được sự ngó lơ của ba mẹ anh.
""Con chào hai bác."" Chu Tịnh Kỳ khép nép chào hỏi
Mẹ Hàn vui vẻ lắm, tiến tới gạt cái tay của con trai thối, thân thiết kéo Chu Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế.
""Lại đây ngồi, đi đường có vất vả không?""
""Anh Viễn lái xe mới vất vả ạ.""
Mẹ Hàn xì một tiếng:""Nó ngày nào chẳng lái, quen rồi. Bác có làm mấy mớn không biết hợp khẩu vị của con không. Nhìn xem, con gầy quá. Lâm Viễn chăm sóc con kiểu gì vậy.""
Chu Tịnh Kỳ nhìn lại ngừoi mình:""Con không gầy đâu ạ, từ lúc quen anh ấy con tăng ba cân rồi đó ạ.""
""Vậy thì được, nhưng vẫn gầy quá. Chút nữa ăn nhiều vào nhé.""
Vậy là suốt bữa ăn, mẹ Hàn chỉ bận gắp thức ăn cho Chu Tịnh Kỳ. Cô cảm động lắm, cô không nhớ được mình đã bao lâu không nhận được tình thương của ba mẹ rồi.
Ba Hàn nghiêm nghị, không nói tiếng nào, nhưng thái độ không hề xa cách. Từng củ chỉ hành động đều là chăm sóc vợ và con cái. Lúc thì rót nước, lúc thì đẩy món ăn ai đó thích về gần phía ngừoi đó. Ăn uống xong còn ép nước hoa quả cho vợ con.