Chương 20_2: Tim đập thình thịch

Chương 20_2: Tim đập thình thịch.

Editor + Beta-er: Dừa

Tả Lâm tuyệt nhiên không thể ngờ được rằng Cố An Lan sẽ xuất hiện, còn ném thẳng di động của cô ta đi. Lời thô tục ra đến miệng bị cô ta ép xuống, ổn định tinh thần, ngờ vực hỏi: "Không biết tôi đắc tội Cố thiếu gia chỗ nào?"

Cố An Lan lại đi bênh vực kẻ yếu là Thời Thanh Ninh? Có khả năng không?

Nghĩ đến tâm tư của Thời Thanh Ninh với Phó Ngôn Thần, Tả Lâm có lòng tốt nhắc nhở: "Cố thiếu, cậu biết Thời Thanh Ninh thích Phó Ngôn Thần không? Hai người bọn họ ở trong lớp dính nhau như sam, mập mờ không rõ đấy?"

"Thời Thanh Ninh một chân đạp hai thuyền, dây dưa với cả Cố thiếu ngài, chỉ sợ là coi trọng tiền của ngài! Con đó chỉ.."

"Con mẹ nó cậu câm mồm vào!" Cố An Lan sải bước xông tới, dùng sức túm lấy cổ áo Tả Lâm, giọng nói lạnh lùng nguy hiểm vang lên: "Mở miệng nói đê tiện, tôi thấy cậu càng hợp với hai chữ này hơn. Còn nữa, Thời Thanh Ninh như thế nào, liên quan quái gì đến cậu? Bản thiếu gia tình nguyện mập mờ với cô ấy đấy, cũng tình nguyện đưa tiền cho cô ấy, sao hả!"

Cái bật lửa chống lên cằm Tả Lâm, hơi dùng sức, để cô ta ngẩng đầu lên nhìn mình, Cố An Lan cười lạnh nói: "Con mẹ nó cô đi ra ngoài không chịu soi gương à? Trẻ trâu thích gây sự! Mẹ nó, làm tôi buồn nôn!" Nói xong còn lui lại hai bước, giả vờ nôn ọe.

Cố An Lan ném cái bật lửa trong tay đi, không nhìn gương mặt lúc trắng lúc xanh của Tả Lâm, cảnh cáo một lần nữa: "Xem ra là cậu chọn cách xin lỗi, cho cậu thời gian nửa ngày, nếu tôi phát hiện ra cậu không ngoan ngoãn nghe lời, thì đừng trách tôi không nể nang gì, cũng tìm vài người bạn đến chăm sóc cậu!"

Khụ khụ! Tả Lâm tựa vào vách tường, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Cố An Lan rời đi, sự căm hận điên cuồng sinh sôi!

Cố An Lan làm nhục cô ta như vậy, dẫm lòng tự trọng của cô ta dưới chân, còn ra sức chà đạp, thù này cô ta nhớ kĩ.

Cũng may từ lầu bốn đi lên là sân thượng, không có bạn học nào đi ngang qua, nếu không cô ta còn mặt mũi nào ở lại Lục Trung. Chỉnh trang lại quần áo, tháo tóc đuôi ngựa ra, để nó xõa tung trên đầu vai, xác định không có vấn đề gì nữa cô ta mới đi xuống lầu.

"Đồ ngu, thế mà tình nguyện để một con đê tiện đùa giỡn tình cảm." Tả Lâm xoay người nhặt di động trên mặt đất lên, phát hiện màn hình di động đã vỡ nát, vô cùng đau lòng, di động cô ta mới dùng được hai ngày.

Trên mặt Thời Thanh Ninh là nụ cười mềm mại sạch sẽ, thì ra em trai được cô bảo vệ nhiều năm như vậy, cũng ở sau lưng bảo vệ cô.

Ừm, vẫn rất đẹp trai.

Há cảo ngày mai sẽ cho em ăn trước nhé~

"Cậu, sao cậu lại ở chỗ này?" Không khí đông cứng lại trong nháy mắt, Tả Lâm thấy Thời Thanh Ninh đang đứng ở dưới cầu thang, cả người cứng đờ, sắc mắt đổi thành màu trắng trong chớp mắt, vừa xấu hổ vừa giận dữ: "Thời Thanh Ninh, cậu đừng có hả hê. Cố An Lan chẳng qua chỉ hứng thú nhất thời với cậu mà thôi, rồi cậu ta sẽ sớm nhìn ra được khuôn mặt thật của cậu."

Bốp bốp!

Thời Thanh Ninh không nói gì nhiều, tiến lên quăng cho Tả Lâm hai cái bạt tai: "Thứ nhất, cái bạt tai này là đánh thay cho Phó Ngôn Thần, coi như tất cả mọi người không tin cậu ấy thì Thời Thanh Ninh tôi đây cũng tin! Còn nữa, các người ghen ghét hâm mộ gì đi chăng nữa thì cũng không thể không thừa nhận, Phó Ngôn Thần có bản lĩnh mà các người không thể theo kịp!"

"Cái bạt tai thứ hai này là tôi tự đánh vì bản thân mình."

Không chân thành xin lỗi cô cũng không cần. Cố An Lan không đánh nữ sinh, nhưng Thời Thanh Ninh cô thì không ngại.

Đã bắt nạt cô rồi, nào có chuyện cô lại không phản bác lại.

Rõ ràng là Tả Lâm bị hai cái bạt tai bất thình lình của Thời Thanh Ninh đánh cho sững sờ, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Cho tới khi trên mặt truyền đến cơn đau nhức, cô ta mới hồi thần lại, một tay che lấy mặt, một cái tay khác giơ lên đánh lại.

"Bạn trai cậu cũng không phải là đối thủ của tôi, cậu cảm thấy mình có thể làm được gì?" Thời Thanh Ninh dễ dàng chặn lại bàn tay của Tả Lâm, khinh thường cười lạnh.

Tả Lâm tức đến mức cả người run lên, điên cuồng gào thét: "Tôi không đánh lại cậu thì sao? Phó Ngôn Thần có gian lận thi cử, trong tỉnh căn bản sẽ không đồng ý cho cậu ta dự thi! Tôi không thi được, thì các cậu cũng đừng mơ được đi!"

Cùng lắm thì kéo nhau cùng chết, ai cũng đừng mong được tham gia.

"Chúng ta cứ làm thế đi."

Phó Ngôn Thần chẳng biết đã đi tới sau lưng Thời Thanh Ninh từ lúc nào, trong tròng mắt đen nhánh tựa như có vô số vì sao, vô cùng lộng lẫy.

Sợi tóc rủ trước trán thiếu niên hơi lay động, Thời Thanh Ninh chợt thất thần trong giây lát, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.

"Con thỏ ngốc, đau không?"

Phó Ngôn Thần nắm tay Thời Thanh Ninh, quả nhiên, lòng bàn tay cô đã hơi đỏ lên.

"Đừng nhúc nhích."

Cầm chặt bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Thời Thanh Ninh, không cho phép cô rút tay về, môi mỏng của Phó Ngôn Thần nhếch lên, chỉ thấy cô gái nhỏ ngước đôi mắt hạnh lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng trong suốt, nhìn thấy anh đang nhìn mình, cái đầu nhỏ càng cúi thấp xuống, thẹn thùng.

Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, trái tim Phó Ngôn Thần dường như bị mèo cào.

Tim đập thình thịch.