Chương 1_2:

Chương 1_2: Ngoại hình hai học sinh chuyển đến kinh diễm toàn trường

Editor & Beta-er: Công Tử Như Họa

Ngũ quan của cậu ấy rõ ràng góc cạnh, những cọng tóc lòa xòa che khuất hàng lông mày, dáng ngồi của cậu ấy tạo nên một cảm giác lười biếng, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai một chút nào. Sống mũi cao thẳng, môi dày vừa phải, mắt hơi cụp xuống, đôi mi cong cong, không nhìn rõ vẻ mặt.

"Chuyện gì?"

Chàng trai trẻ lãnh đạm cất lời, tài xế ngẩn ra, vội vàng quay lên không nhìn nữa, lắp bắp: "Không, không có gì. Mười phút, mười phút nữa là đến nơi rồi." Cũng không biết là do anh ta mở điều hòa lạnh quá hay là bởi khí thế lạnh như băng của người này mang lại, suốt từ lúc đó đến khi hết chuyến anh ta đều cảm thấy không được thoải mái lắm.

Bàn tay nổi khớp xương rõ ràng của Phó Ngôn Thần nhấn nút tắt máy, cất điện thoại vào túi quần, con ngươi đen nhánh sáng trong lạnh lùng liếc nhìn tài xế một cái.

[Thần Thần à, ở thành phố Lâm thì con cứ yên tâm mà ở lại nhà ông Thời, ông ấy là chiến hữu của ông ngoại, còn từng cứu mạng ông nữa, hai ta tuy không phải anh em ruột nhưng còn thân thiết hơn máu mủ ruột rà. Chỉ còn một năm nữa là con sẽ bước vào kì thi đại học rồi, đừng làm phụ lòng kỳ vọng của ba con, chắc chắn nó sẽ tỉnh lại mà. Về phần mẹ kế của con, cô ta sẽ không làm nên chuyện gì đâu.]

Có sự chỉ dẫn của Thời Thanh Ninh, quả nhiên chưa đến mười phút đã đến nơi rồi.

Phó Ngôn Thần xuống xe, vòng ra sau xe lấy vali ra, đặt xuống đất rồi kéo phần tay kéo lên, mới đi được hai bước chợt nghe thấy một giọng nữ quen tai vang lên: "Chờ chút đã bác tài ơi!"

Siết chặt tay kéo vali, Phó Ngôn Thần quay đầu lại, vừa lúc trông thấy một cô gái chạy nhanh đến bên cạnh xe taxi, giật mạnh cửa ra rồi cúi lưng ngồi vào xe, chỉ sợ chậm thêm một chút nữa thì tài xế sẽ lái xe đi mất.

Tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng Phó Ngôn Thần đã kịp nhìn rõ được gò má trắng nõn mềm mại của cô gái, trùng khớp với hình ảnh hiện lên trong đầu anh.

"Ting!"

Tiếng chuông báo tin nhắn cắt ngang suy nghĩ của anh, Phó Ngôn Thần lấy di động ra xem.

[Thật sự xin lỗi anh, hiện giờ tôi có việc phải đi, không thể chờ anh đến được rồi, anh đến nơi thì vào thẳng bên trong nhé, tôi đã nói chuyện với thầy Phương rồi, thầy ấy sẽ dẫn anh về, chắc chắn giờ này ông tôi đang ở nhà.]

[A~Tôi còn có việc muốn nhờ anh, chốc nữa anh gặp ông tôi thì có thể đừng nói cho ông biết việc tôi không đến sân bay đón anh không. Lần này tôi nợ anh, hôm sau tôi sẽ đưa anh đi ăn để đền bù nhé.]

Khai giảng năm học mới, thành phố Lâm vẫn nóng bức dù đã qua tháng chín, ánh mặt trời tỏa hơi nóng xuống khắp nơi, gió thổi một cái thì sẽ có sóng nhiệt tát vào mặt. May mà trong lớp học có bật điều hòa nên mới thoát được khỏi hơi nóng ngoài kia.

Lục Trung là trường trung học trọng điểm của thành phố Lâm, với đội ngũ giáo viên hùng hậu, tỉ lệ đỗ đại học lên tới 90%, các học sinh ở đây nếu không có năng lực xuất chúng thì phải có gia cảnh đủ lớn.

"Lẽ ra vào thời điểm này thì các trường sẽ không nhận các em chuyển trường, nhưng bởi vì tình huống của hai em đặc biệt hơn nên trường sẽ châm chước. Đây là ba bài kiểm tra môn toán học, vật lý và hóa học, các em làm xong thì dựa theo kết quả để phân lớp."

Dẫn hai học sinh vào ngồi trong một phòng, chủ nhiệm khối mở tập bài ra, nói một cách nghiêm túc: "Thời gian làm bài có hạn, các em nên cố gắng làm đúng càng nhiều càng tốt."

Cố An Lan thoải mái xoay xoay cây bút màu đen, sau khi được phát đề thì nhanh chóng ghi tên, sau đó gục xuống bàn ngủ gật.

Mãi đến khi bàn bị ai đó đạp mạnh một cái, cậu mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ, chửi ầm lên: "Thằng nào.." Thèm chết à!

Sau khi nhìn rõ mặt của người nọ, Cố An Lan phải nuốt ngược nửa câu còn lại vào trong, nghẹn đến mức suýt sặc.

Thời Thanh Ninh gõ gõ bàn, tỏ vẻ việc công thì theo phép công: "Cậu hãy thức dậy hoàn thành bài kiểm tra đi."

Nếu biết ý của chủ nhiệm khối là đến đây giám sát hai học sinh mới chuyển đến thì không bao giờ cô đồng ý! Thôi bỏ đi, không nhìn thì không ngứa mắt, vừa định quay đi thì bất ngờ bị người đằng sau túm tay áo kéo lại.

"Làm gì đấy!"

Thời Thanh Ninh trừng mắt với Cố An Lan, trong mắt chứa đầy lửa giận.

"Chị ơi em không biết làm."

Cố An Lan nũng nịu lắc lắc tay áo của Thời Thanh Ninh, nhìn cô ra vẻ đáng thương.

Không thể không nói, Cố An Lan thực sự hợp với bốn chữ đẹp trai quá đáng, ngũ quan tinh xảo kia, mặt mũi tuấn tú kia, sống mũi thẳng tắp, môi lại hay cong cong nét cười ấm áp hút hồn. Áo sơ mi phong cách Anh Quốc phối hợp với quần jeans đen làm lộ ra mắt cá chân của cậu, lại thêm đôi giày màu trắng, nhìn vào đã cảm giác được tinh thần tuổi trẻ rực rỡ.

Cậu sở hữu gương mặt đẹp trai sáng láng làm biết bao nhiêu thiếu nữ phải si mê, nhưng thân là chị gái song sinh của Cố An Lan, Thời Thanh Ninh đã nhìn thấu cậu từ lâu rồi.

Cố gắng cứu tay áo mình khỏi tay người nào đó, khóe miệng Thời Thanh Ninh hơi giật, đảo mắt liên hồi.

"Liên quan gì đến tôi đâu?"

Cố An Lan chắp tay, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cô: "Chị thân yêu ơi, đây là tình huống khẩn cấp đó, em là em ruột của chị mà, nếu bị xếp vào lớp kém nhất thì chị sẽ bị mất mặt lắm lắm đúng không nào?"

"Cậu là em trai tôi? Chuyện này ai biết?"

"..."

Thời Thanh Ninh nhún vai, tự kéo một cái ghế lên trên bục giảng ngồi.

Làm, một, giám, thị, đích, thực.

Phó Ngôn Thần cúi đầu làm bài, như là không để ý đến sự mờ ám giữa hai người kia, hơi chếch mắt lên ra vẻ thờ ơ nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi trên bục giảng.

Cô mặc một bộ đồng phục màu trắng xanh, buộc mái tóc đen nhánh thành đuôi ngựa ở phía sau, hàng mi dài hơi rung rung như đôi cánh bướm. Làn da cô trắng nõn, cô có đôi mắt to và sáng trên gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay, làn môi thì đỏ hồng mềm mại. Cô rất đẹp.

Khiến cho người ta chỉ liếc mắt nhìn qua cũng không thể quên.

Trong mắt Phó Ngôn Thần như hiện lên chút ý cười, quả nhiên là cô ấy.