Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rung Động Đêm Hè

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm nay là ngày gì đây nhỉ?

Chính là ngày kỉ niệm ba tuần tôi gặp được chồng yêu. Nhân ngày đặc biệt này, tôi mở buổi tiệc ăn mừng, trước là gọi một ly kem ở Băng Thành, sau lại đặt thêm pancake xoài, bánh sữa vuông và cả một chiếc bánh kem phô mai tươi vị muối biển nữa. Ăn thế mà vẫn chưa đã cơn thèm, tôi ôm tay vịn giường thò đầu nhìn xuống dưới: “Bớ anh Hàng, ăn mì ramen thêm trứng không?”

Toi rồi toi rồi, bài tập vẽ ngày mai tôi còn chưa làm xong, đêm nay mất ngủ là cái chắc.

Tôi quen tay mở weibo của JMY0407 lên, đối phương còn thờ ơ hơn cả chú gà ảo Simsimi, cứ làm như bắt hắn nói thêm mấy câu là phải chịu thêm vài năm án tù ấy. Cơ mà không sao, trai đẹp thì luôn được đặc cách, chưa kể tôi lại thích liến thoắng cả ngày, hai đứa bù trừ cho nhau là đẹp đôi quá còn gì.

Em bé Vàng vui vẻ: Hôm nay em ăn quá trời quá đất.

Em bé Vàng vui vẻ: Nhưng không được nằm phè ra ngủ đâu, bài tập ngày mai em chưa làm gì hết. Ước gì mai mưa to thiệt to cho thầy Mark không đi dạy được luôn
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


***

Hôm nay Tưởng Minh Vũ trực ca đêm, hắn vẫn chưa biết ăn gì tối nay. Suy đi nghĩ lại một hồi, Tưởng Minh Vũ mở ứng dụng Meituan lên tìm món mì trộn siêu cay. Ra đây là món chỉ được bán ở căn tin trường đại học H, người ngoài không có cơ hội được thưởng thức đâu.

Vậy em bé Vàng vui vẻ là sinh viên trường H rồi.

Thôi vậy, không ăn món này.

Tưởng Minh Vũ thuận tay mở hộp tin nhắn với em bé Vàng lên, cậu nhóc đang lăn ra ăn vạ vì đêm nay không được ngủ. Trùng hợp quá nhỉ, đây gọi là đôi ta cùng thức trắng đêm?

Còn bốn mươi phút nữa mới có người đến đổi ca, Tưởng Minh Vũ chẳng có gì làm nên nhấn vào ảnh đại diện của người kia. Nói không ngoa chứ cậu ta biên sớ gần như là mỗi ngày, Tưởng Minh Vũ liếc sơ vài bài, mặt dần dần xụ lại.

Em bé Vàng vui vẻ: Satoru Gojo chồng ơiiii iu anh quá à

Em bé Vàng vui vẻ: Kento Nanami xin hãy để em gọi anh một tiếng chồng iuuu

Em bé Vàng vui vẻ: XXX, chồng em mặc âu phục đẹp trai vãi!

Em bé Vàng vui vẻ: XXX, em cho phép anh được làm chồng em ngày hôm nay

Này bé Vàng, rốt cục em có bao nhiêu thằng chồng đấy hả?

***

Tôi hắt xì một phát, vội tăng độ điều hòa lên. Giờ đã là ba giờ sáng, bài vở tôi sắp xong rồi. Ai như cái tên Tiêu Hàng kia mới múa may vài đường đã lên giường, còn biện hộ rằng linh tính mách bảo cậu ta ngày mai thầy sẽ không kiểm tra bài tập của mình đâu.

Linh tính của tôi thì không được như thế, ngược lại tôi còn chắc mẩm ngày mai thầy sẽ lôi đầu tôi lên kiểm tra bài nên tôi không dám ngủ đâu.

Okay ba giờ sáng rưỡi rồi, tôi có thể về với chiếc giường thân yêu.

Em bé Vàng vui vẻ: Ngủ ngon nha, em làm bài tập xong rồi nè.

JMY0407: Ngủ ngon.

Tôi vội ngồi bật dậy, cầm điện thoại ngó tới ngó lui, mũi đau xót, lệ chực trào. Ôi chao, sao màn hình điện thoại lại bỗng mờ căm thế này? Tôi biết mình lạ lắm, tự nhiên lại gửi gắm hết thảy tâm tình cảm xúc của mình vào hộp tin nhắn cùng một người xa lạ.

Từ khi còn tấm bé, tôi đã nhận được vô vàn tình thương mến, tôi chưa bao giờ là đứa trẻ thiếu tình thương. Vậy nên cho đi là điều mà tôi luôn sẵn lòng, trái tim tôi chưa bao giờ ngừng vơi tình cảm và tôi có thể trao gửi chúng không giới hạn mà chẳng cần sự đáp lại.

Bởi cho đi là điều mà tôi muốn làm vì người ấy.

Tôi biết, người ta sẽ chẳng thiếu thốn tình yêu mấy đâu. Đẹp trai như vậy có ai mà không thương cơ chứ? Tôi lại chả rành điều đó quá đi.

Thế nhưng đâu phải anh đẹp trai nào cũng có một em bé Vàng vui vẻ cho riêng mình đâu? Vậy nên với người ấy, tôi vẫn là sự tồn tại có một không hai.

Bản thân tôi là người nông cạn, suy nghĩ tầm thường hơn khối người, chỉ giỏi mỗi việc biến rung động nhất thời thành mối quan hệ đi tiếp nửa đời còn lại. Tôi tin vào cái gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, dẫu rằng tình yêu của tôi đang phụ thuộc vào internet.

Đến giờ tôi vẫn chẳng biết người ta tên gì.

Cùng nhau trao đổi tên họ là chuyện rất quan trọng theo cách nhìn nhận của tôi, để đối phương biết rõ tên họ đồng nghĩa với việc cho phép họ bước vào cuộc sống của mình. Người ấy cũng chưa biết tên tôi, vậy đôi ta đang hòa nhau rồi.

Tôi trộm nghĩ, nếu có một ngày người ta sẵn lòng cùng tôi trao đổi tên họ, sẵn lòng chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình cho tôi nghe, vậy em bé Vàng vui vẻ hẳn đã chiếm được một vị trí trong tim hắn, dù vị trí ấy chỉ nhỏ xíu thôi tôi cũng hài lòng rồi.

Mạng kí túc xá hay nghẽn về đêm nhưng vẫn tạm dùng được, tôi nhắn tin trêu đùa: “Này JMY, tên anh là cứu mạng với? Mưa buồn ơi hay hỡi chị em vậy?”

*Cứu mạng với hay mưa buồn ơi, hỡi chị em khi viết tắt 3 chữ cái đầu trong tiếng Trung đều là jmy nên em Tưởng mới trêu đó ạ…

Tôi cứ chắc mẩm hắn sẽ không nói đáp án cho tôi nghe đâu.

JMY0407: …

JMY0407: Là chữ viết tắt tên của tôi, Tưởng Minh Vũ.

Tim tôi đập loạn xạ, ngón tay gõ tin nhắn cũng run lẩy bẩy. Tôi thở một hơi thật sâu rồi nhấn nút gửi.

Em bé Vàng vui vẻ: Quào.

Em bé Vàng vui vẻ: Còn em tên Lý Tưởng, tưởng trong lý tưởng á.

Từ hôm nay trở đi, Lý Tưởng đã có Lý Tưởng rồi bà con cô bác ơi.

Lý Tưởng, tiến lên nào. Đánh nhanh rút gọn, ba năm đẻ hai đứa luôn!
« Chương TrướcChương Tiếp »