Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng dinh thự nhà Thất Lục. Bác tài trìu mến nhìn chúng tôi cười nói:
-Đến nơi rồi đấy! Mà hai cô cậu đây đã đến giai đoạn nào rồi mà trông thân thiết thế!
-Bác thật tinh mắt! Chúng cháu là vợ chồng ạ! Thất Lục niềm nở nói
-Trẻ thế mà đã là vợ chồng rồi à! Thế đã làm gì nhau chưa?
-Vâng, chúng cháu đã làm rất là nhiều thứ! Hắn cười gian mãnh nói với bác tài
Tôi nhìn đểu hắn, trong lòng thực sự muốn đấm cho hắn một trận nhưng đang ở trước mặt người khác tôi đành nuốt trôi cơn giận cố mỉm cười.
Sau khi xuống xe nụ cười ấy biến mất hẳn chỉ còn một luồng ám khí cực kì hắc ám vây chặt lấy bầu không khí vui tươi ấy.
-Tên kia! Ở trên xe anh nói vậy là có ý gì hả! Tôi tỏ vẻ giận dữ nói
-Bác ấy hỏi gì anh trả lời nấy thôi mà! Hắn vẫn cái nụ cười ấy nhìn tôi
-Hỏi gì trả lời ấy cái gì hả! Vợ chồng rồi đυ.ng chạm cái gì chứ!
-Chúng ta chả phải sắp cưới nhau rồi sao! Hắn nói
-Biết là thế nhưng đυ.ng chạm là cái gì chứ!
-Chả phải chúng ta đã hôn nhau sao, đó là đυ.ng chạm chứ là cái gì hả!
-Hôn... nhưng nó... không
-Chả lẽ em đã quên những lúc anh hôn em rồi hả! Có cần anh làm em nhớ lại không? Thất Lục dùng tay kéo sát tôi vào ngực hắn khiến tim tôi cứ đập rộn ràng lên.
-Không cần đâu mà! Em...em nhớ lại rồi! Tôi nói lắp bắp
-Ai cần em đồng ý chứ!
Nói xong môi tôi đã bị bị môi hắn khóa chặt lại từ bao giờ không hay...
-~A~ Làm ơn đi em khó thở quá! Tôi cố thốt lên
-Chưa đủ! Anh muốn thêm! Thất lục ôm chặt tôi vào lòng khiến tôi có thể dễ dàng nghe được tiếng tim hắn đang đập thình thịch liên hồi.
Tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập từng nhịp liên hồi, đó là mùi vị của tình yêu.