Sau đó hai đứa chúng tôi cùng đón taxi về nhà, trên đường vể tôi cũng có kể vài chuyện cười nhảm nhưng cũng chả khiến tâm trạng của Thất Lục tốt hơn bao nhiêu.
-Đừng buồn nữa mà! Sắp về đến nhà rồi mà anh còn trưng cái bộ thảm thương như vậy ba nhất định sẽ đánh em đến chết mất. Tôi lay nhẹ người hắn
-Anh bị..say xe...!
A, chết mất! Tự nhiên tôi quên mất rằng hắn bị say xe, như đã quen từ trước tôi nhanh chóng mở cửa kính của xe ra thì chợt hắn dựa vào vai tôi nói thầm, giọng rất yếu ớt:
-Làm ơn đừng mở cửa xe! Mùi của em rất gợi cảm, mở cửa xe ra sẽ làm mùi hương ấy bay hết mất!
-Anh bị điên à! Từ sáng tới giờ em chảy mồ hôi liên tục có thơm tho gì đâu!
-Thế anh mới nói là gợi cảm!
-Anh!?! Đúng là đồ hám gái đẹp.
-Xì! Thật là đáng yêu mà. Nói xong hắn dựa chặt vào vai tôi và ngủ thϊếp đi