Chương 38: Kí ức

Từ đó đến giờ chúng tôi vẫn giữ khoảng cách là 3 bước chân, không ai dám nói lời nào.

-Anh có thích ăn kem không? Tôi gượng tiếp chuyện

-Thích.

-Vậy anh có thích ăn kem dâu không?

-Nếu em thích thì anh cũng thích!

-Vậy còn kem socola thì sao?

-Không thích

-Tại sao chứ? Con trai ai chả thích kem socola.

-Vì em bị dị ứng với kem socola?

-Tại sao anh biết tôi bị dị ứng với kem socola chứ? Từ trước tới giờ chúng ta chưa từng quen biết nhau mà!

-Chúng ta đã từng chơi rất thân với nhau hồi bé.

-Chỉ anh và em thôi sao?

-Không! Cả tên Hàn Mã Thượng nữa.

-Hàn Mã Thượng chả phải là tên đã bắt cóc em và Hàn Nghi sao!

-Em!?!... Em chả lẽ đã nhớ ra Mã Thượng là ai rồi hả? Thất Lục lắp bắp

-Không! Hắn tự giới thiệu với em từ lần bắt cóc trước chứ em có biết hắn là ai đâu.

-Thật là! Làm anh hết cả hồn hà...

-Thất lục! Từ lâu em đã có câu hỏi này muốn hỏi anh.

-Em cứ nói đi!

-Em ruốt cuộc có quan hệ như thế nào với nhà họ Hàn vậy?

------------------............ --------------------