Chương 35. Cơ hội

Chương 35. Cơ hội

Đỗ Tịch Ca mang thai, tin tức này giống như sấm sét đánh tới, khiến ba người đàn ông điên cuồng.

Bây giờ vấn đề tới, khi ba người làm tình với cô đều không phòng hộ, vậy đứa nhỏ này là của ai?

Tính thời gian, đứa nhỏ này là của ai thật sự không rõ ràng lắm, đoạn thời gian Đỗ Tịch Ca đang mang thai, ba người đều cùng cô làm, kia hiện tại đứa nhỏ này rốt cuộc nên do ai phụ trách? Đứa bé nên giữ hay nên bỏ?

Ba người đàn ông ở những nơi khác nhau lại đồng thời lâm vào trầm mặc.

Dung Lực Ngôn cảm thấy mình ở phương diện đó thiên phú dị bẩm, cho nên đứa bé nhất định là của hắn, còn vấn đề đứa bé nơi giữ hay bỏ, không cần phải suy xét, chắc chắn phải giữ, tuy rằng hắn còn nhỏ tuổi, nhưng nếu cha mẹ hắn biết họ có cháu, Dung gia có người nối nghiệp, chắc chắn sẽ vui mừng đến mức không biết đông tây nam bắc.

Mà chỗ Hứa Cẩm Niên cũng có suy nghĩ giống vậy, chỉ cần là do Đỗ Tịch Ca sinh ra, đó chính là con ruột của hắn! Chuyện tốt này phải nói cho cha mẹ biết, để bọn họ biết Hứa gia có người thừa kế, cũng nhanh chóng sắp xếp hôn lễ cưới Đỗ Tịch Ca về nhà.

Phản ứng đầu tiên khi Nghiêm Trình An biết được tin tức chính là vui mừng, mừng như điên, hắn cảm thấy mình rất lợi hại, hai nam sinh nhỏ kia làm cùng cô lâu như vậy cũng không làm cô có thai được, mới vừa làm với hắn, hắn đã khiến cho cô mang thai, đây không phải là do hắn thiên phú dị bẩm thì là cái gì. Hắn phải nhanh chóng sắp xếp hôn sự cưới cô về nhà cất giấu mới được.

Nếu Đỗ Tịch Ca biết ba người đàn ông này cho rằng bọn họ thiên phú dị bẩm mới khiến cô có thai, cô nhất định sẽ dạy cho bọn họ một khóa sinh học!

Nhưng bây giờ cô đang sầu não không biết nói cho cha mẹ biết sao mình chưa kết hôn đã có thai, hơn nữa cô quên mất mình vẫn là một học sinh cấp ba.

Cũng may vấn đề này không làm cô bối rối lâu lắm, Nghiêm Trình An liền tới cửa cầu hôn, toàn bộ quá trình ba Đỗ và mẹ Đỗ đều mơ hồ tiếp khách.

Đỗ Tịch Ca trốn ở trong phòng của mình, lén lút đưa đầu ra cẩn thận nhìn xung quanh, cô nghe không rõ Nghiêm Trình An nói gì với cha mẹ, cô cố gắng dựng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng.

Cô không biết ba người trong phòng khách nói gì, chỉ thấy ba Đỗ đột nhiên giận dữ, từ trên sô pha đứng lên, dùng ngón tay chỉ về phía cửa đối diện mà mắng Nghiêm Trình An: “Cút! Cậu cút đi cho tôi! Uổng cho cậu là thầy giáo!!”

Mẹ Đỗ cũng đứng lên ngay sau đó, trấn an cảm xúc của ba Đỗ, quay đầu nói với Nghiêm Trình An: “Cậu đi đi, nhà tôi không chào đón cậu!”

Nghiêm Trình An đứng lên, khom lưng chào ba Đỗ mẹ Đỗ, nói: “Xin lỗi, đã quấy rầy cô chú, nhưng con sẽ không từ bỏ.”

Ba Đỗ quát lớn: “Lăn đi! Nhanh chóng lăn ra khỏi nhà ta!”

Trước khi đi Nghiêm Trình An liếc mắt nhìn Đỗ Tịch Ca trốn sau cửa một cái mới xoay người rời đi, chỉ một giây đối mặt đã khiến Đỗ Tịch Ca từ trong ánh mắt hắn đọc được một tia nhất định phải có được.

Sau khi Nghiêm Trình An rời đi, Đỗ Tịch Ca thấp thỏm chờ đợi cha mẹ quở trách, kết quả mẹ Đỗ đi vào phòng cô, lại đau lòng ôm cô vào trong lòng, kêu là con gái mạng khổ.

Đỗ Tịch Ca nghi hoặc, mẹ Đỗ thấy con gái không hiểu, lúc này mới đem cuộc nói chuyện vừa rồi với Nghiêm Trình An nói cho cô biết.

Thì ra Nghiêm Trình An vẫn chưa nói cô mang thai, chỉ nói mình thích Đỗ Tịch Ca, không phải là thầy giáo thích học sinh, mà là đàn ông thích phụ nữ, xin mẹ Đỗ gả con gái cho hắn.

Nếu con gái lớn tuổi một chút, Nghiêm Trình An này vẫn có thể xem là một đối tượng tốt để kết hôn, nhưng mà con gái mới học cấp ba, chuyện này làm ba Đỗ không thể chấp nhận, lập tức chửi ầm lên, cũng chính là tình cảnh lúc nãy Đỗ Tịch Ca nhìn thấy.