Chương 26.

Chương 26.

Sáng sớm, Đỗ Tịch Ca đỡ vòng eo bủn rủn. Hứa Cẩm Niên mới vừa làm xong bữa sáng, nhìn thấy cô liền mỉm cười mà nói: “Anh chiên trứng gà, tay nghề không tốt lắm, em cố gắng một chút.”

“Sao anh dậy sớm thế, đầu em còn có hơi choáng váng, ăn không vô.” Đỗ Tịch Ca một tay đỡ eo, một tay xoa huyệt thái dương.

Hứa Cẩm Niên không nói một lời buông đồ trên tay, đỡ Đỗ Tịch Ca đến bàn ăn ngồi xuống, dịu dàng giúp cô mát xa cái trán.

Đối với Hứa Cẩm Niên, Đỗ Tịch Ca luôn có chút đau lòng, tuy hắn không nhiều lời lắm, nhưng đối với cô thiệt tình cưng chiều, mỗi khi hai người ở chung từng chút từng chút ấm áp đều lan tỏa trong lòng cô.

Ăn bữa sáng không ngon lắm, Đỗ Tịch Ca nghĩ như thế.

Ăn xong bữa sáng, Hứa Cẩm Niên lái xe chở Đỗ Tịch Ca đi về phía trường học.

Giữa trưa mùa hạ, ánh cô chiếu qua khung cửa sổ, phân cách mặt bàn thành từng khối lập thể đen trắng. Trong phòng, Nghiêm Trình An ngồi ở trước bàn, híp mắt thưởng thức bút ký tên trong tay.

Trong đầu hắn nhớ lại một hồi tình cảm mãnh liệt trong phòng thí nghiệm ngày đó, nhớ tới thân thể yêu kiều cùng với tiếng hít thở kiều suyễn của Đỗ Tịch Ca, hắn liền cảm thấy cả người khô nóng, trong không khí cũng mang theo hơi nóng, khiến hắn bực bội bất an, hắn quyết định không để chuyện này tiếp tục.

Nghiêm Trình An đứng dậy đi vào hành lang, tùy ý kêu một nữ sinh, “Bạn học, nhờ em đi Ban XX năm ba, nói cho bạn học Đỗ Tịch Ca, sách bài tập toán của bạn đó ở chỗ thầy, kêu bạn đó tới văn phòng lấy.”

“Dạ, thầy Nghiêm.” Nữ sinh bị gọi lại hai mắt biến thành trái tim hồng mãnh liệt gật đầu.

Thời gian dùng cơm giữa trưa, trên hành lang học sinh rất nhiều, những nữ sinh không được gọi lại, tất cả đều mang vẻ mặt hâm mộ nhìn cô gái may mắn bị gọi lại đi xa.

Khi được thông báo phải đi văn phòng gặp Nghiêm Trình An, Đỗ Tịch Ca liền hoảng sợ, vừa rồi Tiểu Lạc bị nam thần của cô ấy kêu đi rồi, không ai đi cùng cô qua đó hết.

Đỗ Tịch Ca nơm nớp lo sợ đi vào văn phòng, cô giơ tay lên nhưng chậm chạp không có hạ xuống. Trên hành lang đã không còn bao nhiêu học sinh, thời tiết nóng bức, cô lại cảm giác cả người lạnh băng.

“Em còn muốn ở cửa chờ bao lâu?” Cửa tự động mở ra, Nghiêm Trình An đứng ở cửa vẻ mặt hài hước nhìn về phía Đỗ Tịch Ca.

Trong nháy mắt khi cửa mở, Đỗ Tịch Ca có loại xúc động muốn xoay người chạy trốn, cô cố gắng khống chế cảm xúc, bình tĩnh nói: “Thầy Nghiêm, em tới lấy đồ của mình.”

“Vào đi.” Nghiêm Trình An tránh khỏi cửa ý bảo Đỗ Tịch Ca đi vào.

Đỗ Tịch Ca nơm nớp lo sợ chậm rãi đi vào.

“Em đang sợ cái gì?” Nghiêm Trình An đứng ở sau lưng Đỗ Tịch Ca, cười khẽ ra tiếng, hắn tiện tay đóng cửa văn phòng lại, nhấn khóa.

Nghe được âm thanh khóa cửa, Đỗ Tịch Ca hoảng sợ xoay người, gương mặt sợ hãi nhìn Nghiêm Trình An, “Thầy, thầy muốn làm gì!?”

“Đương nhiên là ăn em ~” Nghiêm Trình An tiến đến bên tai Đỗ Tịch Ca, nhẹ giọng nỉ non, hơn nữa còn vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ vành tai cô.

Thân thể Đỗ Tịch Ca nhịn không được phát run, cô dùng sức đẩy Nghiêm Trình An ra, hướng cửa chạy tới, cô phải rời khỏi nơi này, rời khỏi tên khốn kiếp này.

Nghiêm Trình An chỉ bị đẩy đong đưa một chút, không hề lui về phía sau một bước, hắn trở tay túm chặt Đỗ Tịch Ca đang muốn chạy trốn, dùng sức kéo cô vào trong lòng ngực, hai tay hắn giống như kìm sắt, chặt chẽ giam cầm Đỗ Tịch Ca ở trong ngực.

“Mèo hoang nhỏ muốn chạy? Thật là không ngoan đâu.” Nghiêm Trình An dùng sức ôm lấy Đỗ Tịch Ca, làm lơ cô đang giãy giụa, chút sức lực của cô hắn không hề để vào mắt.

“Mèo hoang nhỏ, không được kêu nha, bên ngoài sẽ nghe thấy.” Nói xong, Nghiêm Trình An liền vói tay vào áo của Đỗ Tịch Ca, bàn tay to cầm phần tròn trịa trước ngực cô, vuốt ve lên xuống.