- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Rừng Cây Lộng Gió
- Chương 17
Rừng Cây Lộng Gió
Chương 17
Ông ngoại ở chơi được vài ngày thì hai bạn trẻ lên đường đi học. Trong thời gian này, ông không hề đả động gì đến chuyện đã nói trong điện thoại cả, điều đó khiến cho ba mẹ Lâm hết sức hồi hộp. Bởi vì tuy ông ngoại đã cao tuổi, nhưng thần thái khí thế vẫn rất bức người. Việc này cũng giống như việc biết mình sẽ bị xử nhưng lại không biết xử như thế nào và vào lúc nào, thật sự là quá hành hạ tinh thần con người ta.
Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Buổi sáng cả nhà đưa Phong Đại và Mộc Lâm ra sân bay, dặn dò đôi câu rồi nhanh chóng ra về. Có con đi du học thôi mà, không cần phải quá quyến luyến bịn rịn, bọn trẻ cũng đâu có muốn bị người khác nhìn chằm chằm. Xấu hổ chết đi được. Về điểm này, gia đình Mộc Lâm rất tâm lý.
Suốt trên đường về, ông ngoại không nói không rằng, nhưng nét mặt có vẻ trầm trọng, không còn vẻ thoải mái như mấy ngày trước. Ba Lâm ngồi ở ghế lái liếc nhìn kính chiếu hậu một cái rồi quay sang mẹ Lâm đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh. Mẹ Lâm cũng đáp lại ánh mắt ấy, trên mặt căng thẳng thấy rõ. Đã lâu lắm rồi bà chưa nhìn thấy biểu cảm này của ông ngoại, nên có lẽ, chuyện sắp tới đây cũng không đơn giản chút nào.
Quả nhiên, vừa vào đến nhà, ông đã bảo hai người ngồi xuống ghế sopha trong phòng khách.
“Rầm!”
Ba mẹ Lâm mang tâm trạng thấp thỏm chưa kịp ổn định vị trí đã giật nảy mình. Ông ngoại sắc mặt cực kỳ kém gõ mạnh cây gậy xuống sàn nhà lát đá hoa cương:
- Hai con nghĩ như thế nào mà lại đặt ra cái điều kiện đó?
Ba mẹ Lâm sững sờ, sao ông lại biết?
Nhìn biểu cảm của hai người trước mặt, ông lập tức xóa tan nghi ngờ trong lòng họ:
- Là ba ép Phong Đại nói cho ba biết, thằng bé không hề muốn bội ước.
Hai người lại nhìn nhau lần nữa, quả nhiên gừng càng già càng cay. Chỉ nhìn sắc mặt đã đoán được tâm tư.
Lúc này, ba mẹ Lâm mới ngồi xuống, từ từ giải thích. Ba Lâm nói trước:
- Ba à, ba nghe tụi con nói trước đã. Đúng là tụi con đã đặt ra điều kiện này, nhưng không hề ép buộc thằng bé. Tụi con cũng coi nó như con cháu trong nhà.
Mẹ Lâm tiếp lời:
- Quả thật lúc đầu là do tụi con ích kỷ, muốn ràng buộc thằng bé một chút, để nó ở bên cạnh bảo vệ Mộc Lâm. Nhưng qua một thời gian, tụi con thấy được thằng bé rất thật lòng, và cũng rất bản lĩnh, nên đã định hủy bỏ điều kiện này…
Điều này là sự thật. Bởi vì sau buổi tối bà tâm sự với Mộc Lâm hôm đó, hai người đã nói chuyện cùng nhau. Ngay cả bản thân con bé cũng đã xác định người nó chọn là Phong Đại rồi, thì còn lý do gì để mà ngăn cản nữa đây? Cứ kéo dài mãi cũng không phải là chuyện tốt gì, nhưng hai người còn chưa kịp nói chuyện với Phong Đại thì ông ngoại lại biết rồi. Tình huống bây giờ thật quá bất đắc dĩ.
Nghe vậy, nét mặt ông có vẻ dịu xuống, giọng nói cũng bớt gay gắt:
- Con có biết thằng bé nói gì với ba không? Nó nói không ai ép nó cả, là tự nó muốn ở bên cạnh bảo vệ con bé, cho con bé được thoải mái lựa chọn, thoải mái làm những việc mà con bé muốn.
Ngừng một lát, ông lại nói tiếp:
- Ba nghe được chuyện này trong lòng rất khó tin. Hai đứa con đã từng này tuổi rồi, lại có cái suy nghĩ ích kỷ như vậy. Hơn nữa, đâu phải tụi con chưa từng trải qua? Ngày xưa, là ai đã khổ sở vì lời hứa của ba?
Đến lúc này, ba mẹ Lâm mới giật mình tỉnh ra. Đúng vậy, không phải ngày xưa, hai người cũng vì một lời hứa mà suýt chút nữa đã phải đôi người đôi ngả hay sao?
Không hẹn mà gặp, cả hai người đều xấu hổ cúi đầu.
Ông ngoại biết họ đã hiểu, cũng không muốn nói nhiều nữa. Nhưng có chuyện này, ông nhất định phải cho họ biết, ông lặng lẽ thở dài:
- Cho dù Phong Đại không phải là cháu của bạn ba, thì ba cũng cảm thấy nó rất được. Bây giờ hai đứa nhỏ lại có tình cảm với nhau. Chỉ vì người lớn mà cứ phải đè nén như vậy cũng thật tội nghiệp.
Hiểu được thâm ý đằng sau câu nói này của ông, ba Lâm lập tức lên tiếng:
- Ba, tụi con biết rồi.
Ông ngoại nghe vậy gật gù, nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt đột nhiên trở nên lo lắng:
- Mộc Lâm có biết chuyện giao kèo này không?
Ba mẹ Lâm mặt biến sắc, gần như đồng thanh:
- Không ạ!
Thôi chết, sao ông bà lại không nghĩ tới tình huống này chứ?????
…..
Bên kia đại dương.
- Tối nay có buổi họp mặt đầu năm, anh có đi không?
Mộc Lâm vừa mở cửa phòng vừa ngoái đầu nói với Phong Đại. Ở phía sau, anh đang kéo chiếc vali to đùng của cô qua cửa.
- Anh chưa biết, lát nữa phải ghé qua chỗ làm thêm để xem thế nào đã, nghỉ lâu như vậy không biết người ta đã đổi người khác chưa.
- Em biết rồi, vậy lát nữa sắp xếp xong em cùng đi với anh.
- Không cần đâu, em cứ đi trước. Anh xong việc sẽ đến đón em.
- Thế cũng được.
Mộc Lâm ngoan ngoãn gật đầu. Từ hôm ấy đến nay, cô đều ngoan như vậy. Bởi vì khó khăn lắm cái người kia mới mở lòng với cô hơn một chút. Mà kể cũng lạ, sau khi từ nhà ông ngoại lên thành phố, thái độ của Phong Đại cũng có chút thay đổi. Anh vẫn ít nói như lúc trước, nhưng đã không còn giữ khoảng cách quá xa với cô nữa. Tâm trạng lúc nói chuyện cùng nhau cũng không có cảm giác nặng nề ẩn nhẫn như hồi đầu. Với cô, đây đều là những dấu hiệu tốt, có lẽ chiến thuật đổi chiều của cô thành công rồi chăng?
Nghĩ vậy, Mộc Lâm cúi đầu nở nụ cười. Sau khi Phong Đại đặt vali vào góc phòng, quay lại thì nhìn thấy cảnh này, chợt ngẩn ra. Cô nhóc này, lúc thơ thẩn cũng thật đáng yêu quá đi.
Mộc Lâm thấy hồi lâu không có tiếng động thì ngẩng lên, ai ngờ chạm được ánh mắt chăm chú của Phong Đại, mặt bất giác đỏ lên. Phong Đại thấy vậy thì phì cười, cô vẫn dễ xấu hổ như vậy, sau này chính thức rồi thì phải làm sao?
Anh nhẹ nhàng bước về phía Mộc Lâm, đưa ngón cái lên xoa xoa hai bên má ửng hồng của cô:
- Sao lại đỏ mặt rồi?
Mộc Lâm thẹn thùng đưa tay lên mặt sờ sờ, à, nóng thật nhỉ?
- Không ạ, tại trong phòng hơi nóng.
Nói xong, cô còn làm bộ đưa tay phẩy phẩy quạt như thật vậy. Phong Đại làm sao có thể kháng cự được điệu bộ dễ thương này của cô kia chứ? Nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai cho cô. À, thực ra thì chẳng có lọn tóc nào cả, chỉ là anh rất thích làm như vậy. Rồi anh cất giọng thật khẽ:
- Có mệt không?
Đối với một Phong Đại dịu dàng như thế này, Mộc Lâm vẫn chưa quen lắm, lắp bắp:
- Kh…không… ạ.
- Vậy có cần nghỉ ngơi không?
- Cũng không ạ.
Phong Đại nhìn cô gái nhỏ sắp rơi vào bẫy, mỉm cười gian tà:
- Vậy… anh có thể mượn giường của em để nghỉ một lát không?
Nói rồi, Phong Đại làm bộ xoay xoay cổ làm ra vẻ mệt mỏi, nhưng không quên hé mắt quan sát nét mặt của Mộc Lâm. Dường như cô vẫn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của anh, mắt mở to chớp chớp, mãi chẳng nói được câu nào. Phong Đại thấy vậy bất đắc dĩ thở dài:
- Không được à? Thôi vậy,… anh đến chỗ làm đây.
Mộc Lâm thấy Phong Đại xoay người định đi, không đành lòng, kéo tay áo anh:
- Một lát thôi phải không?
Phong Đại gật đầu. Mộc Lâm mím môi, lí nhí nói:
- Vậy… vậy anh nghỉ đi, em dọn dẹp một chút.
Mộc Lâm nói xong thì bối rối quay mặt đi. Chẳng trách được, từ bé đến giờ cô chưa từng gần gũi với ai đến vậy. Hơn nữa, nhìn thế nào cũng thấy, cái người này là đang cố ý. Nhưng cô không nỡ từ chối, chẳng phải lát nữa anh còn phải đi làm thêm sao? Chỉ nghỉ ngơi một lát, chắc là không sao đâu nhỉ.
Phong Đại thấy Mộc Lâm đồng ý, không nói gì nữa mà đi thẳng về phía chiếc giường đơn của cô, nằm xuống. Cảm giác thật sự thoải mái quá đi. Ga trải giường vừa mới thay có màu xanh dương dịu nhẹ, chiếc gối nằm mềm như bông. À đương nhiên rồi, bản thân nó vốn làm từ bông mà. Vậy thì mềm như gì nhỉ? Mềm như… người cô ấy vậy. Còn có, mùi hương của cô ấy nữa. Mộc Lâm không dùng nước hoa, cũng chẳng biết mùi hương trên người cô ấy là từ đâu, nhưng mặc kệ, chỉ cần biết anh rất thích là được. Phong Đại đắm chìm trong những suy tưởng ấy, nhẹ nhàng hưởng thụ không gian của cô gái nhỏ, cái không gian mà bây giờ anh đã được bước vào rồi, từ từ nhắm mắt lại.
Mộc Lâm đang lúi húi sắp xếp đồ đạc, rất nhanh đã nghe tiếng Phong Đại thở đều đều. Cô nhìn về phía giường, nhẹ nhàng đóng vali lại không làm nữa. Chắc anh mệt lắm rồi, vì tính của Phong Đại cô biết rõ, chỉ cần anh có thời gian thì sẽ không bao giờ để cho mình thảnh thơi. Giống như dịp Tết vừa rồi vậy, sau khi từ nhà ông ngoại trở về thành phố, anh lại xắn tay lên giúp cậu mợ đóng cái này, sửa cái kia, khiêng vải, sắp xếp hàng,… không có cả thời gian đi mua đồ cùng cô. Cho nên, lúc nãy cô đã cân nhắc đến chuyện này mới đồng ý cho anh hưởng lợi như thế.
Nhìn nhìn một lúc, Mộc Lâm nghĩ nếu mình cứ lục đυ.c mãi sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của anh, nên quyết định đi tắm. Mất một lúc lâu, cô mới bước ra, trên người mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản kín đáo, trên đầu vẫn quấn chiếc khăn tắm to sụ. Vì sợ bật máy sấy tóc sẽ gây tiếng ồn nên cô chỉ lau tóc cho hết nước rồi treo khăn lên.
Tiết trời Melbourne vào tháng hai khá nóng nực, Mộc Lâm vừa tắm xong thấy khá thoải mái, nhưng hình như Phong Đại không được như vậy. Anh nằm nghiêng trên giường, mặt hướng ra phía ngoài, chân mày lại khẽ chau lại. Mộc Lâm thấy vậy bước về phía đó xem một chút. Quả nhiên, cô nhìn thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, nét mặt cũng khá căng thẳng. Không phải bị ốm rồi đấy chứ? Mộc Lâm lo lắng đưa tay sờ trán anh, may quá nhiệt độ vẫn bình thường. Cô khẽ thở phào một cái, thuận tay đưa lên lau đi mồ hôi trên trán Phong Đại. Một tiếng thở phào này, cộng thêm một động tác ân cần như vậy, hoàn toàn thức tỉnh người đang nằm trên giường. Phong Đại mở mắt ra, nhìn thấy bàn tay trắng xinh của cô đang đặt trên mặt mình. Lúc này, Mộc Lâm cũng đã phát hiện ra ai đó đã tỉnh, đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, còn có thêm chút… kỳ lạ.
Cô vội thu tay lại, nhưng chưa kịp rút về thì đã bị anh bắt lấy. Vì cô đang cúi người nên chỉ cần Phong Đại kéo nhẹ một cái, cô đã ngã nhào lên giường, chính xác hơn là ngã nhào lên người anh. Mộc Lâm bị bất ngờ, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lập tức ngồi dậy, nhưng mà đâu có được. Vì Phong Đại đã nhanh chóng nhích người vào trong, chừa một chỗ trống rồi kéo ai đó giờ phút này đang xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nằm xuống.
Thấy cô vẫn chưa chịu nằm yên, anh khẽ quát:
- Em mà còn loi nhoi vậy nữa, rơi xuống là anh không giữ đâu đấy.
Đây là giường đơn mà, Mộc Lâm hết hồn, lập tức nằm ngay ngắn, cả người hồi hộp đến cứng đờ. Phong Đại nhìn phản ứng của cô, chỉ biết lắc đầu cười khổ:
- Em đừng sợ, anh chỉ muốn em nghỉ ngơi một chút thôi. Không định làm gì cả.
Mộc Lâm lúc này mới ngước lên, hất cằm nói:
- Ai nói em sợ? Em không muốn nằm vì tóc chưa kịp khô, sẽ làm ướt gối.
Bịch! Phong Đại nghe như tiếng tim mình vừa rơi xuống. Cái miệng nhỏ này, lần nào mở ra là phải làm cho anh cứng họng như vậy đấy. Có nên chặn nó lại không đây?
Nhưng Phong Đại cũng rất phong độ, tuy có ý đồ xấu trong đầu, nhưng anh không đời nào làm mất hình tượng lưu manh đẳng cấp của mình, vì vậy anh mặt dày vươn tay ra, đưa xuống dưới cái đầu nhỏ của cô:
- Vậy thì… em gối lên tay anh đi.
Tính lừa anh sao? Mặt đỏ như thế mà còn nói cứng.
Mộc Lâm hoàn toàn đứng hình với hành động này của Phong Đại. Thật là hợp lý đến từng chi tiết. Cô thầm tự mắng mình, lý do nào không chọn lại chọn cái gối, bây giờ thì hay rồi, muốn trốn cũng không được. Có điều, tư thế này… e hèm, cũng gần quá rồi.
Mặc dù hai người tay cũng nắm rồi, người cũng ôm rồi, môi cũng hôn rồi nhưng tình huống này là lần đầu. Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi l*иg ngực, cảm giác quả thật quá mãnh liệt. Trong khoảng thời gian tiếp theo sau đó, hai người không nói thêm gì nữa, chỉ nằm nhìn nhau như vậy. Dường như không gian này chỉ còn có bọn họ mà thôi, không có áy náy, không có hoang mang, không gì cả.
Thực sự, con người sống ở trên đời bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ, khiến cho chúng ta đôi khi không thể sống thật với chính mình. Nhưng cuộc sống cũng rất công bằng, khi để cho tình yêu xuất hiện. Vì chỉ có tình yêu, mới có sức mạnh giúp chúng ta đủ dũng khí vượt qua chính bản thân mình, tiếp nhận tình cảm và phấn đấu vì nhau.
Cứ nằm như vậy được một lúc, Mộc Lâm cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ cô cũng mệt, hoặc giả có lẽ cảm giác ấm áp yên bình đến từ người đàn ông này khiến cô cảm thấy như vậy. Mộc Lâm không nhìn nữa, khẽ dụi đầu vào ngực Phong Đại, từ từ nhắm mắt lại. Phong Đại thấy vậy, đặt bàn tay còn lại lên eo cô, kéo sát vào một chút. Bây giờ thì, cô đã nằm trọn trong lòng anh, như một con mèo nhỏ. Mà anh, cũng đã trao trọn trái tim mình cho cô từ lúc nào.
Lúc Mộc Lâm tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, người bên cạnh không còn nữa. Lúc này đầu cô được đặt lên gối, phía dưới có lót một cái khăn. Đầu giường còn có một mảnh giấy nhắn “Anh đến chỗ làm thêm, em đến quán bar trước, đợi anh”. Quả nhiên là phong cách của Phong Đại, cẩn thận chu đáo. Mộc Lâm khẽ nhoẻn miệng cười, một niềm vui nho nhỏ nhẹ nhàng dâng lên trong lòng. Cô tung chăn ngồi dậy, cũng sắp tới giờ hẹn rồi.
Cũng như mọi lần, buổi họp mặt này diễn ra tại địa điểm cũ, nhưng năm nay thì Mộc Lâm và Phong Đại không còn là nhân vật chính nữa, đương nhiên phải nhường chỗ cho các du học sinh mới. Lúc Mộc Lâm đến thì mọi người đã khá đông đủ, màn chào hỏi xã giao này cũng mất không ít thời gian. Quả thật, cùng là một không gian, cùng là những con người quen biết ấy, nhưng Mộc Lâm lại cảm thấy khác hẳn lần trước. Không biết có phải là do thiếu ai đó hay không nhỉ? Suy nghĩ này khiến Mộc Lâm khá sửng sốt, cô phát hiện ra hình như chỉ cần có Phong Đại, mọi thứ xung quanh cô liền trở nên thú vị hơn rất nhiều. Mà sao anh vẫn chưa đến?
Ngồi được một lúc, trong phòng quá ồn ào khiến Mộc Lâm cảm thấy không thoải mái. Cô đứng dậy ra ngoài, đi về phía nhà vệ sinh. Có lẽ trong quán bar này, đây là nơi yên tĩnh nhất. Yên tĩnh đến nỗi, cô có thể nghe tiếng người nói chuyện phía bên kia.
Phòng vệ sinh của nam và nữ cách một bức tường, nhưng phía trên lại thông nhau. Khi Mộc Lâm đứng rửa tay thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía bên kia vọng qua, là tiếng Việt. Bình thường cô cũng không để ý những chuyện như vậy, nhưng cô lại nghe hình như bên đó nhắc đến tên mình. Mộc Lâm tắt vòi nước, quan sát xung quanh. Không thấy có ai, cô mới tiến lại gần phía bức tường. Bây giờ thì đã nghe rất rõ, cô nhận ra tiếng của Nguyên Khôi và một vài người nữa.
Một giọng nam cất lên:
- Anh vẫn chưa tán đổ con bé ấy à? Sao lần này tốc độ lại chậm thế?
Tiếng Nguyên Khôi trả lời:
- Biết sao được? Con bé ấy đâu có trả lời điện thoại tin nhắn của anh, đến tận nhà mà còn bị đuổi về đấy.
- Chắc tại thằng Phong Đại bám dai quá chứ gì. Thôi bỏ đi, anh cũng đâu phải thiếu con gái.
Tiếng cười ồ lên. Lại tiếng của Nguyên Khôi:
- Nhưng mà anh mày cũng thấy tức, nếu không phải hai đứa nó có điều kiện gần gũi nhau như thế, anh cũng chưa chắc đã thua. Đã học cùng trường, lại còn được đi du học cùng nhau.
- Mà kể cũng lạ, sao chúng nó lại được đi cùng nhau nhỉ? Như năm nay này, trường đó cũng chỉ có một suất, đúng không Khánh Hy?
Người tên Khánh Hy, chính là đàn em của cô, là du học sinh của trường cô năm nay, lúc nãy đã có giới thiệu.
Giọng của Khánh Hy khá rụt rè:
- Vâng. Năm ngoái cũng chỉ có một suất thôi ạ.
Mấy người còn lại có vẻ ngạc nhiên:
- Chú mày có nhầm không thế?
- Em nói thật. Chuyện năm ngoái cả trường em đều biết mà. Suất học bổng là của anh Phong Đại, nhưng sau đó anh ấy đánh nhau nên bị cắt rồi. Học bổng dành lại cho người đứng thứ hai, tức là chị Mộc Lâm ạ.
- …
Một phút trầm lặng, cả hai bên. Bên phía nhà vệ sinh nam, mọi người có lẽ đang cố gắng tiêu hóa thông tin này, cùng với vô vàn suy đoán. Còn Mộc Lâm, cô cũng đang vô cùng thắc mắc. Thêm lần này nữa, đã là lần thứ ba cô nhận được cùng một câu hỏi. Sự thật là như thế nào? Học bổng của Phong Đại có vấn đề gì sao?
Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh nam bật mở, kèm theo là tiếng của một cô gái:
- Chuyện này em biết lý do đấy.
Chính là Uy Vân. Tuy Mộc Lâm không nhìn thấy nét mặt của cô nàng, nhưng qua giọng điệu thì có vẻ rất đắc ý. Bên kia có tiếng vọng qua:
- Uy Vân, đây là nhà vệ sinh nam đấy.
- Em biết mà, vốn dĩ định đi bên kia, nhưng lúc ngang qua lại nghe được câu chuyện của mấy người, nên vào giải đáp thắc mắc một chút. Không muốn nghe thì…thôi vậy.
Nguyên Khôi đột ngột lên tiếng:
- Em biết gì? Nói nghe thử xem.
Tiếng cười khe khẽ vang lên, có lẽ cô nàng chờ giây phút này cũng khá lâu rồi, nên mới hào hứng như thế.
- Thằng nhóc này nói đúng đấy, học bổng chỉ có một suất. Còn Phong Đại đi du học, là có nhà tài trợ. Nói ra nhà tài trợ này, chắc anh cũng không ngờ tới đâu.
Mộc Lâm cố đè nén một dự cảm xấu đang dâng lên trong lòng. Cô chọn cách tiếp tục lắng nghe. Uy Vân tiếp tục:
- Không phải em đã nói với anh rồi sao? Cứ mạnh dạn tấn công Mộc Lâm đi, hai người họ không phải quan hệ kiểu đó đâu.
- Ý em là…
- Nhà tài trợ của Phong Đại chính là ba mẹ của Mộc Lâm. Bọn họ cho Phong Đại đi cùng chỉ là để canh chừng con gái cho họ thôi. Thế nên, giữa Phong Đại và Mộc Lâm chỉ là quan hệ giao dịch, chính xác là quan hệ vệ sĩ – cô chủ. Hết!
- Điều em nói là thật sao?
Nguyên Khôi có vẻ không tin lắm.
- Sao lại không? Chính mẹ của Mộc Lâm nói với mẹ em mà!
Tất cả gần như cùng lúc, đồng thanh ồ lên kinh ngạc. Sự thật này cũng quá… khó tin đi.
Hai bên chỉ cách nhau một bức tường mỏng, nhưng không khí thì hoàn toàn trái ngược. Nếu như bên kia, không khí nóng lên vì thông tin quá sốc này, thì bên phía Mộc Lâm, không khí rơi xuống 0 độ, lạnh như băng. Lúc cô nghe được hai chữ “giao dịch”, rất may đã đưa tay lên chặn miệng mình lại. Bởi vì, từng lời từng chữ của Uy Vân rơi vào tai cô, lại chuyển thành tất cả dao nhọn, từng nhát từng nhát cắt thật sâu vào tim. Nếu cô không bịt miệng mình, cô sợ sẽ vì quá đau đớn mà thét lên. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy…
Bây giờ, tất cả đã hiện rõ mồn một trước mắt Mộc Lâm, như một cuốn phim quay chậm. Tại sao ba mẹ lại thân với Phong Đại như vậy? Tại sao ba mẹ lại biết rất rõ những thời điểm bất ổn của cô ở nơi này? Tại sao ba mẹ lại giúp đỡ gia đình Phong Đại nhiệt tình như vậy? Còn nữa, tại sao Phong Đại luôn né tránh tình cảm của cô, và của chính anh?
Hahaha, thì ra là như vậy. Tất cả hành động ân cần của anh ấy đối với cô chỉ là vì trách nhiệm, trách nhiệm mà thôi. Mộc Lâm cảm thấy mình thật sự giống một con ngốc. Chuyện tất cả mọi người đều biết, chỉ mình cô là không biết. Còn nói cái gì mà, em sẽ cùng anh thực hiện lời hứa. Mộc Lâm à Mộc Lâm, mày thiệt là ngu quá đi! Người ta hứa sẽ làm vệ sĩ của mày đấy, hứa sẽ không yêu mày đấy. Mày còn có thể không biết xấu hổ mà chủ động hơn nữa không?
Miệng Mộc Lâm nở một nụ cười rộng đến mang tai, cơ mặt cũng bị kéo căng đến đau nhức, nhưng sao vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống?
Cô chỉ hơn hai mươi tuổi thôi, chưa có kinh nghiệm yêu đương mà, bị lừa cũng là chuyện bình thường. Ai mà chẳng trải qua thanh xuân như thế? Nhưng tại sao lại đau đến mức này? Có lẽ nên đi bệnh viện? Nhưng mà không biết mình đau chỗ nào, thì bác sĩ phải khám sao đây? Hay là thôi đi, về nhà nằm nghỉ. Nghỉ một lát sẽ hết đau thôi, phải không? Phải không?
Mộc Lâm cũng không biết mình đã ra khỏi chỗ đó như thế nào, cũng không biết đã đi bao lâu, và đi những đâu. Cô cứ bước đi như vậy, giữa dòng người qua lại trên phố. Không có mục tiêu, không có điểm tựa, không có… Phong Đại.
Yêu một người chính là giữa biển người mênh mông, mình chỉ nhìn thấy người ấy mà thôi. Nhưng ngay lúc này, cô đứng giữa biển người mênh mông, lại không thể nhìn thấy anh, không còn nhìn thấy anh nữa rồi…
Cuối cùng, Mộc Lâm lê bước chân mệt mỏi về nhà, cô không đi nổi nữa. Cô đã đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều chỗ, nhưng vẫn không tìm được người cần tìm, cũng như không thể tìm thấy lối thoát cho tình cảm của chính mình. Từ nay, cô… phải làm sao đây?
Lấy điện thoại từ trong túi áo ra, Mộc Lâm chọn trong nhật ký một cái tên, bấm vào đó. Chuông reo từng hồi từng hồi như gõ thật mạnh vào màng nhĩ, cô vô thức đưa tay lên ôm đầu. Một lúc sau có người bắt máy, cô không kìm được nữa, khóc nấc lên, gọi một tiếng:
- Mẹ ơi…
…………
Nhà hàng KFC.
Phong Đại cởi tạp dề, treo lên tủ rồi chuẩn bị ra về. Anh lấy điện thoại ra, mở nguồn lên. Thật ra bình thường Phong Đại chỉ để chế độ rung khi đang làm việc, nhưng tối nay bọn Nguyên Khôi cứ liên tục gọi vào máy anh, anh cũng đã nhận, nói rõ là sau khi xong việc sẽ đến. Vậy mà chẳng hiểu bọn họ hưng phấn cái gì cứ năm, mười phút lại gọi một lần, phiền chết đi được. Thế nên anh đã tắt máy luôn. Phong Đại không sợ Mộc Lâm sẽ gọi, bởi vì cô gái của anh rất hiểu chuyện. Anh đã nói sẽ đến đón cô, anh tin rằng cô nhất định sẽ đợi anh.
Máy vừa được khởi động, lập tức chuông lại reo inh ỏi. Phong Đại định tắt đi, thì nhìn thấy người gọi là ba Lâm, anh lập tức nhận máy. Chưa kịp alo, đầu dây bên kia đã nói một tràng, giọng cực kỳ gấp gáp:
- Sao bây giờ con mới mở máy? Bác gọi con suốt từ tối, con chạy qua nhà Mộc Lâm ngay đi.
- Có việc gì thế ạ? Con vừa xong việc, sắp đến chỗ cô ấy đây.
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, cuối cùng thở ra một hơi rồi nói:
- Phong Đại, con bé… biết chuyện rồi.
- -----------------------------------------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Rừng Cây Lộng Gió
- Chương 17