Người đến là Phong Đại.
Cả bốn người nhìn nhau không nói nổi một lời. Thế này thì….
Sau cùng ông ngoại mới lên tiếng:
- Vào nhà rồi nói.
Dứt lời, ông xoay người bước vào, theo sau là cậu út, rồi đến Phong Đại và Mộc Lâm.
Một lúc sau, bên mấy tách trà nghi ngút khói, cậu út hết nhìn Phong Đại lại nhìn Mộc Lâm, trên mặt là nét hứng thú không thể kìm nén:
- Hai đứa quen nhau sao? Từ khi nào vậy? Đến mức độ nào rồi?
Ông ngoại vừa cầm chén trà lên, nghe cậu út hỏi dồn dập như vậy, không chịu nổi phải lấy gậy đánh cậu một cái:
- Làm cái gì mà cứ nhoi nhoi lên vậy? Để từ từ cho chúng nó thở. Nào, đứa nào trình bày trước đây?
Hỏi xong ông quét mắt nhìn qua cả hai người đang ngồi đối diện vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Phong Đại là nam nhi, đương nhiên phải hứng một đòn này rồi. Hắng giọng một cái, anh đang định bắt đầu thì đã bị Mộc Lâm giơ tay cắt ngang:
- Khoan đã, khoan đã, hai người đợi một chút. Trước khi tra khảo tụi con, hai người có thể giải thích một chút về quan hệ giữa hai người với Phong Đại hay không?
Ông ngoại và cậu út nhìn nhau. Ừ nhỉ, giải quyết với người trong nhà trước vậy. Cậu út vuốt vuốt cái cằm sạch bóng không một sợi râu, ánh mắt đăm chiêu:
- Kể ra thì dài dòng lắm. Phong Đại đây chính là cháu ngoại của chiến hữu của ông ngoại của con đó.
Cái gì mà loằng ngoằng thế này? Mộc Lâm ngơ ngác, không kịp tiêu hóa mấy chữ “của” của cậu út thì đã nghe cậu tiếp:
- Nói một cách đơn giản, cậu ấy suýt chút nữa thì thành anh họ của con đó.
Ôi mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra thế? Không chỉ Mộc Lâm, mà cả Phong Đại cũng không hiểu nổi cách giải nghĩa này. Lúc bước vào đây, tuy rất ngạc nhiên nhưng anh cũng lờ mờ đoán được. Mộc Lâm nói sẽ về quê ăn Tết với ông ngoại, vậy thì cô cháu gái xinh đẹp ngoan ngoãn mà ông và chú hay nhắc với anh chắc là cô rồi. Tuy hơi bất ngờ nhưng dù sao cũng là chuyện tốt mà, anh còn đang mừng thầm trong lòng vì tình huống đột ngột phát sinh này, thì lại bị câu nói vừa rồi của chú làm cho choáng váng luôn. Cái gì mà anh em họ?
May thay, ở đó còn có ông ngoại, sau khi nghe mớ lộn xộn của cậu, ông không nhịn được nữa, phải đập một gậy xuống sàn và gắt lên:
- Nói cái gì vậy hả?
- Thì con nói đúng mà. Nếu chị hai nhà mình lấy cậu của nó thì bây giờ có phải chúng nó là anh em họ rồi không?
Chưa nói dứt lời, cậu út đã phải ôm đầu la oai oái, vì bị ông lấy gậy gõ một cái thật mạnh.
- Con có thể nói năng đàng hoàng một chút không? Đừng làm chúng nó rối rắm nữa.
Tay cậu út vẫn ôm đầu, cất giọng đầy uất ức:
- Vậy ba nói đi, con không thèm kể nữa. Hứ!
Hai bạn trẻ ngồi đối diện mắt chữ O mồm chữ A, nuốt nước bọt cái ực. Thông tin này thật quá… quá sức tưởng tượng rồi. Hai người không ai bảo ai, nét mặt nghiêm túc đều nhìn về phía ông ngoại chờ đợi. Ông thấy vậy, đằng hắng một tiếng, lại thở dài một tiếng rồi mới thong thả cất lời:
- Là như thế này. Ông ngoại của Phong Đại chính là người bạn mà ông đã kể cho con nghe đó. Thằng bé là con của người chị lớn, còn cậu nó bây giờ là người mà ông muốn tác thành cho mẹ của con.
Câu này là ông nói với Mộc Lâm, dứt lời ông lại quay sang Phong Đại:
- Chuyện ngày xưa chắc con không biết. Ông với ông ngoại của con khi còn trong quân ngũ tình như thủ túc, nên mới muốn kết thông gia, gả mẹ của Mộc Lâm cho cậu của con. Nhưng mà không thành.
Ra là như vậy, không hẹn mà gặp cả hai bạn trẻ thầm thở phào một cái. Ông ngoại thu hết hành động đó vào mắt, chậm rãi cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Hai đứa trẻ này chắc là sốc lắm đây.
Cũng phải thôi, Mộc Lâm thì không biết người mà đang làm cho mình đau đầu đau tim lại có quan hệ với người bạn chiến đấu ngày xưa của ông, cũng tức là có liên quan đến cả ba mẹ cô nữa. Còn Phong Đại lại không nghĩ tới, Mộc Lâm lại là cháu gái của người đã giúp đỡ gia đình anh bao nhiêu năm nay. Ôi, thật sự là rối rắm quá đi!
Mọi người yên lặng một lúc, sau khi giây phút ngỡ ngàng qua đi, Mộc Lâm lên tiếng hỏi:
- Vậy… trong suốt thời gian qua, mọi người vẫn liên lạc sao? Lâu như vậy, tại sao con lại không biết gì cả????
Nghe Mộc Lâm hỏi như vậy, cậu út lại nổi cái tính lanh chanh lên, giành trả lời:
- Đương nhiên. Sau khi ba mẹ cậu ấy qua đời vì tai nạn, thì cậu ấy ở với cậu mợ. Mùa hè mỗi năm đều về đây ở với ông ngoại con, còn theo cậu học võ nữa. Còn con thì chỉ về mỗi dịp Tết thì làm sao mà gặp?
Trên đời lại có chuyện hy hữu thế này sao? Ba mẹ Lâm có biết không?
Dường như đọc được thắc mắc trong lòng cô, ông ngoại từ tốn trả lời:
- Ba mẹ con chỉ biết là cậu út con có một đệ tử hè nào cũng về đây ở với chúng ta, chứ không biết chính là cháu của bạn ông. Mà ông cũng không nói rõ, vì sợ rằng ba mẹ con vẫn còn áy náy chuyện cũ, lại cuống lên đòi giúp đỡ thì lại phiền. Cậu mợ của Phong Đại cũng là những người tự trọng. Mình ông và cậu con biết là được rồi.
Lúc này, dường như Phong Đại mới sực tỉnh, ngay lập tức hỏi ông:
- Ông ơi? Vậy… cái hợp đồng may đồng phục cho công ty mà cậu mợ ký năm vừa rồi không phải là của ông giới thiệu sao ạ?
Hợp đồng? Lần này lại đến lượt ông ngoại và cậu út nhìn nhau khó hiểu, có chuyện như vậy sao?
- Con tưởng là của ông giới thiệu nên hôm nay mới về đây để cảm ơn. Không phải ạ?
- Không phải ta. Có phải con không Điền?
Điền là tên của cậu út. Nhưng cậu út cũng lắc đầu.
- Công ty ấy tên gì?
- Là Lâm Viên ạ.
Câu trả lời của Phong Đại khiến ba người nhà Mộc Lâm trợn mắt nhìn nhau. Lâm Viên là tên công ty của ba Lâm mà?! Đặt theo tên của cô và mẹ. Mẹ Mộc Lâm tên Viên. Ông ngoại có hai người con, tên là Điền, Viên. Không trùng hợp vậy chứ?
Chuyện có vẻ gay cấn rồi đây. Cậu út nghe xong thì không giấu nổi vẻ tò mò:
- Sao lại là anh rể? Hay là anh rể biết chúng ta vẫn còn liên lạc với nhà bác ấy nên âm thầm giúp đỡ?
- Ta không nghĩ vậy. Nhưng mà, rốt cuộc là tại sao hai đứa lại quen nhau?
Ông ngoại sau một hồi nhíu mày suy nghĩ, chợt hỏi. Lúc này Phong Đại mới giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa anh và Mộc Lâm, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến giao dịch giữa anh và ba mẹ cô.
Sau khi nghe xong, cậu út tổng hợp thông tin lại một lần nữa, rồi cho ra một kết luận như sau: Phong Đại và Mộc Lâm chính là duyên tiền định, quan hệ dây dưa từ đời hai ông ngoại cho đến giờ. Mà nếu thực sự như vậy, tâm nguyện kết thông gia của ông ngoại với nhà bên đó đã có hy vọng rồi.
Cậu út có vẻ rất tâm đắc với phần tổng kết này, hơn nữa còn rất hưng phấn khi biết rằng tình huống hai đứa quen nhau có một phần rất lớn là công của cậu. Thì đúng mà, nếu như cậu không dạy võ cho Phong Đại thì thằng nhóc làm sao cứu được Mộc Lâm, mà không có màn anh hùng cứu mỹ nhân ấy thì làm sao kéo theo những chuyện khác? Nói tóm lại, công của cậu lớn nhất.
Ông ngoại ngồi kế bên nghe cậu út kể lể công trạng, tuy cũng phát cáu nhưng chung quy lại, vẫn là chuyện đáng mừng. Chưa kể đến việc, ông rất vừa ý thằng nhóc này, thường xuyên kể về Mộc Lâm cho Phong Đại nghe, định bụng sau này có cơ hội sẽ cho hai đứa gặp gỡ làm quen. Ai mà ngờ, chuyện này đã xảy ra mất rồi. Quả là chuyện tốt, chuyện tốt.
Nghĩ đến đây, ông hài lòng gật gù, lại rót thêm một chén trà, tự mình thưởng thức.
Nhưng mà…, hình như vẫn còn điều gì đó chưa thông suốt. Ông đưa mắt nhìn qua ba người còn lại trong phòng, lúc này đang cười nói với nhau. Bây giờ các mối quan hệ đã sáng tỏ, cũng khiến cho chúng nó thân thiết hơn. Nhưng ông vẫn cảm thấy, đằng sau vẫn còn nhiều điều chưa có đáp án. Ví dụ như, tại sao con rể và con gái ông lại giúp đỡ cho cậu mợ Phong Đại? Nếu là vì mối thâm tình ngày xưa thì hẳn đã cho ông biết, đây là chuyện nên làm mà. Còn nếu như không phải lý do đó, thì vì cái gì? Liệu có liên quan gì đến chuyện lúc nãy con bé kể… Nghĩ vậy, ông thoáng liếc nhìn Mộc Lâm một cái.
Mộc Lâm lúc này đang ganh tỵ với Phong Đại vì anh được cậu út dạy võ cho, còn quay sang trách cậu “trọng ngoại khinh nội”. Phong Đại và cậu út chỉ biết lắc đầu bó tay. Đúng là con gái, lúc mà cái tính lý sự cùn nổi lên thì cái gì cũng nói được.
Ông đặt chén trà xuống, hỏi bâng quơ một câu:
- Người bạn của mà con kể lúc nãy, có phải là…
Ông dừng lại ở đó, nhìn Mộc Lâm đầy ẩn ý. Quả nhiên có tật giật mình, cô vội vàng cướp lời:
- Dạ đó đó. Nhưng mà thôi, ông quên đi ạ. Tại lúc đó con có nhiều chuyện còn chưa rõ. Ông cứ coi như con chưa nói gì nhé.
Nói xong, cô chợt phát hiện phản ứng của mình hơi quá, nên len lén nhìn hai người còn lại đang ngẩn người quan sát mình, vô thức đỏ mặt. Ông ngoại thấy vậy, chỉ mỉm cười gật gật đầu. Rồi quay sang Phong Đại:
- Con định ở đây mấy ngày?
- Chắc khoảng hai ngày thôi ạ. Con phải quay về để chuẩn bị đi học, tranh thủ về chơi với ông và chú vài ngày thôi ạ.
- Được được. Nếu vậy cứ ở đây với ông.
Ông ngoại vừa dứt lời, cậu út liền đứng dậy xoa hai tay vào nhau:
- Ok, vậy tối nay Phong Đại ngủ chung phòng với chú, phòng lúc trước con hay ở bây giờ nhóc con kia chiếm rồi.
Cậu út nói xong, còn không quên gầm gừ nhìn Mộc Lâm, ra vẻ ấm ức “vì con mà cậu phải chia giường với nó”. Phong Đại chỉ cười, đáp một tiếng:
- Dạ.
Tạm thời đã sắp xếp xong, mọi người lại tản ra ai làm việc nấy, chỉ có ông ngoại vẫn ngồi ở phòng khách, vừa uống trà vừa suy tư. Sau khi thấy bọn trẻ đã kéo nhau đi hết, ông mới chậm rãi cầm điện thoại lên, bước ra vườn.
………
Sáng hôm sau,
Phong Đại đã quen dậy sớm, ra vườn hít thở không khí trong lành. Vừa bước xuống bậc thềm đã nhìn thấy ông đang tập dưỡng sinh, Phong Đại lập tức bước lại đứng cạnh bên tập cùng ông. Ngày trước, mỗi khi về đây, sáng nào anh cũng cùng ông tập luyện như vậy. Đó cũng là một trong những lý do ông ngoại rất thích anh. Một thanh niên sáng láng hoạt bát như vậy, nhưng lại có thể kiên nhẫn thực hiện từng động tác chậm chạp của mấy ông già, quả thật là không tồi chút nào.
Ông ngoại liếc sang thấy Phong Đại không nói tiếng nào, chăm chú tập theo động tác của mình thì bất giác mỉm cười. Tối qua ông đã gọi điện thoại hỏi con rể và con gái về chuyện hợp đồng mà thằng bé đã nói, quả nhiên là hai người bọn họ. Nhưng thú vị ở chỗ, hai người họ cũng không biết Phong Đại chính là cháu của bạn ông, càng không biết thằng bé chính là đứa đệ tử mà lúc nhỏ hè nào cũng về đây ở. Nghĩ đến đây, ông lại cảm thấy chuyện nhân duyên trên đời thật đáng kinh ngạc. Vốn dĩ ông cũng muốn giới thiệu hai đứa với nhau, nhưng mà bây giờ bước đầu tiên đó của ông không cần thiết nữa. Vậy thì tiến thẳng đến bước thứ hai thôi. Qua cách nói chuyện, ông có thể nhận ra ba mẹ con bé cũng rất thích Phong Đại, nếu không sao lại âm thầm giúp đỡ mà không cho nó biết, chẳng phải là sợ nó mặc cảm đó sao? Bởi vì khi thật lòng yêu thương ai đó, chúng ta thường sẽ quan tâm đến cảm nghĩ của đối phương. Điều đó khiến chúng ta càng cẩn trọng hơn trong việc can thiệp vào cuộc sống của họ.
Về phía ba mẹ Mộc Lâm xem như đã ổn, còn về cậu mợ của Phong Đại… cái này càng dễ hơn nữa. Bởi vì từ lúc đó đến bây giờ, ông vẫn thường xuyên liên lạc, cũng coi như người trong nhà. Nếu không phải vướng chuyện ngày xưa mẹ Mộc Lâm và cậu Phong Đại được mai mối với nhau thì có lẽ ông cũng để cho hai gia đình gặp gỡ nhau rồi. Nhưng mà không sao, nếu hai đứa nhỏ có duyên như vậy, chuyện cũ cứ xem như không có là được. Hơn nữa, ông tin chắc, chỉ cần là người ông giới thiệu, cậu mợ Phong Đại sẽ không từ chối, chưa kể đó còn là cháu gái cưng của ông nữa. Khà khà,… thật là vui quá đi!
Ông ngoại chỉ mãi theo đuổi suy nghĩ của mình, không để ý Phong Đại đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm. Cũng phải thôi, trông biểu hiện của ông hết sức là lạ lùng, không biết nghĩ gì mà miệng cứ tủm tỉm, động tác thì lung tung cả. Phong Đại thấy vậy mới dừng lại, gọi ông một tiếng:
- Ông có chuyện gì vui sao ạ?
- Ừ, ừ… Hả?
Ông ngoại trả lời xong cũng giật mình, lộ liễu thế à? Nhưng cũng chỉ thoáng qua một giây, ông chợt nhớ ra còn có chuyện muốn hỏi Phong Đại:
- Con không biết công ty đó là của nhà Mộc Lâm sao?
- Dạ không ạ. Hợp đồng ký cũng gần cả năm rồi, nhưng mà bây giờ con mới biết. Cậu mợ nói là cũng không biết vì sao họ lại tìm đến cửa tiệm nhỏ bé của hai người, nhưng cũng nhờ hợp đồng ấy mà sau này kinh tế cũng ổn định hơn rất nhiều. Con nghe nói vậy thì chỉ nghĩ là do ông hoặc chú giới thiệu thôi, không ngờ lại là bác trai.
Ông ngoại nghe vậy, trầm tư mất một lúc, rồi hỏi:
- Con và Mộc Lâm, hai đứa…
Phong Đại quay sang nhìn ông, mặt thoáng ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp:
- Bây giờ thì chưa ạ.
- Sao thế?
Đây là điều mà ông nghĩ mãi cả buổi tối mà không ra. Theo những gì ông nhìn thấy, thì hai đứa trẻ này chắc chắn có tình cảm với nhau. Mà tuy gia đình hai bên chưa ra mắt chính thức nhưng có vẻ cũng không phản đối gì. Vậy tại sao chúng nó lại chần chừ? Ông vẫn nhớ lúc nói chuyện buổi chiều, Mộc Lâm có nói là người bạn đó của con bé đang có chuyện gì đó quan trọng phải làm, nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Bây giờ đã biết người bạn đó chính là Phong Đại, vậy thì chuyện quan trọng mà thằng bé phải làm có thể là chuyện gì chứ?
Thấy Phong Đại trầm mặc không nói. Ông ngoại đằng hắng một tiếng, thong thả buông một câu:
- Chuyện tình cảm của bọn trẻ tụi con thì ông không tiện tham gia vào, nhưng có câu nói: Đánh giặc phải đợi gió Đông. Bây giờ ông thấy gió Đông sắp đi mất tiêu rồi mà con còn không chịu ra quân thì phần nhiều là nắm chắc thất bại rồi.
Nói xong, ông còn lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Ông đã tính rồi, Mộc Lâm là con gái đương nhiên không thể chủ động, vậy thì quyền sinh sát sẽ nằm trong tay Phong Đại. Ông ra chiêu này, nhằm tạo ra một chút kí©h thí©ɧ, giúp thằng nhóc dũng cảm tiến lên, nhưng ai ngờ…
- Con cũng biết vậy, nhưng mà không được ông ạ.
Phong Đại từ tốn trả lời, nụ cười trên môi trở nên bất đắc dĩ. Ông ngoại nghe vậy, quay sang thì bắt gặp ánh mắt Phong Đại, nhưng trong đó lại là một sự ẩn nhẫn khó diễn tả. Ông nhíu mày một cái, thằng nhóc này…
Ở phía sau, Mộc Lâm chăm chú nhìn hai người một già một trẻ tập dưỡng sinh, rồi lại vui vẻ trò chuyện, khung cảnh thật sự… rất hòa hợp. Cô cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên. Đến bây giờ Mộc Lâm vẫn chưa hoàn toàn tin rằng, cô và Phong Đại lại có nhân duyên như vậy. Cô chỉ biết anh mồ côi cha mẹ và ở cùng cậu mợ. Cô không hề lo lắng về vấn đề môn đăng hộ đối, bởi vì ba mẹ Mộc Lâm không phải là người cổ hủ, nhưng cũng đã có lúc cô nghĩ đó sẽ là rào cản giữa hai người nếu như anh không đủ tự tin. Tuy vậy, khoảng thời gian vừa qua khiến Mộc Lâm hoàn toàn chắc chắn anh sẽ không để những điều như vậy cản trở tình cảm của cả hai. Bây giờ lại phát hiện ra mối thâm tình giữa hai nhà, chẳng phải là càng thuận lợi hơn sao? Thế nhưng, hình như đó đâu phải là vấn đề thực sự?
Nghĩ như vậy, Mộc Lâm lại cười khổ. Cái người này, sao lại kín như bưng vậy nhỉ? Không được, hôm nào phải chuốc cho anh thật say rồi khai thác toàn bộ mới được.
Quả nhiên trời chiều lòng người, Mộc Lâm vừa nghĩ ra ý tưởng vào buổi sáng, thì buổi tối đã có cơ hội thực hiện ngay. Là như vầy, cậu út có buổi tụ tập với bạn bè trước khi kỳ nghỉ kết thúc. Thấy hai đứa cũng không có kế hoạch gì nên cậu đưa đi cùng luôn. Một đám những người trẻ tuổi họp lại một chỗ, kiểu gì mà không có tí cồn? Nghĩ như vậy, Mộc Lâm hăng hái đồng ý luôn, khiến ông ngoại và cậu út ngạc nhiên đến ngẩn người. Con bé này, có năm nào mình rủ mà nó đi đâu?
Sau khi chuẩn bị cơm chiều tươm tất cho ông ngoại xong đâu đấy, ba cậu cháu lên đường sang chỗ hẹn. Ở đây không giống thành phố, mọi người không thích ra ngoài hàng quán, mà sẽ tập trung tại nhà một người nào đó, rồi cùng nhau nấu nướng. Mỗi người góp một chút, không đồ ăn thì là đồ uống. Vậy nên, không khí thật sự rất đầm ấm, rất thoải mái. Nhà người bạn đó cũng khá gần nhà ông ngoại, nên cả ba người thống nhất cùng đi bộ. Trên suốt đường đi, cậu út huyên thuyên không ngừng, Phong Đại ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Chỉ có Mộc Lâm là không để ý, chỉ mải suy nghĩ xem làm cách nào chút nữa có thể khiến Phong Đại phải uống thật say, để còn tiện bề khai thác thông tin. Ây da, chưa từng đi “nhậu” cùng nhau bao giờ, không biết tửu lượng của anh ấy tới đâu nhỉ?
Nháy mắt đã tới nơi, mọi người đến cũng gần như đông đủ. Mộc Lâm quét mắt một vòng, nhiều người quá. Từng này người đương nhiên là ko thể tổ chức trong nhà, vậy nên lúc này trong một khoảng sân rộng mọi người đang hoạt động hết sức náo nhiệt. Thức ăn được dọn sẵn lên một tấm bạt lớn trải dưới đất, phụ nữ thì ra ra vào vào bưng bê chén đũa. Nam giới người thì kéo dây điện bắt thêm bóng đèn, người đang hì hục nhóm lửa. Tiếng nói cười rộn ràng cả một góc trời, khung cảnh thực sự là đầy nhiệt huyết.
Sau khi dắt hai bạn trẻ đi một vòng để giới thiệu, Mộc Lâm theo một chị xuống nhà bếp phụ mang thức ăn lên, còn Phong Đại cũng không rảnh rỗi, anh đang gắp đá bỏ vào ly cho mỗi người.
Khoan đã, gắp đá bỏ vào ly… Mộc Lâm sực nhớ đến mục đích chính của mình tối nay, ngay lập tức đảo mắt tìm kiếm. Vừa nhìn thấy, mắt cô lập tức sáng lên. Ở góc không xa đằng kia, các thùng bia được xếp thành một chồng cao ngất ngưởng, phải có đến hơn chục thùng chứ không ít. Mộc Lâm cúi đầu cười gian xảo, Phong Đại ơi Phong Đại, tối nay anh chết chắc rồi, hừ hừ…
Rất nhanh, sau khi đã làm xong việc mọi người đều ngồi ổn định vào chỗ. Có một anh tướng mạo khá tuấn tú đứng dậy phát biểu lý do, sau đó mọi người đồng loạt nâng ly hô to một tiếng rồi nhập tiệc. Tiếng mọi người giao lưu, cười nói, chúc tụng vang lên không ngớt. Kèm theo đó là tiếng cụng ly, “trăm phần trăm”, rồi “lên lon”, rồi “hạ lon” nối tiếp nhau khiến không khí chẳng mấy chốc mà nóng lên. Vì mọi người ở đây, họp mặt đã thành truyền thống, nên cũng hiểu rõ thói quen ăn uống của nhau. Vì thế, thức ăn thức uống cũng chuẩn bị rất chu đáo. Ví dụ như, nam thì uống bia, nữ thì nước ngọt. Bình thường thì Mộc Lâm đương nhiên sẽ uống nước ngọt, nhưng mà tối nay… Thế nên, khung cảnh mà mọi người được chứng kiến là thế này:
Sau một vài tuần cụng ly, mọi người bắt đầu hơi lâng lâng, nên là cách nói chuyện cũng trở nên thoải mái và mang theo chút đùa cợt. Thấy trước mặt Mộc Lâm là một ly bia, không ít anh chàng đã tiến đến mời cô. Lý do thì hầu như là:
- Ôi chao, thằng Điền giấu kỹ quá, có cô cháu gái xinh xắn thế này mà không ra mắt anh em. Chào mừng cháu gái một ly nào!
Hoặc như:
- Chào em, anh là bạn nối khố của cậu út em. Sau này có khó khăn xin nhờ em giúp đỡ. Mời em ly này xem như cảm ơn trước!
Còn có:
- Mấy người xê ra, đừng làm em nó sợ. Em gái đừng sợ, cứ coi anh như cậu của em là được. Nào, chúng ta cạn ly kết tình giao hảo nào!
Vân vân và mây mây…
Mộc Lâm ngồi kế bên chỉ nhoẻn miệng cười duyên. Cô có gì phải khó chịu đâu chứ, người khó chịu là cái người ngồi kế bên kìa. Phong Đại ngẩn người nhìn mấy anh chàng hết lượt này đến lượt khác đến cụng ly với Mộc Lâm, trán nhíu thành ba đường thẳng. Mộc Lâm làm như không để ý thái độ của người nào đó, cực kỳ vui vẻ nhận lời từng người một. Cô đương nhiên là vui rồi, vì toàn bộ số bia đó, đều vào bụng của Phong Đại cả!
Đây chính là mục đích của cô mà. Các “anh - cậu” à, làm phiền mọi người rồi. Nhìn Phong Đại thay cô tiếp hết ly này đến ly khác, Mộc Lâm cúi đầu che giấu nụ cười gian tà của mình.
Cậu út ngồi bên cạnh, nhìn thấy hết thở dài lại lắc đầu. Con bé này, lại muốn bày trò gì không biết. Còn người nào đó, vừa uống ừng ực vừa oán thán trong lòng, mọi khi vẫn uống nước ngọt mà, sao hôm nay lại đổi vậy nhỉ? Mấy anh chàng đến mời, thấy Phong Đại lần nào cũng đỡ thay cho Mộc Lâm, tự nhiên cũng hiểu ra, nên cũng không quấn lấy nữa. Có điều, đợi bọn họ giác ngộ được điều này, Phong Đại cũng đã bắt đầu ngật ngưỡng rồi còn đâu.
Mộc Lâm nhìn mặt Phong Đại hơi đỏ, ánh mắt mơ hồ thì mừng thầm trong bụng. Sắp rồi sắp rồi, hắc hắc…
Nhưng mà có câu nói, 30 chưa phải là Tết, áp dụng trong trường hợp này thực sự là quá chuẩn. Ngay lúc Mộc Lâm đang còn đắc ý, thì có một tình huống mới phát sinh ngoài dự kiến. Tiệc đã trôi qua quá nửa, thì có một người mới xuất hiện. Nghe loáng thoáng mọi người nói chuyện thì anh này là giáo viên trường làng, hôm nay có buổi họp mặt trên đó nên về hơi muộn. Mọi người đang nhao nhao đòi phạt thì anh này mới mang ra một “lễ vật” gọi là chuộc lỗi. Mộc Lâm tò mò nhìn sang, thì ra là một vò rượu cần. Đây là một loại thức uống mà chỉ có người dân tộc trong buôn làng mới có. Nguyên liệu là các loại ngũ cốc được ủ trong một cái vò hay còn gọi là ghè, nhưng điểm đặc biệt của loại rượu này chính là men để làm rượu ko phải là men công nghiệp vẫn thường được dùng, mà men này được làm từ những loại lá cây trên rừng, chỉ có người dân tộc mới biết. Cũng chính vì vậy, cảm giác khi uống hương vị đến rất tự nhiên. Trước giờ Mộc Lâm chỉ nghe nói, chứ chưa từng được thử, cũng rất hứng thú. Đương nhiên rồi, con gái thành thị như cô mấy khi được thưởng thức đặc sản như thế này. Hơn nữa, cách sử dụng cũng rất thú vị. Sau khi ủ rượu khoảng mười lăm đến hai mươi ngày, đến lúc uống thì chỉ cần đổ nước lã lên trên, rồi cắm ống hút vào là cứ vậy mà thưởng thức. Ống hút cũng là loại đặc biệt, được làm từ ống trúc đυ.c rỗng, có độ dài chừng một mét hoặc ngắn hơn một chút, nên khi hút phải lấy hơi thật mạnh thì rượu mới có thể lên được. Mà hay hơn nữa là, cứ hút hết lại đổ nước vào, ấy thế mà thứ hút lên vẫn cứ là rượu! Mộc Lâm đã hoàn toàn bị thu hút bởi “lễ vật” này, nên khi có người mời nếm thử, cô cũng không ngần ngại “làm một hơi”. Lần đầu chưa có kinh nghiệm, chỉ nếm được có một chút, nhưng Mộc Lâm vẫn không khỏi cảm thán. Úi chà, ngon quá đi mất! Ngọt ngọt thơm thơm, hơi giống rượu trái cây, lại giống như rượu nếp, à mà cũng giống rượu sữa nữa. Cũng có hơi men, nhưng không nồng lắm, chỉ thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng và có cảm giác âm ấm nơi cổ họng. Cảm thấy vẫn chưa “đã”, Mộc Lâm lại cầm lấy ống, hút mạnh một hơi nữa. Mấy anh chị thấy cô gái nhỏ nhiệt tình như vậy, cũng không ngăn cản, mọi người lại cùng nhau cười đùa vui vẻ. Ở bên này, cậu út chỉ mải tiếp bạn không để ý, còn Phong Đại, mắt tròn mắt dẹt nhìn “con sâu rượu” độc chiếm hẳn một cái ống hút. Thôi xong!
Cũng không thể trách Mộc Lâm, cô không hề có kinh nghiệm uống rượu, hơn nữa lại là loại rượu mang tính đặc trưng vùng miền như thế này. Rượu cần thường được dùng trong các lễ hội của người dân tộc, khi đó người ta còn đốt lửa nhảy múa, cho nên loại này rất thích hợp, vừa đủ để lâng lâng quay cuồng, nhiệt tình mà lại không quá kí©h thí©ɧ. Bởi vì, rượu này không làm say nhanh, mà là say thấm. Nghĩa là lúc đầu người uống sẽ không có cảm giác gì nhiều, nhưng dần dần về sau, sẽ say lúc nào không biết. Mà đến lúc biết rồi, thì đã không còn đứng vững được nữa!
Nhìn Mộc Lâm chân vẹo đá chân xiêu đi về phía mình, Phong Đại chỉ biết lắc đầu cười khổ. Anh vừa đứng dậy, chưa kịp bước tới thì đã thấy cô nhào về phía mình. Anh vội vàng đưa tay ra, vừa vặn ôm lấy vòng eo nhỏ xinh của cô. Mộc Lâm say rượu mặt đỏ bừng, ánh mắt mông lung ngước lên nhìn, vừa thấy người trước mặt là Phong Đại, chợt nở nụ cười tươi rói, đưa tay lên véo mặt anh một cái:
- Phong Đại ơi Phong Đại à, thích anh chết mất! Hì hì…
Nói xong, cũng không trụ được nữa, gục đầu vào ngực Phong Đại, xụi lơ.
Để lại người nào đó, không say mà mặt cũng đỏ bừng, không biết nên khóc hay nên cười.
Ở bên cạnh, cậu út chứng kiến một màn này, huých tay Phong Đại:
- Hình như, có người vừa được tỏ tình đấy!
- -----------------------------
#LâmLâm