- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Ruk Lam Sen - Người Trong Cuộc [AnnCheer]
- Chương 14
Ruk Lam Sen - Người Trong Cuộc [AnnCheer]
Chương 14
Tác giả:
Đọc giả nói tôi đừng lật nữa...😞😞😞
Nhưng tôi viết là để lật... Không cho lật thì lấy gì mà viết?😢😢😢
Nó giống như việc tôi bán bánh tráng nướng mà khách bảo đừng có lật... Vậy thì khét bánh liệu họ có mua cái bánh ấy của tôi không?😰😰😰
Khổ!🥺🥺🥺
...
_______________
(3/12/2020)
...
Tarn nhìn chị bằng ánh mắt đỏ ngầu và ngấn lệ. Một bàn tay cô nắm thật chặt trong khi tay còn lại thì giữ cho con dao sắc nhọn kia nơi cổ tay mình và đợi chờ câu trả lời từ Bungah.
Sợ Tarn nghĩ quẩn rồi tự kết thúc cuộc đời mình một cách oan uổng, chị dùng hết sức bình sinh của mình vùng khỏi tay Pana và bước vội đến gần Tarn hơn:
"Em bình tĩnh lại nghe chị nói... Em bỏ dao xuống đi..."_ Chị cố gắng thật nhẹ giọng để Tarn bình tâm lại.
Tarn lùi về sau vài bước mà lớn tiếng:
"Tại sao vậy?.. Chị không yêu em nữa sao?"
"Em hỏi chị để làm gì? Trong khi em hỏi chị kiểu gì thì câu trả lời vẫn như cũ là: chị yêu em..."_ Bungah nhìn thẳng vào mắt Tarn mà nhẹ giọng đáp.
Tarn nức nở:
" Vậy thì tại sao chứ? Hả?... Nếu chị yêu em sao chị lại đeo nhẫn của ông ta?... Em tự hỏi lòng mình suốt một năm qua em chẳng làm gì có lỗi với chị cả... Nhưng lúc nào chị cũng nghĩ ngợi lung tung... Em biết là lỗi của mình khi ngày đó em không từ mà biệt nên em đã cố gắng làm mọi cách để chuộc lại lỗi của mình nhưng chị vẫn luôn nghi ngờ em... Trong khi em chẳng những không giận chị mà còn cố gắng giúp chị vượt qua chướng ngại tâm lý đó... Vậy mà bây giờ... Chị lại muốn quay về bên cạnh người đàn ông này?... Em đã làm gì sai? Hay chị vốn chưa từng yêu em?... Chị xem em là gì chứ? Nơi trút phiền muộn sao?... Để rồi ông ta quay lại ăn năn hối lỗi thì chị liền vội vã buông tay em?"
"Không phải! Chị không có, em nghe chị nói đi Tarn... Chị đã không còn yêu ông ấy từ lâu lắm rồi... Người mà chị yêu hiện tại chỉ có mỗi mình em..."_ Chị vừa khóc vừa cố gắng giải thích với cô.
"Vậy thì tại sao chị lại đeo nhẫn của ông ta chứ?"_ Tarn quát lớn mà liên tục chỉ dao về hướng Pana, cô vẫn lập lại điều mình muốn biết nhất vào lúc này.
"Là ông ta tự ý đeo vào tay chị... Chị không muốn nhận lấy nó..."_ Vừa nói, Bungah vừa ra sức tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra.
Nhưng... Chiếc nhẫn có vẻ rất vừa vặn với tay chị và không thể tháo rời... Pana thấy thế thì vội bước đến át tiếng chị:
"Bungah sẽ không tháo nó ra đâu.... Vợ tôi không muốn thấy cô gặp nguy hiểm nên mới nói như thế!"
"Ông im đi! Tôi sẽ không quay lại với ông đâu!"_ Chị giận dữ đẩy Pana lùi ra xa mình.
Yo thấy thế thì vội lên tiếng:
"Mẹ à... Nãy mẹ cũng đã đồng ý với bố rồi... Hay là em bỏ dao xuống và bỏ luôn ý định với mẹ anh đi Tarn..."_ Anh điềm nhiên vui vẻ và lạnh lùng khuyên nhủ Tarn.
Tarn nhìn Yo rồi lại nhìn chị:
"Thế mà chị nói với em là không sao? Cả Yo cũng đã làm chứng cho chị... "
"Yo! Con hôm nay sao thế? Chẳng phải chính con đã khuyên mẹ mở lòng với Tarn à? Giờ con lại đứng về phía bố con như vậy?"_ Chị ngạc nhiên và nhìn Yo đầy hoang mang.
"Chị còn gì để nói nữa không? Chị biết ghen em không biết ghen à? Em đâu phải là sắt đá? Chị đau lòng em không biết đau lòng sao?"_ Tarn cầm dao chỉ về phía trước mà liên tục nói, cô như mất kiểm soát hoàn toàn khi nghe được những gì Yo vừa thốt ra.
"Tarn!... Tôi bên em ngần ấy thời gian mà em không tin lời tôi nói sao? Em chẳng lẽ không cảm nhận được tình cảm của tôi là thật lòng hay giả dối sao? Em lắng nghe tôi có được không Tarn? Đừng tin vào những gì họ nói!"_ Chị lo sợ Tarn sẽ làm bậy nhưng cũng cảm thấy giận vì cô không tin lời chị nói.
"Tin chị? Vậy chị có bao giờ tin em không? Em thật sự không có gì với bất kỳ người nào khác... Vậy mà chị có bao giờ đặt niềm tin nơi em đâu? Chị không có tin em!... Chị luôn nghi ngờ em!"
"Chị không có..."
"Chị có! Nếu chị tin em thì tại sao luôn ngờ vực em như thế? "
"Chỉ là vấn đề về tâm lý... Chị..."_ Bungah ngập ngừng.
"Tâm lý gì hả? Em suốt thời gian qua đã làm gì sai khiến chị phải cứ tâm lý rồi để mọi chuyện ở trong lòng như thế chứ?"
"Em... Tarn à, em không có làm gì sai hết... Em rất tốt với chị..."
"Vậy thì chị phải tin em!"_ Tarn càng kích động hơn mà gào lên!
"Chị tin em! Chị luôn tin em mà..."_ Bungah nức nở cầu xin cô.
"Vậy thì chị phải hứa là sẽ không được nghĩ ngợi lung tung về em như thế nữa... Nếu chị tin em thì em mới tin những gì chị nói..."_ Dứt lời thì Tarn để dao lên cổ mình như thể chỉ cần chị lưỡng lự thì cô sẽ tự kết liễu mình ngay!
"Chị hứa... Chị hứa... Em bỏ dao xuống đi Tarn... Chị sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa và cũng sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em đi..."_ Bungah đưa tay về phía Tarn mà nhẹ giọng nói và đợi chờ cô đưa lại con dao cho chị.
Tarn nhìn chị mà nức nở nghẹn ngào khóc... Cô không muốn mất chị và cũng chẳng muốn kết thúc cuộc đời mình theo cách này... Tarn đánh rơi con dao trên tay mình xuống đất, cô chạy đến ôm chầm lấy chị. Bungah lập tức dang rộng vòng tay để đáp lại cái ôm đó... Tim chị như muốn rớt ra ngoài khi Tarn cuối cùng cũng chịu nghe lời chị nói...
"Em đừng làm như thế nữa... Tôi sợ lắm... Tôi thật sự sợ mất em..."_ Bungah xiết chặt tay mình hơn mà nói trong sự ngắt quãng.
Tarn không nói gì cả... Cô cứ thế mà ôm lấy Bungah thật chặt... Một tay đặt ở eo chị, tay còn lại cô nhẹ nhàng đặt ở cổ phía sau lưng Bungah...Tarn từ từ co ngón cái và ngón trỏ lên... Làm thành chữ OK... Với Pana và Yo... Rồi Tarn khẽ đá mắt một cái với họ trong khi miệng thì cười xã giao nhẹ...
Hai người đàn ông mà đọc giả của tôi "thấy là ghét gặp là chửi"... Cùng đưa tay lên ra dấu OK với Tarn rồi nhìn nhau cười tủm tỉm, họ đưa che lấy miệng mình để không phải phát ra những âm thanh của tiếng cười ngây ngất...
...
************
Flashback.
____________
Mấy ngày trước sinh nhật Bungah...
"Chào Yo... Anh khỏe chứ?... Anh sẽ đến mừng sinh nhật với chị Bungah sao?... Vậy thì hay quá!..."_ Tarn vui vẻ nói cười với Yo qua video call.
"Em khỏe không? Sao anh thấy em có vẻ tùy tuỵ quá..."_ Yo nhìn Tarn mà lo lắng.
Tarn cười với Yo rồi thở dài... Chuyện Bungah bệnh cô không dám nói cho Yo biết vì chị không cho... Nhưng... Dù sao anh cũng là con chị... Anh phải là người nên biết mới đúng chứ?... Nghĩ ngợi trong giây lát... Cuối cùng Tarn quyết định kể cho Yo nghe về tình trạng hiện tại của Bungah...
Yo trầm ngâm trước điều Tarn vừa chia sẻ... Anh không ngờ mẹ anh vẫn còn chưa dứt được căn bệnh tâm lý ấy... Thấy thế thì Tarn vội mở lời an ủi:
"Anh cũng đừng lo lắng quá, thật ra bệnh tình của chị ấy đã khá hơn rất nhiều rồi... Chỉ là vẫn chưa dứt hẳn và đôi khi lại đến nhưng cũng không trầm trọng như trước đây..."
"Thế... Bác sĩ có nói là làm sao và khi nào bệnh của mẹ sẽ có thể khỏi hoàn toàn không?"_ Anh khẩn trương hỏi.
"Ừm... Vấn đề tâm lý thì phải chữa bằng tâm dược... Bác sĩ bảo em là em phải tạo thật nhiều niềm tin cho chỉ thì bệnh tình mới thuyên giảm... Còn hết hẳn thì rất khó..."_ Cô thở dài.
"Hay là để anh tìm vài chuyên gia tâm lý giỏi để tư vấn cho mẹ..."
"Không cần đâu Yo... Hiện tại em đang ở phòng điều trị tâm lý của nhà điều trị tâm lý số 1 ở Thái... Mẹ anh đang ở trỏng, mà thật ra thì tuần nào em cũng đưa chị ấy đến đây hai lần..."
"Em đang ở hành lang phòng khám?"
"Ừm..."_ Tarn nhìn anh lưỡng lự tròn giây lát rồi mới tiếp:
"Mà Yo này... Em hôm trước có gặp một người bạn, chị ấy đã chia sẻ cách trị chứng ghen tuông của phụ nữ với em... Chỉ bảo là nếu người ta ghen mình thì mình tìm cớ ghen lại... Làm như thế sẽ khiến cho đối phương nghĩ rằng mình cũng rất yêu họ và an tâm hơn, cũng giống như dạng lấy độc trị độc... Hay nói nôm na là... Trấn áp nỗi sợ này bằng nỗi sợ khác... Khiến cho đối phương cảm thấy lo lắng vì cơn ghen của người mình yêu rồi sẽ làm cho họ quên đi nhiệm vụ ghen của chính bản thân họ..."
"Thế sao?... Ừm.... Thật ra thì anh cũng từng nghe qua chuyện trấn áp nỗi sợ này bằng một nỗi sợ khác... Nhưng... Liệu nó có khả thi với mẹ anh?"_ Yo cau mày suy nghĩ.
"Em không biết nên cũng chẳng dám làm theo... Em sợ..."
"Không có gì phải sợ hết! Không thử thì làm sao biết là không được? Chú ủng hộ con!"_ Pana từ đâu bay đến giựt lấy điện thoại trên tay Yo rồi hướng nó về phía mình.
"Úi! Chú ở đâu ra vậy?"_ Tarn giật mình khi nhìn thấy Pana.
"Chú ở nhà chú ra! Hôm nay chú đến nhà Yo ăn cơm với nó!"_ Pana cười vui vẻ khi tiếp chuyện với Tarn.
Tarn nhìn ông đầy nghi ngại... Ông ta muốn gì đây chứ? Như biết được Tarn đang nghĩ gì... Pana vội vàng giải thích:
"Chú sau khi qua hai lần đò thì đã ăn năn hối cải dữ lắm rồi! Chú cũng biết chuyện bà ấy khó thở và ám ảnh việc nɠɵạı ŧìиɧ là xuất phát từ chú... Vậy nên chú thật tâm muốn giúp bà ấy hết bệnh theo tiêu chí " lấy độc trị độc" mà hai đứa vừa đề xuất khi nãy!"
"Chú à... Tụi con chỉ là đang tâm sự với nhau chứ không có định làm như thế thật á!"_ Tarn hoang mang khi để Pana biết chuyện của chị!
"Con đừng ngại! Cứ để cho chú giúp! Chú có kế hoạch này hay dữ lắm... Hông mấy hai đứa cùng chú thử làm xem sao? Biết đâu thành công thì bà ấy sẽ khỏi bệnh!"_ Pana tỏ ra khá tích cực và nhiệt tình để ra sức giúp cho vợ cũ của mình hết bệnh.
"Nhưng... Nhưng..."_ Tarn bối rối.
"Không nhưng nhị gì hết! Bây giờ hai đứa lỡ để chú biết chuyện rồi... Chú đây nếu không được tham gia chữa bệnh cho bả thì chú sẽ buồn... Rồi thì chú sẽ đến tận nhà bả và méc cho bả nghe chuyện con nói về bệnh tình của bà ta cho chú biết!..."_ Pana thờ ơ hâm dọa!
"Đừng mà chú!"_ Tarn quýnh quáng sợ chị biết mình lắm chuyện với cả ông chồng cũ xấu xa của chị!
"Bố! Bố kỳ quá!"_ Yo nhào đến giựt điện thoại lại và ra sức phản đối!
Pana nhanh tay chụp nó lại:
"Bố không có kỳ! Bố chỉ muốn giúp mẹ mày... Không còn là vợ chồng nữa thì cũng có thể làm tri kỷ mà!"_ Ông vẫn quyết tâm giúp và mặc kệ là người ta có đồng ý hay không!
Pana tiếp lời:
"Hai đứa ngồi yên nghe bố nói ra kế hoạch của mình trước đã rồi hẵng phản đối có được không?"_ Ông tỏ ra có vẻ như rất thành tâm và thật lòng muốn giúp!
Thế là cuối cùng Tarn và Yo phải ngồi yên nghe ông lên kế hoạch của mình... Đơn giản lắm: ông nói ông sẽ giả vờ như rất muốn quay về bên Bungah và tạo cơ hội cho Tarn ghen để chị sợ... Sợ Tarn ghen rồi chị sẽ "chùng bước"... À không là "chùng ghen" mỗi khi chị lại lên cơn!
Nghe qua thì có vẻ hợp lý nhỉ? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ:
"Chú ơi... Nhỡ như chúng ta làm quá... Có khi nào chỉ đứng tim không?..."_ Tarn cắn móng tay suy ngẫm.
"Không có đứng đâu! Ta bao mà! Chẳng phải bà ta vốn khỏe mạnh sao? Không bệnh tim hay bệnh nền gì hết!... Vấn đề khó thở chỉ nảy sinh khi bả ghen... Thế thì lúc bả sợ bả đâu có ghen mà con lo là bả sẽ tắt thở hay đứng tim chết chớ!"_ Pana trấn an Tarn một cách hết sức ngược ngạo và tàn bạo với chị! Ông "không cho phép" chị sợ quá rồi ra đi luôn!
Tarn thở dài suy nghĩ... Rõ ràng là nếu thử thì chết mà không thử thì càng chết đau hơn... Vì chị không cho phép cô nói cho người thân của chị biết về bệnh tình của chị... Vậy mà bây giờ là với cả Pana cũng biết? Đường nào cũng vào nghĩa địa!... Nhưng... Rủi như mà ổng nói trúng thì sao?... Chẳng phải khi ấy chị có khả năng hết bệnh là rất cao à?
Thấy Tarn vẫn còn phân vân quá, ông bồi thêm vài câu nữa!
"Người ta nói ai cột gút thì người đó sẽ tháo được cái gút đó... Nếu chú là người cột thì con cứ để chú tháo... Bảo đảm với con bả sẽ không có sao đâu... Bất quá chú gọi sẵn xe cứu thương đậu ở đầu hẻm cho bả vào bệnh viện..."_ Ông như nài nỉ Tarn một hai "cho mình chơi chung với!"
"Bố! Bố! Con thấy cách này không ổn cho lắm!"_ Yo đổ mồ hôi hột mà nhìn bố anh lắc đầu liên tục!
"Không! Ổn lắm mà con! Chẳng lẽ con muốn bả suốt đời không khỏi bệnh? Bố biết là mình đã sai rồi và hối hận với việc bỏ rơi bà ấy vậy nên lần này bố quyết tâm sửa chữa lỗi lầm của mình!"_ Ông nhìn Yo nói hết sức chân thành và đầy lòng nhiệt huyết!
"Nhưng... Chú ơi..."_ Tarn rêи ɾỉ.
"Không nhưng gì hết! Giờ con mà không cho chú giúp thì chú gọi cho bả liền! Chết ngay lập tức hay chết từ từ... À không! Là có cơ hội không phải chết thì con chọn cái nào đây?"_ Pana ra sức thuyết phục mang tính chất hết sức ép buộc của mình với Tarn!
...
Vậy là sau một hồi thương lượng... Mọi thứ đều sẽ xảy ra theo đúng như kế hoạch với "ý nguyện và thiện chí" mang tính chất hết sức cưỡng chế của Pana với Tarn và con trai mình!
Cuối cùng thì vì lời đe dọa "hết sức chân thành" của Pana... Yo và Tarn buộc phải nhắm mắt mà làm theo thôi... Nhưng điều quan trọng ở đây là: Tarn thật sự nghĩ rằng Pana có thể tháo cái gút đó thiệt... Như cái cách mà Yo đã từng làm với cô và chị... Thế... Mới ngu chớ!...
..
End Flashback.
*****************
...
Ôm một lúc thì Bungah đẩy nhẹ Tarn ra, chị đưa tay lau nước mắt trên mặt cô rồi nhẹ giọng:
"Em đã bình tĩnh lại chưa?"
Tarn nhìn chị rồi vờ như ấm ức lắm nhưng vẫn khẽ gật đầu nhẹ với chị... Bungah mỉm cười với Tarn rồi đưa tay mình nắm lấy đôi tay cô:
"Nếu em bình tĩnh rồi thì hãy lắng nghe từng lời chị sắp nói với em..."
Tarn bắt đầu tập trung chú ý lắng nghe hơn...
"Tarn à... Thời gian qua em thật sự rất tốt với tôi... Em đến khi tôi đau khổ cô đơn và tuyệt vọng nhất... Rồi khi tôi quyết định chọn cô đơn để bước tiếp hết cuộc đời này thì em lại chọn cách dùng thời gian để chứng minh tình yêu của em dành cho tôi là chân thật... Khi tôi bắt đầu mở lòng với em thêm một lần nữa thì tôi đã sợ em sẽ lại bỏ rơi tôi... Nỗi sợ đó khiến tôi không tài nào buông bỏ được... Cho dù em đã có cố gắng như thế nào... Thì tôi vẫn còn ám ảnh mãi trong tim... Nhưng hôm nay em đã cho tôi biết... Em cũng yêu tôi và cũng rất chân thành... Em biết ghen biết buồn và biết sợ... Sợ rằng tôi sẽ lại bỏ rơi em..."_ Chị nhẹ nhàng khẽ xiết chặt tay mình hơn.
Tarn vui mừng nhìn chị cười trong nước mắt... Cô bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong cách nghĩ của chị khi chị biết cô cũng có ghen...
Pana và Yo nắm chặt lấy tay nhau cười tủm tỉm như thể chúc mừng cho kết quả viên mãn từ kế hoạch "hết sức tào lao" của ông và cho cuộc tình từng bị xem là " Tình Yêu Không Lối Thoát" này!
Bungah từ tốn tiếp lời với nụ cười rạng ngời trên gương mặt chị:
"Nhưng Tarn à có những điều tôi phải nói... Nói để em biết tôi đang nghĩ gì?... Rằng khi nãy tôi thật lòng lưỡng lự... Giữa níu kéo hay lựa chọn buông tay?... Một mối tình tôi xem là vỏ bọc... Để khỏa lấp nỗi đau tuyệt vọng này... Nhằm mục đích đi tìm sự quên lãng... Của cuộc tình mãi mãi chẳng hề phai... Với người chồng mà tôi còn yêu lắm... Và đã chẳng có cách để quên anh..."
"Chị!..."_ Tarn mở to mắt nhìn Bungah và bắt đầu hoang mang với điều chị vừa thốt ra...
Gương mặt của hai người đàn ông kia cũng dần dần biến sắc... Bungah nói thế... Chẳng khác nào... Là chị vẫn còn yêu Pana?
Bungah điềm tĩnh mà tiếp:
"Hãy bình tĩnh và lắng nghe tôi nói... Một sự thật hết sức là phũ phàng... Rằng tôi xem em như người thay thế... Cho mối tình tôi khắc cốt ghi tâm... Nhưng giờ đây mọi chuyện dần thay đổi... Người tôi yêu đã trở về bên tôi... Anh da diết mong chờ tôi tha thứ... Khiến tim tôi chợt bối rối vô cùng... Buông tay em là điều tàn nhẫn nhất... Nhưng dối lừa là điều nhẫn tâm hơn... Nên tôi buộc chọn điều tàn nhẫn nhất... Để hai ta không phải khổ đau thêm... Chẳng phải yêu là mong điều tốt nhất... Dành cho người mà mình rất yêu thương?... Vậy nên em hãy học cách buông bỏ... Cho tôi về lại với người tôi yêu... Rồi tôi sẽ hạnh phúc như em muốn... Luôn mỉm cười để sống tiếp ngày mai..."
Tarn rụng rời tay chân... Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy... Nhưng sao mặt chị lại tỉnh vô cùng với những điều chị đang nói kia chứ?... Cô nhìn Bungah mà gượng cười khó khăn hỏi:
"Chị... Chị đang làm thơ đúng không ạ?... Đây không phải là sự thật phải không chị?"
Bungah bình thản mà trả lời câu hỏi hết sức ngây ngô của Tarn:
"Thơ văn gì ở đây hả bé?... Điều tôi đang nói là tình yêu!"
Tarn lập tức rút tay mình lại, cô sợ hãi mà vội vả thốt lên:
"Chị vẫn còn không chịu thừa nhận?... Rằng chị đang xuất khẩu thành thơ?"
Bungah tối sầm mặt lại, chị nghiêm giọng:
"Em nghĩ tôi đang đùa sao Tarn? Những gì tôi vừa nói đều là sự thật, chỉ tại bản thân em không chấp nhận được điều đó nên mới có cảm giác như đang nghe thấy những điều không thật! Quay lại thực tế đi Tarn... Tôi thật sự xin lỗi em và tôi muốn kết thúc chuyện tình cảm giữa chúng ta để quay về với Pana."
"Chị..."_ Tarn nuốt khan... Rõ ràng là Bungah đang thật sự rất nghiêm túc...
Khi hồn phách đã quay về với thực tại... Tarn mới nhận ra rằng chẳng có câu thơ nào được làm ở đây cả... Chỉ là cô nghe không lọt tai nên mới tự gạt bản thân mình là chị đang nói điều vu vơ gì đó nghe rất êm tai và có vần có điệu...
Đây... Vốn dĩ chỉ là trò đùa và kế hoạch để chị bớt ghen theo cách mà Pana đã đề xuất... Vậy... Chẳng lẽ... Đây chính là mục đích thật sự của Pana hay sao? Tarn đưa mắt hướng về Pana... Lần này ánh mắt cô thật sự giận dữ, gân đỏ trong mắt ngày một hiện rõ lên!... Cô như muốn gϊếŧ chết người đàn ông này ngay lập tức!
Pana nhìn Tarn mà nhăn mặt rồi lắc đầu liên tục... Ông cũng ngỡ ngàng với điều Bungah vừa thốt ra... Đột nhiên Bungah quay sang Pana, ông chợt giật mình lại! Chị nhìn ông nở một nụ cười tươi tắn trên môi:
"Anh à... Cuối cùng thì em cũng chờ được ngày này... Chờ được ngày anh quay đầu lại phía sau và nhìn thấy em... Em đồng ý trở lại với anh và con của chúng ta..."_ Chị khẽ nắm lấy tay Pana và quay sang nhìn Yo cười một cách đầy hạnh phúc.
Yo hả họng lắp bắp hỏi lại chị:
"Mẹ... Mẹ OK chứ?... Chẳng phải... Chẳng phải mẹ nói với con là mẹ rất hạnh phúc khi ở bên Tarn?"
Pana tái mặt ấp úng:
"Phải rồi!... Bà... Bà không phải là yêu Tarn lắm sao?"
Chị bình thản đáp:
"Yêu... Em yêu chứ... Nhưng cũng chỉ là tìm người để quan tâm và thay thế anh lo lắng cho em thôi chứ thật ra em không hề có cảm giác với phụ nữ... "_ Nói rồi chị lại nhìn ông cười say đắm.
Tarn bây giờ mới đau thật và khóc thật! Cô vội vàng bước đến xoay vai chị về hướng mình:
"Chị... Chị đang đùa với em đúng không? Hồi nãy chị đâu có nói như vậy?"
Bungah nhẹ nhàng gỡ tay Tarn ra khỏi người mình:
"Tôi không đùa... Chẳng qua lúc nãy Pana nhận lỗi với tôi mà tôi còn chưa kịp phản ứng hay suy nghĩ gì thì em về đến... Lúc đó em đòi sống đòi chết trước mặt tôi... Tôi thì không muốn thấy em chết vì em cũng đã rất tốt với tôi suốt khoảng thời gian qua nên tôi mới nói thế để em bình tâm lại..."
"Không phải như vậy! Chẳng phải lúc nãy chị đã hứa tin em và nói chỉ yêu có mỗi em?"_ Tarn sụp đổ tinh thần hoàn toàn trước câu trả lời hết sức lạnh lùng và phũ phàng của chị.
"Tarn à... Em không nghe người ta nói hay sao? Con người chúng ta có nhiều điều không thể làm được... Nhưng hứa thì chắc chắn ai cũng hứa được và cũng chẳng ai bắt chúng ta trả tiền cho lời hứa đó... Thế thì tại sao tội gì tôi không hứa?"_ Chị nhìn cô mà bật cười ngây ngất.
Nghe đến đây thì Tarn thật sự mất phương hướng và lý trí thiệt! Cô vội nhìn quanh rồi tìm đến cây dao lúc nãy và đưa lên cỗ tay mình lần nữa!
"Chị nói dối! Em không tin!"
"Em... Lại muốn chết trước mặt tôi sao?"_ Chị nhướng mày nhìn cô mà không hề có chút lo lắng như khi nãy nữa.
"Phải! Nếu chị bỏ em thì em cũng không thiết sống tiếp nữa để làm gì!"_ Bây giờ thì Tarn mới sống thật với cảm xúc của mình đây!
"Vậy thì em nhanh tay lên! Bây giờ cũng gần 6 giờ rồi... Em cắt cổ tay thì cũng phải chờ ít nhất vài tiếng để hết máu... Nhưng sinh nhật của tôi phải được tổ chức trước 12 giờ đêm... Vậy nếu em không phiền có thể cắt thêm vài đường cho máu chảy nhanh hơn một chút... Tôi sẽ cố chờ em chết rồi mới gọi điện báo cảnh sát để cho em được toại nguyện với lòng mình..."
"Chị!"_ Tarn nuốt khan... Cô không nghĩ chị lại có thể vô tình như thế để thốt ra những lời lẽ hết sức nhẫn tâm kia!
"Nhanh đi! Em cũng biết là tôi chưa từng được ăn sinh nhật của mình một cách thật sự vui vẻ với chồng con của tôi mà!"_ Chị ra sức hối thúc.
"Đừng Tarn!"_ Yo sợ hãi la lên!
"Phải đó! Có gì từ từ nói..."_ Pana toát mồ hôi nhìn chị can ngăn!
"Sao chị lại có thể nhẫn tâm với em như vậy chứ?"_ Tarn nức nở nói không nên lời.
"Vì tôi thấy là em muốn chết... Và tôi cũng đã ra sức ngăn cản nhưng có vẻ như em vẫn rất là quyết tâm với điều mình muốn làm nên tôi đành thuận theo ý em thôi. Tôi tự nhận thấy là tôi không có khả năng
cản trở em làm điều đó vì tôi cản được một lần chứ không thể cản em chết suốt đời được... Thế nên muốn chết thì nhanh lên!"_ Chị trề môi nhúng vai thờ ơ đáp.
Rồi chị quay sang Pana khoác lấy tay ông:
"Anh, Yo, giờ chúng ta ra ngoài ăn tối nhé! Để không gian riêng lại cho cô ta từ từ mà chết!"_ Sau đó chị vui vẻ nhanh tay kéo lấy tay Yo quay bước đi.
Yo ghì chặt lấy tay Bungah lại:
"Mẹ!... Bố! Tarn! ... Hai người nói rõ với mẹ đi! Mọi chuyện đi quá giới hạn rồi!"
Pana mặt nhăn nhó như khỉ mà khựng bước rồi kéo chị quay vào trong và khó khăn mở lời:
"Bà... Thật ra tôi, Tarn và Yo chỉ muốn dựng lên một màn kịch để bà thấy Tarn cũng biết ghen này nọ... Rồi bà sợ Tarn buồn và nghĩ vẩn vơ, sau đó thì bà sẽ tự tiết chế được cảm giác ghen tuông ảo tưởng của mình khi nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay đó mà!"
"Anh nói gì thế?"_ Chị buông tay Pana ra rồi nhìn ông cười gượng như thể chị không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này!
"Phải đó mẹ! Tụi con dự định là lấy ghen trị ghèn!... À không... Là lấy ghen trị ghen thôi ạ!"_ Yo đưa tay mình lên rồi hạ xuống liên tục như để vuốt giận cho mẹ khi bố nói ra sự thật thật sự kia!
"Phải đó chị... Tụi em chỉ để đóng kịch để chị bớt ghen thôi!"_ Tarn bỏ dao xuống chạy đến ôm lấy Bungah mà nức nở.
Nhưng... Phản ứng của Bungah là ngoài sự tưởng tượng của cả ba người còn lại! Chị đẩy cô ra thật mạnh rồi nắm chặt lấy cổ áo của Pana nghẹn ngào nói:
"Anh nói em nghe... Đây không phải sự thật đúng không? Anh còn yêu em và muốn quay về?... Anh nói đi..."
Pana như chết lặng... Ông không thể hình dung được là... Mình đã già nhưng vẫn còn đẹp trai quá... Sức hấp dẫn từ ông thật sự mãnh liệt đến thế sao?
"Anh nói em biết đi... Anh muốn quay về... Và đó mới là sự thật! Đúng không anh?..."_ Chị khóc thành tiếng ngắt quãng mà đợi chờ Pana nói vẫn còn yêu chị.
Pana lắc đầu trong khó khăn nói:
"Không... Không... Điều đó là không thật... Tôi chưa từng yêu bà... Đó mới là sự thật!"_ Ông có vẻ khá quyết tâm để khẳng định ranh giới giữa ông và chị!
Đột nhiên Bungah ôm chặt lấy ngực mình... Chị cố lấy hơi để thở nhưng càng lúc càng trở nên khó khăn hơn! Chị ngã xuống và Tarn lập tức chạy đến ôm chị vào lòng... Chị nhìn Tarn rồi đuối dần và ngất lịm... Trong khi nước mắt trên gương mặt Bungah thì vẫn cứ thế mà vô thức thi nhau rơi xuống...
Cô nức nở ôm chị mà gào khóc! Bây giờ thì cô vô cùng ân hận khi đã làm theo những gì Pana nói... Rõ ràng là chị không thể bị đã kích... Ấy vậy mà... Cô đã quá dại khờ!
Pana quýnh quáng lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu, chiếc xe mà ông đã thuê sẵn đang đậu ở đầu đường!
Yo thì quỳ gối xuống đất và lay mạnh tay chị... Nhưng... Chị vẫn chẳng có bất kỳ phản ứng gì lại với anh cả...
Chính Pana cũng chẳng biết được là tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế? Chẳng phải là... Chị vốn chẳng yêu ông?...
Tarn nức nở nghẹn ngào, cô vừa khóc vừa gọi tên chị trong tuyệt vọng:
"Bungah à... Em xin lỗi chị... Em biết mình sai rồi... Lẽ ra em không nên làm điều khờ dại đó... Chị tỉnh lại đi có được không?... Cho dù chị chọn yêu ai đi chăng nữa... Chỉ cần em thấy chị hạnh phúc và vui vẻ thì em đã mãn nguyện rồi... Chị đừng như thế có được không? Trả lời em đi..."
Yo cũng khóc thương chị thảm thiết:
"Mẹ ơi mẹ... Mẹ tỉnh lại đi mẹ... Con lẽ ra phải ngăn cản bố làm điều đó... Nhưng lúc bố nói thì con lại thấy nó hợp lý quá... Mà nếu con với Tarn không làm theo thì bố nói sẽ méc mẹ chuyện Tarn lỡ tiết lộ bệnh tình của mẹ với con..."
"Vậy đứa nào đã nói cho ổng biết trước?"
"Dạ là Tarn nhưng Tarn tâm sự cho một mình con nghe thôi hà... Rồi bố nghe lén được và bày mưu hâm dọa..."_ Yo khóc như mưa mà trả lời thành thật.
"Tarn! Em không sợ tôi hoảng quá rồi đứt hơi chết queo à?"
"Dạ thật ra thì em cũng có sợ qua... Nhưng chú nói chị chỉ khó thở khi chị gặp áp lực ghen tuông... Và chú bảo mình là người tạo ra nó... Thành ra chú thuyết phục em cho chú được chuộc lại lỗi lầm... Nghe một hồi thấy có lý quá nên em ừ theo luôn đó chị..."_ Tarn ôm chị khóc hù hụ mà trả lời theo quán tính!
"Tarn... Tarn ơi..."_ Yo nhỏ giọng gọi...
Anh đã phát hiện ra điều kì lạ từ giọng nói rất quen thuộc đang cất lên kia... Chỉ có điều là mắt chị vẫn nhắm chặt thật chặt... Nên anh mới khều nhẹ Tarn để cô chú tâm nhìn vào mặt mẹ mình!
"Anh... Kỳ quá!.. Đừng có khều... Để yên cho em tập trung khóc một chút đi..."_ Cô vẫn còn kêu gào trong thảm thiết nên đã khó chịu mà hất tay Yo ra.
"Mẹ anh... Hình như..."_ Yo đang mấp máy môi định nhắc nhở Tarn nhưng Bungah nghe thấy thì chị lập tức mở mắt ra nhìn Yo!
Anh giật mình sợ quá rồi im luôn! Rõ ràng là mẹ anh không có mệt! Chỉ có Tarn là vẫn để đang gục đầu vào vai chị... Tay xiết chặt mà ôm lấy người thương! Thành ra cô không hề để ý là chị đã nói chuyện với mình từ nãy giờ!
Còn Pana thì đang quay lưng lại, ông vừa nhìn ra ngoài cổng vừa cố gắng hối thúc xe cứu thương trong điện thoại đến ngay nhà chị nên đã chẳng để ý tới tình hình của Bungah vào lúc này...
Chị tiếp tục mở lời hỏi tới:
"Vậy... Em có định trả thù cho tôi không?"
Yo nghe đến đây thì rụng rời tay chân... Anh nhìn sắc mặt đen xì của chị rồi rung rẩy và lết nhẹ ra xa Bungah một chút!
"Có chứ! Em không thể bỏ qua chuyện này được!"
"Vậy em hãy đứng lên và lấy dao đâm ông ta một nhát cho tôi xem!"_ Chị lạnh giọng.
"Hả?"_ Tarn nghe thế thì ngước lên nhìn mặt chị mà phản đối:
"Gϊếŧ người là phạm pháp đó chị!... Em chỉ định... Là... A...A..."_ Tarn hả họng khi chị còn chưa chết!
"Chị! Chị chưa có chết hả? Làm người ta lo chết đi được!"_ Cô mếu máo kéo chị ngồi bật dậy rồi ôm chặt lấy chị và tiếp tục khóc thật nhiều!
"Em muốn tôi chết lắm sao?"_ Chị cắn chặt răng hỏi.
"Dạ không! Đương nhiên là không rồi!"_ Cô lắc đầu nức nở trong hạnh phúc.
"Còn không mau đỡ tôi đứng dậy?"_ Chị quát lớn hơn!
Tarn giật mình mà làm theo ngay lập tức! Pana lúc này mới quay đầu lại sau tiếng la kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu của bà vợ cũ mình mới ta... À không, là mới Tarn á!
Ông có lòng vội vã chạy đến cạnh Bungah mà hớn hở hỏi hang:
"Bà không sao chứ?"
"Bốp!" _ Chị "nhanh như chớp" quay sang xáng cho ông một bạt tai như "thay lời muốn nói" để cảm ơn vì "lòng tốt" hết sức nhiệt tình kia!
"Ây da! Đau quá! Sao bà đánh tôi?"_ Ông đau đến sảng mà hoảng loạn tin thần!
"Còn không biết tại sao mình bị đánh à? Là cái tội ông bày kế để chơi tôi!"_ Mắt chị gần như không còn vạch nào mà nhìn ông còn miệng thì thét ra tia cực tím á!
"Gì chứ? Tôi... Chỉ là có lòng tốt thôi mà..."_ Ông nuốt khan khi hồn về với xác!
"Lòng tốt? Tốt ở chỗ nào á? Nhỡ như hồi nãy Tarn làm tôi sợ quá rồi đứt hơi luôn thì ngày sinh thần của tôi sẽ trở thành ngày dỗ đầu của tôi vào năm sau luôn rồi á! Ông là tên khốn! Rời khỏi đời tôi rồi còn de lại để làm gì chứ?"_ Gân xanh trên cổ chị nổi lên nhiều hơn khi gặp lại Pana!
"Tôi... Tôi chỉ muốn đến chơi và ăn sinh nhật bà... Tại dạo này buồn quá... Thành ra kiếm chuyện... Chơi..."_ Ông nhỏ giọng dần ở chữ cuối mà biện minh cho hành vi hết sức đáng ngờ của mình!
"Chơi? Ông còn không thừa nhận là đã chơi tôi?"_ Chị giận quá nhào đến định tát thêm cái nữa!
Nhưng Yo đã chạy đến và chụp tay chị lại:
"Mẹ ơi... Xin mẹ bỏ qua cho bố..."
Chị lập tức híp mắt quay sang nhìn Yo:
"Bênh ổng? Cũng phải! Con trai của mẹ cũng có phần mà?"_ Chị giơ tay còn lại lên như thể muốn "nựng" vào mặt Yo một phát!
Anh sợ hãi mà lập tức lùi về sau và buông tay chị ra:
"Mẹ ơi mẹ... Mẹ tha cho con đi... Mẹ còn nhớ lần trước con ở đây cũng tại chỗ này, con đã nói rằng vì mẹ mà Tarn chia tay con... Rồi mẹ đã tát con một cái... Vậy thì coi như đã đánh rồi nha mẹ..."_ Mặt anh xanh hơn cả lá chuối ở trên cành.
Bungah dùng hết lực tay mà quay người lại tán một cái!
"Bốp!"
"Ây da! Đau quá! Sao bà lại đánh tôi nữa chứ?"_ Pana bất ngờ nên không kịp trở tay... À không! Là trở mặt... Cũng không phải! Là né mặt ra khỏi "vùng nguy hiểm" trong tầm tay chị!
"Con làm thì cha phải chịu! Ông già rồi mà còn xíu giục nó thì phải chịu thay chớ!"_ Chị nghiến răng cót két mà nhìn ông toé lửa!
"Bà! Bà! Bà!..."_ Ông thật sự không có đường để chối cãi... Vì quả thật Yo là con ông!
Chị nhìn Pana mà thét ra lụ đạn:
"Tarn! Lại biểu! Mau!"
Tarn nãy giờ đang đứng rung cằm cặp... Khi nhìn thấy con mèo ngoan của mình... Lần đầu tiên biến hình thành sư tử!... Nhưng cô lại chẳng dám chuồng đi... Vậy thì đành hai bước tiến một bước lùi mà đau khổ đi đến trước mặt người thương!
"Em... Em... Xin... Xin... Lỗi..."_ Cô mặt không còn chút máu mà lắp ba lắp bắp!
"Tôi nói với em sao? Tôi ghét nhất là người ta nói xin lỗi! Vì đã làm lỗi thì mới đi xin!"_ Gương mặt chị mỗi lúc lại đỏ hồng lên từng tone một... Như thể "em đẹp không cần son phấn... Không cần đi giày cao gót"... Ú... U...
Pana thấy bất bình cho Tarn nên đã bước lại gần mà lên tiếng phản đối:
"Bà kỳ quá! Làm sai mà không cho con người ta nói xin lỗi... Vậy thì Tarn nó phải nói..."
Chưa kịp dứt lời thì ông đã thấy chị lại giơ tay lên lần nữa! Hướng tay 45 độ nhắm thẳng vào mặt Tarn! Cô cũng cam phận mà nhắm mắt lại để chờ đánh!... Nhưng chị lại đổi hướng vào phút 89" ... Gót chân xoay và dừng ở góc 90 độ! Cái tát đó lại trúng thẳng vào mặt Pana!
"Bốp!"
Ông ôm mặt kêu lên thật thảm thiết:
"Ây da! Đau chết được! Sao bà lại đánh tôi lần nữa?"_ Nước mắt rơi nhẹ trên gương mặt Pana vì đau điếng!
"Giận cá chém thớt! Tục ngữ Việt Nam! Không biết thì lên Google tra! Ok?"_ Chị hất mặt mình ông đầy thách thức!
Bungah giận thiệt nhưng không có mất khôn! Chị hoàn toàn tỉnh táo để nhớ được rằng: làm sao tôi nỡ "đánh" người tôi yêu? Người yêu tôi đó... Có tội tình chi?.. Ú... Ú... U...
Và đương nhiên chị cũng nhớ hướng và nhớ kể thù chủ mưu "cần được đánh!"
"Bà! Có tin là tôi!..."_ Ông gồng mình lên như muốn đáp trả chị.
Yo thấy thế thì lập tức chạy đến ôm lấy bố mình:
"Bố! Bình tĩnh lại đi!"
"Bình tĩnh cái gì? Mày không thấy bả đánh tao sao? Ba cái liên tiếp ở cùng một vị trí!"_ Ông quạu!
"Cái đó là tại ông đứng cùng một hướng! Thuận bên nào thì quất bên đó thôi! Hông mấy bây giờ ông đổi chỗ đi! Qua đây đứng để tôi tát lại vài cái cho nó cân bằng hai bên!"_ Chị sừng người lên mà bước đến muốn ăn thua đủ với Pana!
"Nè! Mày thấy chưa ? Bả đồi đánh tao nữa kìa?"_ Ông vùng vẫy trong vòng tay Yo mà cãi lại.
Tarn thấy thế thì vội chạy đến kéo chị ra:
"Chị ơi... Bỏ qua cho chú ấy đi... Chú cũng chỉ có lòng muốn giúp..."_ Cô nhẹ giọng năn nỉ chị.
"Mẹ ơi mẹ... Mình bỏ qua nha mẹ... Sinh nhật mà... Hiếm khi mọi người có mặt đông đủ để ăn cơm."_ Yo cũng nhẹ giọng đỡ lời cho bố mình.
Chị nhìn Yo nuốt giận rồi lườm ngang con ghệ chị!
"Sau này em không được nghe lời người ta như thế nữa! Đặc biệt là người đàn ông này! Hắn hăm dọa thì em phải nói cho tôi biết! Có chuyện gì thì cứ chia sẻ cùng tôi, OK?"_ Chị dặn dò Tarn như con chị... Còn cô thì lầm lũi cúi mặt xuống mà gật đầu:
"Em biết rồi chị... Em hứa mai mốt sẽ không có tái phạm nữa đâu ạ!"
Yo thấy mẹ ngui giận thì mới dám mở lời hỏi nhỏ chị:
"Mà... Mẹ ơi... Sao mẹ biết tụi con gạt mẹ ạ?"
Tarn nghe thế thì giật mình ngước đầu lên trợn trắng mắt nhìn Yo!
"_ Đang bớt giận mà anh khều chi nữa vậy?"_ Cô suy nghĩ trong sợ hãi!
Chị lạnh lùng đáp trả lời Yo:
"Hên cho tôi mà xui cho ông với mấy đứa! Nhà này nhiều kính thế kia mà mấy người lập mưu thanh toán tôi nhưng lại quá vội vàng mà ăn mừng sau lưng mẹ của con đó, Yo à!"_ Chị lại híp mắt nhìn Pana như muốn thiêu sống ông!
"Bà sao hả? Để ý tôi à? Hay vẫn còn vương vấn tình cũ? Nhìn tôi nãy giờ... Có phải thật lòng muốn tôi cho bà cơ hội nữa hay không?"_ Ông tức giận mà nói móc méo Bungah!
Chị tối sầm mặt lại rồi đẩy Tarn ra xa mình sau đó thì quay sang cầm ly nước lọc gần đó lên uống một ngụm! Tuy nhiên chị không nuốt mà quay lại nhìn Pana! Ông sợ hãi la lên:
"Ê! Không được chơi dơ như thế nha!"_ Vừa nói ông vừa kéo Yo ra che lấy thân mình!
Chị bình thản mà phun ngụm nước đó xuống đất và lập tức đáp trả lời ông:
"Tôi nói ông biết! Nãy tôi kêu ông bằng anh mà tôi mắc mửa gần chết! Không có gì trong bụng để ói thì bây giờ tôi đành phải hớp một ngụm nước để có thứ mà ói ra thôi!"
"Bà!"_ Pana nóng mặt hừng bực:
"Bộ bà nghĩ tôi gọi bà bằng em tôi dễ chịu lắm hả? Ngượng miệng muốn chết mà tôi vẫn phải cố gắng nói ra mấy lời ngọt ngào giả tạo đó để giúp đỡ cho bà thôi! Không biết ơn tôi mà lại còn đi trách móc!"
"Vậy thì tôi có cần phải nói cảm ơn không?"_ Chị mỉa mai.
"Bà vừa nói á! Tôi coi như rộng lượng với bà mà nhận lấy nó!"_ Ông mỉm cười đắc ý khi gài được chị!
"Ông!... Ông giỏi lắm!"_ Chị nuốt giận ừng ực mà hổng trôi!
"Quá khen!"
Bungah hít sâu một cái mà tìm cách gỡ sầu!
"Ok! Một tiếng cảm ơn để đổi lấy một lần ông quỳ gối dưới chân tôi mà nhận lỗi... Cho dù là xạo thì tôi cũng thỏa mãn rồi! Vì ông chơi tôi mà cũng chịu chi lắm! Chiếc nhẫn này quả thật là kim cương!"_ Chị đưa tay lên lắc lư nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay mình mà cười hả hê!
Pana giật mình lại:
"Ê! Trả đây!"_ Ông lập tức la lên "đòi quà" từ trên tay chị!
"Không! Đồ vào tay tôi là của tôi!"_ Chị bĩu môi thách thức.
"Bà! Thật quá đáng! Đồ tham lam!"_ Ông đau xót nhìn vào tay chị mà đau lòng.
Yo ngỡ ngàng nhìn Pana trong giây lát... Anh thật sự đã nghĩ chiếc nhẫn đó là đồ giả... Nhưng... Nhìn rất thật?
"Bố... Bố mua nhẫn kim cương thật để gạt mẹ à?"_ Anh lưỡng lự hỏi.
"Đồ thiệt á! Bố mày gạt mẹ mày có tâm như vậy rồi còn gì? Giờ bả không chịu trả... Tao làm sao biết được bả có thể lật tẩy hết kịch bản của tao chớ!"_ Ông đau lòng đau dạ xót xa cho túi tiền của mình!
Tarn giật mình vội cầm lấy tay chị... Cô nhìn thật kỹ rồi đưa tay gãi đầu:
"Đồ thật sao chị?"
"Thật!"_ Chị cười lạnh lùng như thể đã trêu được Pana.
"Bố chơi gì mà vừa sang lại vừa lớn vậy? Mình đóng kịch thôi mà?"_ Yo khó hiểu trước điều Pana đã làm.
"Mày tưởng bố muốn thế sao? Chả là vì mấy chục năm qua, bả nhìn mặt hột xoàn còn nhiều hơn nhìn mặt tao... Thành thử ra bố sợ lộ nên mới mua đồ thiệt để giàn cảnh... Bố mày nghĩ trang sức bằng kim cương mua vào bán ra không có lỗ... Mà bây giờ tao thấy là tao lỗ trắng rồi Yo ơi..."_ Ông thất thần nhìn con trai mình mà ôm đầu thở dài trong tuyệt vọng!
"Đó là cái giá phải trả cho trò chơi quái quỷ của ông!"_ Chị đắc ý hơn khi thấy ông não nề...
Rồi đột nhiên con ghệ chị đứng kế bên lên tiếng:
"Đồng hồ em tặng chị năm ngoái cũng có hột xoàn thật... Vậy mà tại sao chị lại nhìn không ra?"_ Tarn mếu máo nhìn Bungah như muốn khóc.
Chị giật mình quay lại nhìn Tarn... Khi Bungah còn đang hả họng và chưa kịp trả lời thì Pana lập tức chọt vô:
"Chắc là hột nhỏ quá mà bả già rồi nên mắt kém nhìn không ra..."
"Ông im đi!"_ Chị bực bội quát.
Pana vẫn huyên thuyên phớt lờ lời yêu cầu từ chị:
"Nhưng cũng có thể là do người mua tặng... Bả xem thường con nên mới không cho là đồ thật... Còn với chú thì bả luôn có một niềm tin rất mãnh liệt... Thế nên con bớt buồn lại nha con..."_ Ông tiếp tục chọc gan chị!
"Không không phải thế đâu Tarn..."_ Chị tái mặt mà nhìn Tarn nhỏ giọng giải thích... Vì... Quả thật là như vậy á!
Tarn nhìn chị bằng ánh mắt sầu bi... Chị nhìn Tarn bằng ánh nhìn đầy tội lỗi... Rồi bất giác chị quay lại cự Pana:
"Ông biến khỏi nhà tôi đi! Ông đến chỉ để đâm chọt không hà! Giúp gì mà giúp chớ!"
"Không đi! Bà không trả nhẫn kim cương lại thì tôi không có về đâu!"_ Ông cương quyết và khăng khăng ở lại vì tiếc của chứ không phải tiếc chị à nha!
Chị nuốt khan rồi đưa tay giữ chặt lấy chiếc nhẫn trên tay mình... Suy ngẫm một giây... Chị quay sang kéo Tarn vào bếp:
"Tarn à... Xuống bếp nấu bữa tối cùng chị nhé..."_ Chị kéo cô đi và nhẹ giọng đánh trống lãng để Tarn chìm vào sự lãng quên về câu chuyện ngày xưa đó với chị...
Nhưng Tarn không chịu bước đi mà quay đầu nhìn lại... Chị hơi đau nhẹ ở ngực phải mà buộc miệng mở lời xin cô:
"Xin lỗi em... Đừng giận nữa..."
Tarn nghe qua mà chợt giật mình một cái... Hình như là... Chị sợ cô buồn nên đã cho qua chuyện khi nãy... Rồi còn xin cô điều mà chị không bao giờ muốn người ta xin chị?...
Được nước làm tới... Tarn vờ buồn bã rồi quay gót vào trong... Việc cô quay đầu lại chỉ là muốn lấy túi thịt bò khi nãy cô làm rơi ngoài cửa chứ đâu phải là do cô để tâm chuyện cũ mà giận chị?... Nhưng... Có vẻ như nếu Tarn "quên" thịt bò thì chị sẽ "quên" đi lỗi lầm khờ dại mới nãy của cô! Như thế chẳng phải có lợi hơn sao?
Chị lập tức bước vội theo Tarn nhưng không hề quên liếc thật mạnh "tên ôn thần" của cuộc đời chị!
Pana nghe thấy tiếng xe cứu thương bên ngoài đã đến, ông nhăn nhó mặt mày la lên:
"Chết thật! Xe cứu thương đến! Bây giờ lấy đâu ra người bệnh cho người ta cấp cứu đây?"
Chị nghe thế thì khựng bước lại rồi nhanh tay với lấy cái ly trên bàn và quay sang xuống tay thật lạnh lùng vào thẳng trán Pana!
"Bốp!"
"Ây da! Đau quá!"_ Ông ôm đầu la làng vì lại không kịp né.
"Bây giờ có bệnh nhân rồi đó!"_ Bungah nhét môi cười và nhẹ nhàng quay lưng bỏ đi.
Yo chạy đến nhìn Pana lo lắng:
"Bố có sao không ạ?"
Trán Pana sưng lên một cục! Chẳng có giọt máu nào rơi xuống mà chỉ có nước mắt ông rơi! Ông giận dữ làm ầm lên với chị nhưng chị thì chẳng thèm quay lại mà để tâm!
Yo thấy ông không sao nên thở phào một cái và ra sức kéo ông lại để ông không chạy theo chị mà tiếp tục cãi nhau!
...
Một lúc sau, xe cứu thương đến, họ đã tìm được "bệnh nhân" để sơ cứu và rời đi thì cũng xem như là đủ thời gian để Pana hạ bớt lửa giận trong lòng.
Yo thở dài rồi mở lời rủ Pana cùng anh xuống nhà bếp chơi, vừa đi anh vừa cằn nhằn ông:
"Bố à... Dù sao thì bố cũng lường trước được việc bị mẹ mắng... Thôi thì bố chịu thiệt một chút đi... Chẳng phải bố bảo buồn và muốn tìm người để nói chuyện hay sao?"
"Thì buồn nên mới đến đây... Nhưng bố không muốn mất của thiệt mày hiểu không?"_ Ông cắn chặt răng mà nói.
"Bố... Mẹ con ly dị cũng đâu có đòi hỏi nhiều thứ và nhiều tiền như bà mẹ kế kia đâu?... Thế thì bố coi như đây là lần đầu tiên bố thật tâm mừng sinh nhật với mẹ bằng món quà đó..."_ Yo càm ràm Pana.
"Không "coi như" được! Mày biết viên kim cương 5 carat (*) kia trị giá bao nhiêu tiền không hả Yo?"_ Ông ấm ức vô cùng!
Yo thở dài bó tay vì ông bố tính kỹ hết sức kỹ với mẹ của mình rồi để ông một mình ở gần đó mà chạy vào bếp xin phụ chị với Tarn:
"Mẹ ơi cho con làm với..."
Pana thì hậm hực đứng trước cửa phòng bếp nhìn chị mà nuốt đau! Nhưng ông lại chẳng biết làm sao để đòi lại chiếc nhẫn kim cương ấy trên tay Bungah cả!
Cái này quả thật là: tiền mất tật mang... Cho cái tội "mê chơi" của chú á!
...
_________
Chú thích:
(*) Kim cương 5 carat thật thì giá trị có thể lên đến hơn 100,000 USD là bình thường.
Nó tùy thuộc vào cấu tạo của từng viên đá (độ sạch, màu nước...) và giác cắt...v...v...
Nói chung là nhiều thứ... Tôi chưa được thấy kim cương 5 carat thật nên cũng chẳng thể thông tin chính xác đến đọc giả.
________
Tarn:
"Chị cho em hỏi thêm một lần nữa...
Là khi nãy chị nói vẫn còn yêu...
Người đàn ông từng làm đau lòng chị...
Có phải là chị xuất khẩu thành thơ? "😗
Bungah:
"Em ngu ngơ hay giả vờ không hiểu?
Cứ hỏi miết chuyện chị nói là không!😑
Em mà cứ hỏi hoài về chuyện đó...
Thì có thể chị tức quá ừ luôn!😠
Và tác giả không thể nào kết truyện...
Rồi tiếp tục kiếm cớ hành chúng ta!"😰
Tarn:
"À cũng phải, thì coi như chuyện đó...
Chị trả lời theo cách rất thường thôi...🙄
Mà chị nhắc thì em đây mới nói ...
Tác giả này vốn rất rất từ bi ...
Nếu không phải thì sao bả lại ...
Cho chúng mình được hạnh phúc bên nhau? "🤥
Bungah:
"Em dối lòng mà tôi đây ngượng miệng...🙄
Dùm cho em... Nhưng cũng phải gật đầu...😞
Chứ không tôi lắc đầu và phản đối...
Thì bả buồn rồi hành tiếp chứ chả chơi!"😬
Tác giả:
Tôi vốn định 10 chương là sẽ hết...
Nên mới cố sức viết cho thật nhanh...
Nhưng tôi viết nhiều hơn là tôi nghĩ...
Thành ra giờ vẫn chưa kết được luôn...
Có nghĩa là hai người còn trong truyện...
Vậy cho nên ăn nói phải thật lòng...
Nhưng tôi chịu cách thật lòng của chị...
Và của Tarn khi nói tốt về
tôi...😚
Nên tôi sẽ cố viết cho hạnh phúc...
Mặc dù tôi vẫn muốn lật thêm nhiều...
Đi bước nào thì tính theo bước đó....
Vì tâm trạng tôi khi khác khi này ...🤭
Vậy nên tôi cũng không hề hứa chắc...
Là điều gì sắp tới sẽ xảy ra?
Nên tôi khuyên hai người đừng hy vọng...
Vào những điều tôi chẳng hứa bao giờ!
Cứ nắm tay bước đi và cầu nguyện...😌
Biết đâu chừng cái kết nó... Đau thương?🤣🤣🤣
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Ruk Lam Sen - Người Trong Cuộc [AnnCheer]
- Chương 14