Chương 13

Lưu ý:

Xin đọc giả đừng hâm đánh và cho tôi ăn gạch nữa...🤕🤕🤕

Tiêu chí của tác giả ở Fic này là:" hết truyện thì hết ngược thôi..."😞😞😞

Trong bài:" Trên tình bạn, dưới tình yêu", Min có hát là:

🎵"Nhưng mà một khi đã đâm lao, ta cứ theo lao nào..."🎵

>> Rõ ràng là tôi có đồng bọn đã đồng loã và đồng tình với tôi rằng: phóng lao thì phải theo lao...😖😖😖

...

__________________

.

.

(25/11/2020)

__________________

Hua Hin - Vài ngày trước sinh nhật của Bungah...

Tarn hối hả chạy bạt mạng về đến trước cửa tiệm rồi giục xe đạp sang một bên mà phóng như bay vào trong tìm chị mặc cho hình như có ai đó đứng ngoài cửa đưa tay lên chào hỏi với cô.

"Chị! Em về rồi đây!"_ Cô thở hồng hộc nói.

"Về rồi à? Sao đi gì mà lâu thế? Chẳng phải chỗ em giao thức ăn ở gần đây sao?"_ Bungah chống tay lên cằm nhìn Tarn cười thật tươi và hỏi thật nhẹ nhàng.

"Dạ... Tại lúc đi rồi về em bị xúc sên thành ra em mới ngồi xuống gắn lại rồi em lập tức về ngay không có đi đâu nữa hết ạ!"_ Mặt Tarn căng như dây đàn nhìn chị đáp.

"Chị biết... GPS trên điện thoại của em có hiển thị... Em không cần phải sợ tôi lo đến thế..."_ Chị vẫn dịu dàng nhìn Tarn đáp.

"Vậy sao?... Em cứ sợ chị sẽ nghĩ ngợi lung tung..."_ Cô thở phào khi nghe chị nói thế.

"Nhưng nãy tôi có gọi mà em không bắt máy..."_ Chị đột nhiên nghiêm mặt lại

"Hả? Chết rồi!"_ Tarn hối hả lấy điện thoại ra!

Cuộc gọi đến vào 5 phút trước nhưng do Tarn cố hết sức chạy thật nhanh về thành ra... Cô lập tức đặt điện thoại xuống rồi chấp tay lại:

"Em... Em mai mốt sẽ chú ý hơn... Chị đừng giận..."_ Cô đổ mồ hôi hột nhìn chị trong hoảng sợ!

Chân mày Bungah giãn ra, chị đưa tay chạm nhẹ vào má Tarn:

"Tôi biết là em đang chạy về nên mới không bắt máy vì GPS có hiển thị vị trí em đang di chuyển ... Tôi gọi không phải để giám sát em mà chỉ muốn nói với em là em có bạn đến tìm."_ Nói rồi chị hất đầu nhẹ về phía sau lưng Tarn.

Cô ngơ ngác nhìn lại...

"Chị Cee?"

Cee ngồi gần đó nãy giờ, khi chị thấy Tarn gọi tên mình thì đưa tay chào lại:

"Tarn!"

"Qua đó nói chuyện với bạn em đi..."_ Chị cười với Tarn rồi quay lại tiếp tục công việc đang dở ở bàn bếp.

Tarn thở phào một cái rồi bước đến ngồi xuống cạnh Cee:

"Chị Cee... Hôm nay không phải chủ nhật hay lễ mà sao chị đến đây?"_ Cô hơi ngạc nhiên nhìn chị.

Cee cười buồn:

"Chị biết hôm nay quán em bán ế nên mới đến để tìm em nói chuyện..."

"Hả? Chị... Không phải là... Chị lại bị chị Kate bỏ lần nữa... Rồi đến đây tìm em để tâm sự?"_ Cô nhìn chị đầy lo lắng.

"Bỏ?..."_Cee tròn mắt nhìn Tarn rồi khẽ gật đầu:

"Phải!"

"Cái gì? Không phải chứ? Người gì đâu mà tệ bạc dữ vậy? Chị ấy lại đi tìm trai sao?"_ Tarn bất mãn mà phán! Cô giận dùm cho Cee.

Cee vẫn rất điềm tĩnh mà nhìn Tarn đáp:

"Bỏ... Là bỏ tôi ngồi đây một mình để ôm con ra ngoài kia phơi nắng... "

"Gì á?"_ Tarn giật mình lại.

"Bộ em thật sự không thấy người hồi nãy đứng trước cửa tiệm đưa tay chào em sao Tarn?"_ Cee bật cười khi thấy gương mặt ghen "dùm" người khác của Tarn.

"Thế sao? Thiệt tình! Nãy em gấp quá nên cái gì cũng không để ý đến... Thôi để em ra chào chỉ lại!"_ Nói rồi Tarn lật đật đứng dậy bước ra ngoài chào hỏi Kate.

Nói cười vài câu với Kate thì cô lại quay vào trong ngồi với Cee:

"Ủa? Vậy chị đến tìm em nói chuyện gì thế? Sao... Em thấy chị có vẻ không được vui cho lắm?"_ Tarn gãi đầu suy nghĩ.

"Chuyện chị muốn nói là ngày mai chị với Kate phải đi Sing để tham dự buổi triển lãm thời trang thành ra không đến dự sinh nhật của chị Bungah được nên đến sớm hơn vài ngày để chúc mừng đó mà..."

"Thế sao? Nhưng... Em vẫn thấy là chị hình như có điều gì đó rất buồn thì phải?"_ Tarn nhỏ giọng và nghiêm mặt lại như kiểu cô đã nhìn thấu được tâm can của Cee.

Thấy Tarn vẫn quyết tâm tìm hiểu, Cee lúc này mới thở dài một cái rồi buồn bã nói:

"Em nói không sai... Chuyện là..."

"Là sao chị? Có phải chị Kate lại đi trăng hoa không?"_ Tarn híp mắt lại nghi vấn!

"Không! Là chị...."

"Hả? Không phải chứ? Sao chị lại đi..."_ Tarn căng thẳng rồi lại nhìn quanh trước khi đưa đầu lại gần Cee mà tiếp:

"Chị đi nɠɵạı ŧìиɧ à? Chẳng phải chị nói là chị rất yêu chị Kate sao?"

Lúc này Cee ôm lấy mặt mình rồi thở dài thở dọc:

"Chị chỉ định nói là hôm nay chị đến tháng nên chị không khỏe trong người mà ngày mai còn phải bay nên chị cảm thấy buồn vì mệt thôi á! Em có cần hở chút là trăng hoa với nɠɵạı ŧìиɧ hay không chứ hả?"

"Ơ... Thế sao... Chị cho em xin lỗi... Tại em bị liệu..."_ Tarn cười méo mặt mà ngượng ngùng nhỏ giọng đáp.

"Em bị liệu cái gì á?"_ Cee ngạc nhiên khi nghe Tarn nói thế.

Cô nhìn Cee rồi khẽ đưa mắt sang tìm chị đang đứng ở gian bếp... Thấy Bungah không chú tâm đến mình thì Tarn mới can đảm chụp lấy tay Cee mà thuề thào than vãn:

"Chị Bungah á... Chỉ..."_ Tarn ngập ngừng cắn lấy môi mình mà nhăn nhó mặt mày.

"Chỉ sao? Quay về với chồng cũ?... Hay em đã làm chuyện gì sai trái khiến chỉ lại lo sợ em sẽ đột nhiên biến mất?"_ Chị hỏi tới, máu nhiều chuyện bắt đầu chảy thật mạnh trong người Cee.

"Không có... Chị ấy bớt sợ em bỏ trốn rồi... Chỉ là... Ở chung thì mới biết... Chị ấy ghen dữ lắm!"_ Tarn vuốt nhẹ mặt mình rêи ɾỉ.

"Thì... Chắc là em chọc ghẹo hay liếc mắt đưa tình với người khác trước mặt chỉ nên chỉ ghen đúng không?"_ Cee híp mắt lại nhìn Tarn đầy nghi ngại vì trước đây chị cũng cảm thấy thế khi Kate nói cười vui vẻ với người khác và để chị bắt gặp được.

"Không có... Em thật sự không có làm gì hết... Tại chỉ ghen tâm lý thôi..."

"Không thể nào! Chị không tin! Ghen tâm lý? Chị mới nghe lần đầu á!"_ Cee nhìn Tarn đầy nghi hoặc.

"Em nói thiệt mà... Em ở đây làm việc... Cứ hễ chị ấy thấy em nói cười vui vẻ với anh nào hay cô nào quá 10 phút là sẽ nổi cơn ghen..."_ Tarn than thở.

"Thế... Chỉ chửi em trước mặt mọi người hay nặng lời ghen tuông tại chỗ với người ta?"_ Cee lưỡng lự.

"Không ! Chị ấy không bao giờ nặng lời hay chửi em trước mặt người khác..."

"Vậy... Thì sao mà em biết chỉ ghen?"

"Hầy... Mỗi lần như thế thì chỉ thường giận lẫy không thèm nhìn mặt em rồi không thèm đếm xỉa đến em nữa, lúc đầu em không biết nhưng sau này để ý thì mới nhận ra vấn đề... Thế mới đau chứ!"_ Tarn buồn bã gãi đầu liên tục!

"Không đánh mà đau sao? Lạ vậy?"_ Cee bật cười vì khó hiểu trước điều Tarn vừa chia sẻ.

"Đau lòng chứ chị... Vì chỉ không nói mà im lặng rồi để ở trong lòng, đến khi chịu không được nữa thì lại khó thở rồi làm mệt... Em đưa chỉ đến bệnh viện khám thì họ bảo là không có bệnh... Vậy nên em luôn lo lắng rằng nếu em không có mặt bên cạnh chị ấy kịp lúc... Em sợ chị có chuyện thật!"_ Tarn đan tay lại rồi khẽ đưa mắt nhìn sang hướng Bungah đầy thương xót.

"Thì ra là em sợ người ta có chuyện..."_ Cee chống tay lên cằm nhìn Tarn cười thích thú.

"Chị cười người ta sao?"_ Tarn quay lại chu môi nhìn Cee giận dỗi.

"Ừm... Thế sao em không thử ngồi xuống nói chuyện với chị ấy để chỉ đừng suy nghĩ vu vơ nữa?"_ Cee đề xuất ý kiến với Tarn.

"Ai mà không biết chứ... Vấn đề nằm ở chỗ: em đã nói rồi, chỉ cũng đã hiểu hết rồi nhưng... Chị ấy bảo dù biết em không có ý với người ta nhưng chỉ vẫn nghĩ là như thế mặc dù chỉ đã cố lắm rồi nhưng vẫn không thể tự vượt qua được..."

_ Tarn thở dài.

"Vấn đề tâm lý sao?"

"Ừm! Bác sĩ khoa thần kinh có kê toa cho chỉ nhưng ông ấy cũng nói là chỉ có em mới khiến cho bệnh tình của chỉ thuyên giảm... Vậy nên em đã rất cố gắng để chị ấy không nghĩ ngợi lung tung bằng việc không tiếp xúc quá lâu với người khác và thậm chí là không rời xa chỉ quá lâu vì em lại sợ chỉ nghĩ em bỏ trốn rồi quỵ xuống bất tử luôn..."_ Gương mặt cô đượm buồn nói.

"Vậy xem ra là bệnh tình của chỉ không thuyên giảm nhỉ?"_ Cee nhìn Tarn đầy lo lắng.

"À... Thế thì không hẳn là vậy... Dạo gần đây chỉ bớt lo lắng nhiều lắm rồi... Tại chuyện này em không dám nói với người khác rồi gặp chị ở đây thì em mới muốn tìm người để trút bầu tâm sự thôi... Với lại em muốn hỏi là... Không biết chị có cách nào hay hơn để chỉ bảo cho em không? Em muốn chị Bungah sớm ngày hết bệnh..."_ Tarn khẽ mỉm cười khi nói ra ý định của mình để mong chờ sự giúp sức từ Cee.

"Ý em là... Làm sao để bớt ghen?"_ Cee nhướng một bên chân mày hỏi lại Tarn.

"Dạ... Dạ... Đúng ạ!"_ Tarn gật đầu khẳng định rồi châm chú lắng nghe.

Cee cười thút thít:

"Em tìm sai người rồi... Việc này em nên hỏi vợ chị á! Vì chị vốn là người ghen còn Kate mới là người "được ghen" mà!"

Tarn nuốt giận mà nhìn Cee bằng ánh mắt một vạch:

"Nãy giờ chị không nói sớm để người ta mất thời gian tâm sự với chị á!"_ Nói rồi Tarn đứng dậy và chạy thật nhanh ra cửa để tìm Kate tâm sự hỏi hang.

Kate ở ngoài ôm con lắng nghe hết những điều Tarn chia sẻ... Cô im lặng một lúc rồi mới đưa ra lời khuyên:

"Thật ra... Chúng ta là những người có lỗi với tình yêu của mình trước, vậy nên họ có cái gai trong lòng và luôn nghi ngờ chúng ta thì cũng chẳng có gì là lạ..."

"Em biết chứ... Nhưng... Em lo là lo cho sức khỏe của chị Bungah chứ không có để bụng chuyện chị ấy ghen bóng ghen gió với em..."

"Thôi được rồi... Chị biết là em hiểu chuyện, vậy nên chị sẽ chia sẻ với em về cách mà chị làm cho Cee bớt ghen lại chứ không có bao là sẽ khiến cho bệnh tình của chị Bungah khá hơn..."_ Kate vừa cười vừa nói.

"Vậy chị chỉ em đi! Cách nào em cũng muốn thử hết!"_ Tarn hấng khởi trước bí kíp "trị ghen" của Kate.

Kate khẽ đưa đầu đến tai Tarn và thì thầm vào đó...

"Được hả chị?"_ Tarn ngạc nhiên hỏi lại.

"Chị thấy là được với Cee... Nhưng em tuyệt đối phải hứa với chị là không bao giờ được nói cho Cee biết á!"_ Kate dặn dò Tarn thật cẩn thận!

"Ok chị!"_ Tarn gật đầu hứa ngay!

Kate khẽ mỉm cười thật ẩn ý khi nhìn thấy bộ mặt hớn hở của Tarn:

"Chị thì OK... Nhưng em thì không OK ..."

"Sao thế ạ?"_ Tarn tròn xoe mắt nhìn Kate.

Kate lập tức hô khẩu hiệu như trong quân đội với Tarn:

"Đằng sau... Quay!"

Tarn lập tức quay đầu lại theo quán tính... Bungah đang đứng ở bếp mà nhìn cô với Kate bằng ánh mắt đầy máu lửa!

Tarn nhăn nhó mặt mày... Cô đau khổ chạy thật nhanh vào bếp rồi đứng đó khoanh tay giải trình với chị về những điều mình đã nói với Kate... Trừ chuyện hỏi hang về " bí kíp trị ghèn"... À không! Là bí kíp "trị ghen" mới phải!

Kate ôm con đi vào rồi nhìn Cee... Cả hai cảm thấy tội nghiệp cho Tarn... Nhưng mà đó là họ thấy thôi, còn theo như tôi thấy thì đây lại là "nghiệp" do Tarn tự tạo ra và cô cần phải "xứng đáng" để vui vẻ "trả nghiệp" cho chị!

Thấy Tarn khổ quá nên Cee và Kate đã bước đến để đỡ lời cho Tarn:

"Chị Bungah à... Em ấy chỉ quan tâm đến chị thôi... Với lại tụi em chỉ tán ngẫu chơi với nhau chứ không phải tâm tình hay nɠɵạı ŧìиɧ trên tư tưởng đâu ạ..."_ Kate gượng cười.

"Phải đó chị... Em tin vợ mình và cũng tin Tarn nữa."_ Cee gật đầu đồng ý với vợ mình.

Bungah nhìn Cee và Kate rồi cười buồn:

"Chị biết là thế... Nhưng quả thật chị không thể kiềm chế được sự suy diễn của bản thân mình... Nên... Chứ thật ra chị hiểu rõ là Tarn không có dối lừa chị..."

Tarn nghe thế thì nhìn chị mà đau xót... Cô muốn giúp chị thoát ra được ám ảnh của chính chị nhưng có lẽ là cần thêm thời gian để chị có thể tự thoát khỏi căn bệnh tâm lý ấy.

Bungah nhẹ nhàng nhìn sang Tarn:

"Tarn à... Chị ổn mà... Nhưng mai mốt em có về trễ mà sợ chị lo thì gọi cho chị biết một tiếng là được... Chị thật sự lo lắng nếu như em có chuyện gì xảy ra khi em cố gắng quay về thật nhanh bên chị... Hay là mai mốt em đừng đi giao đồ ăn nữa, chạy gấp gáp như thế thì nguy hiểm lắm!"_ Bungah nuốt nước mắt mà nói vì chị thật lòng hy vọng Tarn bình an.

Nắm lấy đôi bàn tay chị, cô nghẹn ngào gật đầu đồng ý:

"Em biết rồi... Vậy mai mốt thiếu người giao hàng thì em bảo chị Nut không nhận đơn hàng vào thời điểm đó..."

"Ừm..."_ Chị nhìn cô cười ấm áp.

Bất chợt bên trong có nhân viên gọi chị:

"Bà chủ ơi, hình như chúng ta hết ớt bột rồi ạ!"

"Thế sao? Chẳng phải hôm qua chúng ta mới nhập về à? Để tôi vào xem!"_ Nói rồi chị quay sang gật đầu chào Cee, Kate rồi đi vào kho để kiểm tra hàng hóa.

Kate nhìn đồng hồ thì hối thúc Cee:

"Cũng trễ rồi, thôi mình về đi chị, ngày mai chúng ta còn bay nữa mà chị thì đang cần được nghỉ ngơi..."

"Ừm! Vậy chị với Kate về trước nha! Quà sinh nhật của chị Bungah chị gửi cho chị Bungah rồi, còn cái này là của em!"_ Cee đưa một túi đồ cho Tarn.

Cô ngạc nhiên nhìn chị hỏi lại:

"Ủa! Em cũng có quà sao? Sinh nhật của chị Bungah chứ có phải là của em đâu?"

"Chị nhớ chứ! Nhưng bộ của em và chị Bungah là một cặp... Chị không biết hai người có định cưới hay không nhưng chị vẫn hy vọng ngày đó sẽ đến và lễ phục này là thiết kế độc quyền cho em và chị ấy..."_ Cee nhìn Tarn cười ấm áp.

Tarn nhận lấy túi đồ mà rưng rưng nước mắt vì cảm động:

"Cảm ơn chị... Chị thật tốt với em..."

"Khờ quá! Coi như là chị với Kate đáp lại quà cưới mà em và chị Bungah đã tặng!"_ Cee xoa nhẹ vai Tarn.

"Em biết rồi ạ..."_ Tarn đưa tay lên lau nước mắt trên mặt mình.

"Cố lên Tarn! Thôi hai chị về nhé!"_ Kate cỗ vũ cho Tarn rồi chào tạm biệt cô ra về.

Chợt... Khi Kate vừa quay lưng đi được vài bước thì Cee lập tức kéo Tarn đến gần mình hơn và nhỏ giọng hỏi vào tai Tarn:

"Nãy... Kate đã nói gì với em về... Cách khiến chị bớt ghen vậy?"

Tarn đột nhiên tái mặt rồi nuốt khan và nhìn sang Cee... Gương mặt chị đang hết sức nham hiểm mà mắt thì híp lại nhìn Tarn đợi chờ câu trả lời từ cô...

"Không nói được... Em hứa là không nói được rồi ạ..."_ Cô ấp úng.

"Không nói? Ok! Vậy thì chị sẽ méc Kate rằng hồi nãy em bảo Kate đi tìm trai và trăng hoa..."_ Cee cười lạnh lùng mà mở lời hâm dọa!

"Chị!"_ Tarn sợ hãi vì hồi nãy cô có nói như thế thật!

"Nói hay không?"_ Cee gằn giọng mà ghì chặt lấy vai Tarn hơn.

Kate ôm con quay bước đi ra đến cửa rồi thì mới quay lại nhìn, sao Cee đưa quà rồi mà chưa chịu ra về nhỉ?

Tarn phân vân... Đường nào cũng chết... Nhưng điều Kate nói Tarn còn chưa kịp thực hiện.... Rủi như nó hiểu quả thì sao?... Với lại... Mình nhờ vả người khác thì cũng nên giữ lời với họ chứ!

Nghĩ đến đây thì Tarn lập tức vùng khỏi tay Cee mà chạy đến gần chỗ Kate đứng rồi thành thật thú tội:

"Chị Kate... Em xin lỗi... Hồi nãy lúc chạy về trình diện với chị Bungah em không có thấy chị mà chỉ thấy mỗi chị Cee ở đây thành ra... Em nghĩ là chị Cee lại thất tình chị... Em trong lúc đi ngoài nắng về tinh thần bấn loạng không được tỉnh táo đã lỡ miệng suy đoán là... Là chị lại đi tìm trai hay là lại trăng hoa với ai bên ngoài... Giờ chị Cee một hai bắt em nói ra bí quyết của chị... Nếu không nói thì sẽ kể tội em... Nhưng em trọng chữ tín nên em nhất quyết không nói mà chọn cách thú tội với chị... Chị cho em xin lỗi nhé!"_ Nói rồi Tarn chấp tay lại và cúi đầu nhận lỗi với Kate!

Cee nghe thế thì vội chạy đến cạnh vợ mình biện minh tới tấp:

"Chị không có... Tarn đùa với em thôi... Em kỳ quá Tarn đi ghẹo vợ chị... Chị méc chị Bungah bây giờ!"

"Em không có! Chị thật sự đã đe dọa em như thế mà..."_ Tarn cãi lại.

"Thật quá đáng!"_ Kate giận dữ quát!

Tarn lập tức quay sang Kate nhỏ giọng:

"Em xin lỗi chị..."

"Ừ! Em giỡn quá lời rồi đó Tarn..."_ Cee nhanh miệng đỗ hết lỗi cho Tarn.

"Em nói chị quá đáng đó! Cả em nữa Tarn!"_ Kate lườm Tarn rồi liếc Cee thật mạnh!

"Ơ..."_ Cee ú ớ vì vợ chị tin người ta!

Nói rồi Kate giận dữ ôm con quay ra xe, Cee sợ hãi luống cuống chạy theo sau lưng vợ mình mà giải thích!

Tarn đứng đó nhìn vợ chồng người ta tan nát vì cô... Nhưng Tarn đâu có muốn như thế chứ?

Cô buồn bã ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó mà rầu rĩ...

"Thiệt tình... Mình khó xử muốn chết! Chị Cee tặng đồ cho mình còn chị Kate thì hiến kế... Ai cũng tốt nhưng mình biết phải làm sao đây?"

Khi Tarn đang vừa mở túi đồ ra xem mà vừa rũ rượi đau lòng vì họ thì đột nhiên điện thoại cô có tin nhắn...

"Ting!"_ Tarn lập tức mở ra xem.

"Cảm ơn em vì đã giữ bí mật và thành thật với chị... Chị vờ la em để đánh trống lãng với chị Cee đó mà."_ Kate nhắn.

Đọc đến đây thì Tarn thở phào nhẹ nhõm:

"May quá! Ít ra cũng còn có chị Kate không giận mình!"_ Nhưng chưa kịp hít vào thì tin thứ 2 lại đến:

"Nhưng em chửi chị thì chị ghim em á!"_ Kate nhắn.

"Cái gì vậy?"_ Tarn giật mình một cái thì đột nhiên tin nhắn thứ 3 đến:

"Em được lắm Tarn! Nếu chị không năn nỉ được vợ thì em chết em với chị!"_ Cee nhắn.

Tarn giật thót người và làm rớt điện thoại trên tay mình xuống bàn vì lời đe dọa hết sức đáng sợ của Cee!

Rồi thì tin nhắn thứ 4 lập tức đến ngay! Tarn vội lật máy lên xem:

"Nhưng chị rộng lượng lắm! Chị không có ghim... Chỉ để trong bụng thôi hà!"_. Cee nhắn.

Tarn xem xong tin nhắn thì đưa tay lên vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán mình:

"Hai chị từ bi nhỉ? Một người ghim còn người kia thì để bụng?... Đúng là phụ nữ... Lòng dạ hai chị hẹp hòi ngang nhau!"

...

________________

Vào ngày sinh nhật của Bungah...

Bungah cho tiệm nghỉ một ngày, cả buổi sáng và trưa hôm ấy Tarn cùng chị đi dạo biển rồi đi ăn khắp nơi ở các hàng quán khác. Họ vừa tranh thủ thời gian rảnh để đi chơi cùng nhau nhưng cũng không quên đi ăn dạo ở các quán khác để tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh với mình...

Nhưng tôi nói là nói như vậy thôi chứ thật ra người ta cũng không có để tâm đến chuyện ấy vì ở Hua Hin là khu du lịch, trăm người bán mà vạn người mua thì làm sao họ sợ ế chứ? Chỉ là Bungah luôn có hứng thú với các món ăn ngon, chị thích tìm hiểu và sáng tạo chúng theo cách riêng của mình.

Cả hai vui vẻ tận hưởng thời gian rảnh rỗi hạnh phúc bên nhau đến tận chiều thì họ mới về nhà. Vì hôm nay Bungah biết là con trai mình sẽ về Hua Hin để mừng sinh nhật chị nên chị về nhà cùng Tarn chuẩn bị bữa tiệc nhỏ sẽ diễn ra vào tối nay.

Đang lay hoay lấy rau củ trong tủ lạnh ra thì Tarn thở dài nhìn chị:

"Chết thật! Không có thịt bò... Hôm qua em quên đem về rồi... Để em chạy ra tiệm lấy!"_ Cô lập tức quay đi.

"Thôi khỏi đi Tarn... Đến Hua Hin thì phải ăn hải sản chứ? Nãy chúng ta ghé chợ mua hải sản tươi rồi không có thịt bò cũng được mà..."_ Bungah kéo tay Tarn lại.

"Không được! Thịt bò đó em cố ý chừa lại một ít để đem về ăn, nếu hôm nay không nấu thì thịt sẽ không còn ngon nữa!"

"Vậy em đi nhanh rồi về!"_ Chị mỉm cười rồi gật đầu đồng ý với Tarn.

Cô nhìn chị cười thật tươi rồi nhanh chóng lấy xe đạp rời nhà đến tiệm. Khi Tarn đi được 5 phút thì có tiếng chuông vang lên, chị đang rửa rau củ thì vội dừng tay lại và ra nhà trước mở cửa vì chị đoán là có lẽ Yo đã đến.

Nhìn vào Camera, quả thật là xe Yo, anh còn đưa đầu ra cửa sổ vẫy tay với chị. Bungah vui mừng lắm, chị vội mở cửa cho Yo để anh lái xe vào nhà. Yo lái xe vào rồi thì mở cửa bước xuống ôm chầm lấy chị:

"Mẹ!"

Chị cũng rất hạnh phúc mà dang rộng vòng tay để ôm anh vào lòng:

"Ngoan! Mẹ nhớ con lắm!"

Khi Bungah đang tận hưởng cảm giác ấm áp từ cái ôm của con trai của mình thì đột nhiên có tiếng của ai thật quen thuộc cất lên:

"Tôi cũng nhớ bà lắm!"_ Pana bước ra từ ghế sau xe.

Chị giật mình mà vội buông Yo ra:

"Ông đến đây làm gì?"_ Chị khá căng thẳng khi gặp lại Pana sau khoảng thời gian dài cả hai đã cố ý tránh mặt nhau.

"Mừng sinh nhật với em..."_ Ông nhẹ giọng rồi nhìn chị mỉm cười.

"Em? Tôi có nghe lầm không? Bao lâu rồi ông mới gọi tôi như thế nhỉ?"_ Chị cười chế giễu.

"Cũng... Lâu rồi... Nhưng từ bây giờ nếu em thích thì anh sẽ luôn gọi em như thế..."_ Ông nhìn chị tha thiết nói.

"Không cần ha! Ông biến khỏi nhà tôi ngay! Cửa bên kia, không tiễn!"_ Chị chỉ tay về hướng cửa rồi lập tức bỏ vào nhà.

"Em..."_ Pana vừa gọi chị vừa bước thật nhanh theo Bungah vào trong.

Yo ôm mặt thở dài rồi lắc đầu bước theo sau họ. Pana chạy theo Bungah rồi vội vã nắm lấy tay chị kéo lại:

"Em cho anh một cơ hội được không Bungah... Anh biết anh sai rồi..."

"Chuyện đó với tôi không còn quan trọng nữa! Tôi đã không còn yêu ông từ rất lâu rồi..."_ Chị rút tay lại.

"Anh không tin! Nếu em không yêu anh từ lâu rồi thì tại sao đến gần 30 năm sau em mới chịu ly dị với anh chứ?"

"Tôi vì Yo thôi! Và vì tôi muốn có một gia đình hạnh phúc như bao người phụ nữ khác mơ ước nên mới níu kéo trong vô vọng với người chồng lăng nhăng bội bạc như ông!"

"Anh không tin! Anh biết em yêu anh nhưng vì anh quá vô tâm với em nên em mới giận anh... Rồi thì Tarn xuất hiện... Cô ta nhân lúc em yếu lòng và yếu đuối nhất để chen vào phá hủy hạnh phúc của chúng ta!"

"Hạnh phúc?

Tôi chưa bao giờ hạnh phúc khi bên ông!... Còn nữa Tarn không phải hạng người như ông nói!"

"Bungah à... Em vốn không yêu phụ nữ... Chẳng qua em buồn tôi nên mới chấp nhận Tarn vì cô ấy đã ở bên cạnh em để lắng nghe em tâm sự và rồi em đã tự ngộ nhận rằng tình cảm đó là tình yêu trai gái..."

"Vớ vẩn! Tôi không..."_ Khi chị còn chưa kịp dứt lời thì Pana lập tức quỳ xuống và vội vàng lấy chiếc hộp nhỏ trong túi mở nó ra đưa lên trước mặt chị.

Bungah giật mình nhìn ông trong sự ngạc nhiên vô cùng... Ông ta... Làm gì thế?... Trước đây khi chị kết hôn với Pana... Ông ta chỉ vì cái thai mà cưới chị nên đã chẳng cầu hôn chị theo cách quỳ như vậy?... Còn bây giờ? ... Quỳ sao?... Đùa à?...

"Em cho anh cơ hội làm lại từ đầu với em đi Bungah... Nếu em cho anh cơ hội thì anh chắc chắn sẽ cố gắng nắm bắt nó thật chặt... Chỉ cần em mở lòng với anh thì... Anh, em và Yo sẽ lại là một gia đình như trước đây... Anh hứa sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em... Sẽ chẳng có người phụ nữ nào bên cạnh anh nữa ngoại trừ em ra... Em biết không, khi em đi anh mới nhận ra rằng em mới là người vợ, người phụ nữ tốt nhất trên cõi đời này..."

Chị nuốt khan nhìn Pana... Ông ta bị gì thế? Hôm nay... Trời đâu có bão?... Hay... Là mình đang mơ?...

Nhân lúc Bungah đang thừ người ra suy nghĩ và không để ý, Pana vội nắm lấy bàn tay chị và đeo thật nhanh chiếc nhẫn kim cương 5 carat vào ngón áp út trên tay Bungah rồi ông cũng rất nhanh miệng hôn lên đó một cái và dùng hai tay nắm chặt bàn tay ấy rồi áp trán mình lên đó:

"Anh yêu em nhiều lắm... Trở lại với anh nha..."

"Xoạt!.."

"Hai người đang làm gì đó?"_ Tarn đã về đến tự khi nào? Cô đánh rơi túi thịt trên tay mình xuống đất rồi chạy thật nhanh đến cạnh chị.

"Tarn!"_ Chị giật mình lại khi nhìn thấy Tarn.

Pana vẫn quỳ ở đó nhưng tay ông vẫn nắm chặt lấy bàn tay chị không rời! Chị quay sang cố gắng vùng tay thoát khỏi tay ông nhưng Pana nhất quyết không buông tay chị ra.

Khi chị mạnh tay hơn thì Pana mới đánh rơi tay chị khỏi tay mình nhưng Tarn lại nhanh chóng chụp lấy bàn tay ấy của chị giơ lên rồi nhìn vào chiếc nhẫn kim cương kia:

"Thế là sao hả? Chị trả lời em đi?"_ Cô nhìn chị mà rớt nước mắt hỏi.

"Em hiểu lầm rồi... Chị không có..."_ Vừa nói chị vừa cố gắng tháo chiếc nhẫn ra.

Pana thấy thế thì vội vã chụp tay chị lại:

" Cô không thấy sao? Bungah đã đeo nhẫn của tôi rồi! Chúng tôi sẽ trở lại với nhau! Chuyện của Bungah với cô đã kết thúc rồi!"_ Ông nhìn Tarn cười đầy thách thức và ngạo nghễ!

"Cái gì? Chị muốn kết thúc với em sao?"_ Tarn như muốn đỗ gục xuống đất khi nghe thấy điều đó.

"Không có! Em đừng nghe ông ấy nói!"_ Chị vừa khóc vừa cố thoát khỏi tay Pana.

"Yo..."_ Tarn lập tức quay sang Yo hỏi, tay cô nắm chặt lại thành đấm.

Yo nuốt khan... Anh định mở lời nhưng Pana nhìn anh và... Anh lưỡng lự không dám trả lời cô...

"Anh nói gì đi chứ? Có phải họ muốn trở lại với nhau không?"_ Tarn chạy đến kéo áo Yo mà hỏi, mặt cô đỏ bừng lên vì lo sợ và giận dữ.

Yo đưa mắt sang nhìn bố mình rồi lại khẽ nhìn sang Tarn mà gật đầu... Anh không thể làm gì khác... Mà thật ra anh có thể làm khác bằng cách lắc đầu để giúp cho mẹ mình... Tuy nhiên... Chẳng hiểu vì điều gì đã khiến cho Yo giúp bố mà lại không giúp mẹ?

"Yo! Sao con lại làm thế? Tarn, tôi không có..."_ Chị gào lên khi thấy Yo gật đầu.

Tarn nhìn thấy cái gật đầu của Yo thì chẳng còn nghe được điều gì bên tai mình nữa... Trong lúc bấn loạn tinh thần, cô đã với lấy con dao gọt trái cây gần đó đưa lên cỗ tay mình mà thất thần hỏi chị:

"Em không tốt với chị sao? Em đã làm gì sai chứ? Hả?.. Chị muốn gì? Chị muốn kết thúc đúng không?... Nếu hôm nay chị chọn kết thúc... Chính chị sẽ phải hối hận suốt cuộc đời này... Vì em sẽ tự tử... Cuộc sống này em không còn gì nữa... Nếu chị muốn chuyện giữa chúng ta kết thúc... Sẽ phải là không còn em trên thế giới này... Như thế chuyện mới kết thúc... Nói cho em... Chị muốn chuyện kết thúc phải không!... Trả lời em... Chị muốn chuyện kết thúc đúng không?"

Tarn khóc nức nở mà nhìn chị trong tuyệt vọng! Mặc cho Bungah liên tục lắc đầu và nói:

"Tôi không muốn! Em nghe tôi nói đi..."

Pana vẫn ra sức giữ chặt lấy tay chị... Trong khi Yo thì đứng đó cúi đầu và đưa tay lên ôm lấy mặt mình trong im lặng...

...