Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rực Sáng Lòng Tôi

Chương 5: Cô Bạch, xin chia buồn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Bạch Trác thật sự tin rằng mọi thứ đang dần chuyển biến tốt đẹp hơn, cô khấp khởi mừng thầm chờ đến chuyến thăm tù lần sau.

Lần này Hứa Yếm chịu ăn bánh kem, vậy lần tới có thể anh sẽ nhận thư.

Dần dà có khi còn chịu gặp cô cũng không chừng.

Bạch Trác cứ đinh ninh là như vậy.

Có chút hy vọng này, cô không cảm thấy sợ gì nữa.

Dẫu là lần thăm mỗi tháng hay quãng thời gian dài đằng đẵng hơn 20 năm kia, thì chúng đều là niềm hy vọng của Bạch Trác, là niềm hy vọng duy nhất của cô trong cuộc đời này.

Nhưng mà Hứa Yếm ác độc quá.

Anh không chỉ tàn nhẫn với Bạch Trác mà thậm chí còn đối xử ác liệt với cả chính bản thân mình.

Đương lúc Bạch Trác còn đang vui mừng mong ngóng lần thăm tù tiếp theo, Hứa Yếm đã dập tắt hết mọi hy vọng và toàn bộ ảo tưởng của cô, anh để lại cho cô một nấm đất xám xịt.

Khi Bạch Trác nhận được cuộc gọi, cô còn tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, cô chớp mở mắt thật mạnh, hoang mang hỏi: “Anh nói gì cơ?”

“Xin lỗi cô Bạch, xin được chia buồn cùng cô.” Người ở đầu dây bên kia điện thoại cũng có vẻ khó mà chấp nhận được, anh ta im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, “Cô có muốn đến gặp anh ấy lần cuối không? Với cả anh ấy…”

“Độp!”

Cô đập mạnh điện thoại xuống bàn, hai bên thái dương giật giật, Bạch Trác day day trán rồi lắc đầu, cô nghe nhầm rồi chăng?

Có lẽ do hôm qua thức suốt đêm nên đầu óc mới không tỉnh táo, không phải gặp ảo giác mà chỉ đang mơ thôi, một cơn ác mộng.

“Ầm!”

Bạch Trác nắm tay thành quyền rồi đấm mạnh xuống bàn, lực này còn mạnh hơn cả lực đập điện thoại ban nãy, mạnh đến mức làm cả cánh tay cô tê dại.

Nhưng Bạch Trác vẫn cho là mình chưa dùng hết sức, thế nên cô mới chưa chịu tỉnh!

Vẫn chưa chịu tỉnh!

“Rừ rừ rừ…”

Nghe thấy điện thoại trên bàn lại rung lên, Bạch Trác siết chặt hai bàn tay vào nhau, cô run bần bật đến nỗi không kiểm soát được.

Cổ họng Bạch Trác đột nhiên thấy chua chua, cô chạy vội vào nhà vệ sinh rồi ghé mặt vào bồn cầu nôn ọe.

Hôm nay cô vẫn chưa ăn gì nên nôn một hồi cũng chỉ toàn dịch chua, song cô vẫn không kiềm lại được.

Không biết cô đã nôn bao lâu, Bạch Trác tưởng như sắp nôn ra cả dạ dày của mình.

Bạch Trác nhoài mình trên bồn cầu, cả người mệt lử nhưng lại bật cười thành tiếng.

Thức đêm để lại hậu quả quá nặng nề, Bạch Trác vừa cười vừa nhủ, ngày mai phải đi khám bác sĩ tâm lý mới được, cứ bị ảo giác thính giác* mãi cũng không tốt.

*Ảo giác thính giác là một triệu chứng loạn thần, là khi bạn nghe thấy những giọng nói không có thật. Bạn có thể cảm nhận được rằng âm thanh đang phát ra từ bên trong hoặc bên ngoài tâm trí của bạn. Bạn cũng có thể nghe thấy những giọng nói đang nói chuyện với nhau hoặc cảm thấy như họ đang bảo bạn làm gì đó.

Nếu không thì sao đã vào trong toilet cô vẫn nghe thấy tiếng điện thoại rung.

Bạch Trác cười phá lên, cười đến mức cô nôn ra lần nữa.

Không biết qua bao lâu, cô mới vực dậy được một chút, cô chống tay phải lên bồn cầu và đứng lên.

Bạch Trác đứng dậy, nhìn người trong gương tựa như một người xa lạ chẳng hề quen biết.

Người trong gương đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ ngầu, đôi môi tái nhợt, khóe miệng còn hơi nhếch lên.

Trông vừa điên khùng, vừa quái dị.

Đây không phải là Bạch Trác, Bạch Trác sẽ không bao giờ như vậy.

Cô luôn là một người gọn gàng, nề nếp y như một con rô-bốt không bao giờ biết mệt.

Bạch Trác nghĩ ít nhất mình cũng nên rửa mặt, thiết nghĩ mình sẽ mở vòi nước ở bồn rửa mặt trước mắt, nhưng cô không làm vậy.

Bạch Trác ngơ ngác quay người rồi đi về hướng khác.

“Ào ào ào.”

Nước xối rất mạnh, nước từ vòi sen đổ ập xuống đầu Bạch Trác, từ tóc tai rồi chầm chậm dội ướt cả người cô.

Thời tiết cuối tháng Năm không hề nóng bức chứ nói là mới sáng sớm.

Dòng nước lạnh như đá xối lên người, cả người cô như ngâm trong hồ băng. Nước lạnh đến mức làm Bạch Trác không thở được, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy chưa đủ lạnh.

Cô vươn tay mở cho nước chảy mạnh nhất.

Ngày 31 tháng 5.

Ngày cuối cùng của mùa xuân.

Ngày mai chắc chắn mùa hè sẽ đến.

Ngày mai chắc chắn là Tết thiếu nhi.

Ngày mai chắc chắn sẽ lại qua một tháng mới.

Cô chắc chắn… sắp sửa được gặp lại anh.

Bạch Trác đột ngột ngẩng đầu lên để cho làn nước tạt vào mặt.

Những tia nước bắn ra rất dữ dội, nên khi chúng xả vào mặt sẽ rất đau, đau đến chết lặng.

Đau như trái tim đang rỉ máu của Bạch Trác, đau đớn cùng cực.

Đau đến mức suýt chút nữa đã lấy mất sinh mạng của cô.

Bạch Trác ngâm mình trong nước lạnh rất lâu, đến độ ngay cả nước lạnh cũng không thể khiến cô tĩnh tâm lại được.

Cơ thể của cô lạnh ngắt, thậm chí cô không còn cảm nhận được sự kí©h thí©ɧ của nước lạnh.

Bạch Trác tắt vòi nước, cô hành động một cách máy móc những chuyện sau đó: thay quần áo, gọi điện thoại, ra khỏi nhà, lái xe.

Bạch Trác lái xe dọc theo con đường đã sớm khắc ghi trong lòng mình. Cô thảng thốt, khung cảnh bên ngoài đáng lý hết sức quen thuộc mà giờ phút này lại trở nên đỗi xa lạ.

Trước đây có người từng nhận xét rằng cô là một người khá cứng rắn, quả nhiên cô là một kẻ lạnh lùng, vô tình.

Ngay cả lúc này đây cô vẫn có thể ung dung chấp hành đúng luật giao thông, một kẻ không hề hành động bộp chộp, sốt sắng hơn lúc bình thường thì quả là máu lạnh.

Bạch Trác mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ.

Vẫn con đường đó song lần này Bạch Trác đi chậm hơn bình thường.

Khi bước xuống xe, Bạch Trác ngắm lại mình qua gương chiếu hậu, cô tìm một thỏi son tô lên.

Màu hồng đất cực kì nhẹ nhàng.

Bạch Trác đưa tay vỗ vỗ mặt mình, cho đến khi trên mặt có chút hồng hào, cô nhìn vào gương rồi tự nhoẻn cười như thường ngày, tuy nhiên lần này trông thật quái đản làm sao.

Cô mỉm cười, xụ xuống, rồi lại mỉm cười, xụ xuống… Cho đến khi từ bỏ.

Bạch Trác xuống xe.

Nhìn những đồ chất đống trước mặt mình, cô nghĩ bụng, đáng đời mày!

“Cô Bạch, mấy thứ này…”

“Đang ở đâu?” Bạch Trác cúi người ôm những chiếc hộp giấy nhỏ, đứng dậy, “Hứa Yếm đang ở đâu?”

“Cô Bạch…” Cai ngục không đành lòng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh ta nhìn vào đôi mắt của Bạch Trác, nói không hết câu, “Ở ngoại ô phía Tây.”

Nhà tang lễ ở ngoại ô phía Tây.

“Cảm ơn anh nhiều.”

Dứt lời, cô ôm mấy cái hộp rồi quay người rời đi.

Đặt những chiếc hộp vào ghế lái phụ, cô khẽ khàng chạm lên tên Hứa Yếm, y như đang chạm vào người anh vậy.

Sau đó cô lái xe, dùng hết tốc độ phi trên đường, không biết mình đã nhận biết bao nhiêu cái giấy phạt.

Nhưng cô không thể lãng phí thêm một giây phút nào nữa.

Bạch Trác chạy đua với thời gian, cô không dám lãng phí một giây nào, đến nơi cô lao vọt xuống xe.

Địa điểm rất dễ tìm ra bởi vì có xe cảnh sát đang đỗ ở đó.

Bạch Trác không thấy người đứng ở cửa, cô trông thấy cánh cửa đang đóng chặt nên toan chạy vào.

Nhưng không thành công.

Bạch Trác bị kéo tay lại, cô muốn hất văng bàn tay kia nhưng vùng vẫy thế nào cũng không được.

“Buông tôi ra!” Bạch Trác quay đầu nhìn chằm chằm kẻ kia, rống lên, “Tôi bảo buông ra!”

Có hai người ở đằng sau, một người đeo kính, trông lịch sự nhã nhặn; người còn lại mập mạp, để tóc đầu đinh hệt Hứa Yếm, tóc ngắn đến mức chỉ nhìn thấy những mảng màu đen nhú lên.

Người kéo tay cô là người đeo kính, anh ta nhìn Bạch Trác bình tĩnh bảo: “Đã hơn nửa tiếng rồi, không cần nữa đâu.”

Bạch Trác trợn mắt nhìn anh ta, nghiến răng rồi chậm rãi rụt tay lại, gằn qua kẽ răng: “Đó là chuyện của tôi.”

Anh ta là cái thá gì mà bảo không cần là không cần chứ?!

Anh ta dựa vào đâu mà bảo không cho cô thấy là không cho thấy?!

Dựa vào cái cóc gì chứ?!

Bạch Trác quay người định bước về trước, người đầu tròn và viên quản ngục đứng chắn trước mặt cô.

“Cô Bạch, cô có thể không nhìn được không?” Anh ta bắt tréo hai tay thể hiện ý can ngăn*, giọng như đang van nài, “Anh tôi không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh ấy.”

(*) Bắt tréo hai tay thành hình chữ X, một trong những ngôn ngữ cơ thể của người Nhật Bản.

“Cô Bạch, xin hãy nén đau thương.” Quản ngục đệm thêm.

“Lúc này không cho phép nhìn vào trong.” Ngay cả nhân viên của nhà tang lễ cũng góp lời, “Cô gái, xin hãy nén đau thương.”

Xin hãy nén đau thương!

Xin hãy nén đau thương!

Xin hãy nén đau thương!



Ai cũng bảo cô nén đau thương, nhưng ai cũng được ở gần Hứa Yếm hơn cô!

Cô không có quyền hạn gì, thậm chí còn không có lý lẽ gì để phản bác lại.

Cô không phải người thân thích gì của Hứa Yếm cả, nếu nhất định phải lấy một danh phận thì cô chẳng qua cũng chỉ là một đứa theo đuổi anh dai dẳng như kẹo mè xửng mà thôi.

Chỉ có thế.

Bạch Trác siết tay thành quyền, móng tay như muốn đâm thủng lòng bàn tay.

“Tôi không xem nữa.” Bạch Trác cúi đầu, “Tôi chỉ đứng bên ngoài.”

“Được chứ?”

Cô chỉ muốn đến gần Hứa Yếm hơn, như vậy cũng không được sao?

Những người chung quanh bỗng dưng im lặng, những người trước mặt lặng lẽ nhường đường cho cô.

Bạch Trác nhấc chân, bước từng bước đến phía cái nắp gỗ đang đóng chặt.

Cho đến khi đứng ngay trước đó, Bạch Trác mới ngẩng đầu lên, chạm tay lên hoa văn trên nắp quan tài.

Bạch Trác đổ người tới trước, áp trán lên nắp gỗ, khép hai mắt lại.

Hứa Yếm, đừng sợ, vì em sẽ ở bên anh.

Người vừa nãy cản Bạch Trác trông thấy cảnh tượng này, hốc mắt đỏ hoe: “Khỉ gió!”

Nói xong anh ta quay đầu đi về phía xe, không dám nhìn tiếp.

Người đàn ông đeo kính châm một điếu thuốc, hít một hơi thật mạnh, ngẩng đầu nhìn trời rồi từ từ nhả khói.

Nếu trông kỹ sẽ thấy ngón tay đang kẹp điếu thuốc của anh ta cũng hơi run rẩy.

Không ai có thể trách cứ được Hứa Yếm.

Bọn họ không ai trách được anh.

Bạch Trác nói được làm được, cô luôn túc trực bên cạnh Hứa Yếm, cho đến giây phút cuối cùng.

Ảnh trên bia mộ là ảnh chụp hồi cấp ba.

Hứa Yếm mặc đồng phục, gương mặt đầy ngây ngô.

Anh nhìn vào ống kính nhưng ánh sáng trong mắt anh dường như đã tắt rụi.

“Cô Bạch, hãy quên hết mọi chuyện và sống thật tốt.” Trước khi chia tay, người đeo kính khuyên nhủ Bạch Trác, “Chắc chắn anh ấy cũng hy vọng như vậy.”

Bạch Trác không đáp lời, chỉ gật đầu rồi lập tức leo lên xe.

Bạch Trác vô cùng biết ơn bọn họ, cô được biết thêm nhiều chuyện về quá khứ của Hứa Yếm qua lời kể của họ, nhờ đó Bạch Trác mới dần chắp vá lại hình tượng của Hứa Yếm một cách tương đối hoàn chỉnh.

Ngoài điều này ra, Bạch Trác còn biết ơn vì họ đã cho cô cơ hội đến viếng thăm.

Nhưng mà hình như cô đã làm lãng phí mất cơ hội này.

Bạch Trác không dùng thang máy, ôm chặt thùng giấy đựng đồ của Hứa Yếm, cô chầm chậm nhích từng bậc cầu thang, như thể có Hứa Yếm đi cùng cô.

Hứa Yếm, chúng ta về nhà nào.

Mười tầng – không phải một quãng đường ngắn.

Nhưng Bạch Trác vẫn cảm thấy thấy quá ngắn, một quãng đường ngắn ngủn không đủ để cô nhớ lại hết những kỷ niệm với Hứa Yếm.

Bạch Trác đi vào phòng, chưa vội mở hộp ra, cô lẳng lặng ngồi trên sô pha, đặt chiếc hộp trên đùi mình.

Bạch Trác ngồi thừ ra một hồi lâu, rất lâu.

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Bạch Trác mới đứng dậy cất chiếc thùng vào tủ trong phòng làm việc và khóa lại.

Rồi lại đi ra ngoài khóa cửa phòng làm việc lại.

Bạch Trác cầm chìa khóa đi về phòng ngủ, cứ mặc quần áo như vậy đi ngủ, cô chìm vào giấc mộng khi trong tay vẫn giữ khư khư chiếc chìa khóa của phòng làm việc.

Cạnh tủ quần áo của cô vẫn còn đống quần áo cô thay ra lúc sáng, ướt nhẹp và lạnh lẽo như cái lạnh vào sáng tinh mơ của ngày đầu tháng Sáu.

HẾT CHƯƠNG 5
« Chương TrướcChương Tiếp »