Chương 17: Cục băng không chỉ lạnh lùng mà còn cực biết đánh nhau

Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Bây giờ đã sắp bảy giờ tối, hơn nữa lại vào dịp cuối tuần nên tất cả học sinh đều háo hức muốn về nhà sớm, khắp khuôn viên trường học hầu như không còn nhìn thấy bóng dáng cô cậu nào.

Bạch Trác đành gác lại ý nghĩ muốn gặp Hứa Yếm, nhưng cô vẫn cố tình lững thững, đủng đỉnh, bước chân chậm chạp hơn nhiều so với thường ngày.

Vừa ra tới cổng trường cô đã nghe thấy hai tiếng “tít tít”, nhìn sang lập tức thấy một chiếc ô tô đậu cách đó hơn chục mét đang bật đèn pha và bấm còi hai lần.

Bạch Trác lê bước qua, mở cửa xe ra rồi ngồi xuống ghế phụ, đồng thời chào to: “Anh hai.”

Bạch Lẫm hiện đang là sinh viên năm ba, trường anh ấy ở ngay gần Mạn Thành, đi bằng tàu cao tốc cũng chỉ mất một tiếng rưỡi.

Bạch Lẫm của năm hai mươi mấy tuổi cần phải trau dồi và nỗ lực hơn rất nhiều so với mấy chục năm sau, nhưng cách anh ấy đối xử với cô trước sau vẫn không hề thay đổi.

Chỉ tiếc là mãi đến cuối cùng, Bạch Trác mới học được cách thể hiện tình cảm với những người thân yêu, nào là làm nũng với ba mẹ, hay là việc dựa dẫm vào người anh trai yêu quý này.

Đây là điều mà cô đã học được từ anh, học cách tin tưởng và nương tựa vào những người đáng tin cậy, và biểu đạt điều đó bằng hành động.

Trước mặt một vài người, cô có thể thoải mái được là chính mình.

“Bạch Trác, em giỏi lắm!” Đợi cô thắt dây an toàn xong, anh ấy mới đưa cho cô một chiếc bánh nhung đỏ* mà mình đặc biệt đặt riêng tặng cô: “Sắp học xong lớp mười mà vẫn xin được ba mẹ cho chuyển trường, nếu như mà là anh đề xuất với ba mẹ chuyện thôi học ở trường cũ… Chậc chậc chậc, thật không dám nghĩ đến.”

*Red velvet: là loại bánh chocolate nhiều lớp có màu đỏ, nâu đỏ, đỏ thẫm hoặc đỏ tươi, chia lớp bởi lớp kem phủ bằng cream cheese hoặc ermine trắng.

Nào có giống nhau chứ!

Cô mở hộp bánh ra, dùng thìa ngoạm một miếng nhỏ, đợi vị ngọt lấp đầy trong khoang miệng cô mới đáp lời: “Anh thử xem, lỡ như ba mẹ không tức giận thì sao.”

“Há!” Bạch Lẫm liếc mắt nhìn đứa em gái, kinh ngạc đến mức suýt chút quên bật đèn xi nhan.

Ban nãy cô em gái đang trêu chọc anh đó sao?

Bạch Lẫm không những không giận mà còn cảm thấy cực kỳ thoải mái, hệt mấy kẻ thích tự tìm khổ đau.

Bạch Lẫm luôn có cảm giác đứa em gái nhỏ của mình đeo mãi một chiếc mặt nạ có tên phép tắc, cô làm mọi việc đều đâu ra đấy song trên người lúc nào cũng thiếu sự hoạt bát vốn có của một đứa trẻ.

Khi hay tin cô chuyển trường, anh ấy thấy vui mừng hơn là ngạc nhiên, cho dù là do tuổi nổi loạn cũng được, dẫu có gây ra chuyện rắc rối gì thì cũng không nhằm nhò gì, bởi vì đây là những chuyện rất đỗi bình thường mà một đứa nhóc mười mấy tuổi hay làm!

Bạch Lẫm không khỏi cảm thán trong lòng một tiếng, dường như sức sống tiềm tàng của cô em đã bắt đầu trỗi dậy.

Đứa em gái của mình cuối cũng cũng đã lớn, biết giận dỗi anh trai cơ đấy, liệu tiếp theo có phải cô sẽ biết làm nũng không!

Bạch Lẫm càng nghĩ càng thấy khấp khởi mừng thầm, anh ấy chợt nhớ tới lý do chuyển trường của cô, thuận miệng hỏi: “Thế em có gặp được giáo viên mà em thích chứ? Có dạy em không?”

Chuyện này vốn chỉ là một cái cớ, cô lắc đầu rồi trả lời: “Không có ạ.”

Nhưng sau đó cô chêm thêm một câu: “Nhưng em đã gặp được người bạn mà em thích.”

Anh ấy không nhận ra được sự khác thường của em gái, hỏi lấy lệ để đáp lời cô:

“Người đó tốt tính chứ? Học cùng lớp à?”

“Không học cùng lớp.” Cô bỗng hồi tưởng lại chuyện trong quá khứ, lẩm bẩm nói,

“Người đó rất tốt ạ.”

Chẳng qua lúc đó những người thân của cô đều không chịu tin thôi.

“Anh biết chứ.” Bạch Lẫm không phát hiện ra tâm trạng thay đổi bất thường của cô, buột miệng hỏi: “Con bé không tốt sao có thể khiến em chuyển trường được chứ?”

Tính tình của em gái anh rất tốt, có điều cô không thích giao du kết bạn nhiều, từ nhỏ tới lớn cô chỉ chơi thân với mỗi Ôn Ngôn, nên khi biết đây là lý do khiến cô chuyển trường, anh ấy cũng rất tán thành. Như vậy lại hay, muốn chơi thì cứ chơi cho thỏa thích vào, chứ ngày nào cũng trưng cái bộ dạng như bà cụ non thì có gì hay ho chứ!

Trong thâm tâm của Bạch Lẫm đã mặc định ngầm người đó là một cô gái, không phải do anh ấy xem thường em gái mình, mà sự thật là do cô không có số yêu sớm, nên thành ra không gì có thể lay chuyển được cô.

Vả lại anh ấy cũng không nghĩ ra được hình mẫu nam sinh lý tưởng nào đủ để có thể hớp hồn cô, trong lòng anh ấy thì không ai xứng với em gái mình hết, không một ai!

Song điều kỳ diệu là hai anh em lại có chung suy nghĩ về chuyện này: Anh ấy/Cô ấy rất tốt.

Về tới nhà, mẹ Bạch đã nấu xong cơm nước chỉ đợi hai đứa con về ăn.

Mãi cho đến khi dùng bữa xong, lúc cả nhà ngồi quây quần bên nhau trò chuyện mới hỏi đến tình hình của Bạch Trác ở trường mới: “Ở đó đã quen chưa con?”

Cô dựa nhẹ vào người mẹ mình, đáp lời ba Bạch: “Dạ rồi ạ.”

“Giáo viên bạn học thế nào? Hòa thuận chứ?”

Bạch Trác gật đầu: “Vâng ạ.”

“Giảng bài có dễ…”

“Ây dà, được rồi!” Mẹ vội vàng ngắt lời ba, bà cầm tay cô âu yếm, “Con nó về để cho nó nghỉ ngơi đi, ông hỏi gì lắm thế không biết! Tốt hơn hết là ông nên đi hỏi đứa con trai của ông khi nào mới chịu lớn đi kìa!”

Mẹ Bạch vừa nói vừa trợn mắt nhìn Bạch Lẫm với vẻ như nước đổ đầu vịt: “Cả ngày chỉ biết làm mấy việc tào lao!”

“…”

Bạch Lẫm tuy thấy hơi lạ lẫm nhưng vẫn xúc động trước cảnh gần gũi của hai mẹ con, song không ngờ tới lượt mình lại bị lôi đầu ra đứng mũi sào chịu trận.

“Khụ!” Lúc này ánh mắt của cả nhà đổ dồn về phía anh ấy, trước áp lực của cả ba, Bạch Lẫm hơi thụt người về lưng ghế sô pha: “Đang trong giai đoạn thử nghiệm thôi mà.”

Hồi đó sau khi thi đại học, người nhà muốn anh nộp hồ sơ vào chuyên ngành kinh tế, anh đã đồng ý qua loa lấy lệ, thế rồi quay phắt đi đăng ký chuyên ngành thiết kế truyện tranh, làm mẹ anh tức đến phát điên.

Chuyên ngành này nghe có vẻ cực kỳ viển vông nên bà rất không hài lòng, thành ra mẹ lúc nào cũng cho là anh ấy làm việc không đàng hoàng.

Sau khi có được chút danh tiếng, anh ấy cùng bạn học gây dựng sự nghiệp, hợp tác phát triển về mảng thiết kế phim hoạt hình, chỉ vừa mới chập chững những bước đầu, tương lai còn chưa chắc chắn. Nhưng cô biết anh ấy đã có những thành công rất rực rỡ, bộ phim ngắn mà họ sản xuất đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, đồng thời cũng làm cho cả ekip trở nên nổi tiếng.

“Anh này.” Lúc lên lầu đi ngủ, cô gọi với anh trai đang chuẩn bị bước vào phòng: “Cố lên, em tin anh.”

Nói xong, cô mở cửa phòng đi vào, để lại Bạch Lẫm đứng ngơ ngác ở cửa, sau một hồi anh ấy mới bật ra một tiếng cười khe khẽ.

Bạch Trác biết chắc chắn anh mình sẽ thành công, cô chỉ đang muốn bày tỏ sự ủng hộ đến từ phía gia đình, xong rồi cô lại thấy hơi hối hận. Vì anh cô vốn là một người rất mạnh mẽ và kiên cường, có lẽ anh ấy không cần điều này đâu nhỉ?

Sau đó cô tỉnh cả ngủ khi thấy bài đăng trong vòng bạn bè của Bạch Lẫm.

【 Bạch Lẫm: Em gái tôi là tiên nữ! 】

Kèm theo đó là một hình ảnh:

Trong bức hình người anh đang ẵm cô em bé bỏng mới chào đời và mỉm cười tươi roi rói, trông anh đỗi khôi ngô, tuấn tú.

Còn Bạch Trác thì khóc nức nở trong vòng tay của anh hai, nom cô xấu xí ghê hồn, xấu đến mức có thể lấy ảnh đấy ra làm meme.

Bạch Trác: “…”

Lần đầu tiên cô nảy lên suy nghĩ muốn block anh mình.

Cuối cùng cô quyết định tắt điện thoại, mắt không thấy thì tim không đau.

Như thường lệ, trước lúc chợp mắt đi ngủ cô đều nghĩ về Hứa Yếm, nghĩ đến anh làm tâm tình của cô trở nên lạc quan, vui tươi hơn, làm cô quên bẵng đi cả chuyện dìm hàng em do anh trai mình mới làm.

Có điều trước lúc ngủ cô mới nghĩ ra, tuần sau nếu như cô không gặp được anh thì cô sẽ lên tận tầng hai để tìm.

Hơn nữa giờ cô cũng đã có lý do rất chính đáng, không chỉ nợ tiền anh mà còn nợ anh một bữa cơm.

Nghĩ đến đây, cô gái chưa bao giờ thiếu nợ ai thứ gì nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, tâm trạng đầy hí hửng.

Hai ngày cuối tuần trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, ngoại trừ lúc đi chơi với Ôn Ngôn và lúc ra ngoài cùng mẹ và anh trai để mua ít đồ đạc, thì gần như lúc nào cô cũng ngồi vào bàn học, ngay cả số lần đứng dậy cũng rất ít ỏi.

Bốn giờ chiều là lúc cô phải sắp lên đường trở lại trường, nhưng Bạch Trác vẫn còn đang học bài, từ trưa tới giờ cô chưa hề ra khỏi vị trí đó.

Bạch Lẫm thở dài, quay sang nói với mẹ: “Mẹ và ba đừng tạo áp lực cho con bé quá.”

Tính tự lập của em gái vốn đã rất cao, nếu bị chèn ép thêm thì cô sẽ biến thành một cỗ máy chỉ biết học không hơn, không kém. Thế mua đứt cái máy đi là được, còn cần gì sinh con gái ra nữa!

Bà lừ mắt liếc xéo anh ấy mà không nói gì.

Đêm qua khi bà dậy uống nước, đèn trong phòng của cô vẫn còn sáng, lúc đó đã gần mười hai giờ đêm.

Bọn họ không hề bắt ép gì cô, ngay cả khi nếu thành tích của cô có tụt đi chăng nữa, song chỉ cần Bạch Trác thật sự muốn ở lại trường đó, cả bà và chồng cũng sẽ không ép buộc cô về.

Mẹ Bạch thở dài, bà rất thích dáng vẻ vui tươi và dễ gần hiện tại của cô, trong lòng bà thì thành tích hay điểm số cũng chỉ xếp sau nụ cười của cô con gái.

Bà sợ là cô sẽ bị ám ảnh bởi thỏa thuận của ngày hôm đó. Lúc chia tay, bà đã ôm chặt cô và nói với cô là không cần lo lắng nhiều về thỏa thuận, vì bọn họ sẽ luôn ủng hộ sự lựa chọn của cô.

Sau khi hiểu ra, cô đã bật cười thành tiếng và vô cùng cảm động, tiếp đó cô dang rộng hai tay ôm ghì lấy mẹ mình, cô đã phải giải thích một hồi để bà đỡ lo.

Việc học hành không đến mức khiến cô bị áp lực, chẳng qua là vì cô thật sự muốn học chung lớp với Hứa Yếm, và cô không muốn xảy ra một sơ suất nào trong khi thi.

Ba Bạch quá bận rộn nên Bạch Lẫm đảm đương trọng trách đưa đón Bạch Trác, thứ hai anh ấy không có tiết học nên sáng mai mới phải về trường.

Đến nơi, cô không để anh mình chở đến khu chung cư, mà nhờ anh ấy đưa đến chỗ cửa hàng mà tuần trước mình đến.

Hứa Yếm hình như có quen biết với ông chủ ở đây, thành ra cô cũng có ấn tượng tốt về cửa hàng này.

Nhưng lý do thật sự khiến cô đến đây mua đồ vẫn là do sự lưu luyến với anh, cô nghĩ bụng lỡ đâu đến đây lại gặp được Hứa Yếm thì hay biết mấy!

Khi cô bước chân vào quán, Trịnh Kỳ vẫn nhận ra cô, phải nói là có ấn tượng hết sức sâu sắc. Làm sao có thể quên được người đã bán lại đồ với giá cao sang tay Hứa Yếm được cơ chứ!

Vấn đề không phải ở chỗ tiền nhiều hay ít, mà chính Hứa Yếm đã làm chuyện này nên khiến nó trở thành chấn động hơn bao giờ hết.

Trịnh Kỳ cười tủm tỉm y hệt một con sói đang đóng giả làm bà ngoại: “Em gái lại tới mua sữa chua đấy à?”

Anh ta toan nói gì nhưng khi nhìn thấy Bạch Lẫm đang đi phía sau cô thì nuốt ngược hết vào trong.

“Dạ.” Bạch Trác gật đầu trả lời.

“Không ngờ nha, Bạch Trác.” Bạch Lẫm xoa đầu cô: “Mới tới chưa bao lâu mà chủ tiệm cũng quen mặt em luôn rồi, uống nhiều lắm rồi?”

Kể từ hôm thứ sáu được cô em cổ vũ tinh thần, hai ngày nay Bạch Lẫm cứ phải gọi là như đang ở trên mây, ra dáng một người anh hơn, thậm chí còn làm ra một số động tác khá thân thiết.

Bạch Trác khẽ nhíu mày, cô gỡ cánh tay trên đầu xuống, sửa sang lại đầu tóc bù xù, vừa đi vừa đáp: “Không uống bao nhiêu lắm.”

Bạch Lẫm ngoài miệng thì nói thế, song khi thấy cô chỉ cầm năm chai sữa chua thì hỏi lại: “Hay là lấy thêm đi?”

Mắt thấy còn mấy chai trên kệ, cơ mà cô lại lắc đầu: “Không lấy.”

Biết cô thích uống nên Bạch Lẫm cầm thêm hai chai: “Muốn uống cứ uống, uống chút sữa chua thôi cần gì mà căng thẳng thế! Lại khép mình nữa rồi.”

Bạch Lẫm không hề nói quá, hồi nhỏ có lần chỉ vì một chai sữa chua mà cô đã không nói chuyện suốt một tuần, làm cả nhà sợ chết khϊếp, sợ ngộ nhỡ chuyện này sẽ làm cô câm điếc từ nhỏ.

Kể từ hôm đó, trong nhà họ Bạch không khi nào là không có loại sữa chua này.

Tuy mùi vị hơi lạ thật, nhưng không hiểu vì cớ gì cô lại thích đến như vậy.

Vì lo cho đứa em gái nên sau một hồi suy nghĩ anh giơ tay vơ hết đống sữa chua còn lại.

Bạch Trác nhìn chiếc giá trống trơn: “…”

Anh không thể để lại hai chai được à!

Bạch Trác định lấy ra hai chai để lại, Bạch Lẫm tự thấy là một người anh trai mẫu mực như mình không thể để em gái xách đồ nặng, anh ấy bèn cầm cả giỏ mười mấy chai sữa chua đi đến quầy tính tiền.

Bạch Trác với hai bàn tay trống không: “…”

Bạch Trác thở dài, lủi thủi đi theo sau anh trai đến chỗ tính tiền, hy vọng anh chủ vẫn còn hàng trong kho.

Lúc này có một vị khách cầm trong tay hai túi cơm cháy đang đứng bên quầy tròi chuyện với anh chủ.

“Anh Trịnh, hình như đại ca 8.9 bị ốm hay sao, sáng nay em thấy mặt mày cậu ấy bơ phờ.”

“Không sao, không sao đâu.” Trịnh Kỳ nói với vẻ không hề hấn gì: “Gần đây chú ấy hơi bận, mệt người, không phải bị ốm.”

Dứt lời nhìn thấy đống sữa chua trên quầy, anh ta “ồ” lên một tiếng và bảo: “Quét sạch rồi nhỉ? Biết thế anh đã bày hết số còn lại lên giá!”

Nghe bảo vẫn còn hàng, Bạch Trác mới thở hắt ra.

Trịnh Kỳ vừa bỏ sữa chua vào túi, vừa trả lời người đối diện: “Nghỉ ngơi hai hôm là ổn thôi.”

“Quan tâm nó thế à, lại ngồi trước bàn nó,” Anh ta đưa mắt nhìn sang cậu ta, buồn cười hỏi: “Sao không tự đi mà hỏi thăm?”

“Em không dám!” Cậu chàng bèn xua tay liên tục: “Cậu ấy là đại ca 8.9 đấy!”

Thấy cậu ta đã nói vậy, Trịnh Kỳ chỉ bật cười chứ không nói gì thêm.

“Đại ca 8.9?” Đột nhiên nghe thấy một biệt danh mang đậm dấu ấn thời còn đi học, Bạch Lẫm hơi thảng thốt, cứ ngỡ như mình vừa được quay trở về thời cấp ba.

Xưng hô đại ca này, vừa nghe đã thấy tới ‘công chiện’ liền.

“Vâng, bạn học cùng lớp của tụi em!” Thấy anh kia thắc mắc nên cậu ta cũng rất nhiệt tình phổ cập: “Bà cô giáo viên chủ nhiệm ác độc của lớp em cũng không kém cạnh gì, chuyên gia bị vả mặt ba mươi năm, mỗi lần có kỳ thi là sắc mặt bà cô lúc nào cũng âm u, xám xịt… Khụ!”

Đang nói, cậu ta bỗng nhìn thấy bóng dáng của Bạch Trác đang đứng đằng sau, hô to: “Học sinh xuất sắc?!”

“Quen nhau à?” Thấy cậu ta ngừng kể, Trịnh Kỳ bèn buột miệng hỏi. Tuy nhiên thấy vẻ mặt của Bạch Trác là anh ta biết ngay chỉ có cậu ta biết cô, vì thế anh ta tốt bụng giới thiệu luôn: “Đoàn Viễn, cũng học ở trung học số 1 Mạn Thành, cùng lớp với Hứa Yếm luôn.”

Hai mắt cô đột ngột mở to, cùng lớp với Hứa Yếm!

Bạch Lẫm đang đứng trước Bạch Trác nên anh ấy không hề biết biểu cảm này của cô, từ nhỏ cô đã có thành tích học tập xuất sắc nên đây cũng không phải lần đầu tiên cô được người khác gọi như vậy. Anh ấy không lấy làm lạ, trái lại còn hứng thú với đề tài mới, tò mò hỏi: “Sau đó thì thế nào?”

Đoàn Viễn sợ làm bầu không khí trở nên ngột ngạt, việc kể lại mối quan hệ mâu thuẫn giữa giáo viên và học sinh có thể sẽ làm cô bé bị ám ảnh. Lỡ như cô bé bị thất kinh rồi thôi học thì há chẳng phải cậu ta sẽ trở thành kẻ tội đồ của cả cái trường này hay sao!

Đoàn Viễn không muốn chỉ còn đúng cái nịt nên bèn tương kế tựu kế nói: “Sau đó tuy đại ca có hơi lạnh lùng, nhưng cậu ấy tốt bụng lắm, tôn sư trọng đạo này, đoàn kết và thân thiện, ham học hỏi, thích tìm tòi, say mê lao động lại còn hiếu thuận với cha mẹ…”

“Phụt!” Nghe đến đây, Trịnh Kỳ thật sự không nhịn nổi nữa, anh ta cười ầm lên rồi chen vào phá bĩnh mà không nể nang tý nào: “Cậu đang nói đến ai đó? Những lời cậu vừa nói không có một chút gì liên quan tới Hứa Yếm luôn đấy.”

Đoàn Viễn: “…”

Mắt thấy cô đang dỏng tai nghe, Đoàn Viễn vẫn cố đấm ăn xôi: “Sao lại không liên quan được, đại ca…”

Bạch Trác sửng sốt, bọn họ đang nói về Hứa Yếm ư?

“Ấy, đúng là vẫn có chút liên quan, cục băng di động mà lại không lạnh lùng ư, không chỉ lạnh mà còn cực biết đánh nhau.” Dứt câu, Trịnh Kỳ cười gian xảo rồi bổ sung thêm: “Nếu anh nhớ không lầm, hình như chú ấy còn bị trường ghim vào danh sách đen nữa.”

Đoàn Viễn: “…”

Anh im đi được rồi đấy!

HẾT CHƯƠNG 17