Kiều Mục liên hệ đấu tập xong lại tất bật đi xử lý chuyện đăng ký tuyển thủ của Dung Kiều Mộc, chờ đến khi anh trở lại gaming house của GG thì đã qua giờ cơm tối. Trong sân của GG có hai chiếc xích đu, lúc này Uất Lam dáng người cao lớn đang nín nhịn bức xúc ngồi thui thủi trên một chiếc xích đu hút thuốc. Kiều Mục và Uất Lam là đồng đội nhiều năm, dù trời tối nhưng dựa vào thân hình cũng thừa sức nhận ra. Kiều Mục đi tới nói: “Trong gaming house có phải không có phòng hút thuốc đâu, trời lạnh vậy cậu chạy tới đây làm gì?”
Uất Lam chỉ chỉ chiếc xích đu bên cạnh: “Kiều, nói chuyện đi.”
Kiều Mục gật đầu, nghe lời ngồi vào chiếc xích đu còn lại. Uất Lam không phải loại người xét nét, năm đó khi thi đấu cũng thế, lựa chọn tin tưởng vào đồng đội vô điều kiện, đồng đội muốn anh ta làm gì, anh ta sẽ làm y như thế, không lằng nhằng. Hiện tại Uất Lam chủ động muốn nói chuyện, trong lòng Kiều Mục cũng biết rõ, anh đẩy xích đu rồi nói: “Cậu muốn nói đến chuyện của Tiểu Kiều phải không.”
Uất Lam ừ một tiếng, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại: “Trước đây chúng ta bàn bạc là mua lại hỗ trợ đội 2 của SSS, sau đó sẽ bồi dưỡng dần dần, ít nhất hôm qua khi cậu bước ra cửa thì chúng ta đã thống nhất như vậy. Nhưng hôm nay cậu đột nhiên mang về một Tiểu Kiều, thậm chí tôi cũng không biết cậu liên hệ với cậu ấy lúc nào. Tôi biết Tiểu Kiều, cũng có chú ý tới cậu ta, đứng top đầu của server Hàn, Vua Qua Đường người Trung Quốc với tỉ lệ thắng cực cao. Nhưng tôi nghĩ cậu cũng biết, không phải người chơi nghiệp dư nào cũng thích hợp đánh giải chuyên nghiệp. Thậm chí cậu còn không huấn luyện thử, không xem qua vài trận đấu tập để quan sát đã lựa chọn cậu ấy ngay lập tức thì quả thực có hơi qua loa. Chúng ta phải xem rất nhiều trận đấu để phân tích mới quyết định chọn hỗ trợ team 2 của SSS, dù trước mắt không quá mạnh nhưng nhất định có tiềm năng. Quan trọng nhất vẫn là tâm lý tốt, chịu được áp lực, đây mới là điểm đáng quý nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Loại Vua Qua Đường như Tiểu Kiều đã quen thuận buồm xuôi gió, tự do tung hoành, liệu cậu ấy có thích hợp với một đội tuyển vừa thành lập, không có thứ hạng, chẳng rõ thắng thua hay không?”
Đối với hoài nghi của Uất Lam, Kiều Mục chỉ mỉm cười ôn hòa, chậm rãi trả lời câu hỏi của anh ta: “Hôm qua vì muộn quá nên không kịp nói chuyện của Tiểu Kiều cho cậu, vốn định tranh thủ hôm nay nói, giờ cậu hỏi thì tôi cũng trả lời luôn. Tối hôm qua tôi tới gaming house của đội tuyển SSS là vì muốn mua hỗ trợ đội 2 của bọn họ. Nhưng A Sầu đề cử Tiểu Kiều với tôi, sau khi hiểu rõ Tiểu Kiều, tôi gần như quyết định đưa cậu ấy tới GG ngay lập tức. Cậu cũng nói hỗ trợ đội 2 của SSS có không gian trưởng thành nhất định, thế nhưng chỉ dừng lại ở nhất định mà thôi. Dù cho người đó bắt kịp được GG thì cũng tuyệt đối không thể tạo nên bất ngờ gì quá lớn. Nhưng Tiểu Kiều thì khác, một hỗ trợ lại có thể leo lên top 1 rank Hàn bằng tướng xạ thủ, có thể thấy được năng khiếu và thực lực của cậu ấy cao thế nào. E rằng đến giờ chúng ta cũng chưa thể hình dung được giới hạn tối đa của cậu ấy, một người trẻ tuổi như thế chẳng phải đáng để bồi dưỡng và kỳ vọng hơn hay sao?”
Uất Lam kinh ngạc lặp lại lời của Kiều Mục: “Cậu nói A Sầu đề cử Tiểu Kiều?”
Tuy ngoài trời hơi lạnh nhưng Kiều Mục vẫn kiên nhẫn kể lại cho Uất Lam từ đầu đến cuối câu chuyện về hai anh em Dung Liêu Lượng và Dung Kiều Mộc. Sau khi nói xong, Kiều Mục mới tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình: “Vừa rồi cậu cũng đã nói, điểm đáng quý nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp là tâm lý chịu được áp lực, đây cũng là nguyên nhân tôi khăng khăng muốn ký với Tiểu Kiều. Tạm thời không đề cập tới kỹ thuật và trình độ của cậu ấy, nhưng là một người lớn lên trong một đội tuyển hàng đầu như SSS, ở bên người anh trai là một trong ba xạ thủ hàng đầu LPL, thời gian Dung Kiều Mộc tiếp xúc với LPL có lẽ còn lâu hơn rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp. Vinh quang hay bêu rếu, lêи đỉиɦ cao hay tuột dốc không phanh, cậu ấy cũng đều cảm thụ được rõ ràng khi ở bên anh trai, với từng đó trải nghiệm có thể mài giũa tâm lý trưởng thành hơn người bình thường rất nhiều, nhờ vậy mà có thể nhìn nhận thắng thua bình tĩnh hơn. Chúng ta là một đội tuyển mới, cần phải có một thành viên như vậy, Tiểu Kiều từ bé đến lớn đã lăn lộn tại trường đấu cùng đội tuyển là thích hợp hơn cả. Cậu ấy có kinh nghiệm đặc thù, tư chất này hoàn toàn sẽ không bao giờ xuất hiện ở những tuyển thủ khác. Cậu nghĩ xem nếu tôi không ký hợp đồng ngay lập tức, A Sầu hối hận thì phải làm sao?”
Uất Lam nghe Kiều Mục nói xong cũng hiểu mà gật đầu tán thành, sau đó mỉm cười nói: “Sao A Sầu lại đối tốt với cậu như thế, cam lòng xì Tiểu Kiều ra cho cậu.”
Kiều Mục quay đầu ngó nghiêng đằng sau, cách đó không xa là gaming house đèn đuốc sáng choang của đội tuyển SSS như đang thể hiện hào khí của một vị vua trong đấu trường LPL, Kiều Mục cười trả lời: “Không phải A Sầu đối xử tốt với tôi, mà là tốt với Tiểu Kiều. Cậu ta không nỡ giấu cậu bé đi để rồi lỡ dở tương lai của Tiểu Kiều. Hơn nữa tuy SSS bọn họ là một trong những câu lạc bộ có ngoại binh người Hàn thành công nhất, nhưng thân là một con dân eSport Trung Quốc, không ai không có giấc mộng thuần Hoa. Nếu không cậu nghĩ xem tại sao một xạ thủ hàng đầu như Chủ Công lại đồng ý chuyển sang loại đội tuyển mới thành lập như GG?”
“Tất cả đều là người Hoa,” Uất Lam hơi xúc động, “Kiều, cậu nói xem những đứa trẻ này liệu có thể không, lần này liệu chúng ta sẽ thành công chứ?”
“Không nỗ lực thử xem thì sao biết được.”
Chẳng biết tại sao, Uất Lam bỗng nhớ tới cái thời bọn họ còn đi đánh giải, một đội tuyển thuần Hoa tương lai xán lạn, sáng lập nên thành tích toàn thắng trong giải LPL mùa Hè, trước khi xuất chinh đi Chung Kết Thế Giới, fan còn làm một bức biểu ngữ cực lớn với dòng chữ “Dốc lòng vì mộng, chẳng phụ thanh xuân”. Bao nhiêu nhiệt huyết tuổi trẻ, vinh quang quá khứ dường như lại tràn ngập trong máu thịt một lần nữa, Uất Lam xúc động nói: “Dù không còn đứng trên đấu trường, nhưng cậu, tôi, Tương Dư và Tứ Nguyệt, chúng ta lại được kề vai chiến đấu một lần nữa, tôi thực sự rất phấn khích.”
“Không chỉ có bốn người chúng ta,” Kiều Mục đặt tay lên vai Uất Lam, ung dung nói, “Còn có Bách Xuyên đang ngồi ghế bình luận viên, Phong Phồn đang chinh chiến tại đội tuyển OB, tất cả chúng ta đều đang cố gắng, đang kề vai chiến đấu, vì LPL, vì một giấc mộng giống nhau.”
Uất Lam không ngờ Kiều Mục lại chủ động nhắc tới Phong Phồn, anh ta do dự một chút nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Cậu tha thứ cho Phong Phồn rồi sao?”
“Tôi chưa từng trách cậu ấy thì sao phải tha thứ. Tôi không liên lạc với cậu ấy đơn giản là vì thấy không cần thiết mà thôi.” Kiều Mục nói xong liền bước về phía cửa lớn của câu lạc bộ, “Lạnh rồi, vào trong đi.”
Lúc này trong phòng ăn của đội tuyển GG, Dung Kiều Mộc ăn uống no nê xong cũng không biết huấn luyện viên và quản lý của đội đang nói về cậu ở ngoài sân cách đó không xa giữa trời giá rét. Hiện tại Dung Kiều Mộc đang chụp ảnh logo của nhà hàng mà cậu vừa ăn bữa tối để gửi wechat cho anh trai kèm theo câu ‘đồng đội đãi em’ để trả lời cho câu hỏi những thành viên của đội tuyển GG là người như thế nào của anh mình. Dung Liêu Lượng liên tục gửi ba dấu hỏi chấm tỏ vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, Dung Kiều Mộc trợn mắt nhìn qua bốn người đồng đội trên bàn ăn, bình tĩnh trả lời: Đồng đội hoàn toàn không như lời đồn, tuy hơi ngốc nhưng được cái tâm tính thiện lương.
Đám thanh niên chơi game đánh nhau, say rượu thích chửi bới đó ngốc nghếch nhưng thiện lương? Dung Liêu Lượng câm lặng.
Cơm nước xong xuôi, năm người ngồi trên bàn ăn không động đậy, ra vẻ đang phải quyết định một điều gì đó rất hệ trọng. Dung Kiều Mộc im lặng nhìn bốn người đồng đội, cuối cùng Bạch Mặc không nhịn được phải mở miệng đầu tiên: “Vậy giờ bàn nhau một chút xem ai sẽ đi siêu thị cùng Tiểu Kiều để mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cho mọi người đi, dù sao chúng ta cũng mới chuyển tới hôm qua.”
Tiểu Kiều hỏi: “Sao em lại phải đi?”
Bạch Tịch xót xa trả lời: “Vì trừ cậu ra thì những người còn lại bọn tôi ghép bừa hai đứa nào ra cửa mà gặp fan LPL là xác định bị vây đấy. Dù gì cũng tai tiếng quá mà, nhưng nếu một trong hai người là cậu thì người còn lại có thể cây ngay không sợ chết đứng nói là fan nhận nhầm, người giống người mà thôi.”
Tiểu Kiều nghi hoặc hỏi: “Hình như vừa rồi em thấy trong mắt anh tràn đầy kiêu ngạo phải không?”
Bạch Tịch lắc đầu: “Cậu nhìn nhầm rồi, là kinh nghiệm xương máu đúc kết mà ra đấy.”
Bạch Mặc bổ sung: “Đúng đó, sớm biết có ngày hôm nay thì trước đây đã không như vậy. Mua hộ tôi cốc đánh răng màu xanh da trời ha, cảm ơn.”
Dung Kiều Mộc đã ăn của bốn người một bữa no, giúp đỡ đi mua đồ cũng không phải không được, cậu đứng lên nhìn qua bốn người còn lại: “Vậy ai đi cùng em nào, đoán số, bốc thăm hay solo, quyết định nhanh còn đi.”
Lúc này Văn Hạo Du với tâm lý thương hại trẻ mồ côi Dung Kiều Mộc liền đứng dậy: “Hai chúng ta đi đi.” Nói xong nhìn về phía ba người kia, “Viết danh sách những thứ cần mua cho tôi, cho mười phút, quá thời gian là bọn này không chờ đâu.”
Dung Kiều Mộc có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Văn Hạo Du, người này hoàn toàn không có gì giống với đồn đại bên ngoài. Không những không phải loại chuyên quyền bắt nạt đồng đội mà còn rất dễ nói chuyện, hay là vì những tên cầm đầu LPL và LSPL tụ hợp lại thành một team, bọn họ gặp được đồng loại nên mới tương thân tương ái đến vậy đây?
Văn Hạo Du và Dung Kiều Mộc thay xong quần áo, cầm danh sách đồ dùng đi ra ngoài cửa thì gặp được Uất Lam và Kiều Mục. Uất Lam là người phụ trách quản lý sinh hoạt của thành viên trong đội, thấy vậy liền chủ động mở miệng hỏi: “Hai người đi đâu thế?”
Văn Hạo Du vẩy vẩy danh sách trong tay: “Đi siêu thị.”
Dung Kiều Mộc tiếp lời: “Đội có chi tiền mua đồ dùng hàng ngày không ạ?”
Kiều Mục sâu xa nhìn Tiểu Kiều, anh của cậu là tuyển thủ với mức lương đỉnh cao ở LPL, cậu là người mới mà hợp đồng cũng có tới sáu con số, cậu hỏi đội có chi 180 đồng cho mình mà không thấy ngại hả? Dung Kiều Mộc bắt được sóng não của Kiều Mục rất tốt, hiếm khi đỏ mặt cúi đầu nhưng chẳng ngại ngùng xấu hổ gì hết. Văn Hạo Du đứng bên cạnh không hiểu ra làm sao, hắn thấy Tiểu Kiều cúi đầu không nói thì tinh thần anh hùng bộc phát, bao che khuyết điểm kéo Dung Kiều Mộc về phía mình, sau đó nói một câu với Uất Lam và Kiều Mục: “Anh cậu ấy mười mấy tuổi đã ra ngoài làm công nuôi em trai ăn học, mấy người nghèo thì thôi, làm cái mặt đó là sao chứ, tôi sẽ mua đồ dùng cho cậu ấy.”
Nhìn Văn Hạo Du kéo Dung Kiều Mộc rời đi, Uất Lam thương xót hỏi: “Chủ Công không biết Tiểu Kiều chính là em trai của kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung Dung Liêu Lượng à?”
Kiều Mục vừa cởi giày vừa trả lời: “Không biết, coi như chúng ta lỡ quên mất phải nói chuyện này cho cậu ta đi, dù sao nếu cặp đôi đường dưới mà ân đoạn nghĩa tuyệt thì phiền lắm.”
Uất Lam tán thành: “Ừ, chúng ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho Chủ Công thôi ha, vất vả lắm mới cưới được một hoàng hậu hợp ý, cuối cùng lại phát hiện người ta là công chúa nước địch, chuyện như vậy đúng là thảm không còn gì để nói.”Hết chương 9.