Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1: Hoa hải đường nở (Bách Xuyên x Thanh Đường)

Bách Xuyên vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Thanh Đường là trên sân thi đấu giải mùa hè, khi đó đội CD của họ đã đạt được thành tích 10 trận thắng liên tiếp, đứng sừng sững trên đỉnh LPL như vương giả nhìn xuống chúng sinh. Mà Bách Xuyên là tuyển thủ đi rừng số một của LPL lúc nào cũng mắt cao hơn đầu, quanh người luôn tỏa ra khí thế các người đều là cặn bã không xứng nói chuyện với tôi. Thậm chí Bách Xuyên còn nhớ hôm đó họ có trận đấu với HP, lúc mới vào trận Úy Lam đã nói với cả đội qua voice chat, mấy cậu mau nhìn kia, hôm nay có một bình luận viên nữ mới ngực to nha.

Cặp đường bot Phong Phồn và Kiều Mục cả ngày chơi gay không gần nữ sắc, mid Tương Dư lại là khối băng vạn năm sắc gì cũng không động vào, cả đội CD người duy nhất chịu phản ứng với Úy Lam chỉ có Bách Xuyên mắc bệnh trẻ trâu thời kỳ cuối. Bách Xuyên khinh thường nhìn lướt qua màn hình lớn, vừa lúc thấy được một cô gái ngọt ngào xinh đẹp đang mỉm cười đang nói gì đó, Bách Xuyên cười nhạo một tiếng, không để ý nói, “Có gì hay ho đâu, đứng đó tạo dáng làm một bình hoa di động, không biết gì về game hết chỉ giỏi khoe ngực giả ngơ, sau đó rồi sẽ có tin tức cô MC này từng ngủ với ông đại gia nào đó. Phía liên minh có phải đầu óc không bình thường không mà cho mấy người này lên bình luận vậy?”

Thấy Bách Xuyên nói không lựa lời, Kiều Mục lập tức nhắc nhở, “Ăn nói chú ý chút, hậu trường nghe được đấy.”

Tương Dư lãnh đạm mở miệng, “Nếu nói có vài câu vậy mà Liên minh dám cấm đấu đám Úy Lam thì tôi sẽ mời đoàn luật sư kiện cho họ từ chức luôn.”

Nghe trọng điểm nhé, không phải luật sư, là đoàn luật sư.

Lời này nếu là người khác nói ra thì bốn người đội CD chắc sẽ nghĩ là mình đang xem truyện ngôn tình não tàn, cái loại mà trời lạnh rồi làm tập đoàn XX phá sản thôi các kiểu, nhưng nếu là chính Tương Dư nói ra… Bách Xuyên chỉ muốn vỗ tay một trận. Mịe nó có một đồng đội quyền cao chức trọng thật là oai mà, mỗi ngày như được sống cùng tổng tài bá đạo ấy, hơi động một phát là mở ra thế giới mới luôn.

Lần đó đề tài mà họ nói về Thanh Đường chỉ có vài câu ít ỏi như vậy, hơn nữa sau đó Bách Xuyên vẫn luôn ôm trong lòng thái độ khinh thường. Sau khi trận đấu kết thúc Thanh Đường tới tìm anh ta nhờ ký tên nói là cô rất thích anh, anh chỉ có lệ nói câu cảm ơn, lãnh đạm ký tên rồi bỏ đi. Khi ấy Bách Xuyên cực kỳ kiêu ngạo, cảm thấy rất khinh thường loại phụ nữ dựa vào mặt mũi dành được vị trí MC chứ thật ra chẳng hiểu gì về game hết. Mà khoảng thời gian sau đó Thanh Đường cũng thật sự lộ ra việc cô không hiểu gì thật, thậm chí cô còn bình luận một trận đấu giải thế này, “Ây da Zyra chủ động đi vào phạm vi công kích của bụi gai kìa, Zyra tự phóng gai đâm mình.”

(Tướng Zyra có vũ khí là dây gai, chiêu nào của nó cũng liên quan tới gai hết, Thanh Đường không hiểu nên cứ tưởng ai đυ.ng vào gai là cũng bị đâm)Rực Lên Lửa Chiến - Phiên ngoại 1

Mấy câu bình luận ngu xuẩn kiểu này không biết Thanh Đường đã nói ra bao nhiêu lần, mà dân cư mạng cũng hay trích dẫn mấy câu “châm ngôn” của cô làm trò cười, nhất thời khắp trên mạng tràn ngập những lời cười nhạo Thanh Đường. Thỉnh thoảng Bách Xuyên chờ xếp trận đấu rank rảnh rỗi cũng mở xem một số bài post đó xem như gϊếŧ thời gian. Mỗi lần thấy Thanh Đường bị giễu cợt về trình độ chuyên môn thì Bách Xuyên đều sẽ thầm nghĩ, cô ta đáng bị vậy.

Mọi người trong giới thể thao điện tử đều ít nhiều quen biết nhau, dù không cố tình để ý nhưng nhắc đến ai thì cũng sẽ biết tình huống đại khái. Tựa như Thanh Đường trở thành một người mà ai cũng có thể lấy ra để cười nhạo, nhưng lần nào cô cũng tươi cười vui vẻ xuất hiện trên ghế bình luận, những chuyện đó Bách Xuyên đều biết hết. Thậm chí anh còn biết Thanh Đường là fangirl của anh, là fan trung thành của đội CD, nhưng khi ấy Bách Xuyên đang bị bệnh trẻ trâu nặng nên không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn có chút mất mặt. Cái cô kia bị bao nhiêu người chỉ trích cười nhạo rồi mà còn mặt dày ngồi mãi trên ghế bình luận, cũng không biết nên nói tâm lý cô ta cứng cỏi hay da mặt quá dày nữa.

Những ấn tượng tiêu cực của Bách Xuyên đối với Thanh Đường đã thay đổi sau một lần kết thúc trận đấu. Khi ấy anh ta lên xe trở về căn cứ mới nhớ ra để quên đồng phục trong phòng nghỉ, anh ta thầm rủa một câu xui xẻo rồi đành lộn lại đi tìm đồng phục. Nhưng vừa đi tới đầu hành lang anh ta đã nghe thấy tiếng khóc của con gái, tiếng khóc cực kỳ thê thảm như đứt từng khúc ruột. Bách Xuyên cảm thấy, đại khái chỉ khi Riot quyết định xử tử nữ thần Akali của anh thì mới có thể khóc thành như vậy.

(Akali: một tướng sát thủ siêu cơ động khó chơi)Rực Lên Lửa Chiến - Phiên ngoại 1Đại khái đàn ông con trai đều không đành lòng nhìn gái đẹp khóc lóc, tuy thường ngày anh không có cảm tình với cô fangirl này, nhưng bây giờ đã nhìn thấy rồi cũng không thể mặc kệ được. Bách Xuyên đi tới chỗ hàng ghế mà Thanh Đường đang ngồi khóc, cắn răng mở miệng hỏi, “Thanh Đường, cô làm sao vậy?”

Nghe có người nói chuyện với mình, Thanh Đường ngẩng đầu nhìn lên Bách Xuyên, lớp makeup của cô đã bị nước mắt làm nhòe đi, hai mắt đen thui nhìn đặc biệt khôi hài. Thanh Đường vừa khóc nấc vừa hỏi, “Ván thứ hai phút 37 vì sao mấy anh không đánh Baron mà chọn đẩy trụ siêu cấp vậy? Còn đợt combat cuối cùng tại sao không dùng ulti của Bard để mở giao tranh?”

Bách Xuyên lúc này mới chú ý tới trên chân Thanh Đường còn một quyển sổ tay đang mở ra, bên trong ghi chú dày đặc các sự việc liên quan tới trận đấu. Bách Xuyên định cầm quyển sổ lên xem nhưng Thanh Đường đã theo bản năng giật lại, sau đó cô hơi do dự rồi lại ngoan ngoãn đưa cho anh. Bách Xuyên cầm lấy quyển sổ vừa nặng vừa dày chậm rãi lật xem từng trang, bên trong chi chít viết lại nội dung các trận đấu, tuy có rất nhiều lý giải sai bét nhưng có thể nhìn ra người viết ra đã bỏ ra bao nhiêu công sức, thái độ nghiêm túc thế nào.

Bách Xuyên bỗng cảm thấy hổ thẹn, vì mình từng khinh thường Thanh Đường mà hổ thẹn, vì mình từng cười nhạo Thanh Đường mà hổ thẹn, có lẽ hiểu biết của cô gái này về trò chơi rất kém, nhưng cô luôn rất nghiêm túc nỗ lực muốn làm tốt công việc của mình. Liên minh không phải vì cô đẹp, vì ngực cô lớn có thể thu hút mấy tên trạch nam xem thi đấu mà chọn cô làm bình luận viên, với một người vừa nhiệt tình lại vừa nỗ lực cầu tiến như vậy hẳn là không ai nỡ cự tuyệt đâu nhỉ.

Bách Xuyên ngồi xổm xuống trước mặt Thanh Đường đặt quyển sổ lại vào tay cô, dùng một loại ngữ khí dịu dàng mà chính anh cũng không biết giải thích, “Không đánh Baron mà đi lấy trụ siêu cấp là vì tướng địch có sải tay dài, có năng lực dọn lính nhanh đều đã chết hết, lúc ấy đẩy trụ sẽ dễ dàng hơn là đi đánh Baron sau đó tướng địch hồi sinh lại, tới lúc đội hình team địch đầy đủ rồi chưa chắc có cơ hội tốt để đẩy trụ nữa. Còn pha combat cuối cùng ulti của Bard là để dành cho Jhin, nếu Jhin bật ulti thì Bard cũng ulti để chế trụ, có thể hóa giải 4 phát súng với sát thương cực cao của Jhin. Tướng đi rừng của tôi cũng mở giao tranh được, không cần chỉ dựa vào Bard của Kiều Mục.”

(– Ulti của Jhin Sân Khấu Tử Thần: Jhin tập trung sức mạnh, biến đổi Lời Thì Thầm thành khẩu đại bác vác vai. Hắn có thể bắn ra 4 phát súng với tầm cực xa xuyên qua lính và quái nhưng dừng lại ở tướng địch đầu tiên chạm phải. Lời Thì Thầm làm chậm và gây sát thương cộng thêm lên kẻ địch trúng phải. Viên đạn thứ 4 được chế tạo hoàn hảo, vô cùng mạnh mẽ, và chắc chắn sẽ chí mạng.

– Ulti của Bard Thiên mệnh khả biến: Bard phóng thích năng lượng vào một vị trí khiến tất cả các tướng, lính, quái và trụ trong vùng ảnh hưởng đều phải rơi vào trạng thái tĩnh trong thoáng chốc.)

Thanh Đường vừa mở sổ ra nghiêm túc ghi lại lời giải thích của Bách Xuyên vừa nhỏ giọng nói cám ơn, mà một loại thao tác đó không hề gián đoạn cô nàng tiếp tục khóc. Bách Xuyên cảm thấy nếu còn gái đều được tạo ra từ nước thì Thanh Đường phải được tạo ra từ biển mới đúng. Nghĩ tới sau mỗi trận đấu Thanh Đường đều trốn vào một góc vừa khóc vừa phân tích lại trận đấu, Bách Xuyên lại cảm thấy thực đau lòng cho cô.

Kỳ thật Bách Xuyên rất muốn nói một câu, cô đẹp như vậy chỉ cần khóc trước mặt bàn dân thiên hạ thì nhất định số người mắng cô sẽ giảm đi rất nhiều, chứ hành vi làm trò trước mặt người khác lúc khóc lại trốn một mình thì ngốc lắm a. Nhưng cuối cùng Bách Xuyên cũng không nói ra lời này, theo bản năng anh cảm thấy nếu nói ra có thể sẽ tổn thương Thanh Đường. Thanh Đường không phải loại người muốn làm trò giả trang đáng thương để khiến người khác thương hại, cô thật sự muốn nỗ lực trở thành một bình luận viên eSport đủ tư cách, cô càng muốn sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người hơn.

Đại khái là cảm thông với người có cùng sở thích thể thao điện tử, cũng có thể là bị sự cố chấp của Thanh Đường đả động, Bách Xuyên bắt đầu chú ý nhiều hơn tới cô nữ MC này, sau đó còn thêm bạn tốt với cô, sau mỗi trận đấu đều sẽ đi gặp cô nghiêm túc giải thích các tình huống trong trận cho Thanh Đường nghe. Bách Xuyên đã chỉ dạy cho Thanh Đường rất nhiều, bản thân cô rất chịu khó học hỏi, lại được tuyển thủ chuyên nghiệp đích thân chỉ điểm, tiến bộ sau đó có thể nói là thần tốc, dần dà cô nàng đã được công nhận, thậm chí thỉnh thoảng còn có người khen cô bình luận rất độc đáo, nói đúng trọng điểm. Mỗi lần nghe có người khen Thanh Đường, Bách Xuyên còn vui hơn cả đội mình chiến thắng.

Những ngày yên bình thoải mái cứ như vậy trôi qua, có một hôm Bách Xuyên bị các đồng đội bao vây thẩm vấn có phải anh đã thích bình luận viên nữ tên Thanh Đường kia hay không, lúc này Bách Xuyên bỗng nghẹn lời. Trước giờ toàn bộ tâm tư của anh đều đặt trên sân thi đấu, chưa từng nghĩ tới phương diện tình cảm. Nhưng khi Úy Lam hỏi anh có phải đã thích Thanh Đường không, vậy mà Bách Xuyên lại không mở miệng phủ nhận, anh có chút dè dặt đặt cái tên Thanh Đường bên cạnh chữ “thích”, bỗng thấy trái tim khẽ rung động, khóe môi có chút nhịn không được muốn nhếch lên.

Bách Xuyên cam chịu việc mình thích Thanh Đường, nhưng anh cảm thấy những ngày qua đã rất tốt rồi nên không định chủ động nói gì đó với cô, hết thảy cứ để thuận theo tự nhiên đi. Tuy cái thuận theo tự nhiên mà anh ta nghĩ, tức là chung quy sẽ có một ngày họ sẽ ở bên nhau, nhưng hiện thực lại không suôn sẻ như Bách Xuyên mong muốn. Thanh Đường ngày càng nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả, mọi người ghép cặp cho cô nàng với đủ loại tuyển thủ và bình luận viên khác, nghe nói còn có ông chủ phú nhị đại của đội tuyển nào đó đang theo đuổi cô, yêu thích cô tới hận không thể dâng cả chiến đội chuyển nhượng cho Thanh Đường.

Úy Lam nghe được tin này thì lập tức đi tìm Bách Xuyên thương lượng kế sách nghênh địch. Tuyển thủ đi rừng ngôi sao LPL với chỉ số sức mạnh 258 vạn mắc bệnh trẻ trâu thời kỳ cuối đυ.ng tới vấn đề tình cảm lại hèn như rùa rút đầu, Bách Xuyên suy sụp nói thôi bỏ đi, người ta là phú nhị đại Hoa kiều, tôi có gì so được với người ta chứ, bằng tốt nghiệp cấp 2 à?

Tương Dư trước nay ít nói cũng lên tiếng, “Giờ cậu mở miệng gọi tôi một tiếng ba đi, cậu chính là phú tam đại giàu nứt đố đổ vách rồi.”

Thấy đồng đội an ủi trêu đùa, Bách Xuyên miễn cưỡng cười cười, chẳng qua nụ cười còn đau khổ hơn cả khóc.

Thời gian sau đó tin đồn của Thanh Đường và ông chủ phú nhị đại kia vẫn chẳng đâu vào đâu, mà Bách Xuyên càng không chủ động đi thổ lộ nỗi lòng với Thanh Đường, quả thực hèn tới nỗi đáng thương, như thể Thanh Đường không phải fan của anh ta mà ngược lại anh ta mới là fanboy của cô vậy, mỗi ngày đều tìm tòi xem tin tức về Thanh Đường, lướt weibo của cô rồi tự thẩm cuộc sống cô độc một mình.

Có một lần dân cư mạng liệt kê ra một đống tên CP hỏi Thanh Đường thích CP nào nhất, Thanh Đường đáp cô thích nhất CP Hải Đường. Bách Xuyên nhìn thấy thì lập tức khẩn trương đi khắp nơi điều tra xem giới eSport có bao nhiêu người tên Hải, thiếu chút nữa còn liên hệ Liên minh để lấy danh sách tuyển thủ thẩm tra một lần. Cả đội CD nhìn thấy đều cực kỳ khinh thường Bách Xuyên, chỉ có Kiều Mục tốt bụng nói, “Cậu có biết có một câu thành ngữ là “hải nạp bách xuyên” không?”

Nháy mắt Bách Xuyên cứ như tên ngốc ngồi tại chỗ lầm bầm vớ vẩn, lầm bầm chán rồi thì cười ha ha như thần kinh nói, “Nếu sau này tôi giải nghệ thì nhất định sẽ đi làm bình luận viên, bình luận viên rất có tiền đồ, nghề bình luận viên rất tốt.”

Úy Lam cố ý hỏi, “Tốt chỗ nào?”

Bách Xuyên tiếp tục cười ngây ngô, “Chỗ nào cũng tốt, hải đường là tốt nhất.”

———-

– Hải nạp bách xuyên: Trăm sông đổ về một biển