Editor: Judy
Trải qua một kỳ nghỉ đông dài, rốt cuộc giải LPL mùa xuân đã đúng hạn mở màn trong ánh mắt mong chờ của hàng vạn fan hâm mộ. Tuy thời tiết vẫn còn rất lạnh nhưng những khác giả nhiệt tình sớm đã lấp đầy hội trường. Trên khán đài giăng kín các loại băng rôn, biểu ngữ, bảng đèn led, còn cả những bức tranh tự chế đầy ý nghĩa thâm sâu được fan mang đến: có cổ vũ, có cà khịa, có tỏ tình… Mỗi người đều dùng cách thức riêng để thể hiện những đặc sắc của thể thao điện tử.
Màn hình lớn trên sân khấu đang chiếu trailer tuyên truyền cho giải mùa xuân và một số video khác của nhà phát hành Riot. Khi thời gian tới gần tới 5h chiều, khán đài cũng dần yên tĩnh lại. Trên màn hình lớn hiện lên 60 giây đếm ngược, khoảnh khắc chỉ còn 10 giây là tới lễ khai mạc, toàn bộ khán giả dùng thanh âm lớn nhất nhiệt tình hò hét đếm theo. Bản hòa thanh như biển động sóng thần mang theo nhiệt huyết vô hạn chạm tới thanh xuân của mỗi người ở đây.
Mười!
Chín!
Tám!
Bảy!
Sáu!
Năm!
Bốn!
Ba!
Hai!
Một!!!
Trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc, thời gian trên màn hình lớn rốt cuộc trở về 0, toàn bộ hội trường nháy mắt chìm vào bóng tối, ngay sau đó bên tai mọi người vang lên bản nhạc sống động đẹp đẽ. Trong bóng tối dần dần sáng lên từng ngôi sao một, cho đến khi trở thành bầu trời đầy sao, sáng rực rỡ như dải ngân hà. Giữa màn sao trời xa hoa lộng lẫy bỗng xẹt qua một ngôi sao băng, rơi xuống góc nào đó bên trong sân khấu. Nháy mắt góc đó được chiếu sáng, thân ảnh năm thiếu niên xuất hiện giữa vầng hào quang. Năm đội viên chiến đội OB vẫy tay chào khán giả, mà Tô Mạc Già cầm chiến kỳ của OB múa may cực kỳ khí thế.
Sao băng liên tiếp rơi xuống, từng chiến đội một xuất hiện trên sân khấu giữa ánh hào quang, mỗi chiến đội đều nhận được tràng hoan hô nồng nhiệt từ khán giả, chiến kỳ cũng tung bay phấp phới theo tiếng nhạc. Từ thế hệ vương giả OB đến SSS không cam chịu làm kẻ tới sau, từ BJ dục hỏa trùng sinh đến JJ lạc quan tiến bước, từ CD thống trị cả triều đại đến GG xuất thế ngang trời, lần lượt từng chiến đội xuất hiện trước mắt khán giả. Sau khi cả 12 chiến đội tranh tài mùa này đều đã đông đủ, sân khấu lại vang lên tiếng trống trận. Sao trời dần dần tan đi, không gian đã dần sáng tỏ, một vầng thái dương nhú lên ở phương Đông, cuối cùng hóa thành bình minh rực rỡ.
Giữa sân khấu, chiến sĩ mặc áo giáp đánh lên từng hồi trống trận rung chuyển trời đất, vũ công mặc áo hai màu xanh đỏ cũng bắt đầu màn biểu diễn. Trong một đoạn vũ đạo cao trào, vũ công mặc trang phục xanh đỏ mở ra một quyển trục thật lớn được dựng phía sau trống trận, trên quyển trục là ba chữ thư pháp được viết bằng bút lông uyển chuyển nhưng mạnh mẽ – Quân Lệnh Trạng.
Đội viên 12 chiến đội theo thứ tự đi lên sân khấu, từng người đều ký tên mình lên quyển Quân Lệnh Trạng. Sau khi đã ký tên xong, các đội viên chia nhau ra đứng hai bên sân khấu theo danh sách chia hai bảng A, B, phía sau mỗi chiến đội là chiến kỳ uy phong phấp phới.
Tiếng trống chậm lại, âm nhạc lại nổi lên, trong tiếng nhạc cao trào, hai MC Bách Xuyên và Thanh Đường cùng nhau bước ra giữa sân khấu, khán giả tặng cho hai người một tràng pháo tay cực kỳ nồng nhiệt, cả hai cũng cúi người đáp lễ.
Bách Xuyên: “Vó ngựa sông băng cung tiễn đợi, khói lửa thắp lại mộng anh hùng. Xin chào mọi người, hoan nghênh đã đến với buổi lễ khai mạc của giải tranh tài LPL mùa xuân, tôi là MC Bách Xuyên.”
Thanh Đường: “Anh hùng kính anh hùng, chí lớn không nguôi, mộng tưởng không diệt, cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian tới đây để cùng chứng kiến khoảnh khắc LPL Bừng lên chiến hỏa, tôi là MC Thanh Đường.”
Bách Xuyên: “Bây giờ 12 chiến đội thân ái của chúng ta đã tề tựu đông đủ, sẵn sàng bước lên chiến trường thuộc về họ. Tôi tin là trong khoảnh khắc này họ rất cần mọi người lớn tiếng cổ vũ, ủng hộ họ để dốc sức cho các trận đấu sắp tới.”
Thanh Đường và khán giả bên dưới cùng nhau lớn tiếng hoan hô, đây chính là sự điên cuồng của thể thao điện tử, là sự bất khuất kiên cường dù trải qua bao nhiêu khó khăn cũng không lùi bước.
Tiếng hoan hô kéo dài thật lâu rồi mới dần dần bình ổn, Bách Xuyên tiếp tục nói, “Được rồi, chắc hẳn mọi người cũng như tôi, đều rất nóng lòng muốn xem các trận tranh tài đỉnh cao đúng không! Vậy hãy cùng một lần nữa vỗ tay cảm ơn các tuyển thủ của 12 chiến đội. Tiếp theo mời các tuyển thủ di chuyển vào phòng chờ nghỉ ngơi nhé.”
Trên đài thi đấu các nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra lại hết thiết bị máy móc, còn hai chiến đội chuẩn bị tham gia thi đấu là SSS và GG thì đã quay về phòng chờ riêng. Phòng nghỉ không quá lớn nhưng tất nhiên điều kiện tốt hơn LSPL nhiều. Bạch Tịch Bạch Mặc như hai lúa lên tỉnh chạy khắp phòng sờ mó lung tung, Dung Kiều Mộc và Lão Thiết nhìn hai anh em nhà ngốc đang lăn qua lộn lại chẳng khác gì con khỉ, còn Chủ Công lại dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Úy Lam méo mặt nhìn Bạch gia song ngốc vĩnh viễn không biết hai chữ yên tĩnh viết thế nào, hận sắt không thành thép mắng, “Ngố lớn ngố nhỏ, hai đứa để tâm chút có được không hả! Đánh trận mở màn, trận đầu tiên ở LPL, đối thủ là SSS, chẳng lẽ không có cái nào làm mấy cậu bớt tăng động hả?”
Bạch Tịch Bạch Mặc vốn không sợ trời không sợ đất, ba câu mà Úy Lam nói kỳ thật cũng khiến hai anh em để tâm, nhưng lại chưa đủ để làm hai đứa sợ run cầm cập. Ngược lại hai tên ngốc này lại càng thêm kích động, Bạch Tịch đi tới ngồi xuống cạnh Úy Lam, vắt chéo chân vỗ vai anh nói, “Nói anh nghe nè A Lam, thật ra tôi nhịn cái tên rừng hàng xóm lâu lắm rồi á. Mắt tên đó có vấn đề, tự dưng lại muốn chơi gay với tên độc phụ Tương Ngôn, anh chờ xem hôm nay tôi cho đập cho tên đó đẹp mặt không.”
Quản lý Úy Lam biến thành A Lam xoắn xuýt nhìn Bạch Tịch, nhất thời chẳng biết đáp lại thế nào.
Lúc Úy Lam đang cân nhắc tính khả thi của việc đập chết một trong hai đứa rừng mid rồi cho Tương Ngôn lên thay thì cửa phòng nghỉ đã bị mở ra, Kiều Mục, Tương Ngôn và Vô Văn cùng nhau đi vào. Vô Văn vẫn mang bộ dáng quanh năm lôi thôi lếch thếch, vừa vào cửa đã giơ máy ảnh lên rắc rắc chụp liền vài tấm. Mọi người trong phòng nghỉ chú ý tới Vô Văn, Vô Văn nhìn một vòng các đội viên rồi cười lớ phớ đi về phía Dung Kiều Mộc, “Nhóc ơi cậu đẹp trai ghê, qua đây nào, anh đây chụp cho cậu vài tấm nhé.”
Dung Kiều Mộc mặt không đổi sắc liếc Vô Văn rồi lấy tay che mặt, Vô Văn vừa định dụ dỗ Dung Kiều Mộc thì nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Chủ Công, “Vô Văn, lần trước anh trêu chọc Tiểu Ok tôi đã nói rồi, anh mà còn vô sỉ vậy nữa thì tôi khiếu nại với Liên minh đấy.”
Vô Văn làm bộ bi thương, “Văn Hạo Du, sao cậu nỡ lòng nào đối xử với nhϊếp ảnh gia của đội cậu vậy chứ. Một người tuổi già nhan sắc tàn phai như tôi bây giờ chỉ có thể bị lưu đày tới chụp ảnh cho chiến đội mới lên hạng không tên tuổi như mấy cậu thôi, đều cùng cảnh ngộ lưu lạc thiên nhai, sao cậu còn tổn thương tôi như thế chứ!”
Vô Văn là nhϊếp ảnh gia có tuổi nghề lâu nhất ở LPL, hầu như tất cả các trận đấu quan trọng đều có anh ta quay chụp, hơn nữa đội ngũ mà Liên minh giao cho anh ta chụp đều là top đầu. Bây giờ anh ta xuất hiện ở đây chỉ có một khả năng, đó là Vô Văn muốn tới làm nhϊếp ảnh gia riêng của đội GG. Vô Văn nói một tràng nhảm nhí, Chủ Công chỉ cười nhạo khinh bỉ tỏ vẻ tôi không thèm để ý tới anh, Thiết Trạch Hi lịch sự vẫy tay với Vô Văn xem như chào hỏi, người nhiệt tình với Vô Văn nhất phải kể tới Bạch Tịch Bạch Mặc. Cặp song ngốc rừng mid hớn hở chạy tới trước mặt Vô Văn vừa sửa sang lại đầu tóc vừa nói “Nào nào nào, tụi tôi cho anh chụp nè.”
Bạch Tịch: “Nhất định phải chụp thiệt là đẹp trai nha, làm sao cho chân dài 3 mét ấy.”
Bạch Mặc: “Phải đẹp đến nỗi làm lão già khụ như anh cũng khép chân không nổi ấy.”
Vô Văn:……
Là một nhϊếp ảnh gia lão làng của LPL, sở thích lớn nhất của Vô Văn là trêu chọc mấy tuyển thủ trẻ tuổi đẹp trai rồi chụp lại phản ứng của họ, sau này chờ khi họ nổi tiếng rồi thì lôi đống ảnh dìm đó ra làm trò vui. Xưa nay Vô Văn luôn hưởng thụ sở thích quái đản của mình, nhưng anh ta thật không ngờ có một ngày lại bị hai thằng nhóc người mới vô sỉ hạ lưu hơn cả mình đánh bại.
Úy Lam cười ha hả vào mặt Vô Văn hỏi, “Thế nào, có kinh hỉ không, ngạc nhiên không, kí©h thí©ɧ không?”
Vô Văn phi thường nghiêm túc nói, “Đội các cậu đúng là toàn người làm chuyện lớn.”
Úy Lam đang định trò chuyện thêm vài câu với Vô Văn thì nhân viên kỹ thuật đã tới thông báo bảo các đội viên đi thử thiết bị. Kiều Mục dẫn đội ra sân thi đấu, Úy Lam bị bắt ở lại phòng nghỉ cầm tờ khăn giấy vẫy vẫy làm bộ nói tạm biệt, Tương Ngôn lạnh lùng liếc, “Anh làm vậy rất giống giơ cờ trắng đầu hàng.”
Tức khắc Úy Lam cảm thấy cực kỳ xui xẻo phui phủi ba cái, sau đó nói đồng ngôn vô kỵ (1) vo khăn giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác. Tứ Nguyệt nãy giờ vẫn rúc trong góc ngẩng đầu lên nhìn Úy Lam và Tương Ngôn nói, “Đánh với SSS có thể thắng hay không thì phải xem phong độ của Bạch Tịch, nếu cậu ta không chống lại được sự xâm lấn của Nirvana thì trong ba đường ít nhất sẽ có một đường gặp bất lợi. Về chuyện trụ vững dưới áp lực tôi không lo cho đường top và đường dưới, nhưng mid thì không chắc được.”
Úy Lam bỗng trưng ra vẻ mặt đau trứng, “Nhớ lại bộ dạng tên Bạch Tịch khoác lác vừa rồi, tự dưng tôi có dự cảm không hay lắm.”
Mặt Tứ Nguyệt cũng đau trứng không kém.
—–
Các đội viên của SSS và GG được dẫn lên sân thi đấu thử thiết bị, lúc này ba vị bình luận viên cũng bắt đầu làm nóng hội trường. Vì là trận mở màn mùa giải nên phía Ban tổ chức đặc biệt mời Lưu Thương tới, cùng với Bách Xuyên và Thanh Đường là bộ ba bình luận viên nổi tiếng quen thuộc của LPL. Vốn ba người còn định mở đầu bằng một vài tin tức thú vị nhưng bỗng nghe được tiếng khán giả reo hò. Ba bình luận viên cùng nhìn về phía màn hình lớn, thì ra đội viên hai bên đã lên sân thi đấu.
Lưu Thương: “Nếu các tuyển thủ đều đã lên sàn, vậy chúng tôi sẽ giới thiệu lại đội hình hai đội cho mọi người nhé. Đầu tiên là chiến đội SSS mà mọi người đã rất quen thuộc và yêu thích. Đường top Thập Lục, cậu nhóc mập đáng yêu 100kg, cậu ấy là miếng ghép cuối cùng khiến SSS trở thành đội hình hoàn hảo cực mạnh, người này ngày thường luôn miệng hi hi ha ha, nhưng một khi vào thi đấu thì sẽ bật ngay chế độ hắc ám, sở trường là solo kill với top đối thủ để chiếm ưu thế.”
Bách Xuyên: “Cũng như Thập Lục, tuyển thủ đi rừng Nirvana cũng rất quen thuộc với chúng ta và được yêu mến. Trên đầu mang theo vầng sáng của quán quân thế giới, ngoại binh chất lượng cao, thực lực mạnh thế nào chắc tôi cũng không cần nói nhiều nhỉ, nói nữa sợ cổ họng của mấy bạn fangirl sẽ hỏng mất.”
Lưu Thương tiếp tục giới thiệu, “Nhưng về mid thì tôi phải thuyết minh thêm vài câu rồi, tôi hiểu rõ cậu ta nên tôi có trách nhiệm phải vạch trần bộ mặt thật của cậu ta. Người này lúc thi đấu nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra nham hiểm lắm, là người năm đó một chiêu ám sát đã gϊếŧ được Tương Dư, tuy là chỉ có một lần, nhưng mà loại chuyện một chiêu tiễn bước được đại ma vương mặt lạnh này có thể lấy ra khoe khoang cả đời đó.”
Bách Xuyên: “Còn bộ đôi đường dưới thì càng không hề xa lạ, Lượng Thần Light mạnh vô địch, kỹ năng sát phạt quyết đoán, có thể nói là xạ thủ có phong độ ổn định nhất LPL, cùng với cộng sự lâu năm Waiter phối hợp cực kỳ ăn ý, được xem là cặp đôi đường dưới mạnh nhất LPL ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa Waiter còn là support có tinh thần hy sinh nhất, được mệnh danh là người không có KDA, cả đời này của cậu ấy không phải chết thay đồng đội thì là xông lên để chết thay đồng đội. Nghe nói còn sắp đạt được thành tựu chết 1000 lần.”
Lưu Thương cười nói, “Ây da, tuyển thủ có thành tích trên ngàn kill ở LPL cũng có mười mấy người rồi, không có gì ghê gớm, phải trở thành người đầu tiên đạt thành tựu chết ngàn lần mới đỉnh chứ.”
Thanh Đường: “Thật ra tôi cảm thấy trọng điểm phần giới thiệu của chúng ta hôm nay phải là chiến đội GG mới đúng, vì họ là một chiến đội mới thành lập nên có khả năng rất nhiều người còn chưa biết tới. Có điều ba bình luận viên chúng tôi xem như khá quen thuộc với họ, bởi vì bộ đôi rừng mid của GG có ID Tóc xám đen và Tóc đen xám vừa mới từ LSPL thăng hạng lên LPL, lúc đó nhóm bình luận viên ở LSPL còn vui vẻ tăng hoa vẫy tay tiễn bước họ nữa kìa.”
Lưu Thương: “Dù sao ID này cũng làm khổ bình luận viên quá mà.”
Bách Xuyên: “Đúng vậy, chính vì bộ đôi này mà công việc chính hàng ngày của bình luận viên chúng tôi chính là luyện miệng đấy. Nếu không phải hai người này cao to còn thích tập thể hình thì tôi đã sớm dạy dỗ họ một trận rồi.”
Lưu Thương: “Bách Xuyên, anh với chiến đội GG thân nhau như vậy, sao anh không thử khuyên hai người họ đổi ID, coi như vì giúp đồng nghiệp dễ dàng tác nghiệp đi. Mà dù không phải vì tôi thì coi như vì người nào đó vậy!”
Lưu Thương nói cố ý sâu xa liếc qua Thanh Đường, Thanh Đường gật đầu đáp, “Tôi cũng cảm thấy anh nói rất có đạo lý.”
“Từng khuyên rồi,” Bách Xuyên làm ra vẻ nghĩ lại mà sợ, “Tôi đặc biệt gọi điện thoại cho Kiều Mục nhờ anh ta hỏi Xám xám, tóc đen…… à hỏi anh em rừng mid xem có thể đổi ID được không, sau đó Kiều Mục trả lời lại hai người họ nói nếu đổi ID thì sẽ đổi thành “bam ratatata” với “boom shakalaka”.”
Nhìn vẻ mặt như sắp gọi cấp cứu của Lưu Thương và Thanh Đường, Bách Xuyên vui sướиɠ khi người gặp họa, “Mấy người nghĩ xem, nếu thật vậy thì sau này buổi bình luận của chúng ta sẽ rất là sôi động luôn. Cái gì mà Bam ratatata bật ulti, Boom shakalaka đã có ba kill, Bam ratatata đuổi theo xả sát thương, Boom shakalaka thật là trâu, dame của Bam ratatata thật to, Boom shakalaka vẫn chưa chết, Bam ratatata ăn được double kill.”
Thanh Đường: “Tôi bỗng cảm thấy cậu làm bình luận viên ở LPL thật là nhân tài không được trọng dụng.”
Lưu Thương: “Ngôi sao rap thế hệ mới.”
Bách Xuyên: “Sau này tôi mà đạt được thành tựu trong giới âm nhạc, lúc nâng cúp nhất định sẽ nói lời cảm tạ với bộ đôi rừng mid của đội GG đã bồi dưỡng.”
Bạch Tịch lúc này đang ngồi trước máy tính chờ trận thi đấu bắt đầu bất mãn lẩm bẩm, “Tôi chưa có đeo tai nghe đâu, tôi vẫn nghe được đó.”
Bạch Mặc cũng không vui phụ họa, “Mấy bình luận viên này không có chuyên nghiệp gì hết, rõ ràng tụi mình tới đây là để khiến khán giả đổ gục trước vẻ đẹp trai này, cơ mà trận đấu còn chưa bắt đầu họ đã biến tụi mình thành trò cười rồi.”
Chủ Công ghét bỏ liếc anh em nhà ngốc, lười biếng nói, “Nếu không phải có pháp luật trói buộc, họ cũng muốn đóng hộp hai đứa bay lại lắm đó.”
———-
Chú thích:
1. Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.