Trước khi vòng đấu thứ 5 thuộc khuôn khổ giải mùa xuân LPL bắt đầu, đội trưởng đội BJ Thập Ngũ tuyên bố giải nghệ vì lý do cá nhân. Anh là một tuyển thủ trung kiên đã chinh chiến nhiều năm ở LPL, là đội trưởng truyền kỳ làm nên thành tích lịch sử nhảy liền ba cấp giải đấu, bây giờ lại cứ như vậy rời khỏi sàn đấu cao nhất của Liên minh huyền thoại. Anh không nói nhiều lời, nhưng lại nhận về vô số lời chúc phúc, mà phía Liên minh cũng đặc biệt vì Thập Ngũ mà làm ra một đoạn phim ngắn, đồng thời dùng đoạn phim đó để mở màn cho vòng đấu thứ năm.
Tuần này đội GG được xếp thi đấu ngay trận đầu tiên của ngày thứ 6. Khác với không khí náo nhiệt ồn ào thường ngày, lúc này mọi người đều rất an tĩnh hoặc ngồi hoặc đứng, cùng nhau xem phim ngắn “Tạm biệt anh hùng” chia tay Thập Ngũ. Dung Kiều Mộc thấy Thập Ngũ trên màn hình quay người lại mỉm cười, thấy anh ta rảo bước rời đi, chứng kiến từ đầu tới cuối rồi hóa thành một câu tạm biệt anh hùng, bất giác kéo lấy góc áo của Kiều Mục đứng bên. Kiều Mục cảm giác áo mình bị kéo nhẹ liền cúi đầu nhìn cậu nhóc cạnh mình, Dung Kiều Mộc cũng đang dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, trong mắt mang theo chút cảm xúc không rõ.
Kiều Mục ôn hòa cười với Tiểu Kiều, anh biết Tiểu Kiều đang nghĩ gì. Đoạn phim mà Liên minh làm khi năm xưa anh giải nghệ, kết thúc cũng là bốn chữ “Tạm biệt anh hùng” này, Tiểu Kiều thân là fanboy của anh nhất định lúc này cũng xúc cảnh sinh tình. Kiều Mục giơ tay đỡ bả vai Tiểu Kiều ôn tồn nói, “Rất nhiều khi ly biệt là vì lần tương ngộ tốt hơn, giống như anh và em ấy.”
Nghe Kiều Mục nói, Tiểu Kiều liền gật mạnh đầu, vừa nhìn là biết mù quáng tin tưởng không chút nghi ngờ, Úy Lam không nỡ nhìn thẳng lặng lẽ nói thầm với Tương Ngôn, “Tôi xem thái độ của nhóc bánh bao nhân mè đen kia, dù Kiều Mục có nói mặt trăng hình vuông chắc thằng nhóc cũng gặm cho trăng thành hình vuông thật mất.”
Tương Ngôn trả lời, “Lúc này chẳng lẽ không nên đau lòng cho Chủ Công sao, Kiều Mục chả cần làm gì đã có thể nháy mắt kéo tuột chỉ số thông minh của Tiểu Kiều xuống ngang với Đại Bạch, Nhị Bạch, mà Chủ Công đồng dạng cũng không cần làm gì lại khiến chỉ số thông minh của Tiểu Kiều mỗi ngày tăng thêm một độ cao mới.”
Nhϊếp ảnh gia Vô Văn cũng hùa theo chen vào nói, “Hầy, cũng may Kiều Mục không thích con trai, bằng không còn có chuyện gì của Chủ Công nữa chứ.”
Vô Văn vừa dứt lời, tự nghĩ lại, lại nhìn Tương Ngôn, nhìn sang Úy Lam, ba người cùng quăng ánh mắt thương hại về phía Chủ Công, Kiều Mục hình như trước kia thích Phong Phồn nhỉ, xu hướng giới tính cần xem xét lại.
Chủ Công đang ngồi dựa ghế xem phim không rõ vì sao đám Úy Lam tự dưng nhìn sang mình đầy ẩn ý, còn ra vẻ muốn nói lại thôi. Hắn bèn cúi đầu tự nhìn lại mình, không phát hiện dung nhan có vấn đề gì cả, ngẩng đầu lên lại thấy Úy Lam chỉ chỉ về phía Tiểu Kiều nhắc nhở, Chủ Công quay đầu nhìn theo, vẫn chẳng nhìn ra gì.
Úy Lam hận sắt không thành thép lắc đầu, từ chối tiếp tục câu thông với Chủ Công. Chủ Công cảm thấy tự dưng mình phát rồ rồi mới đi phản ứng với Úy Lam.
Trong lúc quản lý đội và ADC đang ghét bỏ nhau thì TV đã phát sóng tới đoạn phỏng vấn trước trận đấu. Lần này thành viên được tham gia phỏng vấn của đội GG là Lão Thiết và Nhị Bạch, còn bên đội BT là tuyển thủ top Up và ADC Tear.
Up rất là thân với Lão Thiết nên hai người thoải mái cà khịa móc mỉa đòi đánh đòi chém người kia, mà tới phiên ADC Tear Ngô Lịch thì cậu ta hoàn toàn không nhắc tới Bạch Mặc, ngược lại cue người không có mặt là Chủ Công. Tear mang theo thái độ ngông cuồng có chút vô lễ đặc thù của cậu ta, nhìn thẳng màn ảnh nói, “Chủ Công, Caitlyn chơi không được thì đừng có pick làm gì, không thể dẫn Tiểu Kiều thắng thì để cho tôi làm, phí chuyển nhượng của tôi không cao đâu, các vị lãnh đạo GG cứ suy xét đi.”
Tear nói xong thì đến phiên Bạch Mặc lên tiếng, Bạch Mặc đúng trọng tâm nói ngắn gọn, “Tôi cảm thấy ADC bên kia rất là có thành ý, cái bộ dạng vừa nhìn đã muốn đập đó cũng hợp với phong cách của đội tôi, tụi tôi rất hoan nghênh cậu. Không bằng trận này cậu thể hiện một chút để chúng tôi xem thành ý của cậu tới đâu.”
Phỏng vấn trước trận đấu phát sóng xong, tất cả mọi người trong phòng nghỉ nhất tề quay lại nhìn Chủ Công và Tiểu Kiều, Úy Lam tận tình khuyên bảo, “Tiểu Kiều à, Chủ Công tuy có hơi già chút nhưng được cái mặt đẹp trai a, cậu sao có thể lén thông đồng với người khác trẻ hơn cắm sừng cậu ấy chứ!”
Tiểu Kiều không hiểu gì, “Trước giờ em còn chưa từng nói chuyện với cậu ấy.”
Tương Ngôn cười híp mắt, “Chúc mừng cậu sắp trở thành người được ADC ở LPL mơ ước nhiều nhất đồng thời là thiên địch của các support.”
Nhϊếp ảnh gia Vô Văn mỗi ngày đều lăn lộn với các chiến đội nên rất quen thuộc với mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp, anh ta nhận xét, “Thằng nhóc Ngô Lịch tuy chơi game giỏi nhưng tính tình lại quá cuồng vọng, có điều bản chất thật ra không xấu. Lần trước tôi tới chiến đội họ còn thấy nó lén đi cho đám mèo hoang trong khu ăn, tôi vừa định chụp ảnh thì bị phát hiện, vừa thấy là quay mông chạy mất. À đúng rồi, trọng điểm là nhóc ta là fanboy ruột của Tiểu Kiều, hình nền desktop đều là ảnh của Tiểu Kiều, đương nhiên ảnh đẹp như vậy nhất định đều là do tôi chụp.”
Chủ Công khinh thường bật ra một tiếng cười nhạo, Bạch Tịch cảnh giác hỏi, “Ba à, tự dưng ba cười như vậy là cười nhạo Tiểu Kiều vậy mà cũng có fanboy sao?”
Nghe Đại Bạch hỏi, Chủ Công lập tức tắt ý cười, lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ sắp chết nhìn Bạch Tịch, Bạch Tịch vốn có cầu sinh dục cực mạnh lập tức sửa miệng, “À con biết rồi, ba đang cười nhạo thằng nhóc Tear kia không biết tự lượng sức, đội chúng ta căn bản sẽ không mua một ADC cũng thích Tiểu Kiều.”
Lão Thiết cười ha ha, “Lời này của chú mày có chút thông minh đó, cơ mà thằng nhóc Tear này có phải lần trước đè đường anh Phồn rồi nhảy múa khıêυ khí©h anh ấy không? Sau đó đánh thua lại già mồm không phục?”
Đồng dạng là fanboy ruột của Phong Phồn muốn giấu cũng giấu không được, Chủ Công biện bạch, “Anh Phồn do tay tái phát chấn thương mới bị đè đường.”
Lão Thiết tiếp tục nói, “Trọng điểm trong lời của tôi chẳng lẽ không phải là việc cậu ta dám ngông cuồng trước mặt anh Phồn à?”
Chủ Công trả lời, “Sau đó quản lý Lão Cẩu bên đó dẫn cậu ta đi tìm anh Phồn xin lỗi, còn đăng bài xin lỗi lên weibo nữa.” Chủ Công nói xong còn bổ sung, “Nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hôm nay tôi sẽ đánh cho cậu ta khóc nhè.”
Chủ Công vì sao muốn cho Ngô Lịch khóc nhè, tất cả mọi người trong đội đều không cần hỏi.
Lý do thứ nhất, cậu ta dám vô lễ với idol của Chủ Công.
Lý do thứ hai, cậu ta dám khinh thường tướng tủ của Chủ Công.
Lý do thứ ba, cậu ta dám công khai thả thính Tiểu Kiều.
Bạch Mặc cho cái kết luận đúng trọng tâm, “Thằng nhóc đó đúng là nhân tài tìm đường chết.”
Trong lúc các đội viên GG đang cảm thán cho ADC team địch sắp gặp đại nạn buông xuống thì staff cũng đã gõ cửa nhắc nhở các tuyển thủ và huấn luyện viên đã tới lúc ra sân thi đấu. Kiều Mục vẫn là bộ dáng nho nhã ôn hòa thường ngày đứng lên, nhưng lời nói ra lại một chút cũng không ôn nhu. Anh cảnh cáo đám đội viên, “Hôm nay mà thi đấu không tốt thì trở về mỗi người viết một bài phân tích 1 vạn chữ, 1 tháng tới không được nghỉ phép.”
Kiều Mục nói xong còn tặng cho cả đám một nụ cười tươi rói, sau đó quay lưng đi theo nhân viên ra ngoài. Đám Lão Thiết sững sờ ở tại chỗ đưa mắt nhìn nhau, không biết tình huống vừa rồi là thế nào. Úy Lam mở miệng giải thích nghi hoặc, “Hầy cái cậu Tear kia cà khịa ai không khịa lại chọc trúng ngay Phong Phồn, khinh thường ADC khác nào tát vào mặt support, tính Kiều Mục bênh vực người nhà như vậy nhất định sẽ muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi. Xấp nhỏ bảo trọng nha, lỡ mà để thua thì cứ chờ chết đi.”
Vốn vẻ mặt của Đại Bạch, Nhị Bạch còn rất nhẹ nhàng thoáng chốc bùng lên ý chí chiến đấu sục sôi, Đại Bạch với du͙© vọиɠ cầu sinh mạnh mẽ tuyên bố, “Tôi sẽ bảo vệ khu rừng bằng cả tính mạng!”
Nhị Bạch cũng nghiêm túc nói, “Mid tuyên bố sẽ chơi style hèn ôm trụ chứ không hổ báo nữa, các ba ba đường trên dưới, nhường cơ hội gánh team cho các vị đó.”
Lão Thiết cảm thấy mình sống còn chưa đủ để hưởng thụ những ngày lành, không muốn chết sớm đành vô sỉ mở miệng đề nghị, “Hay là chúng ta lại chơi chiến thuật 4 bảo kê 1 đi.”
Chủ Công cười lạnh một tiếng, quăng lại một câu ngốc muốn chết rồi kéo Tiểu Kiều rời đi.
—–
Ván thứ nhất đội BT chọn bên đỏ còn GG là bên xanh nên khu vực ghế ngồi của họ nằm ở bên phải trường quay. Năm đội viên lục tục tiến đến ghế ngồi xuống bắt đầu điều chỉnh thiết bị, còn Kiều Mục thì đứng bên cạnh xem gì đó trong sổ ghi chú. Hôm nay thái độ của Kiều Mục có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày rất nhiều, cặp rừng mid bỗng thấy áp lực như núi, Đại Bạch nghĩ một chút rồi quyết định phải làm gì đó để giảm bớt tâm tình khẩn trương. Cậu ta nhìn trái nhìn phải rồi bỗng xoay người lại nở một nụ cười rạng rỡ với trọng tài, Nhị Bạch ngồi cạnh cũng bắt chước nhìn trọng tài.
Trọng tài vốn đang đi qua đi lại giám sát bỗng cảm nhận được hai luồng ánh mắt quỷ dị, anh ta cảnh giác quay đầu liền thấy hai cặp mắt sáng như đèn của cặp anh em rừng mid GG mở to nhìn mình kèm nụ cười như thằng dở. Trọng tài cảnh giác nhìn Bạch Tịch, Bạch Mặc, càng thêm cảnh giác mở miệng hỏi, “Tóc Xám Đen, Tóc Đen Xám, hai người các cậu có chuyện gì sao?”
Bạch Tịch trêu chọc trọng tài, “Chẳng lẽ chúng ta phải có chuyện mới có thể nói chuyện phiếm sao?”
Trọng tài lạnh mặt đáp, “Chúng ta dù có chuyện hay không đều không thể nói chuyện phiếm.”
Bạch Mặc đã sớm hỏi thăm thông tin của trọng tài nói, “Tiểu Kỵ Kỵ, anh như vậy rất là tổn thương tâm hồn của tụi tui á. Kỳ “Mic check hài hước” vừa rồi anh cho coi chưa, coi xong chẳng lẽ anh hông có suy nghĩ gì sao?”
Tiểu Kỵ Kỵ cái đầu nhà cậu, cả đội mấy người mới là Tiểu Kỵ Kỵ, cả khu mấy người mới là Tiểu Kỵ Kỵ, cả LPL mấy người đều là Tiểu Kỵ Kỵ. Mấy người tìm ông đây đòi xin số điện thoại gái đẹp, bắt ông đây hát Bát Liên Sát, cặp đường dưới rải cẩu lương cũng méc ông, nội bộ cãi nhau cũng gọi ông, mấy người làm bao nhiêu chuyện phát rồ vậy với ông mà còn hỏi ông có suy nghĩ gì không à?
Trọng tài im lặng nhìn về phía Bạch Mặc bằng ánh mắt như muốn bùng nổ, nhưng Bạch Mặc vẫn cực kỳ ngứa da tiếp tục nói, “Vẻ mặt bây giờ của anh là hối hận đó hả, thôi tôi tha thứ cho anh đó. Dù gì quan hệ của chúng ta cũng không phải tầm thường.”
Bạch Tịch nói tiếp, “Tiểu Kỵ Kỵ cười cái coi nè, sau này lúc tụi tôi thi đấu anh đứng phía sau nhớ phải mỉm cười á, nếu không lên hình sẽ rất là xấu. Nhất là đứng ngay sau năm người tụi tôi đều đẹp trai hơn anh, tôi nhìn mà còn thấy ngại dùm luôn.”
Trọng tài Mao Vô Kỵ dung nhan như hoa như ngọc phẫn nộ tột đỉnh, anh ta thật muốn bạo phát, phải dùng hết sức kiềm nén toàn bộ lửa giận tích góp từ đầu mùa giải tới giờ nghiêm túc nói với Bạch Tịch và Bạch Mặc, “Xin các cậu tuân thủ quy định của Liên minh huyền thoại, đừng có quấy rầy trọng tài, cảm ơn.”
Kiều Mục đã chú ý tới tình huống chỗ cặp rừng mid liền nhắc nhở Đại Bạch Nhị Bạch, “Bạch Tịch, Bạch Mặc, hai đứa đừng có quấy rầy trọng tài làm việc nữa.”
Bạch Tịch giải thích, “Em cảm thấy ảnh có chút tự kỷ nên mới muốn giúp ảnh vui vẻ lên chút mà.”
Bạch Mặc cũng phụ họa, “Tụi em không cần ảnh cám ơn đâu, tụi em tự nguyện giúp đỡ mà.”
Kiều Mục không muốn tranh cãi nhiều với hai anh em mất não này nên chỉ ừ một tiếng xem như xong việc, sau đó lại cười xin lỗi với trọng tài. Trọng tài xém chút nữa bị anh em họ Bạch chọc cho thành tự kỷ thật nhịn đau cười lại với idol, sau đó yên lặng móc ra một viên thuốc trợ tim hiệu quả cấp tốc.