Sau khi ăn tối xong, Tương Ngôn theo thường lệ dắt Gà Cay đi qua nhà bên tìm Choi Yoonhyun cùng chơi với chó, Tiểu Kiều nhàn rỗi không có việc gì làm nên tiện thể đi chung với Tương Ngôn sang nhà hàng xóm tản bộ. Lúc hai người ra khỏi cửa, Choi Yoonhyun đã sớm đã dắt theo Lucky ân cần chờ sẵn ngoài cổng lớn GG, Tiểu Kiều thấy vậy liền phất tay cáo biệt với đôi cẩu nam nam, tự mình đi qua căn cứ SSS.
Dung Kiều Mộc vừa bước vào sân đội SSS đã thấy một cậu chàng mập mạp ngồi xổm ngay bậc cầu thang như ngọn núi nhỏ, cậu mập Thập Lục nhìn thấy Tiểu Kiều tới liền nhiệt tình vẫy tay, vì thế Tiểu Kiều cũng tới ngồi xổm cạnh Thập Lục. Thập Lục bẻ một nửa củ khoai lang nướng trong tay đưa cho Tiểu Kiều, hai người làm ổ ở ngay cầu thang bên ngoài nhà gặm khoai nướng.
Tiểu Kiều cắn một miếng khoai nóng hổi rồi nói với Thập Lục, “Anh lại lén dùng lò viba nướng khoai lang đúng không, dì mà ngửi thấy mùi lại mắng anh cho coi.”
Thập Lục ra vẻ ngang nhiên lẫm liệt đáp, “Là dì bảo anh nướng mà.”
Tiểu Kiều hoài nghi nhìn Thập Lục, “Anh quỳ xin hả?”
Thập Lục như bừng tỉnh nhìn Tiểu Kiều, “Thì ra quỳ xuống xin là dì sẽ để anh dùng lò nướng khoai lang hả?”
Tiểu Kiều:……
Thấy linh vật của cả đội bị mình nói cho á khẩu luôn, Thập Lục lại vừa gặm nướng khoai lang vừa kể lại, “Là do mấy ngày nay dì thấy anh không được vui nên mới nói với anh là, Thập Lục à, hay là con cứ nướng khoai lang đi, biết đâu nướng xong lại vui thì sao.”
Là một cậu chàng mập mạp quanh năm lạc quan yêu đời, chuyện có thể làm cho Thập Lục cảm thấy không vui chỉ sợ ít lại càng ít, Tiểu Kiều hiểu rõ hỏi, “Thập Ngũ thế nào rồi?”
Động tác nhai nuốt của Thập Lục chậm lại, nghĩ một chút rồi nói, “Anh ấy muốn giải nghệ. Chuyện anh ấy giải nghệ tụi anh đều có chuẩn bị tâm lý rồi, việc thi đấu tuy quan trọng nhưng sao bằng mạng nhỏ chứ, huống chi sự nghiệp của Thập Ngũ cũng coi như viên mãn. Tuy Vua trụ hạng chưa từng giành được chức vô địch LPL, nhưng chinh chiến một đường từ giải thành thị đến LSPL, rồi lên tới LPL, BJ là đội duy nhất trong lịch sử nhảy liền ba cấp, thành tích này cũng đủ để khoe khoang cả đời rồi.”
Tiểu Kiều ừm một tiếng, chờ Thập Lục tiếp tục nói, Thập Lục quả nhiên còn chưa kể xong, cậu ta thở dài, “Chắc em biết rồi, Hồng Hạnh xảy ra vấn đề.”
Các đội viên GG mỗi ngày đều đấu tập với Vua trụ hạng, càng rõ ràng hơn những người khác trong giới tình trạng hiện tại của BJ, phong độ của Hồng Hạnh gần đây cực kỳ kém, thậm chí còn không bằng tuyển thủ thay thế cho Thập Ngũ. Tiểu Kiều nghe Thập Lục hỏi thì liền gật đầu đáp, “Em cũng đoán vậy.”
Thập Lục lại yên lặng thở dài, “Trận đấu với tài xế già kia, vì không có Thập Ngũ nên cậu ấy phát huy rất kém, sau đó lại bị fan treo lên mắng, có thể là áp lực quá lớn, tay trái cậu ấy thỉnh thoảng sẽ không chịu khống chế mà run rẩy chút ít. Chuyện này đối với người bình thường có lẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng với tuyển thủ chuyên nghiệp……”
Thập Lục chưa nói hết, nhưng cả hai người đều biết điều này có ý nghĩa gì, sắc mặt Tiểu Kiều cũng trầm xuống hỏi, “Đi khám chưa?”
Thập Lục ừ một tiếng, nói tiếp, “Rồi, nhưng cũng chẳng có tác dụng. Bên bệnh viện nói là do vấn đề về tâm lý, mà lời khuyên của bác sĩ tâm lý là kiến nghị cậu ấy nghỉ ngơi một đoạn thời gian.”
Sở dĩ đội BJ có thể có chỗ đứng ở LPL là dựa vào sự phối hợp nhóm, nếu một lúc mà mất đi hai tuyển thủ thì không cần nói cũng biết ảnh hưởng tới chiến đội như thế nào. Tiểu Kiều im lặng không lên tiếng nữa chỉ gặm khoai lang nướng, Thập Lục tiếp tục nói, “Pikachu với Ý Dà Ôi, Ây Dô Êy đều chuẩn bị đi chọn người thay thế, chứ ba ma cũ dẫn theo hai ma mới một lần nữa luyện phối hợp, dù nhanh lắm thì cũng phải hai mùa giải nữa mới xem như có đủ ăn ý. Tới lúc đó tuổi tác mọi người cũng lớn rồi, còn không bằng từ bây giờ bồi dưỡng một đội mới hoàn toàn, để họ có thời gian sớm thi đấu cùng nhau, như vậy mới là hướng đi đúng đắn hiện giờ của BJ.”
Tiểu Kiều có chút không ủng hộ nói, “Năm tân binh chưa từng có kinh nghiệm thi đấu ở LPL, tự dưng để họ lên đài thi đấu, lại còn giữa đường nhảy vào mùa giải trong khi trạng thái của các đội khác đều đang vào lúc tăng tốc, làm sao họ ứng phó nổi chứ.”
Thập Lục tiếp tục thở dài, “DJ Hot nói không phá bỏ thì không xây được, đây cũng là do không còn biện pháp khác, còn phải phiền mấy cậu chiếu cố trong lúc đấu tập.”
Tiểu Kiều đáp, “Trước kia Vua trụ hạng từng giúp đội em rất nhiều, tụi em nhất định sẽ hỗ trợ. Nhưng một đội toàn tân binh không phải chỉ đánh vài trận đấu tập là có thể theo kịp bước chân của LPL, em sợ cuối mùa BJ sẽ rớt hạng.”
Thập Lục bất đắc dĩ mỉm cười, đứng lên vươn vai nói, “Thể thao điện tử, thắng làm vua thua làm giặc, nếu rớt hạng thật thì đánh lên hạng là được, con cháu đều có con cháu phúc, thôi, đi vào nhà.”
Tiểu Kiều dạ một tiếng rồi đứng lên theo, đưa khăn giấy cho Thập Lục, hai người vừa lau tay vừa cùng đi vào căn cứ SSS. Trên đường đi tới phòng huấn luyện thì gặp được Dung Liêu Lượng, Tiểu Kiều kéo tay Lượng Thần nói, “Anh, em có chuyện muốn nói.”
Dung Liêu Lượng cảnh giác nhìn bàn tay Tiểu Kiều đang túm lấy áo đồng phục màu trắng của mình, cực kỳ hoài nghi hỏi, “Em vừa ăn khoai nướng với Thập Lục đúng không?”
Tiểu Kiều giơ hai bàn tay ra cho anh trai xem, “Em lau tay rồi.”
Lượng Thần không yên tâm lắm lại giơ tay áo mình lên nhìn nhìn, thấy không có dấu vết gì khả nghi mới mở miệng nói đi thôi rồi bước trên lầu. Thập Lục nhìn theo bóng lưng hai anh em họ Dung nhẫn tâm vứt bỏ mình đi xa, Tiểu Kiều vừa đi vừa chỉ trích anh trai mắc bệnh sạch sẽ quá mức, Lượng Thần lại phản pháo em có tư cách gì nói anh?
Nghe Tiểu Kiều bảo có chuyện muốn nói, Dung Liêu Lượng trực tiếp dẫn Tiểu Kiều về phòng riêng. Căn phòng này trước kia là hai anh em cùng ở, sau khi Tiểu Kiều dọn ra thì cũng không có ai vào ở cùng Lượng Thần, ngược lại mọi thứ vẫn bảo trì nguyên dạng. Các đội viên đều giữ nguyên những món đồ mà Tiểu Kiều không mang đi, mục đích thực rõ ràng, nếu ngày nào đó Tiểu Kiều không vui chạy về thì cổng nhà mẹ đẻ sẽ luôn chào đón cậu.
Dung Liêu Lượng đóng cửa lại rồi ra hiệu cho Tiểu Kiều ngồi xuống ghế, sau đó cũng kéo ghế ngồi đối diện cậu, xong xuôi mới mở miệng hỏi, “Chuyện gì, nói đi.”
Tiểu Kiều thần bí hề hề hỏi, “Anh, chuyện của Lão Thiết với bạn gái cũ anh có nghe chưa?”
Chuyện của Lão Thiết cơ hồ làm cho cả giới thể thao điện tử chấn động, chuyện lớn như vậy Dung Liêu Lượng sao có thể không biết, nhưng mà với hiểu biết của Dung Liêu Lượng về em trai nhà mình, nhóc này tuyệt đối không phải một đứa tự dưng chạy tới tám chuyện với mình. Lượng Thần thản nhiên thoải mái dựa lưng ghế hất cằm hỏi, “Có chuyện gì nói thẳng đi, chút nữa anh còn phải đấu tập.”
Tuy Lượng Thần không mắc câu nhưng Tiểu Kiều vẫn theo kế hoạch bày ra bộ mặt buồn rầu, “Anh, em cảm thấy bạn gái cũ của Lão Thiết đáng sợ quá à, yêu đương không cẩn thận chút là thân bại danh liệt, chuyện này đã để lại bóng ma tâm lý cho em, làm em sợ tới mức không dám nói chuyện làm quen với con gái luôn.”
Lượng Thần cười như không cười nhìn Tiểu Kiều, tiện tay cầm quả táo lên chậm rãi cắn một miếng, cứ như vậy im lặng nhìn nhóc em diễn kịch. Chờ khi Tiểu Kiều nói xong hết, Lượng Thần mới phối hợp mở miệng hỏi, “Cho nên?”
Dung Kiều Mộc ra vẻ nghiêm túc nói, “Cho nên em cảm thấy sau này có khả năng em sẽ thích con trai.”
Tiểu Kiều nhận hình có vẻ anh trai đã biết chuyện cậu thích Chủ Công rồi, Lượng Thần cũng nhận ra Tiểu Kiều đã biết mình biết chuyện cậu thích Chủ Công rồi. Hai anh em nhìn nhau vài giây, Lượng Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, “Em với Chủ Công đã phát triển đến tình trạng nào rồi?”
Dung Kiều Mộc chẳng ngại gì cả, “Tụi em ngủ cùng nhau rồi.”
Quả táo vốn nguyên vẹn trong tay Lượng Thần bỗng chốc bị bẻ thành hai, anh nhìn về phía Tiểu Kiều sắc mặt cũng nháy mắt trở nên nghiêm túc. Gian kế đã thành công, Tiểu Kiều híp mắt cười nói, “Em ngủ không được, anh ấy ôm em ngủ.”
Sắc mặt Lượng Thần dịu lại, nhìn cậu hỏi, “Vui lắm hả?”
Tiểu Kiều không dám được nước lấn tới, thu lại ý cười trên mặt hỏi, “Anh, có phải anh đã sớm biết rồi không? Anh đã nói chuyện với Chủ Công rồi đúng không?”
Dung Liêu Lượng ừ một tiếng xem như thừa nhận, vẻ mặt Dung Kiều Mộc quả nhiên như thế nói, “Hèn gì dù em có trêu ghẹo anh ấy như thế nào anh ấy cũng không chịu đi vào khuôn khổ.”
Lượng Thần nhìn về phía Tiểu Kiều, “Em còn đi trêu ghẹo Văn Hạo Du?”
Tiểu Kiều ra vẻ đương nhiên, “Thích thì tất nhiên sẽ muốn ghẹo, mỗi ngày đều ghẹo, lúc nào cũng ghẹo, nhưng vì có anh ở giữa làm khó dễ nên Chủ Công thà chết cũng không theo em.”
Lượng Thần từng cảnh cáo Chủ Công không cho hắn dụ dỗ em trai mình bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, anh biết tính cách Văn Hạo Du tính là loại nói được làm được, nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ người không đàng hoàng lại là thằng em nhà mình.
Thần sắc Dung Liêu Lượng trở nên nghiêm túc, “Dung Kiều Mộc, chuyện của hai đứa anh không đồng ý, ít nhất là bây giờ không đồng ý, em đừng có đi quấy rối Chủ Công nữa, bằng không anh sẽ đi tìm Kiều Mục cho hai người đổi phòng.”
Nghe Dung Liêu Lượng nói, vẻ mặt Dung Kiều Mộc cũng không còn ý cười nữa, “Lý do?”
Vấn đề này Dung Liêu Lượng dường như đã sớm suy xét qua 101 đường lắt léo, anh không cần nghĩ ngợi đã đáp, “Bởi vì hiện tại em vẫn chưa chứng minh cho anh thấy được em đủ mạnh mẽ để gánh vác chuyện tình cảm này. Em biết Lê Khinh Thần chứ, ngôi sao âm nhạc số một hiện giờ, thành tựu của anh ta đã áp đảo cả giới giải trí nên có thể muốn làm gì cũng được. Nhưng em thì không có vị trí và thành tựu cao như vậy, cho nên chỉ cần em làm một vài chuyện nằm ngoài giá trị quan bình thường của quần chúng thì nhất định sẽ bị vạn người bài xích, em xác định đến lúc đó bản thân sẽ không thèm để ý sao?”
Dung Kiều Mộc bất mãn nói, “Cho nên nếu em lấy không được quán quân hệ Ngân Hà thì cả đời sẽ phải làm Ngưu Lang Chức Nữ với Chủ Công hả?”
Lượng Thần liếc xéo đứa em trai mồm miệng lanh lẹ hay cãi, lười tranh luận với cậu, chỉ tiếp tục nghiêm túc nói, “Anh không phải ép em nhất định phải lấy được chức vô địch thế giới, nhưng ít ra em phải có đủ thời gian để suy nghĩ cho cặn kẽ, hơn nữa nội tâm phải đủ thành thục và mạnh mẽ. Anh yêu cầu em đủ 18 tuổi rồi nói tới chuyện yêu đương chắc không quá đáng nhỉ?”
Dung Kiều Mộc khẩu thị tâm phi nói, “Không quá đáng, không quá đáng miếng nào hết á, nhà nước cổ vũ kết hôn muộn sinh con muộn, em coi như hưởng ứng chính sách vậy.”
Lượng Thần vẫn nghiêm túc, “Dung Kiều Mộc, đây không phải chuyện của một mình em, em cũng nên có trách nhiệm với tương lai của Văn Hạo Du, nghiêm túc mà suy ngẫm con đường mình sẽ đi, tất cả những khó khăn đó em có thể đối mặt được hay không, có gánh vác nổi không. Đừng có đi một nửa chịu không nổi rồi bỏ cuộc, đừng cô phụ người khác.”
“Em sẽ không.” Nghe Dung Liêu Lượng nói xong, thái độ của Dung Kiều Mộc kiên định hẳn, cậu tựa hồ không cần nghĩ ngợi đã đáp lời, sau lại dịu giọng, “Anh biết em sẽ không như vậy mà.”
Nhớ lại tính cách Tiểu Kiều so với người bình thường chấp nhất hơn nhiều, lại nghĩ đến lý do khiến cậu trở nên cứng cỏi như vậy, Lượng Thần có chút đau lòng xoa đầu Tiểu Kiều, ôn nhu đáp, “Biết rồi.”
Dung Liêu Lượng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, anh đưa quả táo khác cho Tiểu Kiều, ngữ khí trở lại bình thường hỏi, “Tuần sau đội em đánh với đội nào?”
Dù sao mục đích ngả bài và đàm phán đã đạt được, Tiểu Kiều cũng không ép anh trai tỏ thái độ rõ ràng nữa, thấy Lượng Thần thay đổi đề tài, Tiểu Kiều cũng thuận theo đáp, “Học viện quân sự với Liên minh Avengers.”
Học viện quân đội BT là một chiến đội xem như dễ đánh, dù gì mục đích chính của họ hàng năm chỉ là bán chủ lực kiếm lời, dù cho năm nay lòi ra một ADC có chút lợi hại nhưng rốt cuộc kinh nghiệm hữu hạn, hẳn là không quá khó khăn. Nhưng đội MO với biệt danh Liên Minh Avengers thì không đơn giản như vậy, họ từng đánh bại cả quán quân lẫn á quân năm ngoái là OB do Phong Phồn dẫn dắt và SSS của Lượng Thần. Đám tuyển thủ già đời đó tập hợp trở lại LPL thật là không gì cản nổi, Dung Liêu Lượng nhắc nhở, “MO rất khó đánh.”
Dung Kiều Mộc cắn một miếng táo đáp, “Em biết, hôm qua đấu tập vừa thua xong.”
Lượng Thần còn muốn dặn dò thêm vài câu, lúc này cửa phòng lại có người gõ, Lượng Thần nói mời vào, Tiểu Nhị đẩy cửa đi tới, thần sắc phức tạp nhìn Tiểu Kiều, lại nhìn về phía Dung Liêu Lượng nói, “Lượng Thần, AD bên hàng xóm qua đây, nói là mèo bên đó không nhìn thấy Tiểu Kiều không chịu ăn cơm, nên hắn tới tìm Tiểu Kiều về cho mèo ăn.”
Tiểu Nhị trình bày xong thì do dự một chút, vẫn nói với Tiểu Kiều, “Em trai à, có phải chú đã hành cho Chủ Công thành đứa ngốc rồi không? Hắn lấy cái lý do sứt sẹo này không thấy thiểu năng sao?”
Tiểu Kiều tốt bụng dặn dò, “Anh phối hợp giả bộ tin đi, nếu không ảnh sẽ đánh anh thành thiểu năng luôn ấy.”