Chương 15

Thượng Hải không phải một thành phố nhiều tuyết nhưng lúc này những bông tuyết lại đua nhau rơi xuống. Khi tuyết rơi cũng không quá lạnh, Chủ Công mặc bộ đồng phục đội màu đỏ chói mắt, hai chữ GG sau lưng tùy tiện lộ liễu, hoa tuyết đậu trên vai Chủ Công, hắn lắc người một chút để tuyết rơi xuống, bình thản đứng ngoài sân hỏi Đại Oa và Tiểu Lục đang dựa vào tường: “Các cậu đến đây làm gì?”

Đại Oa là hỗ trợ của Chủ Công, thân với Chủ Công hơn 666 rất nhiều, cậu ta nắm lấy cánh tay Chủ Công, khẩn thiết mở miệng: “Đội trưởng theo bọn tôi về đi mà, tôi và Tiểu Lục tìm khắp nơi mới tới được đây, theo bọn tôi về đi, người phải rời đi không phải anh, chẳng qua anh không muốn thấy bọn tôi thôi. Bọn tôi sẽ rời đi, dù giải nghệ cũng được, nhưng HP không thể không có anh!”

Chủ Công gỡ tay mình ra, lùi về sau một bước, so với Đại Oa và Tiểu Lục đầy kích động, Chủ Công bình thản hơn rất nhiều, thậm chí hắn còn để lộ một nụ cười nhàn nhạt: “Các cậu đừng trẻ con vậy nữa, ký hợp đồng rồi, ba bên đồng ý mới chuyển nhượng, chẳng nhẽ giờ bảo về là về được chắc. Hơn nữa vắng một người thì chợ vẫn cứ đông, lúc trước CD khai trừ Lão Thiết, hiện tại chẳng phải đội bọn họ vẫn tốt lắm sao.”

“Không giống nhau,” Viền mắt Tiểu Lục đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào, “Đội trưởng, rõ ràng bọn em mới là người mắc lỗi, nhưng tất cả mọi người đều mắng anh, nếu như không phải tại em và Đại Oa đánh giả vờ…”

“Im miệng!” Chủ Công đột nhiên quát lớn khiến Tiểu Lục tắt tiếng trong nháy mắt, miệng còn chưa kịp đóng lại, nước mắt vẫn chực chờ rời xuống, cứ thế sững sờ nhìn Chủ Công. Chủ Công nãy giờ giữ thái độ lạnh nhạt, lúc này lại trở nên lạnh lẽo như băng, hắn mắng, “Cậu điên à, đây là chỗ nào có biết không, giữ miệng cho tốt đi!”

“Việc là bọn tôi làm, không thể để anh gánh nỗi oan đánh đồng đội vớ vẩn như thế được,” Đại Oa là hỗ trợ của Chủ Công, cực kỳ sùng bái hắn, nói gì nghe nấy, nhưng hiện tại Đại Oa cũng không nhún nhường, “Hai chúng tôi đã bàn nhau rồi, chúng tôi sẽ nói sự thật, anh vì phát hiện bọn tôi bán độ nên mới nổi giận đánh người. Anh vốn không làm gì sai, là vì chúng tôi không nỡ để BT xuống hạng nên mới nương tay, việc này đã sớm nên được đưa ra ánh sáng rồi.”

Sắc mặt Chủ Công như đóng băng, lửa giận ngập tràn trong mắt, lông mày cũng nhíu chặt vào nhau, hắn cứ thế nhìn Đại Oa. Nhưng người bình thường hiền nhất đội hôm nay lại không màng mà đối đầu với Chủ Công, hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Chủ Công đành thở dài nhượng bộ: “Đại Oa, cậu có biết không, giới hạn mà liên minh và câu lạc bộ không muốn phạm vào nhất chính là bán độ. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, cuộc đời tuyển thủ của hai người sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Các cậu nhịn nhục bao năm ở trại huấn luyện như thế để có được ngày hôm nay, các cậu cam tâm đánh đổi như vậy, để không bao giờ thi đấu được nữa hay sao?”

“Nhưng phạm lỗi thì phải chịu trách nhiệm.” Mắt Tiểu Lục đỏ ngầu, tiếp tục gắt gao giữ lấy tay Chủ Công như sợ Chủ Công đi mất, “Đội trưởng, mỗi lần đội tuyển xảy ra chuyện đều là anh đứng trước chắn gió che mưa, thế nhưng lần này bọn em không thể tiếp tục hại anh nữa. Bọn em biết sai rồi, cũng đồng ý chịu trách nhiệm, dù không thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp nữa cũng được, chỉ cần anh chịu tha thứ cho chúng em thôi. Khi ấy chúng em chỉ nghĩ không muốn để BT phải xuống hạng chứ không nghĩ nhiều được đến thế,” Cuối cùng Tiểu Lục cũng không nhịn được nữa mà òa khóc, “Em thực sự không ngờ mọi việc lại ra nông nỗi này, đội trưởng, em biết sai rồi mà…”

Chủ Công giơ cánh tay không bị Tiểu Lục giữ để lau nước mắt cho cậu, chợt nhận ra thiếu niên mềm nhũn như đậu khi còn ở trong trại huấn luyện, lúc nào cũng chạy theo sau hắn gọi đội trưởng ơi, hiện tại cũng đã trở thành một thành viên trong đội hình chủ lực. Giọng Chủ Công cuối cùng vẫn dịu lại, tốc độ nói chuyện cũng chậm hơn thường ngày, không còn vẻ thiếu kiên nhẫn thường trực nữa, hắn nói từng câu từng chữ: “Được rồi, đừng khóc nữa, tôi không trách các cậu, chỉ có điều các cậu phải nhớ cho kỹ, giả vờ thi đấu như vậy không phải đang giúp BT mà là đang sỉ nhục chính nghề nghiệp của các cậu, sỉ nhục đội tuyển thậm chí là cả fan hâm mộ của các cậu. Thi đấu thể thao điện tử nếu như đến fair play còn không làm được thì cũng chẳng khác nào một vũng bùn nhão, đến khi đó đừng nói đến chuyện vươn ra thế giới, nhảy sông tự vẫn hết cả lũ cho rồi. Các cậu thân với BT nên thương BT, nhưng ai sẽ thương cho đối thủ của BT đây. Khi đánh trụ hạng có đội nào mà không đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng đâu. Xuống LSPL có khi sẽ không bao giờ quay về được nữa, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể âm thầm giải nghệ khi giấc mộng vẫn còn lấn cấn trong lòng. Những người này rõ ràng nên nắm giữ tương lai của chính mình, dựa vào đâu lại phải cần những người ngoài như các cậu quyết định? Chỉ vì các cậu ở đội tuyển tốt hơn, thành tích cao hơn nên nghĩ mình là Chúa cứu thế hay sao? Thực ra chúng ta cũng chẳng là cái thá gì cả, điều duy nhất chúng ta có thể làm được chính là dốc hết sức mình thi đấu thật tốt, không phụ lòng những người kỳ vọng vào chúng ta mà thôi.”

Nghe Chủ Công nói, Đại Oa xấu hổ cúi đầu, Tiểu Lục lại càng khóc dữ dội hơn. Chủ Công bất đắc dĩ vỗ lưng Tiểu Lục giúp cậu thuận khí, lại nhìn về phía Đại Oa: “Tôi có thể nhờ các cậu một việc không?”

Nghe Chủ Công nói vậy, hai người nóng lòng chuộc lỗi liền gấp gáp nhìn Chủ Công như nắm được cọng rơm cứu mạng. Chủ Công mở miệng nói: “Tôi nhờ các cậu không nói gì nữa, ở lại HP cho tốt. Tôi luôn cảm thấy có lẽ con đường chuyên nghiệp của Tiểu OK sẽ xa hơn tôi rất nhiều. Hơn nữa cậu ấy vừa mới bắt đầu đánh chuyên nghiệp, cần có một đội tuyển mạnh và ổn định ở bên, có những người đàn anh khi cần có thể che chở giúp cậu ấy tiến về phía trước. Mà những người tiền bối đó không ai khác chính là các cậu, các cậu hãy giúp tôi chăm sóc cho Tiểu OK được không?” Chủ Công nói xong lại bổ sung thêm, “Các cậu đừng tưởng tôi vì các cậu mới rời HP, chẳng qua là tôi muốn chuyển nhượng thôi, một đội tuyển thuần Hoa nghe có đỉnh không cơ chứ. Tiểu OK có thể thay thế vị trí của tôi, coi như tôi cũng đã bàn giao hết nghĩa vụ với đội tuyển rồi, vì vậy tôi rời đi.”

Tiểu Lục gọi hắn là đội trưởng, dường như còn muốn nói gì thêm, Chủ Công lại dùng giọng điệu không thể cãi lại nói: “Nghe lời.”

Ấn tượng mà Chủ Công xây dựng tại đội tuyển HP là nói một không nói hai, hắn vừa đấm vừa xoa, tận tình khuyên nhủ, tiêu tốn rất nhiều ngôn ngữ mới có thể dụ dỗ Đại Oa và Tiểu Lục rời khỏi gaming house của GG. Nhìn theo từng bước hai người rời đi, tâm tình Chủ Công có chút rối rắm. Hắn buồn bực châm điếu thuốc quay người về căn cứ thì lại nhìn thấy Tiểu Kiều đang đứng nhìn mình cách đó không xa, mà nhìn theo dấu chân in trên nền tuyết mỏng, Chủ Công biết Tiểu Kiều vừa mới đi tới từ đúng chỗ hắn đứng nói chuyện với Tiểu Lục và Đại Oa.

Chủ Công lại nhíu chặt đôi mày, ném thuốc lá rồi nhanh chân đi về phía Tiểu Kiều. Hắn dừng lại trước mặt cậu, dùng ánh mắt đe dọa lạnh lẽo nghiêm túc chưa từng có để nhìn Dung Kiều Mộc: “Cậu nghe được những gì rồi?”

Dung Kiều Mộc thản nhiên đáp: “Nghe được hết.”

Đầu ngón tay lạnh băng của Chủ Công bóp chặt xương hàm của Tiểu Kiều, ánh mắt lóe lên nguy hiểm sắc bén, giọng hắn đầy hung hãn và cưỡng ép: “Không cần biết cậu nghe được những gì, liệu mà giữ mồm giữ miệng.”

Từ đầu đến cuối Dung Kiều Mộc vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa nhu thuận, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Chủ Công đang bóp cằm mình để hắn yên tâm buông ra, thậm chí còn khẽ mỉm cười, tốt tính đáp lại: “Dạ, không nói.”

Phản ứng của Dung Kiều Mộc nằm ngoài dự liệu của Chủ Công, Chủ Công bỗng ngẩn ra trước mặt cậu. Dung Kiều Mộc nắm chặt tay Chủ Công, kéo hắn đi về phía căn cứ: “Về thôi, em đói.”

Chủ Công ừ một tiếng, để cho Dung Kiều Mộc cứ thế kéo tay mình. Bỗng nhiên hắn không biết phải đối mặt với Dung Kiều Mộc thế nào, chuyện mà hắn cho là lớn bằng trời, Dung Kiều Mộc lại hời hợt đáp một câu không nói, tựa như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện cậu đang nắm sinh mệnh của hai tuyển thủ chuyên nghiệp trong tay. Tuy Tiểu Kiều nói một cách qua loa là thế, nhưng Chủ Công cảm nhận được cậu nghiêm túc, cậu sẽ không bao giờ để lộ chuyện vừa rồi.

Tiểu Kiều vào trong nhà thì buông Chủ Công ra, giằng co bên ngoài lâu như vậy rồi, lúc này đã tới giờ cơm tối thật. Hai người nối bước nhau đi về phía phòng ăn, tới trước cửa, Tiểu Kiều bỗng hạ giọng nói một câu: “Văn Hạo Du, khi anh bóp cằm đe dọa tôi, liệu anh đã bao giờ nghĩ, tôi là một người đồng đội đáng để anh tin tưởng chưa?”

Tiểu Kiều nói khiến Chủ Công khựng lại, người phía trước lại bước vào phòng ăn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chủ Công nhận ra đây là lần đầu tiên Tiểu Kiều gọi tên đầy đủ của hắn. Khi chưa quen, Tiểu Kiều chỉ lễ phép gọi hắn là anh Hạo Du, hiện tại quen thân hơn một chút thì gọi hắn là Chủ Công giống mọi người. Từ khi bọn họ gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Tiểu Kiều gọi đầy đủ tên họ của hắn. Nhìn Dung Kiều Mộc cười nói với đồng đội như bình thường trong phòng ăn, Chủ Công đột nhiên cảm giác tim mình như bị cái gì đó bóp nghẹt, khó chịu không nói thành lời.Hết chương 15.