Chương 132 (1)

ng Ngôn không hoan nghênh nó lắm. Nếu Gà Cay có thể nói, nhất định sẽ nói đừng có hỏi lý do, làm một bé cún đủ tư cách thì phải biết ôm đùi kim chủ, cơ mà quan trọng nhất là trong ngực kim chủ còn ôm Manh Manh.

Chủ Công cõng Tiểu Kiều trở về phòng thay quần áo, hai người thu dọn xong không có việc gì làm lại lần nữa vào phòng huấn luyện chuẩn bị đánh một trận rank. Vì chân Tiểu Kiều không tiện nên hai người họ là người cuối cùng đi tới phòng huấn luyện, lúc này không khí trong phòng có chút ngưng trọng, sắc mặt mọi người đều không đẹp lắm đang vây quanh máy tính của Tương Ngôn xem trực tiếp trận đấu ở bảng A. Chủ Công nhớ theo lịch thi đấu thì sau trận của họ sẽ là trận OB đấu với BT.

Chủ Công khó hiểu cõng Tiểu Kiều cùng sang nhìn, vừa thấy tình hình trong trận liền bất giác cau mày. Ván đầu OB giành chiến thắng, bây giờ ván thứ hai đã trôi qua được hơn 10 phút, nhưng khiến người ta không tưởng tượng được là Phong Phồn vậy mà bị ADC của BT Tear đè tới mười mấy lính. Với kinh nghiệm phong phú và năng lực của Phong Phồn thì người có thể đè đường hắn hiếm như lông phượng sừng lân, hơn nữa sau khi đè đường Tear còn không ngừng nhảy nhót trêu ngươi Phong Phồn, có vẻ cực kỳ bất lịch sự.

Thân là ADC đứng đầu LPL, đã từng trải qua vô số sóng gió, tất nhiên tâm lý của Phong Phồn vững vàng hơn các tuyển thủ trẻ nhiều, khuôn mặt hắn trên màn hình lớn vẫn bình tĩnh như thường. Mà Chủ Công cau mày không phải vì thái độ khiếm nhã của Tear, hắn hỏi Úy Lam, “Chấn thương tay của Phồn ca phát tác?”

Úy Lam ừ một tiếng không nói nhiều, lúc này người trong lòng dâng trào sóng gió lớn nhất trong phòng huấn luyện hẳn là chính là Úy Lam. Phong Phồn từng là đồng đội thân thiết nhất của anh, người từng được mệnh danh là xạ thủ mạnh nhất thế giới mà giờ lại bị một ma mới trào phúng, cái tình cảnh hổ xuống đồng bằng này thật làm người ta thương cảm. Không dưới một lần Úy Lam từng muốn đi khuyên Phong Phồn, khuyên hắn thôi bỏ đi, tầm tuổi này rồi còn thi đấu làm gì nữa, mang theo ánh hào quang khi đang còn ở đỉnh cao sự nghiệp giải nghệ không tốt sao? Cớ gì phải đánh đổi tất cả đau khổ chống đỡ? Nhưng cuối cùng anh không thể nói ra lời này, vì anh rất hiểu Phong Phồn, hắn là người được ăn cả ngã về không, cho nên hắn không thể lùi bước, cũng không thể quay đầu.

Lão Thiết mở miệng hỏi, “Chủ Công, cái tên Tear này là ai vậy?”

Tuy Lão Thiết được mệnh danh là đóa hoa ngoại giao trong giới thể thao điện tử, nhưng nếu nói về quan hệ tốt với đội BT thì câu lạc bộ cũ của Chủ Công là CD lại quen thân với BT hơn. Lúc trước đám Đại Oa chính là vì không nỡ để đội BT xuống hạng mà nương tay trong trận cuối cùng, sau khi Chủ Công biết thì mới xảy ra vụ việc đánh đồng đội. Có thể khiến đám tuyển thủ chuyên nghiệp Đại Oa bí quá hoá liều, chứng minh quan hệ không phải tốt bình thường.

Chủ Công nhớ lại một chút nói, “Tear là tuyển thủ mới được điều lên từ đội hai trong mùa này, tôi cũng không biết rõ. Trước kia nghe đám Tiểu Thụ nhắc qua, nói trong đội tuyển trẻ có một AD rất lợi hại, tiếc là chưa đủ 17 tuổi nên chưa thể lên đấu, tôi cảm thấy chính là tên Tear này. Từ biểu hiện trong trận đấu xem ra thực lực không tệ, đáng tiếc quá kiêu ngạo.”

Lão Thiết hiểu rõ trả lời, “Đội BT không giống các chiến đội khác, không có tiền bối đủ uy vọng để đám tuyển thủ trẻ noi theo, nhóc con mới trải sự đời khó trách thiếu quản giáo, có điều quản lý của họ xem như là người không tệ.”

Đúng như Lão Thiết nói, BT là một đội được xây dựng theo cách đặc biệt, họ được fan đặt biệt danh là câu lạc bộ mì ăn liền, dựa vào việc không ngừng đào tạo người mới và lợi nhuận từ việc chuyển nhượng đội viên cũ mà duy trì chiến đội. BT chưa từng đặt mục tiêu đao to búa lớn vô địch gì đó, ông chủ của họ là một thương nhân đúng nghĩa chỉ quan tâm tới lợi nhuận. Họ có đội chuyên đi tìm và đào tạo các tài năng trẻ, đủ khả năng rồi thì cho ra mắt trên sân khấu LPL, có chút danh tiếng thì dùng giá cao bán đi, sau đó lại đề bạt người mới lên, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Lão Thiết nói đội BT không có tiền bối nào có uy vọng đủ cao cũng là vì nguyên nhân này, hàng năm BT đều bán đi chủ lực của mình, cho nên đám tuyển thủ từ đội trẻ lên không được ai chỉ dạy cũng không biết lấy ai làm gương. Ví dụ điển hình nhất là Tear và Tiểu Ok, Tiểu Ok từ đầu đã theo sau mông Chủ Công học tập, những gì cậu ấy học được không chỉ là kỹ năng chơi game mà còn lại thái độ mỗi khi lên thi đấu của Chủ Công, ngay cả cách đối nhân xử thế lẫn trách nhiệm với bốn chữ tuyển thủ chuyên nghiệp Chủ Công cũng chỉ dạy cho Tiểu Ok, đứa nhóc đó trong quá trình trưởng thành có một tấm gương tốt để noi theo, khác hẳn Tear chẳng có ai dẫn đường chỉ bảo. Vì thế một newbie có thực lực nhưng lại không có một cái đầu lạnh như cậu ta, rất dễ dàng trở nên kiêu ngạo, tự phụ.

Danh tiếng của đội BT ở trong giới kỳ thật cũng là nửa khen nửa chê. Người chê thì chỉ trích họ chỉ thuần túy đang lợi dụng LPL để kiếm lợi mà thôi, mà người khen thì là vì có rất nhiều tuyển thủ trong các đội tuyển khác từng xuất thân từ BT, họ đều được BT bồi dưỡng ra. Bất kể mong muốn của ông chủ họ là gì, không thể phủ nhận BT đã tạo cơ hội cho rất nhiều người mới có cơ hội bước lên sân khấu LPL, không ít người một trận thành danh nhờ vào cách thức hoạt động này. Điển hình nhất có thể kể tới tuyển thủ rừng JJ Trang Sinh, support của OB Tô Mạc Già, hoặc như người đã bị cấm thi đấu WG Tàn Sát, những cái tên có thể nói là minh tinh trong giới thể thao điện tử đó đều xuất thân từ đội BT.

Hiện tại tuyển thủ ADC mới tên Tear này hẳn là cũng sẽ giống như đám Trang Sinh, đánh ra tiếng tăm rồi sẽ bị đội mạnh mua đi. Có thể Tear sẽ đi xa hơn đám Trang Sinh, vì đúng là năng lực cậu ta rất mạnh, năm ngoái BT còn đang ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng, năm nay vì có cậu ta gia nhập mà thành tích đang khá khả quan. Ít nhất nếu không có gì bất ngờ thì sẽ có một vé vào vòng play off.

Lão Thiết thấy Chủ Công không nói gì, lại nói tiếp, “Cậu không phải quen thân với đội BT lắm sao, bảo đám Tiểu Thụ quản giáo thằng nhóc đó chút đi, cậu với Lượng Thần đều là tuyển thủ lớn tuổi rồi, Tiểu Ok cần đối thủ có nhân cách tốt chút. Chứ nếu LPL mà trải qua thời kỳ giáp hạt AD, tôi sợ đám tuyển thủ như Tật Phong sẽ lật nắp quan tài sống lại luôn đó.”

Chủ Công không biết có nghe lọt tai hay không chỉ qua loa ừ đại, liếc mắt nhìn trận đấu rồi buông một câu “BT thắng không nổi đâu”, sau đó cõng Tiểu Kiều về chỗ ngồi. Bạch Mặc kinh ngạc quay đầu lại nhìn Chủ Công, “Ba à, thế trận đang thế này ngài dựa vào đâu mà phán thắng thua rồi? Đừng nói ba là fan não tàn của Phồn ca nha?”

Lão Thiết khẳng định, “Chứ gì nữa, cậu ta giấu kỹ mà thôi.”

Chủ Công không vui nhìn Lão Thiết, Bạch Mặc tiếp tục không biết sống chết chọc, “Í da còn ngại ngùng chi nữa.”

Chủ Công vốn đã ngồi xuống lại lần nữa đứng lên, hiển nhiên muốn dạy dỗ Lão Thiết và Bạch Mặc một trận để hai tên đồng đội chán sống này cảm thụ thế nào là ngại với chả ngùng. Lão Thiết và Bạch Mặc đang lâm vào nguy hiểm trong đầu bỗng lóe linh quang, cực kỳ ăn ý cùng nhìn về phía Tiểu Kiều, trên mặt chỉ thiếu viết chữ “chu mi nga”.

Dung Kiều Mộc cảm nhận được hai tầm mắt nóng bỏng bắn về phía mình, cậu ở sau lưng Chủ Công gật đầu ra hiệu đã hiểu ý, sau đó liền giơ tay túm chặt cánh tay Chủ Công. Chủ Công cúi đầu nhìn Tiểu Kiều, cậu nghiêm túc khai, “Kỳ thật em cũng là fan não tàn của anh Kiều.”

Chủ Công nhìn Tiểu Kiều ngửa đầu nghiêm túc nói mình là fan não tàn, cảm thấy vừa bực vừa buồn cười, bộ mặt đen mà hắn cố tình bày ra đã bị bé support nhà mình một chiêu hóa giải, hắn cũng lười so đo tiếp với Lão Thiết và Bạch Mặc, ngồi lại xuống ghế. Chủ Công không như thường lệ ghép đội đánh rank với Tiểu Kiều mà mở trực tiếp xem trận đấu của OB và BT.

Tiểu Kiều cũng không thúc giục hắn vào game, ngược lại đẩy ghế sát lại cùng xem với hắn.