- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Rực Cháy
- Chương 5
Rực Cháy
Chương 5
Tối hôm qua Khang Chước sửa lại bài thuyết trình bảo vệ cho ngày mai đến tận khuya mới ngủ, nhưng sáng sớm tỉnh dậy lại không cảm thấy quá mệt mỏi, phần lớn là cảm giác hồi hộp và hưng phấn.
Lúc cậu xuống lầu còn cảm thấy mình dậy khá sớm, mà không nghĩ tới Khang Thế Thành đã ra ngoài rồi. Dì Chúc thò đầu ra từ phòng bếp: “Tiểu Chước dậy rồi à? Ba con vừa đi, buổi sáng con muốn ăn gì? Để dì làm cho con.”
Khang Chước muốn đến sớm chuẩn bị nên chỉ lấy một cái bánh bao và một chai sữa rồi rời đi. Lúc này còn chưa tới 7 giờ, giờ cao điểm buổi sáng vẫn chưa bắt đầu, thời điểm Khang Chước đến trường vừa đúng 7 giờ 30, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu buổi bảo vệ.
Không lâu sau, bạn học của Khang Chước cũng lục tục đi đến, mọi người đi ngang qua Khang Chước đều đồng thời không hẹn mà cùng vỗ vỗ vai cậu để bày tỏ cảm thông và động viên.
Khang Chước vốn không quá lo lắng, nhưng cậu không chịu được việc mọi người ai cũng thể hiện dáng vẻ “chúc may mắn” với mình. Chử Vệ Lâm ngồi bên cạnh cậu còn không ngừng thảo luận với các bạn học ở ghế sau về những trải nghiệm bi thảm của nhóm sinh viên bảo vệ khóa trước, khiến cho lúc Khang Chước bước lên bục phát biểu quên hết tất cả mọi thứ trong đầu, suýt chút nữa nói sai đề tài luận văn của mình.
Phía dưới có tổng cộng bốn thầy cô đang ngồi. Ba người là giảng viên của trường cậu, Khang Chước đã từng học qua môn họ dạy, người còn lại là một giảng viên xa lạ ở bên ngoài trường – một giáo sư già mập mạp với kiểu tóc Địa Trung Hải.
Nhóm thầy cô nhìn thấy Khang Chước lắp bắp giới thiệu đề tài luận văn thì bất giác nhìn nhau mỉm cười. Vị giáo sư xa lạ kia nhân lúc Khang Chước đổi slide PPT liền hỏi cậu: “Bạn học, em đã ăn sáng chưa?”
“Em ăn rồi ạ.” Cổ họng của Khang Chước có chút khô khốc, cậu đoán có lẽ vị giáo sư này cảm thấy sắc mặt của cậu không được tốt, thực ra cậu cảm thấy hơi lạnh, điều hòa trong phòng bộ môn mở quá thấp.
“Chắc là em cũng không ăn được bao nhiêu đâu nhỉ? Đợi lát nữa bảo vệ xong rồi đi ăn thêm một chút đi.” Vị giáo sư già cười nói, “Không sao, đừng sợ, cứ mạnh dạn nói.”
“Cám ơn giáo sư.” Khang Chước cảm thấy tốt hơn một chút, mỉm cười đáp lại ông, tiếp đó hít một hơi thật sâu: “Thưa thầy cô, chủ đề luận văn của em là…”
Một giờ sau, Khang Chước ngồi ở tiệm bánh ngọt đối diện trường học, ngẩn người nhìn chằm chằm dòng xe cộ bên ngoài tiệm.
Khang Chước không thể rời đi quá lâu, đợi chốc nữa còn phải quay về, nhưng khi nãy mới kết thúc một trận chiến đầy cam go nên Khang Chước vẫn hơi kích động. Cậu muốn gặp một ai đó ngay bây giờ, người nào cũng được, chỉ cần ngồi cùng cậu một lát thôi. Vì vậy sau khi bảo vệ xong, cậu gửi tin nhắn cho Doãn Đông Phàm, Doãn Đông Phàm gần như trả lời lại ngay trong vài giây, nói sẽ lập tức tới gặp cậu.
Khang Chước bắt đầu nhớ lại phần bảo vệ vừa rồi của mình, ngẫm lại xem mình nói không tốt ở đoạn nào, đoạn nào nói khá ổn.
Ngoài dự đoán chính là thầy cô phản biện lại không làm khó Khang Chước, chưa đến hai mươi phút đã cho cậu đi xuống. Đây không phải là ưu đãi dành riêng cho một mình Khang Chước. Học sinh thứ hai đi lên cũng được các thầy cô nhẹ nhàng đặt câu hỏi, ân cần đưa ra ý kiến sửa đổi. Bạn sinh viên kia được thương mà sợ, lúc đi xuống bục phát biểu còn suýt nữa vấp ngã.
Chẳng ai nghĩ tới hôm nay các thầy cô lại không đi kịch bản cũ, nhóm sinh viên ngồi ở phía sau phòng bộ môn như thể nhìn thấy bình minh trong ngày tận thế, mọi người đều cảm thấy hôm nay gặp trúng vận may lớn, còn có người lập tức lôi điện thoại ra mua vé số…
“Khang Chước.”
Khang Chước định thần lại, thấy Doãn Đông Phàm đeo dây xích kim loại khắp người ngồi xuống đối diện mình. Doãn Đông Phàm mua hai ly trà sữa, cắm ống hút vào một ly rồi đẩy cho Khang Chước.
“Đang nhìn cái gì mà mê mẩn như vậy? Hôm nay trời nóng quá anh nhỉ.” Doãn Đông Phàm vừa từ bên ngoài chạy vội tới, cả người nhễ nhại mồ hôi, y vén áo lên quạt quạt cho mát, để lộ khối cơ bắp nhỏ lấp lánh ánh nước trên thắt lưng màu mật ong.
“Không nhìn gì cả, đang nghĩ tới chuyện bảo vệ khi nãy.” Khang Chước cúi đầu hút một ngụm trà sữa, chất lỏng ngọt ngào lạnh lẽo xông vào khoang miệng, Khang Chước bị buốt đến mức nheo mắt lại, ngậm một lúc mới nuốt xuống.
“Anh học giỏi vậy cơ mà, một buổi bảo vệ tốt nghiệp nhỏ bé chắc chắn không làm khó được anh.” Doãn Đông Phàm cầm ly trà sữa, ánh mắt nhìn Khang Chước có chút né tránh, “Khang Chước, em xin lỗi anh, chuyện hôm đó là hiểu lầm, lúc ấy em đoán số* bị thua, phải ăn một miếng bánh quy với Tô Vân Tường, không phải bọn em hôn nhau đâu…”
*划拳 (hoa quyền)/ đoán số ngón tay: khi uống rượu, hai người đối mặt với nhau, cùng giơ ngón tay ra rồi đồng thời đoán số, ai nói trùng với tổng số ngón tay duỗi ra của cả hai thì thắng, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hoà.
Nụ cười đắc ý đêm đó của Doãn Đông Phàm chợt lóe lên trước mắt, Khang Chước nhíu mày: “Các em thường xuyên chơi loại trò chơi này sao?”
Doãn Đông Phàm lập tức phủ nhận: “Không, không có đâu. Hôm đó là lần đầu tiên, tất cả mọi người đều thi khá tốt nên có hơi quá trớn, em và cậu ta thật sự không có gì hết!”
Khang Chước lại uống thêm một ngụm trà sữa, không để ý tới y. Doãn Đông Phàm đứng lên ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, dán sát vào người cậu phóng thích pheromone Alpha của mình.
“Khang Chước, anh ơi, anh đừng tức giận nữa, tha thứ cho em đi mà, em cam đoan sau này sẽ không chơi kiểu trò chơi dung tục này nữa, được không anh?”
Pheromone của Doãn Đông Phàm là hương rượu Rum, trong mùi hương cay nồng mang theo vị ngọt ấm áp, hòa với nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Alpha trẻ tuổi, hùng hổ áp sát Khang Chước.
Đây là sở trường gây nhiễu của Doãn Đông Phàm, từ khi còn bé, chỉ cần y chọc Khang Chước không vui thì sẽ dùng thủ đoạn này chơi xấu. Sau khi phân hóa thành Alpha, y thường dùng pheromone để làm nũng, độ phù hợp pheromone của hai người đạt tới gần 93% nên Khang Chước rất khó cự tuyệt, vì thế lần nào Doãn Đông Phàm cũng có thể thành công.
“Anh ơi, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em một lần đi, anh biết rõ là em chỉ thích mình anh thôi mà, xin anh đấy.”
Mặc dù Khang Chước vẫn còn tức giận, nhưng Alpha tỏ vẻ yếu đuối dùng pheromone lấy lòng khiến cậu không nhịn được muốn thỏa hiệp.
“Anh ơi nói chuyện đi mà, nếu anh thật sự tức giận, anh cứ mắng em đi, đánh em cũng được.” Doãn Đông Phàm nói xong liền kéo tay Khang Chước qua đánh lên người mình, nhưng y không ngờ rằng lòng bàn tay áp vào người mình lại lạnh buốt như băng, “Sao tay anh lại lạnh như vậy? Để em ủ ấm cho anh.”
Tay của Doãn Đông Phàm rất lớn, có thể cầm trọn quả bóng rổ trong một tay, cho nên y có thể dễ dàng bao bọc cả hai tay của Khang Chước. Lòng bàn tay ấm nóng giống như một cái lò nướng, chỉ chốc lát sau tay của Khang Chước đã ấm lên.
Khang Chước quay đầu lại nhìn về phía Doãn Đông Phàm, bắt gặp ánh mắt chờ mong của y đang nhìn mình chằm chằm, hai tay y ôm lấy tay mình, trên mặt lộ vẻ cầu xin cùng với bộ dạng đáng thương.
Vốn dĩ Khang Chước rất muốn hỏi y, em có biết ngày đó anh mong đợi biết bao nhiêu không, anh dụng tâm chuẩn bị rất nhiều thứ, chỉ muốn tặng em một niềm vui bất ngờ.
Nhưng cậu nghĩ lại, bây giờ Doãn Đông Phàm biết thì thế nào chứ, cùng lắm là nói xin lỗi thêm vài lần, mà Khang Chước sẽ không làm những chuyện đó cho y thêm một lần nào khác.
Không khí xung quanh đều tràn ngập mùi rượu Rum, nhiệt độ nóng bỏng từ da mu bàn tay theo dây thần kinh lan đến toàn thân, làm cho Khang Chước không còn cảm thấy lạnh nữa.
“Quên đi.” Khang Chước thở dài một hơi, “Không được có lần sau đấy.”
Doãn Đông Phàm “Woah” một tiếng ôm lấy Khang Chước: “Anh của em thật tốt!”
Những vị khách khác trong tiệm đều nhao nhao nhìn qua.
“Đừng như vậy, em ngồi yên đi!” Khang Chước dùng sức đẩy y ra, vành tai phiếm hồng.
Doãn Đông Phàm mở cửa cho cậu, nhưng vẫn nắm tay cậu như cũ, cười tủm tỉm kề sát vào người cậu: “Khang Chước, khi nào đấy anh gặp bạn bè của em đi, nếu anh quen biết bọn họ nhất định sẽ không hiểu lầm nữa, tuy rằng bọn họ có đôi lúc không đáng tin cậy cho lắm, nhưng làm người đều rất tốt.”
“Sau này hẵng nói.”
“Đừng mà anh, không phải hôm nay anh bảo vệ xong rồi sao? Tô Vân Tường sẽ dùng máy bay riêng nhà cậu ta dẫn tụi mình ra hải đảo chơi, mở party ở biệt thự nhìn ra biển, đua xe trên quốc lộ ven biển. Cực kỳ thú vị, anh đi cùng bọn em nhé!” Doãn Đông Phàm mong đợi nhìn Khang Chước, hai mắt y sáng lên.
Khang Chước có hơi do dự: “Bao giờ đi?”
“Trưa mai, ăn cơm trưa xong là đi luôn.”
“Ngày mai đã đi rồi sao?” Khang Chước sửng sốt một chút, “Không được, anh còn có việc ở trường, đi không được đâu.”
“Sao lại còn có việc gì chứ? Trước khi em thi đại học, rõ ràng anh là đã đồng ý với em rằng tốt nghiệp xong thì toàn bộ kỳ nghỉ hè sẽ ở cùng em cơ mà. Bây giờ bảo vệ xong còn nói có việc phải làm, anh không yêu em nữa rồi!” Doãn Đông Phàm lại bắt đầu chơi xấu.
“Đừng nghịch nào, anh thật sự có việc mà.” Khang Chước suy nghĩ một lúc, nghĩ ra một biện pháp thỏa hiệp, “Không thì như thế này đi, chờ khi bọn em quay về từ hải đảo, anh mời bạn bè của em đi ăn cơm được không?”
“Đây chính là anh nói đó nha.”
Doãn Đông Phàm đưa Khang Chước đến trước cửa tòa nhà giảng dạy rồi huýt sáo vô cùng vui vẻ rời đi.
Khang Chước lặng lẽ chạy về phòng họp bộ môn, lúc ngồi xuống mới chợt ý thức được có gì đó không đúng. Rõ ràng phải là Doãn Đông Phàm đến xin lỗi, sao cuối cùng lại biến thành cậu dỗ Doãn Đông Phàm rồi?
Khang Chước uể oải như cũ, Chử Vệ Lâm bên cạnh chọc chọc cậu, nhỏ nói: “Cậu vừa đi đâu thế? Mãi mới về nên cậu không được nhìn thấy tư thế oai hùng vừa rồi của tôi đâu. Chỉ mười phút trước, một mình tôi đã khẩu chiến với cả nhóm Nho giáo đó! Rất nhiều học giả đã bị tài hùng biện của tôi đánh bại.”
“Là ‘quỷ biện’ thì có?” Khang Chước không nói lên lời, nghĩ thầm tính khí của thầy cô phản biện hôm nay tốt thật đấy.
*Quỷ biện: ngụy biện hoặc cãi bướng, chày cối
Tất cả mọi người đều nghĩ giống Khang Chước, cho đến khi buổi bảo vệ ca chiều bắt đầu, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Buổi trưa bốn thầy cô giống như nuốt sống mười vạn tấn thuốc nổ, buổi chiều có tổng cộng mười hai sinh viên bảo vệ, mỗi người đều bị bắn đến thương tích đầy mình, không một ai sống sót.
Nhưng nói chung mọi thứ cũng đã kết thúc.
Khi mọi người đi ra khỏi phòng họp bộ môn, nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đều không nhịn được mà xúc động.
Đối với một số người, tốt nghiệp năm cuối đại học là sự kết thúc của toàn bộ tuổi trẻ vô tư vô lo. Sau khi bảo vệ xong, rất nhiều người sẽ lập tức đi làm ngay, và có lẽ sau này sẽ không bao giờ trở lại trường học nữa.
Chử Vệ Lâm ôm lấy bả vai Khang Chước bước ra bên ngoài tòa giảng dạy, dọc theo đường đi đều bóc phốt việc buổi chiều thầy cô phản biện đáng sợ cỡ nào. Khang Chước thuận miệng phụ họa theo, nhưng thật ra không nghe vào được một chữ, cho đến khi Chử Vệ Lâm nói: “Tối mai cậu về phòng ngủ đi, ngày kia chính là lễ tốt nghiệp, hai anh em chúng ta có thể vui chơi suốt cả đêm.”
Chử Vệ Lâm cũng thi đậu nghiên cứu sinh ở đại học A, cùng chuyên ngành với Khang Chước. Khi học kỳ sau khai giảng hai người bọn họ vẫn là bạn học, Khang Chước và “nghiệt duyên” của cậu còn phải kéo dài thêm ba năm nữa.
Khang Chước giả vờ ghét bỏ: “Ai muốn chơi suốt đêm với anh, không về.”
Chử Vệ Lâm: “Vậy tôi hẹn cậu cả đêm tâm tình về chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9 và ngăn chặn thụ thể pheromone nhé?”
Khang Chước: “Vậy thì có thể cân nhắc một chút.”
Chử Vệ Lâm đẩy cậu ra: “Tạm biệt.”
Khang Chước bỏ đi.
“Cậu đi thật à, cậu đúng là một tên đàn ông phụ bạc?!” Chử Vệ Lâm chít chít oa oa đuổi theo Khang Chước, bắt được cậu dồn sức đánh mạnh.
Hai người vui cười đùa giỡn trên đường lớn trong khuôn viên trường, suýt chút nữa đυ.ng phải người qua đường, làm cho Khang Chước chú ý tới áo cử nhân trên người bọn họ.
Thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp của mỗi khoa ở đại học A không giống nhau, hôm nay đã có các khoa khác tổ chức. Dọc đường đi đều có những sinh viên mặc áo cử nhân tụ tập chụp ảnh cùng một chỗ, trên sân thể thao thì càng nhiều người hơn, khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ.
Chử Vệ Lâm và Khang Chước đứng nhìn một lúc.
“Không cần hâm mộ, ngày kia chúng ta cũng chụp ảnh.” Chử Vệ Lâm sờ sờ đầu Khang Chước, anh cao hơn Khang Chước một chút, cũng chỉ một hai centimet mà thôi, nhưng anh luôn thích dùng cách này để thể hiện mình cao hơn.
Trước đây Khang Chước đều sẽ phản kháng, nhưng lần này lại không làm vậy, cậu hỏi Chử Vệ Lâm: “Ba mẹ anh có đến buổi lễ tốt nghiệp không?”
Chử Vệ Lâm: “Có, đến cả, bọn họ còn cố ý xin nghỉ phép để tới. Vốn ba tôi không muốn đi nhưng bị mẹ tôi kiên quyết kéo tới, há há há.”
Khang Chước: “Ồ…”
___________________
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Rực Cháy
- Chương 5