Chương 8: Những Người Lạ Là Những Người Bạn Mà Con Vẫn Chưa Gặp

Ruby uể oải nhìn lên bàn tay đang chìa ra phía trước mặt mình kia. Sau đó không do dự nắm lấy, đứng dậy. Ơ kìa ? Người quen nha.

_"Xin chào, mình là Nam, Võ Phương Nam" : Người con trai có mái tóc màu vàng cùng nụ cười khá tự tin, trông anh ta hơi buồn cười một chút. Không hiểu sao nhìn từ trên xuống dưới có vẻ hơi ngốc nghếch. Anh ta mặc một bộ áo giáp trắng bên ngoài và đi đôi quần jean. Khuôn mặt thì trông cũng ổn. Ít nhất thì cái vẻ hài hước đó của anh ta cũng bắt mắt đó.

_ "Ruby, Nguyễn Ngọc Bảo Anh nhưng cứ gọi tớ là Ruby được rồi": Ruby thân thiện đáp lời anh chàng, cô đảo mắt nhìn quanh một vòng ở đây rồi sau đó mỉm cười nhìn Nam.

_"Cậu có phải là anh chàng nôn mửa trên tàu ?"

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Khi cả hai người đang đi vào phía sau bên ngoài khu trung tâm sân trường, Cách bố trí cục diện ở đây rất đẹp, hai bên lối đi đều trồng rất nhiều cây cỏ và hoa, những cái cây ở đây đều đang nhắm mắt hưởng thụ hơi thở của mẹ thiên nhiên, khi có người đi qua chúng liền lắc nhẹ người cho những tán lá màu cam rơi nhẹ xuống phía dưới. Tạo nên bầu không khí vô cùng nên thơ pha lẫn một chút sự xinh đẹp của thiên nhiên, bầu trời thì vẫn cứ trong xanh ở ngay trước tầm mắt. Ban đêm ở đây lại rất thơ mộng, nghe nói khi màng đêm buông xuống những con đom đóm sẽ xuất hiện, thật là một nơi lý tưởng cho những cặp đôi.

_"Ý tớ là say tàu bay là chuyện hết sức bình thường": Nam nhìn Ruby anh chàng nghiêm túc giải thích. Thì cũng giống như việc cũng có nhiều người bị say tàu hay say xe thôi. Nó đâu có khác gì với việc say tàu bay đâu nhỉ. Đó là một vấn đề vô cùng bình thường!

_"Này, tớ xin lỗi. Anh chàng nôn mửa là điều đầu tiên tớ nghĩ đến": Ruby nhoẻn miệng cười

_"Vậy sao! Vậy nếu tớ gọi cậu là mặt núi lửa ?":

_"Hey, vụ nổ đó chỉ là tai nạn!": Ruby nhanh chóng đổi giọng

_"Vâng, cái tên Võ Phương Nam. Ngắn, ngọt ngào, cuốn hút, phụ nữ thích nó.": Anh chàng tự tin ưỡn ngực diễn tả tên mình đầy một cách tự hào. Bỏ cái tên nôn mửa đó đi nha

_"Thật không" Ruby

_"Họ sẽ thích à...tớ hy vọng là thế. Mẹ tớ luôn nói...thôi đừng để ý": Nói đến đó anh chàng liền cúi mặt thở dài. Ruby lại cười thành tiếng ra một cái, hiếm khi có một người có được tính cách làm người khác phải bật cười vui vẻ như thế. Cô không ghét những người như thế này chút nào.



_" ...Vậy thì...tớ có cái này ": Ruby rút ra L01 chuyển đổi nó qua thành dạng Z ( lưỡi hái ), đem cái đầu dài nhọn kia chỉa về phía Nam. Làm anh chàng giật bắn người nhảy về sau hai bước ôi mẹ ơi!

_"Quoái! Từ từ ồ wow nó là lưỡi hái hả ?": Nam ngạc nhiên chỉ tay về nó khuôn mặt vẫn còn động lại một chút sợ hãi vì tự nhiên đâu ra có thứ vật nhọn chỉa sát vào mặt mình. Ai lại không hú hồn cơ chứ !

_" Nó còn có thể thu gọn lại để bắn tỉa nữa ": Ruby cầm cục cưng của mình trên tay, giọng nói vui vẻ thoải mái nói về em nó.

_" Sao!?? " Nam

_" Nó cũng là một khẩu súng, tên em ấy là L01 ": Ruby liền nói tiếp. Cô tự hào nhất chính là cục cưng này của mình, tình yêu của cô dành cho em ấy chẳng có gì sánh bằng.

_"Tuyệt thật.": Nam kinh ngạc nhìn vào L01 trên tay Ruby, anh chàng này vẫn còn đang sốc.

_"Còn của cậu, cậu có gì ?": Ruby cũng rất muốn biết về những món vũ khí của người khác. Đối với cô việc lựa chọn vật phù hợp với chính mình là một điều không hề đơn giản nhất là vũ khí. Nó không những nói lên về năng lực chủ nhân của chúng, mà còn nói lên về một phần kĩ năng của họ. Không ai có thể phủ nhận được nét cuốn hút đặc biệt của những món vũ khí này.

_"Ờ..tớ...tớ có cây kiếm này ": Nam lấy ra từ bên hông ra một cây kiếm, thậm chí là nhìn trông nó rất bình thường. Ruby nhìn vào cây kiếm mà anh chàng đang dơ thẳng nó lên. Úhh..không tệ

_"Ừ, tớ có một cái khiên nữa": Sau đó Nam cũng lấy ra một cái khiên được thiết kế theo chiều dọc nhỏ gọn ở bên ngoài lớp áo giáp bên phía cánh tay mà anh chàng đang mặc.

_"Thế, chúng có thể làm gì ?": Ruby sờ nhẹ vào cái khiên, bỗng dưng nó liền bung ra khỏi lớp áo giáp, làm Nam phải luống cuống chụp lấy nó lại. Oh no.. nó lại bị sứt ra nữa rồi, cũng may là không để cái khiên nó rớt xuống đất anh chàng kịp thời bắt được nó.

_"Ờ thì cái khiên có thể thu nhỏ lại như vậy nhè và tớ cảm thấy mệt mỏi khi mang chúng theo. Tớ có thể...cất nó đi chưa?! :"

_"Nhưng không phải chúng nặng như nhau sao ?": Ruby

_"Ừ,đúng vậy.": Anh chàng thở dài một cái

_" Well tớ là một con ngốc khi nói đến vũ khí. Tớ đã đi hơi quá khi thiết kế nó": Ruby vừa nói vừa sờ vào L01



_" Khoan đã! cậu TẠO RA nó ?": Nam há hốc nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt này. Hả ???

_" Tất nhiên. Học sinh Signal phải tự chế tạo vũ khí. Thật ra ban đầu nó chỉ là dạng thu gọn bắn tỉa thôi, nhưng tớ đã thiết kế nó lại để có thể dùng trong cận chiến, đây cũng là một phần của món quà đặc biệt của bố tớ. Còn cậu làm ra nó à ?": Đôi mắt màu đen xinh đẹp ấy dịu dàng nhìn vào L01 trong tay. Ruby thắc mắc hỏi Nam.

_" Nó được đưa cho tớ. Ông cố của tớ dùng nó không chiến tranh ": Anh chàng cũng nhìn xuống cây kiếm của mình, nhẹ giọng trả lời.

_" Oh nghe nó có vẻ như đồ gia bảo ấy, tớ thích nó."

_" Bây giờ cũng ít người thích những món đồ cổ như thế này lắm ": Ruby

_" Ừ...đồ cổ... " Nam ( ... )

_" Sao cậu lại giúp tớ lúc đó? Ở trong sân trường ấy ": Ruby nhìn vào gương mặt không có biểu cảm gì kia của anh chàng

_" Tại sao lại không. Mẹ tớ luôn nói: "những người lạ là những người bạn mà con vẫn chưa gặp": Nam chẳng ngần ngại trả lời thẳng thắn, Ruby mỉm cười khi nghe xong câu nói đó.

_" Này, chúng ta đi đâu vậy?": Ruby

_" Tớ không biết tớ đang đi theo cậu mà": Nam bỗng chợt dừng chân lại. Khoan? Vậy chúng ta đang đi đâu???

_" Cậu có nghĩ là có bảng chỉ dẫn không? Có thể là sân bán đồ ăn hoặc là cột mốc để dễ nhận biết ": Ruby liền cười phụt ra một cái khi nghe anh chàng nói hết

_" Vậy là không có hả ? " Nam

_" Yap. Thế là không" : Ruby