Chương 5: Chào Mừng Đến Với Học Viện Royal Academy

[ Tích tắc Tíchhhhhhh : 0 phút 0 giây. ] Trên chiếc màn hình lớn.

Một trong số căn phòng ở bên trong học viện Royal Academy, có một căn phòng gần dãy hành lang, đang vang vọng giọng nói của người phụ nữ đầy sự nghiêm khắc, chất vấn.

_" Tôi hi vọng em kiểm soát được hành vi của mình và mong rằng em hiểu được sự việc nghiêm trọng này "

_" Em không những đặt bản thân mình vào tình thế hết sức nguy hiểm, mà còn có thể làm liên lụy đến người khác. Thưa quý cô trẻ non dạ à ":

_" Ai bảo chúng gây sự trước ! ": Ruby đang ngồi trên chiếc ghế ở giữa căn phòng nhỏ này, biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn kia có sự tức giận qua đôi mắt màu đen trong suốt, pha lẫn một chút chắc chắn. Còn người phụ nữ thì đi đi lại lại trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực cùng gương mặt đoan trang có sự nghiêm chỉnh đúng mực.

_" Nếu giao cho tôi quyền quyết định. Thì em đây sẽ được gửi thẳng về đến nhà. Kèm theo cái vỗ nhẹ vào lưng.... "

_" Và một cú kẽ nhẹ vào tay ": Sau đó một tiếng gõ mạnh xuống bàn trước mặt Ruby bằng cây thước dài đang cầm trên tay của người phụ nữ nghiêm khắc đó.

_" Úi ! " âm thanh của sự giật mình.

_" Có điều...ở đây vẫn có người muốn được gặp em " Đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra. Có một người đàn ông lớn tuổi trung niên bước vào, còn đem theo một dĩa bánh quy với một ly nước. Ông ta chống gậy và trên gương mặt đeo một chiếc kính tròn trĩu xuống ở gần sóng mũi.

_" Nguyễn Ngọc Bảo Anh " Người đàn ông từ từ tiến lại chỗ Ruby. Ông ta nhìn gần vào đôi mắt cô.

_" Em...có đôi mắt màu đen trong trẻo "

_" D-Dạ..."

_" Thế thì...mấy chiêu này em lấy đâu ra ?" Người phụ nữ đó lấy ra một chiếc máy laptop thu nhỏ phát lại toàn bộ cảnh chiến đấu của Ruby trên màn hình đưa cho ông ta xem.



_" H-Học viện Signal ạ ?: Ruby ấp úng chần chừ đáp lại câu hỏi.

_" Vậy cái trường đó dạy em cách sử dụng một trong những loại vũ khí nguy hiểm bậc nhất từ trước đến giờ ? " Ông ta nhìn Ruby và tiếp tục hỏi thêm một câu nữa.

_" Dạ thì...Nói đúng hơn là có một giáo viên kia..."

_" Ra là vậy... " Ông ta ngồi xuống ghế đối diện với Ruby, đặt chiếc dĩa bánh quy trên tay xuống bàn đưa về phía cô.

Ruby nhìn dĩa bánh quy được đưa đến trước mặt từ người đàn ông kia. Rồi lại nhìn ông ta và nhìn dĩa bánh quy. Và tiếp tục nhìn dĩa bánh quy rồi lại nhìn ông ta. Và lại tiếp tục nhìn ông ta rồi nhìn xuống dĩa bánh quy.

Nhận thấy không có sự ngăn cản cho cái bụng đói này của mình. Ruby chậm rãi cẩn thận đưa tay từ từ lấy một cái bánh để vào miệng, rồi lại cẩn thận quan sát nhìn khuôn mặt của người đàn ông kia, có vẽ như chỗ bánh này thật sự dành riêng cho cô. An toàn.

Cái bánh quy thứ hai rồi thứ ba bắt đầu tốc độ lấy bánh để vào miệng nhanh dần lên. Cho đến khi ăn phồng cả hai má. Ông ta cầm lấy cốc nước để uống rồi nhìn Ruby.

_" Chẳng qua là trước giờ tôi mới biết có một người khác dùng lưỡi hái điêu luyện đến thế. Có một tên già lụ khụ." Ông ta vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ như đang nhớ lại một chuyện gì đó vô cùng hoài niệm.

_" Uww à! Ác ủa em ó...khụ khụ... ý của em là bác Qrow của em đấy ạ. Bác ấy là giáo viên dạy ở Signal. Hồi đó, lúc em còn chưa là cái đinh gỉ gì thì bác ấy nhận em làm học trò."

_" Thế là giờ em cứ kiểu...Hú! Hà! Hây aaaa!" Ruby vô cùng tự hào khi nói về người bác Qrow ấy, hai tay còn làm những hành động vung đấm múa quyền diễn tả lại điều cô vừa nói. Gương mặt hoàn toàn mang dáng vẻ của sự hãnh diện.

_" Ừ. Tôi thấy rõ mà " Ông ta nhìn Ruby rồi nở một nụ cười.

_" Thế một cô bé xinh xắn đáng yêu như em đây có phận sự gì ở một ngôi trường chuyên huấn luyện chiến binh ? ": Ông chống hai tay lên bàn đan xen vào nhau nghiêm túc hỏi cô.



_" Dạ thì...Em ao ước được trở thành Huntresses" : ( Huntresses là một đặt danh dành cho các thợ săn chuyên tiêu diệt lũ Grimm tàn bạo hay xâm phạm trên lãnh thổ của con người ) Đôi mắt của cô sáng rực lên làm người khác nhìn vào hoàn toàn có thể thấy được sự lấp lánh rực rỡ qua đôi mắt màu đen xinh đẹp đó.

_" Em muốn xẻ quái vật sao ?"

_" Dạ vâng ! "

_"Em đã ấp ủ ước mơ này từ lâu rồi. Sau khi tốt nghiệp Signal xong em sẽ nộp đơn vào Royal Academy. Thầy cô biết không, năm nay chị gái em cũng đang theo học ở trường này. Chị ấy cũng đang cố gắng để thành một Huntresses, còn em cũng thế, em muốn được giúp đỡ mọi người. Chẳng qua là ba mẹ tụi em lúc nào cũng dạy là phải biết giúp đỡ người khác, thế nên em cho rằng, ( Ê hay là mình biến nó thành tương lai luôn cho rồi ). Ừ thì, nghề cảnh sát cũng không đến nỗi, có điều nghe đến cái tên Thợ săn. Uhhh là đã thấy lãng mạn thú vị gấp trăm lần rồi, với cả thần linh ơi hai người có hiểu không vậy!"

Sau khi hoàn tất một bài thuyết trình đầy ấn tượng. Ruby nói với chất giọng vô cùng phấn khích, với biểu cảm khuôn mặt phấn khởi tràn trề nhiệt huyết. Oh my god !nó thật sự rất đỉnh, ngầu, tuyệt vời , là best nhất đấyy.

Cả hai người khi nghe cô nói xong đều trầm tư nhìn nhau. Ông ta im lặng một chút rồi nhẹ nhàng hỏi:

_" Em có biết tôi là ai không? "

_" Thầy là giáo sư Ozpin. Hiệu trưởng của học viên Royal Academy "

_" Chào em " Qua đôi mắt nhạy bén ở sau chiếc kính tròn đó, thầy Ozpin mỉm cười với Ruby.

_" Hân hạnh được gặp thầy ": Ruby cũng nở một nụ cười với ông.

_" Em muốn đến học viện của tôi sao ?"

_" Được thế thì còn gì bằng ạ" nghe được câu trả lời này của cô. Thầy Ozpin đưa mắt nhìn qua người phụ nữ nghiêm khắc đang im lặng từ nãy giờ. Cô ta đứng khoanh hai tay trước ngực và hất mặt sang một bên ( hừm ) nhẹ một cái rồi bỏ ra ngoài.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●