- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế
- Chương 29: Chuông đồng tâm
Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế
Chương 29: Chuông đồng tâm
Chương 29: Chuông đồng tâm
Dịch: YZ
Tình thế có chút không hay.
Quy Hải đột nhiên phát hiện, hoá ra, phản diện nhà hắn cũng không phải vạn năng.
Bởi vì, dù cho là phản diện thì cũng không nhận biết trước được sẽ có địch nhân đến. Kẻ địch lại đột kích thành công lúc y đang có khách, lại còn để cho hắn đánh tàn phế đệ tử của mình khiến cho y mất mặt trước khách, như vậy chẳng khác gì bị đánh páp páp páp vào mặt cả.
Nhưng mà, cho dù có như vậy Quy Hải cũng không quá lo lắng. Bởi vì phản diện nhà hắn có thể chém chết hai cao thủ Ma quân cơ! Cự thú dung nham kì Hợp thể cũng là một kiếm bị gϊếŧ, bây giờ đối phó với một tên kì Hợp thể hung hăng chắc cũng không có vấn đề gì.
Mà Tề A Hổ dám hỗn láo với tiền bối kì Hợp thể như vậy, ngoại trừ khinh thường vị tiền bối này, nhìn không được vị truyền nhân Ma quân bị phế cánh tay phải ra, quan trọng nhất là bởi vì sau lưng có Sư Vân Phong chống đỡ! Nếu không, hắn mới kì Phân thần còn mất đi hai thanh đao, sao dám bất kính với tiền bối kì Hợp thể chứ.
Dưới sự công kích của trưởng bối kì Hợp thể, Tề A Hổ miễn cưỡng duy trì đứng vững, chờ đợi mà nhìn Sư Vân Phong, hi vọng vị tân nhậm Môn chủ này có thể báo thù cho Trác Tư Dịch. Trác Tư Dịch thì ngã trên mặt đất, chỉ ôm lấy cánh tay bị đứt khóc thút thít, không có phản ứng gì với bên ngoài. Thiếu nữ áo trắng kì Kim đan đến cùng với mẫu tiên quy thì khi đối mặt với công kích của cao thủ tiền bối kì Hợp thể cũng chỉ ngồi nhìn, không làm ra bất kì động tác phòng ngự nào.
Trác Tư Dịch hãm sâu vào trong đả kích cánh tay bị gãy, đối với thế giới bên ngoài không phản ứng gì cũng không có gì kì lạ. Khiến Quy Hải ngạc nhiên nhất chính là Sư Vân Phong cũng có vẻ chẳng có phản ứng gì cả.
Hàng vạn ánh kiếm như sao băng nện tới, tiếng rít bén nhọn, mọi người chờ mong động tác của Sư Vân Phong nhưng Sư Vân Phong vẫn ngồi đó bất động, thậm chí nhắm hai mắt lại.
Sao phản diện lại có cái vẻ chờ mặc người chém gϊếŧ vậy, lẽ nào bị áp chế không thể động đậy?
Thấy phản diện như vậy, Quy Hải cũng nhắm hai mắt lại, cơ thịt kéo căng. Tuy Quy Hải từng ngăn chặn lại công kích hoả linh của cự thú dung nham, nhưng không đại biểu hắn sẽ ngăn lại công kích của vạn đạo phi kiếm kia. Bây giờ chỉ có thể rụt lại thành một nắm, giấu đầu, bốn chân và cái đuôi xuống dưới cái mai, cầu mong xác của mình có thể bảo vệ được mình.
Trong chớp mắt, ánh kiếm đã bay đến trên đầu Sư Vân Phong, Tề A Hổ đã rút ra hai thanh đao nát của mình ý đồ muốn ngăn lại, nhưng Sư Vân Phong vẫn bất động, trong miệng nhả ra bốn chữ: " Rùa lớn, giúp ta."
Mẫu tiên quy thấy tình thế không ổn, không chờ Sư Vân Phong nói xong, một màn nước màu lục bích đã xuất hiện, làm nhiệm vụ bao lại hết tất cả mọi người, vạn ngôi sao băng đó bị dừng ở ngoài. Mẫu tiên quy giành Quy Hải từ tay Sư Vân Phong, ôm vào trong lòng, giúp Quy Hải rũ bỏ áp lực kẻ địch kì Hợp thể, an ủi Quy Hải: " Bé rùa thần đừng sợ, có dì!"
Quy Hải nhận được an ủi, mở mắt ra, chân cũng thả lỏng. Nhìn lại chỗ Sư Vân Phong, thấy y vẫn nhắm mắt ngồi bất động.
# Mình vậy mà lại bị cướp đi#
#Phản diện nhà hắn thật bất thường#
# Mẫu tiên quy hoá ra rất lợi hại#
Quy Hải gãi gãi mẫu tiên quy, truyền đến nàng một cỗ cảm kích. Mẫu tiên quy lại giương mắt nhìn bên ngoài màn nước, nói rằng: " Không cần cảm ơn, bé rùa thần là đồng tộc nhất định phải bảo vệ tốt, không thể dựa vào người khác. Huống chi, trong không gian linh sủng A Sênh vẫn còn dẫn đàn con của dì đó!"
Hoá ra thiếu nữ áo trắng bên người mẫu tiên quy tên là A Sênh.
A Sênh thì lại khẩn trương mà nhìn màn nước trên đầu nàng càng ngày càng trở nên trong suốt, càng phát ra sự mỏng manh, và những mũi kiếm sắp đâm thủng màn bước đó, hỏi: " Dì Lam, dì có thể chống đỡ bao lâu?"
Mẫu tiên quy vừa nghe lại bổ thêm một màn nước, nói rằng: " Cái này phải xem ý môn chủ!"
Quy Hải nhìn Sư Vân Phong nhắm chặt hai mắt mặt vô biểu tình, nhìn không ra Sư Vân Phong tính làm cái gì bèn hỏi mẫu tiên quy: " Tại sao lại phải xem môn chủ?"
Mẫu tiên quy giải thích: " Nguyên anh của môn chủ xuất khiếu* rồi, chắc chắn không bao lâu có thể phân rõ thắng bại."
(* Nguyên anh xuất khiếu: là sinh mệnh thể cao cấp được dựng dục trong đan điền, Đạo gia xưng là nguyên anh, Phật gia xưng là phật thể, chính là cái gọi thân kim cương bất hoại đó).
Không tới một lát, bên ngoài màn nước, ánh kiếm đã vỡ tan, tất cả khôi phục lại nguyên trạng, màn nước của mẫu tiên quy cũng theo đó mà biến mất. Trong đêm tối, một thân hình to lớn của nam nhân từ trên trời rơi xuống, kêu " lộp bộp" rơi xuống bên chân Sư Vân Phong.
Quy Hải nhìn kĩ, chỉ thấy người này hai mắt vô hồn, chân tay mềm oặt, sau khi rơi xuống bẻ thành một góc độ kì dị, nhưng cơ thể lại không hư hao gì, quần áo cũng vẫn chỉnh tề.
Sát theo đó một đạo ánh sáng bay đến người Sư Vân Phong, Sư Vân Phong lúc này mới mở mắt ra, quét qua Quy Hải đang nằm trong lòng mẫu tiên quy một cái mới nói: " Bích Hải tiên quy biết hoá hình quả nhiên danh bất hư truyền."
Mẫu tiên quy gật đầu thừa nhận: " Đương nhiên rồi, bé rùa thần và đàn con của ta đều ở đây, ngoại trừ công kích của Ma quân không đỡ được thì cái gì ta cũng chống được cả. Môn chủ cũng rất lợi hại, cao nhân kì Hợp thể mà có thể rút luôn nguyên thần của hắn, khiến công kích của hắn biến thành hư vô. Chỉ là động tác quá chậm, nếu như không có ta thì các ngươi đều gặp nguy hiểm rồi."
Quy Hải lại nhìn qua thân thể tên đàn ông to lớn đó. Hoá ra nguyên thần của hắn đã bị Sư Vân Phong rút ra? Chẳng trách lại kì lạ như vậy, rõ ràng thân thể cường tráng, khí tức sống sót nồng đậm mà lại hai mắt vô hồn.
Đối với lời tán thưởng của mẫu tiên quy, Sư Vân Phong vẫn không có biểu tình gì, chỉ nói: " Cảm ơn, trước tiên kính nhờ ngươi bảo hộ bé rùa thần, ta còn có việc phải xử lí."
Mẫu tiên quy vui vẻ ôm bé Quy Hải không buông, nói: " Không thành vấn đề, bé rùa thần cứ để ở chỗ ta! Vừa hay có thể dạy hắn một chút."
Quy Hải cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Không biết phản diện có chuyện gì phải xử lí mà lại không trông mình.
Mà Sư Vân Phong nhận được lời đáp ứng của mẫu tiên quy, gật gật đầu, nói với Trác Tư Dịch cũng đang nằm dưới đất: " Trác Tư Dịch, cánh tay của ngươi gãy nát, kinh mạch vỡ tan, đã vô dụng rồi. Cánh tay kì Hợp thể này ngươi có muốn đổi không?"
Trác Tư Dịch nghe vậy, không khóc thút thít nữa, ngồi dậy, kinh ngạc hỏi: " Môn chủ, ta có thể dùng cánh tay của người khác sao?"
Sư Vân Phong nói: " Muốn dùng thì trị thương ngay tại chỗ, Tề A Hổ, ngươi giúp hắn khâu lại, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi."
Trác Tư Dịch cảm kích nhìn Sư Vân Phong, tức thì bắt đầu cùng Tề A Hổ chặt cánh tay phải của nam nhân kì Hợp thể, đưa lên người Trác Tư Dịch. Kiếm tu kì Hợp thể vẫn nằm trên đất không dậy, cánh tay bị chặt máu phun ra nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì.
Sư Vân Phong đương nhiên không phải người sẽ ngoan ngoãn hộ pháp cho đệ tử. Y hướng mẫu tiên quy đòi lại Quy Hải, nâng Quy Hải lên, thiết lập một bức ngăn âm thanh bắt đầu dặn dò Quy Hải.
Câu đầu tiên của y lại là: " Tuy mời mẫu tiên quy chăm sóc mi một lúc, nhưng mi phải nhớ, ta là chủ nhân của mi, không được nói quá nhiều với mẫu tiên quy, nàng ta bón mi cái gì cũng không được ăn."
Quy Hải: " ....."
Lúc Sư Vân Phong nói câu này biểu tình nghiêm túc, ngữ khí chân thực, khiến Quy Hải có một loại lỗi giác phản diện đang vô cùng nghiêm túc mà ghen vậy.
Cũng đúng, Quy Hải nghĩ lại, đời trước của hắn lúc đưa xương cho con chó con của bạn học, chó con vừa ăn bạn học của hắn đã đùng đùng đòi đánh hắn, ai oán mắng chó con nhà hắn dám ăn xương người lạ đưa cho, bị người ta đầu độc chết lúc nào cũng không biết.
Như vậy, có phải Sư Vân Phong cũng giống bạn học hắn, du͙© vọиɠ chiếm hữu vô cùng khinh khủng, không quen nhìn sủng vậy nhà mình ăn đồ ăn người khác đưa?
Quy Hải chớp chớp mắt, lại nghe Sư Vân Phong bổ sung: " Còn nữa, ta làm cái gì cũng chưa từng giấu mi, nhưng mi không thể đem hết tình huống của chúng ta đều nói ra, đặc biệt là việc liên quan đến ta. Mi mà nói ra là nguy hiểm đó."
Quy Hải lúc này mới phản ứng lại, hoá ra không phải phản diện ghen mà là đang dặn dò mình. Chết rồi, hắn biết phản diện làm nội gián, nếu như có gì đó không hay xảy ra, có phải sẽ bị gϊếŧ rùa diệt khẩu không?
Sư Vân Phong sờ sờ mai Quy Hải, nói tiếp: " Không phải nhớ ta đâu, ta rất an toàn, sẽ mỗi ngày đến thăm mi."
Nói xong, Sư Vân Phong cầm ra một chiếc chuông màu hồng phấn.
Chiếc chuông nhỏ chỉ to bằng móng tay, còn có một sợi dây màu đỏ, đầu dây bên kia chính là lòng bàn tay của Sư Vân Phong.
Sư Vân Phong vừa đem chuông nhỏ đặt vào bàn chân Quy Hải, nhẹ nhàng gãi lòng bàn chân Quy Hải, đưa chuông nhỏ ấn vào đó vừa nói: " Đây là chuông đồng tâm, ta vừa lấy được. Mi một cái, ta một cái đặt ở thức hải. Sau này, bất luận chúng ta cách nhau bao xa ta đều có thể thông qua nó cảm giác được vị trí của mi. Nếu như mi cần cũng có thể dùng linh khí kích hoạt nó, nó sẽ phát ra âm thanh, ta mà nghe thấy sẽ lập tức quay lại."
Quy Hải nhìn chuông nhỏ kì dị này, vậy mà chẳng gặp chút cản trở gì mà tiến vào lòng bàn chân hắn, tiến nhập vào nội tạng của hắn, cuối cùng xuất hiện ở trong thức hải. Mà chuông nhỏ khi bị phản diện nhét vào sợi dây đỏ trên chuông cũng biến mất luôn.
Phản diện nhìn sợi dây đỏ biến mất, đuôi mắt hàm chứa ý cười nói: " Hoá ra thật sự có thể dùng. Mi thử lắc nó xem?"
Hết chương 29.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế
- Chương 29: Chuông đồng tâm