Buổi chiều 11h55
Quy* Hải ở trong phòng ngủ vội vội vàng vàng mở ra Tấn Giang, chọn trang mục lục của truyện mà hắn yêu thích nhất sảng văn đang cực kỳ hot " Bội Đức Thiên Tôn".
Gần đây tiểu thuyết ở khu văn học Tấn Giang càng ngày càng phong phú hỗn tạp, ngoại trừ Đam mỹ, Bách hợp, Không CP đang ra sức phát triển ra, thì gần đây còn có thêm Nam tần*, đãi ngộ tốt đẹp, hấp dẫn một số tay viết bắt đầu đi theo con đường này, cũng hấp dẫn hàng loạt nam độc giả giống như Quy Hải, vì đi theo tác giả mà lỡ bước vào Tấn Giang.
"Bội Đức Thiên Tôn" nói về chuyện nhân vật chính phẫn trư ăn lão hổ lần lượt thăng cấp, điểm hài điểm vui đều có rất nhiều, lúc Quy Hải đọc truyện chốc chốc lại nhịn không được mà cười ha ha khiến cho bạn cùng phòng nhìn hắn như một tên ẩm IC. Nhưng mà dù có như vậy thì Quy Hải cũng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Tiểu thuyết này ngoại trừ đọc hay ra thì thời gian cập nhật chương mới còn rất cố định,tác giả cứ tầm 12h trưa hàng ngày là tung ra khoảng 30.000 chữ. Dần dà lâu ngày dưỡng thành thói quen cứ 12h là lên chờ đọc truyện của Quy Hải.
Sở dĩ hôm nay lên sớm 5 phút là bởi vì hôm qua tác giả nói share weibo chương cuối sẽ có trứng màu!
Cụ thể là viết như thế này:
Tiểu thuyết 10 triệu chữ ngày mai đã kết thúc rồi.
Để cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ngày mai sẽ phát trứng màu.
Khi share liên tiếp weibo của chương mới nhất,
20 người đầu tiên sẽ được tặng sách gốc có chữ ký trang bìa;
Người đầu tiên share khoảng 15 chữ, có thể nhận được 1 quả trứng màu thần bí.
Ngoài ra, chú ý, phân loại truyện từ " Nam tần" sửa thành "Thuần ái".>
Quy Hải theo tác giả tới Tấn Giang chỉ vì có thể được xem chương mới cập nhật một cách sớm nhất, đạt đến trình độ mà không cần nói cũng biết; Mà bây giờ, có cơ hội đạt được sách gốc có chữ ký trang bìa của tác giả sao lại không phấn khởi chứ?
Sự chú ý của Quy Hải hầu như đều bị quả trứng màu kia hấp dẫn, cho dù nhìn thấy tác giả sửa phân loại thuộc tính " Nam tần" thành "Thuần ái" cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cảm thấy: thuần ái, đại khái là chỉ tình yêu thuần khiết đi.
Đích thực, tất cả miêu tả về tình yêu trong " Bội Đức Thiên Tôn" đều rất thuần khiết, người duy nhất có vẻ khá thân cận với nhân vật chính là tiểu sư muội hồn nhiên đáng yêu của nam chính. Thế mà, bây giờ cũng đến 10 triệu chữ rồi, tiểu sư muội vẫn cứ thuần thuần khiết khiết như một kẻ qua đường, chiếm không đến 1% toàn truyện, không có bất cứ một sự tiếp xúc thân thể, cũng chẳng có bất cứ tình tiết ngọt ngào ấm áp nào.
Ngược lại số lần xuất hiện của cái tên nam chính phản diện Sư Vân Phong lại gấp 20 lần của tiểu sư muội, miêu tả trực tiếp hay gián tiếp thì cũng chiếm tới ¼ toàn truyện.
Nữ chính như kẻ qua đường, nhân vật phản diện thì nhiều đất diễn, tất cả những cái này cũng chẳng là vấn đề. Quy Hải không thèm để ý đến việc tác giả sửa " Nam tần" thành " Thuần ái" gì cả, chỉ chờ đợi kết cục, chỉ để ý trứng màu.
Vì sách gốc, vì chữ ký tay, vì quả trứng màu thần bí kia, kẻ vốn dĩ làm việc gì cũng đã rất tích cực như Quy Hải, lần này lại càng tích cực hơn. Hắn đã sớm ngắt dây mạng của bạn cùng phòng để tránh tranh với tốc độ mạng của mình;
Mạng vô tuyến cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, tránh cho tình trạng rớt mạng;
Pin dự phòng cũng đã nạp đầy, tránh cho việc mất điện là mất cơ hội giành được trứng màu;
Kéo mấy mục quảng cáo hay cản trở đến chỗ cao nhất, phải để cho trang chủ hiển thị nhanh nhất;
Thời gian của máy tính cũng chỉnh theo thời gian của Tấn Giang một cách chuẩn xác nhất, chính xác đến 0,001 giây.
Mười lăm chữ cũng đã viết xong lâu rồi, đã copy paste sẵn sàng...
Ngoại trừ những hành động ở trên, Quy Hải còn đặc biệt luyện thao tác để giành trứng màu, chuột+ bàn phím+ chia sẻ weibo+ paste 15 chữ, không để cho vì tốc độ thao tác mà cản trở việc giành được trứng màu.
Bây giờ chỉ cần chờ tác giả cập nhật chương cuối nữa mà thôi.
Quy Hải hồi hộp dán mắt vào màn hình máy tính, khi kim đồng hồ vừa chỉ đến 11h 59p 30s, thao tác giành trứng màu bắt đầu vận hành, trang chủ cập nhật, chương mới đã xuất hiện! Đã có trình tự gian lận để đạt được trứng màu, Ctrl V, chia sẻ weibo kèm theo bình luận 15 chữ, @tác giả, trong vòng 1s tất cả đã xong.
Hoàn thành xong trình tự đạt trứng màu, Quy Hải đầy tự hào và đắc ý mà xem cái dòng bình luận share weibo hơn 15 chữ đó:
" Chương kết thúc quả thực quá tuyệt, đọc quá hay! Thỏa mãn tất cả sự chờ mong! Mong chờ truyện mới!"
Có chuẩn bị trình tự rồi, cũng phải nhanh hơn đa số mọi người chứ? Trứng màu thì cũng không dám hy vọng nhưng cũng mong xếp ở vị trị trước 20.
Khi weibo share xong, Quy Hải bỏ qua chuyện này, ấn vào chương cuối, mang theo vạn phần mong chờ, bắt đầu đọc chương cuối mới cập nhật hôm nay.
Ở một trang có viết, nam chính âm hiểm Bách Lý Bất Phàm cuối cùng cũng đạt được thực lực ngang với tên phản diện Sư Vân Phong, thành công lật ngược, trèo lên vị trí đệ nhất Thiên tôn của Tiên giới, dẫn vô số đàn em, đem theo các thể loại pháp bảo, lập đủ các loại mưu kế, hòng đem kẻ đã thống nhất Ma giới bao năm, kiếm khí thống trị năm sông bốn biển Ma đế Sư Vân Phong dẫn xuất một mình, tới một trận quyết đấu thắng lợi áp đảo!
Tuy truyện "Bội Đức Thiên Tôn" đã có hơn 10 triệu chữ, nhưng cao trào lại cứ từng trận nối tiếp từng trận, mỗi ngày đều có ý mới, vĩnh viễn không bao giờ nhàm, lại càng không có dấu hiệu bỏ dở giữa chừng, thế cho nên, tất cả độc giả trong đó bao gồm Quy Hải, đều rất chờ mong một kết cục sung sướиɠ hả hê.
Nhưng mà hôm nay tác giả lại không hề tung ra 30.000 chữ, mà lại rất kỳ lạ, chỉ có hơn 3.000 chữ.
Chỉ nhìn vèo qua một cái là đã đọc xong.
12 giờ lẻ 5 phút, khi Quy Hải vẫn đang chậm rãi mà nghiền ngẫm tiểu thuyết yêu thích của mình thì khu bình luận đã nổ tung.
Từng hàng từng hàng comment xuất hiện, cơ bản đều là ném đá, từng người từng người lời lẽ kịch liệt nhao nhao chỉ trích rằng:
" Định mệnh sao lại thành thế này vậy! Sư muội đáng yêu của nhà tôi đâu! Chẳng trách số lần xuất hiện ít như vậy, bác tác giả hôm nay đổi ngòi rồi hả? Hồn ơi về đi!"
"Vậy mà đem nhân vật chính của sảng văn* viết chết, đúng là hiếm có khó tìm."
" Đến cuối mới nói cho tôi nhân vật chính chết ngoẻo thì cũng thôi đi, thế mà lại có thể có JQ, giống kiểu đang hưởng thụ rau xanh tươi ngon thì đột nhiên phát hiện cắn trúng nửa con sâu..."
" Theo truyện đã được một năm, vẫn luôn mong chờ chương mới của tác giả, hôm nay rốt cục cũng xong rồi, mới thả sấm sét đánh chết bọn tôi? Lương tâm bị husky gặm rồi sao?"
" Đã sớm biết Tấn Giang nhiều hủ nữ, không ngờ tới ngay cả tác giả cũng hủ, sẽ không đến Tấn Giang nữa!"
Những cái này cũng cho là ấm áp đôi chút rồi, thậm chí có người, thế mà lại nguyền rủa tác giả đi vệ sinh không có giấy! Đúng thật là.
12 giờ lẻ 9 phút, Quy Hải mới nhìn thấy một màn nam chính tỏ tình với tên phản bội.
Lúc này, nam chính Bách Lý Bất Phàm thành công dẫn một mình Sư Vân Tôn ra, thiết kế bao vây.
Nguyên văn thế này:
{Nước nông sẽ chìm*, lông hồng thì cũng lún, cho dù có thành tiên chăng nữa, cũng khó mà bay qua;
Bảo ấn Côn Luân, đại sơn áp đỉnh, không thể lay động mảy may;
Một núi không chứa hai hổ, đã không đâu địch nổi, lúc này Bách Lý Bất Phàm sử xuất hai loại pháp bảo, Sư Vân Phong dù có là đệ nhất cao thủ của Ma giới thì sau khi đánh bại hơn ngàn tiên nhân của Tiên giới sức lực cũng cạn kiệt, chỉ có thể trầm mình vào vùng nước nông này, kiếm chống Côn Luân, cực kỳ vất vả mà không thể di chuyển chút nào.
Sư Vân Phong bị vây giữa lòng sông nông cạn, lại thêm trọng lượng của Côn Luân nặng như một ngọn núi, khiến cho những miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ trên người y cứ thi nhau nứt toác, từng giọt máu rơi xuống dòng nước, cứ thế mà hòa vào lòng sông. Cùng trầm vào lòng sông còn có kẻ vừa mới ác chiến kích sát, kẻ có chúng tiên hộ thể Bách Lý Bất Phàm.
Theo thời gian trôi qua, máu trên người Sư Vân Phong cũng chảy càng ngày càng nhiều.
Nhưng, cho dù như thế, trên mặt Sư Vân Phong vẫn cứ không nhìn ra biểu tình gì. Dòng nước màu xanh, áo quần màu xanh, vệt máu nâu đỏ, càng tôn thêm sự lãnh cảm trên mặt của y. Dù cho bảo ấn Côn Luân có trầm đến thế nào, dù cho Bách Lý Bất Phàm có cho thêm trọng lượng nặng tới bao nhiêu, Sư Vân Phong vẫn cứ dùng Phá Thiên Kiếm trong tay để chống đỡ bảo ấn Côn Luân, thân hình thon dài thẳng tắp vẫn vững như cây trụ chống trời, sừng sững không đổ.
Bách Lý Bất Phàm không dám lên trước, chuyển giọng nói: "Nếu ngươi thần phục ta, niệm tình từng là sư huynh đệ ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
Con ngươi đen sâu không thấy đáy của Sư Vân Phong quét qua Bách Lý Bất Phàm, cả cái đám tiên giả đang ẩn núp xem ngóng phía sau hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: "Ta thì một người cũng sẽ không tha."
Lời này vừa dứt, không khí thay đổi. Đám tu đạo giả sớm đến bao vây ào ào xuất ra các loại pháp bảo phòng hộ, chỉ sợ Sư Vân Phong còn có dư lực đột nhiên phát ra kiếm khí, khiến cho bọn họ tính mạng khó bảo toàn.
Bách Lý Bất Phàm chính là không ưa nhất cái dạng đó của Sư vân Phong, cho dù có tả tơi đến đâu, Sư Vân Phong từ đầu đến cuối cũng không bao giờ chịu cúi đầu, một thân hiên ngang lẫm liệt.
Mà hắn cũng yêu nhất, cũng chính là Sư Vân Phong từ đầu đến cuối chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn. }
Đến đây thì vẫn rất bình thường, nhân vật phản diện cuối cùng cũng phải mặc sự bài bố của nam chính rồi, theo quán tính của tác giả thì tiếp sau đó chắc phải là khoảng thời gian dễ chịu của nam chính chứ. Thế mà chỉ có tí ti không chuẩn bị thôi, chỉ bằng một câu nam chính đã bay đến trước mặt tỏ tình rồi.
Quy Hải đặc biệt chấn kinh.
Thế là tỏ tình rồi?
Đàn ông có thể tỏ tình với đàn ông?
Xem lại cho rõ một tý, đúng rồi, nam chính tỏ tình với nhân vật phản diện rồi.
Tỏ tình rồi.
Tỏ rồi.
Rồi.
...
Theo như lời tỏ tình của nam chính thì, tất cả việc làm của mình đều là vì yêu nam phản diện.
Sau đó, nam chính đang trong lúc tỏ tình thì bị Sư Vân Phong cho một kiếm chết ngoẻo.
Sau đó thì, chẳng có sau đó nữa...
Cứ cho là kết cục kết thúc như vậy đi, nhưng mà toàn bộ sự chú ý của Quy Hải không có nằm ở cái chết lãng xẹt của nam chính mà hắn vẫn cứ chìm đắm trong lần đầu nhìn thấy đoạn miêu tả về nam chính.
Khi đọc đến đoạn nam chính tỏ tình với đệ nhất cao thủ Ma giới Sư Vân Phong, tên lãnh khốc vô tình Sư Vân Phong, tên anh tuấn vô địch Sư Vân Phong,... Quy Hải trợn tròn mắt lên, tim đập thình thịch thình thịch, trong lúc chấn kinh này tưởng tượng ra nam chính với nhân vật phản diện ở cùng một chỗ, hắn vậy mà lại cảm thấy rất có cảm giác phấn khích.
___Đáng sợ quá, sao hắn lại cảm thấy phấn khích chứ?
12 giờ 12 phút.
Bạn cùng phòng đột nhiên vỗ vai của Quy Hải, dọa cho Quy Hải một trận, bởi vì, lúc này trang chủ của Tấn Giang vẫn đang dừng ở đoạn nam chính tỏ tình.
Chỉ nghe thấy bạn cùng phòng kích động kêu lên: " Nhìn ngoài cửa sổ! Cái vòng xoáy màu đen kia là cái gì vậy?"
Quy Hải nghe tiếng, quay đầu lại liếc một cái. Chỉ một cái liếc mắt, cả người liền mất đi ý thức, cứ thế mà bị hút vào.
Ngày thứ hai, đầy rẫy tiêu đề của các tờ báo lớn đưa tin:
#Chuyện lạ có thực! Người ngoài hành tinh bắt mất một nam thanh niên?#
#Không gian bị nứt? Sinh viên nằm ngủ trong phòng bỗng dưng mất tích#
#Mất tích ngay trước máy tính! Hố đen kỳ lạ thần bí#
Bỗng dưng xuất hiện một vòng xoáy đen, hút mất một nam sinh viên đang nằm trong ký túc xá, gây ra rất nhiều tranh cãi nhưng vẫn chưa có bất cứ đáp án nào giải thích được.
Người duy nhất biết rõ sự tình, chính là Quy Hải.
Quy Hải bị hố đen nuốt chửng, mất đi ý thức. Khi ý thức quay trở lại, hắn liền phát hiện bản thân đã đến một nơi mênh mông chỉ toàn màu trắng. Đối diện hắn là một nam nhân gầy yếu mặc quần áo màu trắng bệnh nhân.
Nam nhân gầy yếu nở một nụ cười yếu ớt nói: " Chào cậu, tôi là tác giả của "Bội Đức Thiên Tôn", cảm ơn cậu đã thích truyện của tôi, chúc mừng cậu đã trúng quả trứng màu thần bí."
Nam nhân vừa nói ngón tay vừa chỉ phía trước mặt Quy Hải. Lúc này, Quy Hải mới phát hiện, ngay giữa trung tâm của