Chương 2: Hoang dại

Chương Tầm cũng chẳng nhớ cậu quen biết Phó Mẫn bao lâu rồi, nhưng cậu sẽ mãi mãi không quên được đêm hôm ấy.

Nước bốc mùi ôi thối dưới rãnh cống, ông chủ sạp đồ nước đang tích cực vẫy quạt hương bồ, mùi thịt và mùi thì là cuộn lên cùng khói.

Chương Tầm đang gặm cánh gà, miệng mồm dính dầu bóng loáng thì có một người bước tới muốn ghép bàn.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Mẫn, từ đó chẳng dời nổi ánh mắt.

Ánh đèn neon giá bình dân ven đường hắt lên người Phó Mẫn, để anh chìm trong ánh đỏ ấm áp, anh đặt chiếc guitar sau lưng lên bàn, nói với Chương Tầm: "Ta ghép bàn nhé."

Chương Tầm giơ mu bàn tay lên lau miệng, đáp: "Được."

Phó Mẫn móc hộp thuốc ra, châm một điếu ngậm trên miệng.

Chương Tầm nhai rau, lén lút quan sát anh. Cách anh hút thuốc rất thư thả, hai ngón tay hờ hững kẹp điếu thuốc, cánh tay còn có một hình xăm. Chương Tầm đẩy lon bia trên bàn về phía anh: "Uống chút không?"

Phó Mẫn cũng không từ chối, cầm lon bia cậu đưa, một tay cầm thuốc, một tay khui bia. Chương Tầm liếc mắt nhìn guitar của anh: "Chơi nhạc à?"

"Luyện chơi chút thôi." Phó Mẫn cười đáp.

"Ngầu lắm." Chương Tầm cảm thán.

Phó Mẫn không nói nữa, tiếp tục rít thuốc. Ông chủ sạp cao giọng: "Cay hay không cay hả anh thanh niên."

Phó Mẫn ngậm thuốc, hậm hừ đáp: "Cay nhiều nhé ông chủ."

Ông chủ nướng xong, lại gọi anh tới lấy. Phó Mẫn vẫn không buông thuốc lá đang cháy dở xuống, bước tới xách cái túi nhựa đỏ ông chủ đưa, rồi trở lại đặt trên bàn.

"Ăn thêm chút đi." Anh nói thế.

Dầu trong túi nhựa rỉ ra bàn, ni lông bị hơi nóng làm mềm ra, ép sát vào thức ăn bên trong. Chương Tầm lấy một cái cánh gà, vừa cắn vào đã bỏng rát, luôn miệng hít hà.

Phó Mẫn bật cười: "Cũng có ai giành với cậu đâu."

Chương Tầm đặt cánh gà lên túi nhựa, nốc một ngụm bia rồi hỏi: "Anh ở gần đây sao?'

"Ừ." Phó Mẫn vứt điếu thuốc đã tàn vào thùng rác.

"Tôi cũng mới chuyển đến khu này." Cậu chỉ tay vào cái ngõ nhỏ ở bên cạnh.

Phó Mẫn vừa giải quyết xong một xâu thịt nướng, lại cầm một xâu rau củ đẫm dầu ăn lên, vừa nhai vừa đáp: "Ừ, chắc sau này sẽ thường xuyên gặp mặt."

Trong đám đông tạp nham, bọn họ giải quyết xong bữa tối, ánh đèn neon xanh xanh đỏ đỏ bên lề đường làm sạp đồ nướng bình dân này trở nên rực rỡ hẳn.

Phó Mẫn vác đàn trên vai rời khỏi, dân phòng đi xe máy đến, huơ tay bảo những gánh hàng rong lề đường dọn dẹp, giọng nói vừa khô vừa khó nghe, còn dùng những từ ngữ thô tục, mắng chửi không ngừng.

Ông chủ sạp đồ nước đẩy chiếc xe ba bánh muốn rời đi, bọn chúng vẫn còn chửi rủa, hất hai hộp nhựa thực phẩm trên xe xuống, xiên nướng lăn tròn trên đất.

Chương Tầm cầm lon bia đi vào ngõ, tiếng mắng chửi sau lưng vẫn không ngừng, người phụ nữ đẩy xe kem đã bắt đầu khóc lóc than trời trách đất.

Cái ngõ vắng người này đầy rẫy các loại dây điện, chằng chịt trong không trung cắt ngang ngàn tia sáng.

Lúc Chương Tầm về tới khu chung cư cũ kỹ nhà mình thì nhìn thấy một đám đàn ông để trần thân trên đang hút thuốc đánh mạt chược, một người thấy cậu thì gọi: "Nhóc Tầm, đổi tiền lẻ giúp tao cái."

Chương Tầm không để ý đến ông ta, cao giọng đáp: "Ông tự đi đi, tôi về đánh một giấc đã."

Sáng nào Chương Tầm cũng thức giấc trong tiếng bước chân bình bịch của những người xuống lầu mua đồ ăn sáng, cậu gặm một cái bánh bao, rồi đạp xe đi học. Từ buổi đêm đó trở đi, cậu cũng chẳng gặp lại Phó Mẫn nữa. Chương trình lớp 12 rất nặng, ngày nào cậu cũng phải giải đề đến khuya.

Ông già nhà cậu ngày nào cũng đánh mạt chược dưới lầu, hôm nào say xỉn lại đánh cậu một trận. Có lẽ là vì những trận đòn hồi nhỏ vẫn khắc sâu trong ký ức của cậu tới tận bây giờ, nên cậu lớn từng này rồi vẫn còn sợ bộ dáng cầm chai rượu của ông già.

Lần gặp sau lại Phó Mẫn là lúc cậu đang bị ông già cho ăn đập, tiếng mạt chược lạch cạch bên cạnh, ông già ném chai rượu vào người cậu. Cái chai rơi xuống đất vỡ tan tành, ông ta cầm một cái ống sắt đánh cậu. Chương Tầm ngã trong mảnh vỡ, âm thanh kim loại đập vào người rất trầm, cái ống cứ đánh liên tiếp trên chân cậu. Chương Tầm cứ như con chó chết vật ra đất, sòng mạt chược vẫn không ngừng, dường như chẳng có ai muốn nhún tay vào, chẳng có ai sẽ đến cứu cậu cả.

Chương Tầm thấy nước mắt làm ướt mặt cậu rồi, đau quá đi mất. Ông già nhà cậu vẫn còn giơ ống sắt đánh không ngừng, đôi mắt long lên sồng sộc, cái má xệ núng nính run lắc, giống như con chó mặt xệ nhe nanh múa vuốt.

Lúc ống sắt còn đang giơ trên không thì cậu nghe thấy một tiếng 'ứ'. Phó Mẫn đá ông già cậu sang một bên, ông ta nằm trên đất rên hự hư, rồi im re luôn.

Phó Mẫn lại đá thêm một cú, ông già cuộn tròn người lại la hét, anh chau mày: "Xỉn quắc cần câu rồi."

Phó Mẫn chắc hết ánh sáng, nét mặt anh trầm trong bóng tối, còn lưng anh thì toàn là ban mai: "Còn đứng dậy được không đó?"

Chương Tầm cứ nằm đó run rẩy cả người, chóp mũi nóng rực, nước mắt rơi lách tách trên nền đất, khàn giọng đáp: "Đau..."

Chương Tầm thấy đôi tay ấy kéo cậu dậy, cái chạm ấm ám và mạnh mẽ, rồi anh kéo cậu lên lưng, cõng cậu đi.

Cậu nằm trên lưng anh, nhìn máu của mình chảy dọc cánh tay. Chương Tầm ngửi thấy mùi đắng của thuốc lá quyện vào hương liệu tổng hợp của bột giặt. Cậu khóc ướt cả lưng áo Phó Mẫn.

Cậu ăn đòn quen rồi, ngày thường cũng rất ít khi khóc, hôm nay lại không nín được, chắc là vì đây là lần đầu tiên được cứu sau bao năm ăn đòn như thế.

Phó Mẫn cõng cậu đến phòng khám gần đó, lúc bác sĩ xử lý mảnh vỡ găm trên tay, cậu đau đến nỗi chân mày xoắn tít, nhưng vẫn mở mắt trân trân nhìn vết thương.

Một bàn tay che khuất tầm nhìn của cậu, Phó Mẫn nói: "Đừng nhìn."

Chương Tầm bám víu lấy cánh tay còn lại của Phó Mẫn.

Mấy ngày sau đó, cậu rất muốn gặp lại Phó Mẫn, nhưng không được toại nguyện, Phó Mẫn cứ như bốc hơi khỏi thế giới của cậu.

Lúc vết thương đã lành lặn hẳn, cậu mới chạm mặt anh ở sạp đồ nướng. Anh mặc một cái áo ba lỗ, vẫn ngậm thuốc như mọi khi, hình xăm trên cánh tay vừa hoang dại vừa buông thả.

"Ghép bàn được không anh?" Giống như lần đầu gặp mặt, Phó Mẫn cũng đề ra yêu cầu này.

Phó Mẫn ngẩng mắt nhìn, lười biếng ừ một tiếng.

Lúc Chương Tầm còn đang xoắn xuýt không biết nên bắt chuyện với anh thế nào thì Phó Mẫn nói: "Trên bàn có bia đó, muốn uống thì tự khui đi."

"À, vâng." Cậu đáp cộc lốc.

Phòng karaoke đầu đường vang vọng tiếng hát chói tai, cái giọng tiếng Quảng Đông chẳng ra làm sao ấy đang gầm rú bài Sóng ngầm của Vương Phi, vừa nghe là đã làm người ta nổi gai ốc. Mùi nước cống vẫn hăng hắc. Đèn neon vẫn xập xình, phủ ánh đỏ lên gò má Phó Mẫn, làm người khác chẳng thể nhìn thấu.

Phó Mẫn bảo cậu ăn cánh gà đi, cậu há hốc mồm nhìn anh: "Sao anh biết em thích ăn cánh gà."

Phó Mẫn rít một hơi thuốc, cũng lười nhìn cậu mà bất mãn nhìn vết dầu trên bàn: "Lần đầu tiên gặp, tôi tiện miệng mời nhóc, ai ngờ nhóc thật sự không khách sáo lấy cái đắt nhất."

Phó Mẫn nhả khói, gảy tàn thuốc.

Gò má Chương Tầm bỏ bừng, ngượng nghịu nhìn Phó Mẫn: "Anh bảo em cứ tự nhiên lấy chứ bộ."

Cậu rút que tre xiên cánh gà ra.

"Ừ, tôi đùa chút thôi." Phó Mẫn vùi thuốc trên mặt bàn, thản nhiên nói.

Chương Tầm tự dưng sinh ra ấm ức: "Sao anh lại trêu chọc em."

Phó Mẫn khui bia, hớp một ngụm: "Con gái mới gọi là trêu chọc, nhóc là bé gái à?"

"Không phải." Cậu lí nhí phản bác.

"Ừ, vậy thì đúng rồi." Phó Mẫn cười cười, khóe môi cong lên nhìn kiểu gì cũng thấy xảo trá.

Chương Tầm ăn xong cánh gà, Phó Mẫn lại đưa cho cậu thêm một xiên, môi cậu toàn là dầu mỡ bóng nhẫy, tiếng ca khó nghe đi vào điệp khúc, gào nứt tim nứt phổi, thứ càng đẹp đẽ càng không thể chạm vào.

Cậu nhìn hình xăm và khuyên tai của Phó Mẫn, ánh đèn mềm mại trên sườn mặt góc cạnh của anh. Phó Mẫn không đẹp, anh rất ngầu, toát ra sự nguy hiểm của dã thú.

Chương Tầm lau miệng, tiếng động cơ xe máy lại gầm rú, vở kịch thường ngày lại kéo màn, dân phòng cầm côn sắt mắng mỏ, một chuỗi các loại từ ngữ thô tục kéo dài, còn có tiếng đập phá loảng xoảng, Phó Mẫn nắm tay cậu: "Ngây ra đó làm gì, chạy nhanh đi."

Cảm giác ấm áp của lòng bàn tay cùng mồ hôi ẩm ướt, sau lưng là tiếng chửi bới không ngừng, bọn họ chạy băng ngang ngõ nhỏ, trái tim cậu như muốn vọt ra khỏi l*иg ngực, gió nóng phất qua vành tai, trên đầu là dây điện chằng chịt, đèn neon rẻ tiền chiếu lên mặt họ, ánh đỏ mông lung mờ ảo.

Bọn họ vứt tiếng hét chói tai lại sau lưng, ngọn gió và thị giác trở nên thoáng đãng, Chương Tầm khom người chống tay lên gối, mặt nóng bừng bừng, cậu nói: "Đám đó tới bắt mấy người bán hàng rong thì mình chạy làm gì hả anh."

Phó Mẫn tựa người trên cây cột điện, cười nghịch ngợm: "À, tôi quên mất."

Chương Tầm nhìn anh như người bệnh tâm thần.

"Chạy chút thì có gì đâu, tôi vui là được." Anh vỗ đầu Chương Tầm. "Đi, tôi dẫn nhóc đi hóng gió."

"Hóng gió?"

"Ừ."

Bọn họ rẽ ngang con hẻm chật hẹp, Phó Mẫn dắt con motor của anh ra, ngồi trên yên xe châm điếu thuốc rồi vỗ vỗ vị trí sau lưng mình: "Lên xe."

Gió đêm vừa ẩm vừa ngột ngạt thổi trên mặt, ánh đèn đường ảm đạm vẫn hấp dẫn cả đám côn trùng, Chương Tầm ngây ngốc nhìn anh. Phó Mẫn vặn ga, động cơ gầm rú.

Anh kẹp điếu thuốc trên tay, híp mắt: "Nhóc không lên là tôi đi đấy."

Chương Tầm còn chưa phản ứng kịp, lót tót leo lên xe ôm hông anh. Phó Mẫn bật cười, lên ga phóng đi.

Con xe lao ra khỏi hẻm, đại lộ đông đúc, gió mùa hạ l*иg lộng, mái tóc mướt mồ hôi lất phất trong gió, cậu ôm eo Phó Mẫn, ngửa mặt đón gió.

Phó Mẫn hát một khúc tiếng Anh, giọng hát trầm ấm êm tai, ánh đèn vàng bên đường lướt qua mái đầu họ, côn trùng cũng không đuổi kịp họ. Bọn họ ngược gió lên đê phòng lũ, ngọn gió mang theo mùi ẩm ướt mặn nồng càng đậm, Chương Tầm ôm eo anh, kéo anh chạy về phía bờ sông, hét lớn: "Giờ em vui lắm."

Phó Mẫn cũng cười, giọng cười rất vang, theo gió chui vào vành tai cậu, giống như chất cồn làm người ta tê dại. Trái tim Chương Tầm được lấp đầy, chưa bao giờ thõa mãn như hiện tại.

Gió đêm phần phật, ánh trăng hơi ngả xanh trên trời, tiếng động cơ tan vào cơn gió hạ.

Bọn họ du hành trên mặt đất, giữa đêm khuya.

Hai người dừng chân trên đê, Phó Mẫn cắn đầu lọc thuốc, đốm lửa đỏ lúc tắt lúc lại bừng lên, anh đưa điếu thuốc đến bên môi Chương Tầm.

Cậu ngửi thấy hơi thuốc, hô hấp có chút vội vã, không dám nhìn Phó Mẫn nữa, hàng mi run rẩy hé miệng ngậm đầu lọc còn hơi ướt. Tay cậu vã mồ hôi, ngón tay cuộn tròn lại.

"Lần đầu hút thuốc à?" Phó Mẫn hỏi.

"Vâng." Cậu ngậm thuốc, ậm ờ đáp.

Cậu bắt chước Phó Mẫn dùng ngón tay kẹp thuốc hít một hơi, bị mùi hương cay nồng làm sặc đỏ cả mắt.

Phó Mẫn mỉm cười, lấy lại điếu thuốc trong tay cậu, ngậm trong miệng.

Bọn họ ngồi trên đê uống bia, đón gió ngút ngàn ẩm nóng, nhìn màn đêm nuốt dần hoàng hôn. Sao đã ngợp trên đỉnh đầu, họ ngả người trên mặt đất thô cứng, cảm nhận hơi đất nóng rực của mùa hạ.

Chương Tầm lần đầu nảy sinh thứ cảm giác vi diệu như thế, bọn họ hét lớn với sông dài, rồi lại mỉm cười lăn trên đất. Bọn họ cưỡi xe phóng trên đê, sóng nước dập dìu như muốn cuồng dại cùng tuổi trẻ.

//

Từ hôm đó trở đi, Chương Tầm ít khi gặp Phó Mẫn nữa, tối đêm đó cứ như một giấc mộng diệu kỳ tan biến. Đêm nào cậu cũng làm đề đến khuya. Chương Tầm chờ đợi điểm cuối của mùa hè.

Ai cũng sợ phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp, nhưng cậu gần như bức thiết chờ mong nó đến.

Cậu nằm trên ghế trúc ngắm cảnh đêm trong khu dân cư tù túng này, nhớ đến dáng vẻ của người mẹ đã mờ dần trong ký ức, trong miệng lẩm bẩm 'Bắc Kinh'.

Cậu cắt tóc xong bước ra khỏi tiệm thì nhìn thấy Phó Mẫn, Chương Tầm đưa tay phủi tóc vụn trên gáy, bước tới sau lưng anh.

Phó Mẫn đứng trước một hàng rửa chân, chẳng biết đang ngẫm nghĩ điều gì, Chương Tầm vỗ vai anh, Phó Mẫn quay đầu lại nhìn cậu lại tiếp tục nhìn tiệm rửa chân đó.

Cậu đứng bên cạnh Phó Mẫn, cũng nhìn cái tiệm, hỏi: "Anh muốn vào trong hả?"

Thế là bọn họ sóng vai bước vào. Trong tiệm toàn các loại áp phích khiêu da^ʍ, còn ngột mùi chân thối.

Một người phụ nữ bước ra, vẻ mặt hững hờ nhìn Phó Mẫn, hỏi: "Tới rửa chân à?"

Phó Mẫn không đáp, móc tiền trong túi quần ra nhét vào tay người phụ nữ.

Chị trở người đi vào trong: "Sau này mày đừng tới đây nữa."

Phó Mẫn ngồi trên ghế, lại châm thuốc, chẳng biết đang nghĩ gì. Chương Tầm đứng sau lưng anh, nhìn bắp thịt căng thẳng của anh, cũng chẳng biết nên an ủi như nào.

Tấm bạc nhựa bị vén lên, một người đàn ông mặt đầy sẹo rỗ bước vào: "Ấy, đến thăm chị mày đấy à?"

Phó Mẫn dụi thuốc, vén rèm đi thẳng.

Trời dần sẫm tối, đèn neon trên phố lại xập xình, biển hiệu các hàng làm tóc và massage chớp nhoáng, tôi và Phó Mẫn ngồi trên ghế đá, nhìn những cô gái làng chơi đứng trước cửa kéo khách.

Phó Mẫn lại nhìn cái tiệm rửa chân kia: "Chỗ này có nhiều tiệm ban ngày làm ăn bình thường, ban đêm thì bán thân." Nói xong, anh mỉa mai mỉm cười.

Chương Tầm nhìn người phụ nữ sắc mặt bất cần đời đứng trước cửa, đáp lời anh: "Bọn họ phần lớn là cùng đường sinh tật." Cậu chỉ thấy bi ai cùng phó mặc.

Phó Mẫn không đáp, anh cứ ngồi đó, hút hết cả hộp thuốc.

Anh nói: "Côn trùng rơi xuống nước còn biết vùng vẫy, chúng ta còn thua chúng nó, chỉ biết nằm chờ chết."

Thế giới bao la chung quy cũng là bụi trần, chẳng có gì đáng giá.

Mấy ngày sau đó Chương Tầm cứ gặp Phó Mẫn miết, bọn họ ăn đồ nướng với nhau, Phó Mẫn sẽ dẫn cậu tới quán bar nơi anh đang giữ chức hát chính, đó là lần đầu cậu bước vào một nơi hỗn tạp như thế.

Cái áo thun đang mặc không che được hình xăm trên cánh tay Phó Mẫn, anh ngồi sau dàn trống, cái dùi không ngừng di chuyển, nét mặt hoang dại bất kham, cả người toát ra dã tính không thể trói buột.

Phụ nữ hay đàn ông cũng vì anh hoan hô, nhạc rock dồn dập bên màng nhĩ, ánh đèn ám trầm của quán bar rực rỡ đáp trên người Phó Mẫn, nhấn chìm anh giữa một tầng mông lung.

Chương Tầm cũng giống như quần thể đang chìm trong hoan lạc nơi đây, bị Phó Mẫn đoạt mất ánh nhìn.

Phó Mẫn xuống sân khấu, ngồi bên cạnh cậu, gọi cho cậu một ly Jägermeister: "Thử vị dưa chuột xem sao."

Chương Tầm nâng ly nhấp môi, lập tức le lưỡi thở hì hục, Phó Mẫn mím môi cười, tay chống cằm: "Cay lắm hả?"

Chương Tầm gật đầu: "Đó giờ em chỉ uống bia thôi." Cậu lí nhí nói.

Phó Mẫn cười cười, nắm tay kéo cậu vào sàn nhảy.

Xung quanh là những thân thể không ngừng uốn éo và âm nhạc khiến người ta vất váng, những kẻ đó chìm trong ánh đèn, liều mạng dán sát da thịt, ôm ấm và hôn hít, ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ rơi trên gò má họ.

Phó Mẫn đến gần, nhiệt độ cơ thể hừng hực đến gần cơ thể cậu, giây phút đó, ngay cả âm nhạc cũng trở nên mờ ám, những hơi thở xa lạ và khúc ca đều biến thành đạn mù, khiến bọn họ say sưa trong huyễn cảnh.

Phó Mẫn ôm lấy cậu từ phía sau lưng, chậm chập đung đưa, cậu có thể cảm thấy hơi thở nóng rực của anh kề bên vành tai mình, cùng tiếng cười trầm thấp sau lưng.

Ly Jägermeister trong tay cũng đong đưa theo nhạc, ánh đèn túy lúy, có thể chết ở đây không, giữa thân nhiệt hừng hực, hơi thở gấp rút và khói thuốc cay nồng.

Bọn họ hệt phù du, cùng đám người đang quấn quýt chốn này, cùng chết chìm trong sàn nhảy huyễn hoặc này.

Tựa như đương nhiên phải thế, bọn họ đến gần đối phương, vượt qua tia sáng mờ căm, kề lên đôi môi ấm nóng. Phó Mẫn đỡ eo cậu, bọn họ cũng giống như quần thể kia, ôm ấp và hôn hít.

Giữa sàn nhảy, chuyển động thân thể, hưởng thụ khoái lạc ngắn ngủi.

Trong căn phòng trọ của Phó Mẫn, bọn họ trần trụi quấn lấy nhau, ánh trăng đọng trên giọt nước mắt của Chương Tầm, toàn thân cậu run rẩy, Phó Mẫn hôn lên mỗi vết sẹo trên thân cậu, anh nói: "Sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta sẽ rời bỏ chỗ này, không bao giờ quay lại nữa."

Cậu ôm lấy Phó Mẫn: "Em với anh cùng đi à?"

Phó Mẫn đáp: "Ừ, anh với em."

Gió hạ ẩm thấp lướt qua căn phòng ngột ngạt, mồ hôi nhớp nháp toàn thân, cậu cắn ngón tay khóc thút thít, người phía trên như ngọn núi đè chặt cậu, Chương Tầm lúc này tựa như con thiêu thân, bị ngọt lửa nóng rực kia thiêu cháy.

Phó Mẫn rút tay cậu ra, ôm mặt cậu dỗ dành: "Cứ rên đi em."

Bọn họ ôm lấy nhau, Chương Tầm cao giọng rêи ɾỉ, bọn họ tựa như những con thú bị nhốt trong lòng, vụn về an ủi đối phương, đến khi sức cùng lực kiệt.

Phó Mẫn nằm trên người cậu, hơi thở trầm trầm, anh nói: "Trời sắp sáng rồi."

Chương Tầm nghiêng đầu nhìn ánh sáng mơ màng ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt, không quá chân thật.

Những ngày sau đó, bọn họ thường hay làʍ t̠ìиɦ trong căn phòng nhỏ hẹp này.

Cậu biết được chị gái của Phó Mẫn gả cho tên nghiện cờ bạc là ông chủ tiệm rửa chân, ban ngày chị rửa chân cho khách, ban đêm bị chồng mình ép bán đi thân thể của mình. Chị giống như cỏ dại bị người giẫm đạp, cứ yên phận chờ cái chết gõ cửa.

Phó Mẫn từng đánh tên đàn ông đó một trận thừa sống thiếu chết, anh nói muốn đưa chị gái bỏ trốn.

Bọn họ còn chưa đi xa đã bị xe cảnh sát ngăn lại, còng số tám khóa tay, bị nhốt vào trại tạm giam.

Tầm mười ngày sau được thả ra, cả người anh run lên dưới ánh mặt trời chói chang. Chị gái quỳ trong phòng bệnh của anh, cầu xin tên đàn ông kia bỏ qua cho em trai mình, chị bị kẻ đó nắm tóc, lột đồ, vừa đấm vừa đá. Tóc bị nắm đứt, trọc một mảng da thịt.

Sau đó hắn cũng thường xuyên đánh chị, nhưng chị không nói cho Phó Mẫn biết, chỉ dặn dò: "Sao này mày đừng tới đây nữa! Cứ đi khỏi đây, đến thành phố lớn mà sống cho tốt!"

Chương Tầm ôm anh, hứa hẹn: "Em sẽ đi với anh."

Ông già nhà Chương Tầm cứ say xỉn là lại đánh cậu. Ngày nào cậu cũng đếm ngược chờ ngày thi tốt nghiệp.

Ngày mà cậu và Phó Mẫn rời khỏi chỗ này.

Trời càng lúc càng nóng nảy, Phó Mẫn cuối cùng cũng bỏ đi, nhưng không dẫn cậu theo.

Cậu nghe người ta râm ran nói về Phó Mẫn, bọn họ nói bà chủ tiệm rửa chân bỏ trốn rồi, ông chủ nổi trận lôi đình báo cảnh sát, đập nát cả tiệm.

Cậu biết mùa hè của cậu đã đến hồi kết.

Ngày thi xong, cậu gục trên bàn thở hồng hộc, nước mắt đắng chát thấm ước cả mặt, giám thị thấy vậy, bước đến an ủi cậu đừng quá lo lắng về kết quả, chỉ có cậu biết, cậu khóc vì mối tình đầu không bệnh mà héo hon cùng với những ngày tháng bị bạo hành trong nhiều năm qua.

Thành tích của cậu rất tốt, nguyện vọng là một trường đại học ở Bắc Kinh.

Cậu đi học ở thành phố thủ đô này, đôi khi sẽ đọc sách trong thư viện tới tối muộn, nhìn thấy khung cảnh phồn hoa của phố thị lại nhớ tới mùa hè nóng rực ở con ngõ nhỏ chật chội.

Trong quán bar hồ Hậu Hải, cậu hay ngây ngốc nhìn hát chính cả đêm. Những người đó khác xa Phó Mẫn, bọn họ thường sầu khổ hát tình ca, chẳng giống bộ dạng cuồng nhiệt dã tính, giống như chim ưng khó thuần của Phó Mẫn.

Mùa hè năm hai, cậu nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cổng trường, cưỡi motor ngậm thuốc lá, đường nét trên mặt rất sắc bén đầy tính công kích. Anh nhìn Chương Tầm.

Phó Mẫn dang tay về phía cậu: "Xin lỗi, anh đến trễ quá."

Khóe mắt Chương Tầm đỏ lên, nhào vào cái ôm của anh.

Phó Mẫn nói bọn họ cứ như dây leo quấn lấy nhau, mặc kệ gió mưa mà sinh trưởng, chẳng còn có gì có thể ràng buột họ.

Chương Tầm hỏi: "Sau này còn bỏ em lại nữa không?"

Phó Mẫn đáp: "Không bao giờ."

Bọn họ phải tựa do tựa gió trên đại ngàn, phải tràn trề sức sống như dây leo ngang tàn.

Phải luôn nhiệt thành theo đuổi thứ mình yêu thích, phải hoang dại, cuồng dã sinh trưởng, tự do hò hét, mãi mãi là người khổng lồ của bản thân.

Dịu dàng đến chết, lãng mạn đến chết, bọn họ phải hoan lạc đến chết.

Phải truy cầu, phải kiêu căng, phải nhẹ bẫng.

Mỗi một giây, một phút trong quãng đời còn lại đều càn rỡ bước qua.

Chương Tầm hỏi: "Đi đâu giờ?"

Phó Mẫn đáp: "Đi hóng gió."