Cung Trần Dương đi cùng Mặc Tư, hai người là anh em họ, mẹ của Mặc Tư là là chị em ruột với mẹ của Cung Trần Dương.
Mặc Tư có dáng vẻ nhã nhặn ôn hòa, áo sơ mi luôn phối với quần tây, cặp kính bạc treo trên sống mũi, cổ tay đeo đồng hồ mạ vàng, một con người lạnh nhạt điềm đạm.
Nhưng người đàn ông bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược, cúc áo chỉ cài đến một nửa, vạt áo buông thõng xuống thắt lưng, đôi mắt lạnh như sương, trên khuôn mặt sắc cạnh luôn hiện hữu nét cười bỡn cợt.
Lúc hai người họ bước vào, Như Yên đang đứng bên cửa sổ chăm chú nhìn ra ngoài.
Đầu óc mơ hồ, cô không nhận thấy còn có người khác trong phòng.
Cung Trần Dương ngồi xuống ghế, hai chân vắt lên bàn trà, miệng ngậm điếu xì gà cao cấp của Đức.
Một tên đàn em bước đến cung kính châm lửa.
Trong làn khói mờ vấn vít, Cung Trần Dương lười nhác dựa vào lưng ghế, đánh giá rất kĩ vẻ ngoài của cô gái nhỏ.
Nhìn rất non nớt, dáng người mảnh mai yếu ớt, không có vẻ đẹp yêu kiều giống phụ nữ trưởng thành.
Nhạt nhẽo và tầm thường.
Cung Trần Dương hờ hững rời mắt, sự hứng thú lúc đầu cũng nhanh chóng biến mất.
Mặc Tư vuốt ve chiếc bật lửa bằng ngọc, nhếch nhẹ khóe môi. “Hoắc Hằng đang cùng vợ mình du ngoạn ở Lâm Sơn, tạm thời chưa thể trở về.”
“Con gái của hắn nhỏ hơn tôi nghĩ, năm nay mới mười sáu tuổi. Cậu nên cư xử lịch sự với cô bé, dù sao cũng là người bệnh.”
Cung Trần Dương rít một hơi thuốc, mơ hồ nhớ đến thông tin mình nhận được từ đám thuộc hạ.
“Hình như là bệnh ngốc bẩm sinh?”
Mặc Tư gật đầu: “Nghe nói là di truyền từ mẹ ruột.”
Cung Trần Dương bật cười, ngón tay nhịp nhàng gõ trên đùi.
“Hoắc Hằng đúng là tên điên, trên đời này không hề thiếu đàn bà để hắn lựa chọn, nhưng hắn ta cứ đâm đầu vào một người bệnh tật.”
“Cả đời này phải chăm sóc cho một người bệnh, còn sinh ra đứa con gái không được bình thường. Hắn ta cũng thật rảnh rỗi, an nhàn không muốn, lại muốn tự tìm phiền phức cho bản thân.”
Mặc Tư thở dài, anh từng tiếp xúc vài lần với Hoắc Hằng, đại khái cũng đoán được tính tình con người đó.
Tuyệt nhiên không phải hạng hiền lành, thủ đoạn tàn nhẫn không thua kém Cung Trần Dương.
“Người ta gọi đó là sự mù quáng trong tình yêu, cậu không thể nào hiểu được.”
“Hoắc Hằng rất yêu người phụ nữ của mình, cho dù đối phương có trí óc chỉ như một đứa trẻ, gần như là yêu đến điên dại, khắp Hải Thành có ai mà không biết.”
Anh nghĩ thầm trong lòng, cho nên, nếu để hắn biết con gái cưng của mình và vợ bị tên xấu xa này bắt đi mất, nhất định sẽ nổi điên một trận rất lớn.
Hắn sẽ xé xác Cung Trần Dương ra từng mảnh, sau đó vứt hết cho đám chó hoang.
Cung Trần Dương khịt mũi xem thường những lời này.
Anh ngả ngớn nhìn Như Yên: “Mà có thật là con gái ruột của Hoắc Hằng không thế? Càng nhìn càng không thấy giống.”
“Có khi là con ông hàng xóm nào cũng nên…” Anh thẳng thừng giễu cợt, mỗi một chữ nói ra đều hết sức khó nghe.
“Chắc là cô bé giống mẹ.” Mặc Tư chưa từng gặp mẹ của Như Yên, nhưng trước đó, anh đã được nghe nhiều lời khen ngợi cùng sự tán dương về người phụ nữ đặc biệt ấy.
Đúng lúc này Như Yên ngoảnh mặt nhìn lại, cô nhận ra có hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong phòng, còn nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt tìm tòi kì lạ.
Hai người này trông rất khác với đám người áo đen cô vẫn gặp hằng ngày.
Sau một phút ngơ ngác, Như Yên hốt hoảng trèo lên giường, lấy chăn trùm kín cơ thể.
Cung Trần Dương nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động khó hiểu của cô gái nhỏ.
Anh dí đầu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy khỏi ghế chậm rãi bước đến cạnh giường.