Chương 1

Như Yên bị bắt cóc.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng trang sức, một đám người lạ mặt đột ngột xuất hiện từ phía sau, không tiếng động đánh ngất cô hôn mê rồi đưa lên xe.

Mọi người xung quanh đều chứng kiến rất rõ, nhưng không có ai dám lên tiếng, đừng nói đến việc báo cảnh sát.

Vì họ nhận ra biểu tượng con đại bàng xanh gắn trên đầu xe đã đưa cô gái kia rời đi, không thể nào nhầm lẫn, đám người bắt cóc đó là người của Cung gia.

Một gia tộc hắc đạo vô cùng có tiếng tăm ở thành phố Tân Khang, một gia tộc đã tồn tại được nhiều đời, làm mưa làm gió trong giới hắc bạch lưỡng đạo.

Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, có người nhận ra danh tính cô gái trẻ.

Hòn ngọc quý trên tay ông trùm thương nghiệp xây dựng Hải Thành - Hoắc Hằng.

Khăn bịt mắt được ai đó tháo xuống, Như Yên ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, cô không thể chạy đi vì dưới chân đang bị dây thép to xích lại.

Dáng vẻ của cô rất nhu thuận, không khóc lóc cũng không náo loạn, thậm chí còn không thấy sợ hãi.

Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đầu gối, đôi mắt trong veo khẽ chớp hai lần, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu tò mò nhìn khung cảnh xung quanh.

Từ đầu chí cuối cô vẫn không mở miệng nói chuyện.

Như một con búp bê sứ xinh đẹp được người khác cất trong tủ kính trong suốt.

Trong phòng còn có những người khác, đều là đàn ông, họ mặc áo đen, thân hình vạm vỡ, hình xăm phủ kín bắp tay, mặt mày lạnh lùng như nhau.

Nhiệm vụ của họ là canh chừng Như Yên, tuyệt đối không để cô có cơ hội chạy thoát.

Khi đến thời điểm thích hợp, cô gái nhỏ này là vật trao đổi quan trọng với Hoắc Hằng, không thể làm mất và càng không thể để bị thương.

Hoắc Hằng sẽ phát điên nếu con gái ông ta gặp chuyện chẳng may.

Cung Gia không muốn giao chiến trực diện với đối phương, mục đích chính của họ là muốn sử dụng lợi ích để thỏa hiệp và trao đổi, dù sao thế lực của Hoắc Hằng không hề nhỏ, đối đầu với ông ấy không phải lựa chọn sáng suốt vào lúc này.

Nhưng đó là suy nghĩ của các trưởng lão trong Cung gia.

Từ trước đến giờ, gia chủ của bọn họ giống như một con sói to đang đói khát chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi mà mình nhắm đến.

Khi gặp phải vấn đề khó khăn, thay vì ngồi xuống tìm cách, người đó sẽ dùng răng nanh sắc nhọn để giải quyết.

Nói thẳng ra là, biển máu để gột rửa chiến trường.

...

Như Yên bị giam lỏng trong một căn phòng lớn, hoàn toàn tách biệt với mọi thứ bên ngoài. Cô rất ít khi xuống giường, cả ngày chỉ nằm im một chỗ ngẩn ngơ.

Mỗi buổi sáng, Cung gia sẽ cử vài người hầu gái đến đến chăm sóc cho cô, họ phụ trách việc cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp…

Sau khi làm xong việc thì các cô ấy lặng lẽ rời đi, tuyệt nhiên không làm ồn đến Như Yên.

Nhưng sự yên bình này kéo dài không bao lâu. Một tuần sau đó, người của Cung gia đến.

Gia chủ của Cung gia muốn đến xem hòn ngọc quý trên Hoắc Hằng có bộ dạng sướt mướt yếu ớt ra sao.