Chương 29

“Thần xin nhận lòng tốt của Hoàng Thượng,” Dung Đường nói, “Xin Hoàng Thượng hãy về đi.”

Triệu Tê có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Dung Đường, cậu cũng tuyệt vọng lắm, đây đều là nghiệt mà nguyên chủ tạo, cậu có thể làm sao bây giờ.

"Vậy ngươi còn muốn cành hoa đào này không?" Triệu Tê hỏi.

Dung Đường không trả lời, xoay người đi vào phòng, đóng cửa ra vào và cửa sổ trước mặt Triệu Tê.

Triệu Tê ôm cành hoa đào bị người ta ghét bỏ, tự an ủi mình: Không lấy thì thôi, trẫm tự giữ lại để làm bánh hoa đào vậy.

Ban đêm Dung Đường tiếp xúc với gió ngoài trời nên ngày hôm sau bắt đầu sốt và ho. Cẩm Nịnh nấu thuốc xong liền đưa tới cho y: "Công tử, có câng gọi thái y đến xem không?"

“Không cần.” Dung Đường ho khan vài tiếng, “Vứt hoa đào đi.”

Cẩm Nịnh cho rằng mình nghe nhầm: "Công tử?"

“Vứt bỏ tất cả những cành hoa đào mà ta nhận được mấy ngày nay đi.”

Một ngày trước khi đến núi Mộc Dương, Triệu Tê quyết định ăn thịt một bữa cho đã. Cậu sai Giang Đức Hải tìm một bộ dụng cụ nướng BBQ, đồng thời ra lệnh cho Ngự Thiện Phòng mang thịt gà, vịt và cá đến, một bên dùng xiên tre cắm vào một bên đặt trên lửa than để nướng.

Giang Đức Hải sợ hãi đứng một bên nhìn: "Hoàng Thượng, ngài để bọn nô tài làm đi, cẩn thận bị bỏng."

“Không tự nướng thì miếng thịt này không có linh hồn đâu.” Triệu Tê dùng bút lông phết dầu lên cánh gà. “Bút này dùng để viết thì không dễ chút nào, nhưng dùng để nướng thịt thì khá tốt đấy.”

Giang Đức Hải cười khổ: "Hoàng Thượng, đây là cống phẩm mà Lạc Châu đưa tới."

"Bảo sao, sau này ta sẽ khen thưởng cho thái thú của Lạc Châu mới được."

Mùi thơm dần dần tỏa ra, những tiếng xèo xèo, nhìn rất ngon miệng, Triệu Tê vừa nướng vừa ngâm nga một câu: “Nướng thịt phải thế này, nướng cho thật đều để ta thấy béo ngậy, cuốn vào xà lách ớt hành, chấm thêm chút tương ngon lành, YUMMY!!!..."

Một thái giám trẻ tuổi tới báo: “Hoàng Thượng, Hạ tiểu tướng quân muốn gặp ngài.”

"Ồ? mau gọi y tới đây!"

Hôm nay Hạ Trường Châu vẫn đang mặc bộ quan phục của võ quan, thần thái vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời. Y bước vào Ung Hoa Cung, nhìn thấy Triệu Tê đang ngồi trước đống lửa than, tay áo rộng được buộc lại, để lộ hai cổ tay trắng nõn, một tay cầm xiên tre có cánh gà, một tay cầm bút lông, cười với y: “Hạ tiểu tướng quân đến rồi.”

Hạ Trường Châu cười nói: “Hoàng Thượng chỉ cần gọi tên ta thôi là được.”

Triệu Tê không khách khí với y nữa, “Trường Châu, ngươi có thích ăn cánh gà không?”

Hạ Trường Châu nói: “Thích chứ, hồi còn ở doanh trại Tây Bắc ta thường xuyên bắt gà lôi để nướng ăn nữa.”

"Tốt nhất vẫn không nên ăn thịt thú hoang dã, đồ ăn nhà nuôi được vẫn ngon hơn." Triệu Tê đưa cánh gà nướng cho Hạ Trường Châu: "Tới thử tay nghề của trẫm."

Hạ Trường Châu nhận lấy, cắn một miếng rồi thốt lên: "Nóng —"

Triệu Tê cười nói: “Mới nướng xong, đương nhiên sẽ nóng.”

Hạ Trường Châu đưa cánh gà ra trước mặt Triệu Tê: "Hoàng Thượng, ngài thổi giúp ta được không?"

Triệu Tê phồng má thổi mấy cái lên miếng cánh gà thơm phức: "Thử lại lần nữa xem."

Hạ Trường Châu cắn một miếng cánh gà, nhai một lúc rồi nhổ ra hết xương ra, bên trên đó không còn dính một chút thịt nào, khiến Triệu Tê làm ra vẻ mặt như nuốt phải một quả trứng sống.

Hạ Trường Châu bị bộ dáng buồn cười của Triệu Tê chọc cười, liền nhét một miếng cánh gà vào miệng cậu: “Hoàng Thượng cũng ăn đi.”

Triệu Tê muốn bắt chước Hạ Trường Châu, nỗ lực hồi lâu, xương nhả ra không đầy đủ, thịt cũng không ăn hết được, không khỏi thở dài: “Ngươi thật khéo miệng.”

Ăn xong cánh gà, Triệu Tê và Hạ Trường Châu cùng nhau ngồi nướng chân vịt. Triệu Tê đột nhiên cảm thấy mũi có chút ngứa, quay đầu hắt hơi một cái, cậu xoa xoa chóp mũi, lẩm bẩm: “Là ai đang mắng trẫm không biết”

Giang Đức Hải mang theo áo choàng đi tới, khuyên cậu mặc vào: "Xin Hoàng Thượng chú ý long thể, mau khoác chiếc áo choàng này..."