Chương 24

Ôn Thái Hậu hiểu ý Triệu Tê, cười nói: "Tê Nhi, sống trên đời này, ai mà không phải gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ chứ, con cần gì phải hà khắc như vậy?"

Triệu Tê nói: "Mẫu hậu từng nói, Hoàng Hậu không chỉ là Hoàng Hậu của trẫm, mà còn là Hoàng Hậu của Đại Tĩnh. Mẫu nghi thiên hạ tương lai, đối xử hà khắc với nàng một chút thì có làm sao?"

"Lời con nói có lý." Ôn Thái Hậu ôn nhu cười nói, "Tê Nhi, từ khi con khỏi bệnh, tính tình cũng càng ngày càng tốt, mẫu hậu rất vui mừng — con muốn đi lúc nào cũng được, cũng không phải chuyện lớn gì mà sợ làm hỏng quy củ.”

Triệu Tê vui vẻ nói: “Đa tạ mẫu hậu.”

"Chờ một chút." Ôn Thái Hậu nhìn cung nữ Vân Tụ, Vân Tụ gật gật đầu, sai người mang tới một chiếc hộp gỗ tinh xảo. "Ở đây có một cái túi thơm rất đẹp, lát nữa nếu con thấy thích quý nữ nào thì cứ đưa cái túi này cho nàng."

Triệu Tê cầm theo túi thơm đi vào rừng hoa đào. Hoa đào nở rộ trong rừng, cánh hoa rơi như mưa nhẹ trên vai cậu. Cậu đi được một đoạn, mơ hồ nghe được phía trước có giọng nói của ai đó, quay người nói với thái giám đi theo mình: “Các ngươi không cần phải đi theo trẫm.”

Giọng nói dần dần trở nên rõ ràng hơn, trong đầu Triệu Tê tưởng tượng ra một vở kịch lớn. Theo kịch bản của một bộ phim cung đấu, cậu phải tình cờ gặp một cô nương dưới cơn mưa hoa đào lất phất, đẩy nàng trên xích đu, che giấu thân phận rồi tán tỉnh một thời gian, sau đó lộ diện rồi cùng nàng kết hôn, sống những ngày tháng ngọt như đường mật, rồi lại vì chuyện gì đó mà cãi nhau, cô nương cao chạy xa bay, sau một thời gian lại quay lại với cậu, còn tặng kèm một cái bụng bầu, còn cậu sẽ nuôi con của một nam nhân khác vài năm rồi ngủm củ tỏi — chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy ngột ngạt.

Một tiếng khóc làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Triệu Tê, cậu núp sau gốc cây đào, nhìn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp trong bộ quần áo lộng lẫy, trong đó một người dùng khăn tay lau nước mắt, người còn lại vỗ nhẹ vào lưng nàng an ủi.

"Muội muội, đừng khóc, lát nữa Hoàng Thượng và Thái Hậu nhìn thấy muội như vậy, lỡ như phạt muội tội thất kính thì phải làm sao..."

"Vậy thì cứ để bọn họ phạt đi! Ta thà bị phạt còn hơn phải làm Hoàng Hậu này! Tỷ tỷ, ta nghe nói Hoàng Thượng mặt xanh nanh trắng, trẻ con nhìn thấy là khóc, còn có thói quen tra tấn người khác. Nếu muốn ta gả cho hắn, chẳng khác nào đang đẩy ta vào hố lửa!

"Muội muội mai im miệng! Chúng ta đang ở trong cung, khắp nơi đều có tai mắt, muội nói như vậy, toàn bộ Đỗ gia sẽ bị muội liên lụy đấy!"

Thiếu nữ cắn môi rơi nước mắt: “Ta vốn đã chấp nhận số phận của mình, nhưng vừa nhìn thấy tỷ tỷ, ta không thể không nói ra những điều trong lòng mình, những ngày này ta đã kìm nén quá lâu rồi.”

"Ài, ta hiểu cảm giác của muội. Muội muội đừng lo lắng quá, xét về gia thế hay dung mạo, chúng ta làm sao có thể so sánh với những quý nữ khác, theo ta thấy, ngôi vị Hoàng Hậu này cũng không đến lượt chúng ta."

"Thật sao? Có chuyện vui như vậy sao?!"

… Quấy rầy rồi, cáo từ.

Triệu Tê xoay người rời đi, nhất thời không để ý tới dưới chân của mình có một hòn đá ngáng đường — cái quái gì vậy?

Cậu bất lực nhìn mặt đất ngày càng gần mình hơn, nhưng cậu không thể làm gì được, chỉ đành nhắm mắt lại chấp nhận tiếp xúc thân mật với mặt đất, chiếc túi thơm trong tay cũng bay ra ngoài.

Triệu Tê quỳ tạp trên mặt đất giả chết, khi cơn đau dịu đi, cậu mới từ từ ngồi dậy, cố gắng với lấy chiếc túi thơm rơi ở một bên.

Tầm nhìn của cậu đột nhiên xuất hiện một vệt đen, Triệu Tê nhận ra đó là quan phục của thừa tướng, lập tức muốn đào một cái hố mà chui vào — mẹ nó, Tiêu Thế Khanh thật sự không bao giờ bỏ lỡ bộ dạng đáng xấu hổ của cậu.

Giọng nói đùa cợt của Tiêu Thế Khanh từ trên đầu truyền đến: “Hoàng Thượng đang làm gì vậy?”

Triệu Tê trầm giọng nói: “Nhặt đồ.”

Cậu đang định nhặt túi thơm lên thì có một bàn tay tiến tới trước mặt cậu, giành nhặt túi thơm lên trước.

Triệu Tê giương mắt, vô tình đυ.ng phải ánh mắt của người khác. Đó là một thiếu niên mặc trang phục chỉnh tề, thân hình cao lớn, mặt mày tuấn tú, khí phách hăng hái nhìn Triệu Tê, khóe miệng nhếch lên: "Hoàng thượng muốn nhặt cái này?"

Khi thiếu niên nói chuyện, Triệu Tê lại ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, là mùi cỏ xanh tươi mát.