Tiếp đến là lượt bắn thứ sáu của Tiêu Thần. Không thể không nói trạng thái của hắn rất ổn định, hoàn toàn không giống như người hơn ba tháng trời không luyện tập. Bàn tay nâng súng vẫn luôn cẩn thận bám sát mục tiêu, chờ đến khi nó chạy được bốn phần năm quãng đường thì mới bóp cò, thậm chí còn toát lên một loại
kiên định vững vàng.
10.7 điểm, một số điểm rất tốt.
Song, Tiêu Thần vẫn không quá hài lòng, đuôi lông mày của hắn hơi hơi nhướng lên trên.
Theo sau là Cố Lệ Vũ, nếu muốn so đấu thắng thua, một phát súng này mà không được 10.8 điểm, chỉ e về sau sẽ càng khó khăn hơn. Bởi sau khi lượt bắn này kết thúc sẽ chỉ còn lại ba phát súng cuối cùng.
Thế nhưng vẻ mặt của Cố Lệ Vũ vẫn không chút thay đổi, mà vị trọng tài phát động bia ngắm đứng sau lưng hắn lại có chút gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, dường như trong không khí hình thành một luồng sức mạnh vô hình đang siết chặt yết hầu ông ta.
Cố Lệ Vũ bình tĩnh dõi theo mục tiêu, khi bia ngắm đi được một nửa chặng đường, hắn bèn lưu loát bóp cò.
Một phát súng này mang theo sự quyết đoán bức người.
10.9 điểm, đây là điểm số cao nhất toàn trường.
Mấy huấn luyện viên trong sân đều ngây ngẩn cả người.
“Tiểu Cố của câu lạc bộ các anh lúc nào cũng thế, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.” Huấn luyện viên của Diệp Vân nửa đùa nửa thật mà nói.
“Tôi cũng không rõ đây là ưu điểm hay khuyết điểm của Cố Lệ Vũ nữa……” Huấn luyện viên Lâm nhìn sườn mặt Cố Lệ Vũ, thở dài một hơi, “Thằng bé này khiến một huấn luyện viên như tôi dường như chẳng có gì để dạy cho nó cả. Nó luôn có thể nhìn rõ khuyết điểm của bản thân trước khi bị tôi phát hiện, ngay cả năng lực khống chế cảm xúc và điều chỉnh trạng thái cũng không có gì phải chê.”
“Nhưng hoàn mỹ…… cũng có nghĩa là cực hạn kiềm nén.” Huấn luyện viên của Diệp Vân rất hiểu nỗi lo của Lâm Hoài Ân, “Nó còn trẻ, cho dù cuộc sống của nó không được như ý như những tuyển thủ khác, nhưng sóng gió thực sự vẫn còn chưa ập đến. Anh lo lắng một ngày nào đó, khi nỗi đau trong lòng bị rạch ra, đứa nhỏ này sẽ gục ngã sao?”
“Có lẽ chúng ta đều đánh giá thấp nó. Dẫu cuộc đời muôn vàn sóng gió, cũng chẳng có gì có thể so được với vết thương mà chính người thân mình tạo ra.”
Nói xong câu đó, Lâm Hoài Ân bèn ra hiệu im lặng, tuy bọn họ đều đeo bịt tai, hơn nữa còn đang chuyên tâm thi đấu, tám phần mười sẽ không nghe được những chuyện mà huấn luyện viên nói, chỉ là có vài lời vẫn nên biết điểm dừng.
Rốt cuộc cũng đến lượt Diệp Vân, anh ta điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, một phát này bắn được 10.5 điểm.
Không thể nghi ngờ con số này đã tạo thành áp lực cực lớn cho các tuyển thủ thi đấu ở phía sau.
Ví dụ như Tạ Hoài đứng cuối, sự tự tin của cậu ta đang dần dần sụp đổ, không hiểu hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tại sao người nào người nấy cũng nghiêm túc như thể đang tham gia thế vận hội Olympic thế này.
Mà sắc mặt Tiêu Nam cũng trở nên khó coi cực kỳ, thậm chí mấy vị huấn luyện viên đang đứng ngoài sân nói chuyện phiếm với nhau đều khiến gã cảm thấy họ đang phê phán mình.
Lâm Hoài Ân chắc chắn đang nói, "Tiêu Nam cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Thi đấu quý trước có thể giành được huy chương đồng chủ yếu là bởi Diệp Vân với Tiêu Thần đều rút khỏi trận đấu mà thôi."
Huấn luyện viên của Diệp Vân gật đầu lia lịa, có vẻ rất đồng ý với cách nói của Lâm Hoài Ân, dường như cũng đang cảm thấy nuối tiếc chuyện Diệp Vân phải rút khỏi trận đấu quý trước vì bị người hãm hại.
Nói tới nói lui, bọn họ đều cảm thấy thứ hạng của Tiêu Nam trong giải đấu quý trước là hữu danh vô thực.
Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Nam chẳng những thua xa một Omega như Diệp Vân, mà ngay cả Tiêu Thần – người gã coi thường nhất cũng chẳng thể sánh nổi.
Khi hạt giống hoài nghi đã được gieo vào lòng, nó sẽ không ngừng bén rễ nảy mầm, hủy hoại tâm lý của con người, cho dù Tiêu Nam muốn điều chỉnh lại trạng thái của mình thì cũng chẳng làm nổi trong chốc lát.
Gã cố gắng khiến bản thân tập trung hơn, nhưng thành tích 9.9 điểm lại quá mức gai mắt.
Trong các giải đấu chính quy, đối với các tuyển thủ có dấu hiệu dao động tâm lý thì 9.9 điểm đã được coi là một thành tích lý tưởng, nhưng trong trận đấu tập hôm nay lại có vẻ chẳng đáng liếc mắt tới.
Tiêu Nam nhíu mày, thầm chửi định mệnh một vạn lần, trừ phi An Lan mắc sai lầm trong ba phát súng cuối, nếu không Tiêu Nam sẽ không bao giờ đuổi kịp cậu.
Thi đấu vẫn tiếp diễn, rõ ràng mỗi người chỉ có 2.5 giây, trận chung kết không đến 10 phút là kết thúc, nhưng ngoại trừ năm tuyển thủ đứng đầu thì những người khác đều có một loại cảm giác hít thở không thông.
Giữa chiến trường không mùi súng đạn, sự hiện diện của bọn họ chỉ khiến những người kia càng trở nên chói mắt hơn mà thôi.
Ba phát súng cuối cùng rốt cuộc cũng đã tới, điểm số của ba tuyển thủ đứng đầu đuổi nhau sát nút, “hươu chết về tay ai” là chuyện không thể đoán trước được.
Ngay cả người đã trải qua vô số trận đấu như Lâm Hoài Ân cũng không nhịn được phải siết chặt nắm tay.
Huấn luyện viên của Diệp Vân liếc mắt nhìn ông ta một cái, rồi bật cười thành tiếng: “Lão Lâm anh thật là thú vị. Ba tuyển thủ đứng đầu đều là người của câu lạc bộ các anh, Diệp Vân nhà tôi muốn vượt qua An Lan mới khó đấy, anh thì có gì đáng lo chứ?”
“Ba người bọn họ…… Chưa bao giờ cạnh tranh quyết liệt như hôm nay. Tôi là huấn luyện viên vậy mà lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Lâm Hoài Ân nói.
Huấn luyện viên của Diệp Vân ngẩn người, sau đó thì thở dài một hơi, “Còn chuyện gì có thể khiến thanh niên trai tráng đấu đá sứt đầu mẻ trán nữa? Đương nhiên là tình yêu rồi.”
Vừa dứt lời, Lâm Hoài Ân vội che kín miệng, bởi vì ông ta bị sặc nước miếng, xém chút nữa đã ho ra tiếng.
Cứ như vậy, lượt bắn cuối cùng cũng đã đến, top ba tuyển thủ đứng đầu vẫn là Hứa Tinh Nhiên, Tiêu Thần và Cố Lệ Vũ, hơn nữa khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ chỉ có 0.1 điểm. Về phần Diệp Vân với An Lan thì hơn tuyển thủ phía sau những một điểm.
Hứa Tinh Nhiên vững vàng như thể núi Thái Sơn, bắn được 10.6 điểm, trực tiếp gây áp lực cho người phía sau.
Cố Lệ Vũ hơi hơi nghiêng đầu, khiến người khác không khỏi hoài nghi tâm thái của hắn có phải đã lung lay rồi không.
Nhưng khi hắn truy đuổi mục tiêu lại mang theo vẻ quyết tuyệt mà lạnh lùng, trong giây phút ngón tay ghìm cò súng dường như có một lưỡi dao sắc bén xẹt qua đáy mắt, cắt đứt mọi ái tình và du͙© vọиɠ.
10.8 điểm!
Hắn vượt qua Hứa Tinh Nhiên, tạm thời giành hạng nhất.
Hứa Tinh Nhiên nheo mắt, ngay sau đó lại thoải mái mà thở ra một hơi.
Khi Cố Lệ Vũ buông súng xuống, có loại cảm giác cẩn trọng và trang nghiêm toát lên từ bóng dáng của hắn.
Đến phát súng cuối cùng của Tiêu Thần, Tiêu Nam không có cách nào để rời đi sự chú ý của mình.
Thật ra gã không hiểu, một người kiêu ngạo, ngang tàng như Tiêu Thần vốn dĩ không thích hợp bắn súng, vậy mà sau khi nâng súng lên, lại giống như biến thành một con người hoàn toàn khác —— trở thành một gã thợ săn bình tĩnh, đầy nguy hiểm.
Một phát súng này cũng đạt tới đỉnh cao, 10.6 điểm.
Hắn không thể vượt qua Cố Lệ Vũ và Hứa Tinh Nhiên, tạm xếp hạng ba, thế nhưng cũng đủ để chứng minh được thực lực của mình.
Diệp Vân liếc mắt nhìn An Lan một cái, anh ta có chút bội phục đối thủ lần đầu tiên chạm mặt này.
Rõ ràng đang thi đấu với nhiều tuyển thủ tài giỏi như vậy, nhưng An Lan vẫn có thể tiến vào một trạng thái quên đi bản thân, loại bỏ toàn bộ những tin tức thừa thãi, không để ý tới bất cứ thứ gì khác ngoại trừ mục tiêu của mình, khiến cho Diệp Vân ngưỡng mộ không thôi.
Nhờ loại trạng thái này của đối phương lây nhiễm mà tâm lý căng thẳng của anh ta cũng dần bình tĩnh lại.
Lượt bắn cuối cùng của Diệp Vân, xuất sắc tới mức khiến người muốn vỗ tay reo hò —— 10.7 điểm.
Anh ta trực tiếp chuyển áp lực này lên người An Lan.
Nếu An Lan muốn san bằng điểm sổ với Diệp Vân thì phải bắn được 10.8 điểm. Còn muốn thắng anh ta, tương đương với việc phải bắn được 10.9 điểm.
Diệp Vân quay mặt sang, mỉm cười
nhìn An Lan tiến vào trạng thái ngắm bắn, bất kể kết quả của phát súng cuối cùng này ra sao
thì Diệp Vân đều phải thừa nhận thằng nhóc này thực sự rất đẹp trai.
Vẻ đẹp này khác với sự ẩn nhẫn của Hứa Tinh Nhiên, sự ngang ngược bất kham của Tiêu Thần, càng không phải kiểu lạnh lùng thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian của Cố Lệ Vũ. Thoạt nhìn An Lan chẳng có gì nổi bật, nhưng chờ tới khi Diệp Vân ý thực được thì đối phương đã âm thầm kiểm soát mọi sự chú ý của mình.
Giờ phút này, không có cách nào có thể nhìn ra An Lan có đang căng thẳng hay không. Dáng người cậu khiến Diệp Vân liên tưởng tới một nụ hoa chui ra từ khe đá, mới nhìn có vẻ bé nhỏ, yếu ớt, song thực chất là quật cường đến mức không có gì có thể khiến nó ngã xuống. Chỉ cần bạn vô tình chú ý đến nó, thì đều phải ngả mũ thán phục trước vẻ đẹp chẳng có chút tính công kích nào này.
Một phát súng này không chỉ bắn trúng trái tim của Diệp Vân, mà còn có cả ba người Hứa Tinh Nhiên, Cố Lệ Vũ và Tiêu Thần đã hoàn thành lượt bắn của mình.
Bọn họ đều nhìn An Lan, tầm mắt chăm chú đan chéo vào nhau tạo thành một tấm lưới kín kẽ không lỗ hổng, như thể muốn bọc lấy An Lan, che lấp đi toàn bộ những điểm thu hút của cậu.
Chẳng qua phát súng này của An Lan lại giống như ngọn lửa thiêu hủy cả tấm lưới, cháy lan ra đồng có, nhuộm đỏ cả mây trời.
Không một ai có thể làm lơ sự tồn tại của cậu.
Kết quả 10.7 điểm, An Lan bại bởi Diệp Vân, nhưng sự bình thản không bị ảnh hưởng bởi ngoại lực khiến cho tất cả những người xếp phía trước không thể coi thường cậu.
An Lan thả súng xuống, cậu thở ra một hơi, ngón tay nới rộng cổ áo bảo hộ, tưởng chừng có thể nhìn thấy hầu kết tinh xảo đang lăn lộn, nhưng lại bị cổ áo cao thẳng ngăn trở lại.
Dường như có người đang thở dài đầy tiếc nuối, lại giống như có người vô thức nuốt nuốt nước miếng.
An Lan quay mặt sang, phát hiện có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm mình.
Diệp Vân giơ ngón tay cái lên, nụ cười toát lên vẻ tán thưởng.
Hứa Tinh Nhiên hòa nhã nở nụ cười.
Tiêu Thần dùng khẩu hình nói “Cậu thua tôi rồi”. Về phần Cố Lệ Vũ, hắn chỉ khe khẽ mà gật đầu.
Chờ những tuyển thủ còn lại đều hoàn thành lượt bắn cuối cùng, trận đấu tập hôm nay chính thức kết thúc.
Có người vui vẻ, có người vẫn thong dong như thường, cũng có người không cam lòng nhưng lại chẳng có cách nào cứu vãn tình thế.
Lâm Hoài Ân công bố thứ hạng thi đấu ngày hôm nay.
“Hạng một, Cố Lệ Vũ. Tốt lắm, tôi cứ tưởng em sẽ bị Hứa Tinh Nhiên áp chế đến cùng, không ngờ vẫn có thể vượt qua được.”
Cố Lệ Vũ không có biểu tình gì, giống như thắng bại đối hắn mà nói chẳng có gì quan trọng.
Chẳng qua vị trọng tài đứng sau lưng hắn lại không nghĩ vậy, khát vọng giành chiến thắng hôm nay của Cố Lệ Vũ chỉ kém phóng thích tin tức tố ra ngoài nữa thôi.
“Vị trí thứ hai, Hứa Tinh Nhiên.” Lâm Hòa Ân tán thưởng mà nhìn Hứa Tinh Nhiên, “10.8 điểm, quả là một điểm số khiến người ấn tượng.”
Chỉ là thành tích xuất sắc như vậy cũng không khiến ý cười trên môi hắn trở nên rõ ràng hơn.
Ở trong mắt Hứa Tinh Nhiên, điểm số này chỉ coi là tạm ổn, nên hắn thực bình tĩnh mà gật gật đầu.
“Vị trí thứ ba, Tiêu Thần. Nếu đã trở lại, tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm túc nói chuyện một chút.”
Tiêu Thần quay đầu đi chỗ khác, thực hiển nhiên không muốn nói chuyện gì huấn luyện viên Lâm cả.
“Hạng bốn, Diệp Vân. Phát huy rất xuất sắc.”
“Đáng tiếc vẫn có người xuất sắc hơn cả em.” Diệp Vân thản nhiên đáp, “Cậu ấy đuổi theo quá sít sao, khiến em liên tục bị dao động, phải điều chỉnh trạng thái rất nhiều lần đó.”
An Lan kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Vân, hoàn toàn không biết bản thân lại có thể làm đối phương dao động?
“Đúng vậy, An Lan xếp hạng năm.” Ánh mắt Lâm Hoài Ân ngập tràn tán thưởng, “Thời điểm em hoàn thành mục tiêu nội dung chậm, tôi còn muốn làm em dao động một chút. Không ngờ trạng thái của em vẫn ổn định như thế.”
“Dao động em…… ý thầy là vấn đề ‘phản ứng chậm’ kia ạ?”
“Đúng vậy.” Lâm Hoài Ân gật đầu thừa nhận, ý cười gian xảo vẫn treo trên khóe môi.
An Lan lập tức nhìn về phía Cố Lệ Vũ, nếu không phải Cố Lệ Vũ nói với cậu đừng coi ‘phản ứng chậm’ là khuyết điểm của mình, nói không cừng An Lan vẫn còn đang xoắn xuýt vấn đề này.
“Vị trí thứ sau, Lưu Thanh Dương.”
Lưu Thanh Dương cũng khá hài lòng với kết quả của bản thân.
“Hạng bảy, Tiêu Nam.”
Thành tích này nằm ngoài dự đoán của Tiêu Nam. Không thắng nổi Diệp Vân thì thôi đi, ngay cả An Lan với Lưu Thanh Dương gã cũng chẳng sánh bằng.
Tiêu Thần đi tới trước mặt Tiêu Nam, Tiêu Nam vốn tưởng đối phương muốn đến châm chọc mình, nên đã chuẩn bị tinh thần ứng chiến từ lâu, ai ngờ Tiêu Thần trực tiếp đi qua gã, khoác tay qua vai An Lan.
Cả người An Lan lại lảo đảo một chút.
“Nhóc con, nhìn thấy sự chênh lệc thực lực giữa chúng ta chưa? Cậu muốn thay thế vị trí của tôi, còn phải luyện tập dài.” Tiêu Thần cười nói, ngón tay thon dài rũ xuống trước mặt An Lan.
An Lan cảm thấy tên Tiêu Thần này thoạt nhìn có vẻ giống như hỏa pháo có thể phát nổ bất cứ lúc nào trên vọng đài, nhưng thực tế lại không phải là một kẻ cuồng chiến.
Một vận động viên bắn súng ưu tú sẽ không tức giận chỉ vì bị khıêυ khí©h.
An Lan mím môi, lén lút nở nụ cười.
“Cậu cười cái gì?” Tiêu Thần chau mày, cánh tay khoác trên vai An Lan càng thêm dùng sức, tựa như đang cố áp bách cậu.
“Lúc cậu bóp cổ tôi ở trong lớp trông hơi đáng sợ, giống như thật sự tức giận chuyện tôi được mời đến đấu tập ấy.”
“Thì đúng là khó chịu còn gì.” Tiêu Thần
có chút sửng sốt, nhưng rất mau đã khôi phục bình thường.
“Kỳ thật cậu biết có Alpha xấu xa nào đó cũng sẽ tới. Lo lắng nếu tôi phát huy tốt hơn cậu ta thì sẽ bị đối phương trả thù.”
“Alpha xấu xa” kia hiển nhiên là chỉ Tiêu Nam.
Tiêu Thần buông An Lan ra, buồn bực nói: “Đừng tự mình đa tình.”
“Vậy cứ coi là tôi tự mình đa tình đi.” An Lan bình tĩnh mà trả lời.
Lúc này Diệp Vân đi tới, cũng đặt tay lên vai An Lan. Dáng người anh ta thuộc loại hình cao ráo, chân dài tay dài, thế nhưng khi đănt tay lên vai cậu lại không nặng nề như Tiêu Thần, “Cậu thú vị thật đó, chúng ta thêm bạn tốt chứ nhỉ?”
An Lan nghe vậy thì móc điện thoại ra ngay tắp lự: “Em còn đang định đi tìm anh thêm bạn tốt đấy, không ngờ anh lại tới trước một bước.”
Trong trận đấu tập này, ngoại trừ việc được thi đấu cùng với những tuyển thủ hàng đầu như Hứa Tinh Nhiên thì thu hoạch lớn nhất của cậu chính là làm quen được với Diệp Vân.
Sau khi An Lan đồng ý lời mời kết bạn của Diệp Vân, việc đầu tiên hai người cùng làm chính là xem vòng bạn bè của đối phương.
“Hóa ra cậu cũng thích tiểu thuyết trinh thám của Christie* à?” Diệp Vân hỏi.
(*Christie: Agatha Mary Clarissa, Lady Mallowan, DBE, thường được biết đến với tên Agatha Christie, là một nhà văn trinh thám người Anh. Bà còn viết tiểu thuyết lãng mạn với bút danh Mary Westmacott, nhưng vẫn được nhớ đến hơn cả với bút danh Agatha Christie và hơn 80 tiểu thuyết trinh thám.)
“Không ngờ anh cũng thích nhạc Jazz của Hàn Tố Hoa?” An Lan bỗng nhiên có loại cảm giác như gặp được tri kỷ.
Ngay sau đó, hai người trăm miệng một lời nói: “Buổi chiều đi xem 《 The Big Wave 》 đi!”
Sau hai giây yên tĩnh, cả hai cùng phá lên cười.
“Hai người chúng ta quả là xứng đôi vừa lứa.” Diệp Vân gãi gãi cằm, tủm tỉm cười nói.
Lúc này huấn luyện viên của Diệp Vân đi tới sau lưng bọn họ nói: “An Lan, em với Diệp Vân hợp tính nhau như thế, có muốn gia nhập câu lạc bộ Tuấn Hà hay không? Như vậy thì có thể cùng nhau huấn luyện cùng nhau chơi rồi.”
Trong giới bắn súng, Tuấn Hà cũng là câu lạc bộ nổi tiếng số một, số hai. An Lan không ngờ
bản thân lại có thể nhận được lời mời của bọn họ.
Lâm Hoài Ân nghe vậy thì mặt mày xanh mét.
Ông ta khẽ ho khan.
Hứa Tinh Nhiên với Cố Lệ Vũ vẫn đang chuyên tâm thảo luận về trận đấu, Lâm Hoài Ân phải ho một tiếng nữa thì hai người mới quay đầu lại.
“Huấn luyện viên sao vậy? Bệnh viêm họng của thầy lại tái phát ư?” Hứa Tinh Nhiên hỏi.
Vẻ mặt Lâm Hoài Ân xót xa, chỉ hận rèn sắt không thành thép.
“Các em không nhìn thấy câu lạc bộ Tuấn Hà đang sử dụng mỹ nhân kế lừa mất An Lan sao? Hai em còn không mau xông lên cướp người cho tôi!”
“Mỹ nhân kế……” Hứa Tinh Nhiên dõi theo tầm mắt của Lâm Hoài Ân, chỉ thấy An Lan đang chụm đầu lại với Diệp Vân mà kể chuyện gì đó, bộ dáng sinh động cực kỳ, làm cho Diệp Vân không ngừng cười lớn.
Bầu không khí hường phấn này…… chỉ kém nước kết hôn tại chỗ luôn thôi!
Hứa Tinh Nhiên bất đắc dĩ mỉm cười, sải bước đi tới.
Hắn bước đến sau lưng hai người, mới phát hiện bọn họ đang thảo luận về một bộ truyện tranh đang hot gần đây, nói không biết kỹ năng của nhân vật phản diện rốt cuộc là cái gì.
Ngón tay Hứa Tinh Nhiên móc nhẹ vào cổ áo An Lan.
“An Lan.”
“Á? Lớp trưởng!” An Lan lập tức quay đầu lại, “Làm sao vậy?”
“Thân là lớp trưởng của cậu, tôi phải nhắc nhở cậu một chút về đạo lý đối nhân xử thế mới được.” Vẻ mặt Hứa Tinh Nhiên vô cùng nghiêm túc, nhưng An Lan vừa nghe giọng điệu của đối phương đã biết hắn chỉ đang đùa giỡn.
“Đối nhân xử thế gì cơ?”
“Thử nghĩ mà xem, nếu cậu muốn chuyển câu lạc bộ thì lựa chọn duy nhất của cậu chỉ có Quan Sơn Hải thôi, có hiểu không?”
“Không hiểu.” Không đợi An Lan mở miệng, Diệp Vân đã lên tiếng trước.
“Thứ nhất, tôi là lớp trưởng của cậu. Cậu không đi theo lớp trưởng mà lại chạy tới câu lạc bộ khác đối địch với tôi, chắc chắn khi đi học tôi sẽ tìm cớ gây sự, bắt nạt cậu.”
Hứa Tinh Nhiên vừa nói xong, An Lan liền toét miệng cười. Từ trước đến nay Hứa Tinh Nhiên đều không phải là kiểu người lấy việc công trả thù riêng, hơn nữa bất kể là đồng đội hay là đối thủ của người này, cậu đều cảm thấy không tệ chút nào.
“Thứ hai, nếu như Tiêu Thần biết cậu không đến Quan Sơn Hải mà lại chạy tới Tuấn Hà, có thể sẽ nghĩ cậu không nể mặt mình đấy.”
“Ôi chao……”
Không thể không nói…… chuyện này đúng là rất có khả năng.
“Sau này, mỗi ngày cậu ta đều sẽ đặt cậu lên bàn học của mình làm Bé Phúc* thì phải làm sao bây giờ?”
(*Bé Phúc: Linh vật của thế vận hội Bắc Kinh.)
Nghe Hứa Tinh Nhiên nói vậy, An Lan không những không sợ hãi, trái lại còn bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha Bé Phúc? Tôi sao? Ha ha ha!”
Cố Lệ Vũ vẫn luôn đứng cạnh Hứa Tinh Nhiên, nhưng hắn không nói gì, khiến cho An Lan có chút tò mò.
“Cố Lệ Vũ, cậu nói tôi sẽ tới Quan Sơn Hải hay là Tuấn Hà?”
Cố Lệ Vũ trả lời: “Cậu rất thích Vân Thượng, cho nên sẽ không gia nhập Tuấn Hà, cũng sẽ không tới Quan Sơn Hải.”
Giọng điệu của hắn đầy khẳng định…… Mà đây quả thật cũng là suy nghĩ thật sự trong lòng An Lan.