Rốt Cuộc, Em Có Biết..?

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Cảnh 1: Minh đứng đối diện nó, giọng đầy kiên quyết: "Trả lời tớ, vì sao cậu lại đến lớp chuyên toán?" "Là vì..vì " Vì Phong ,vì tớ thích Phong, đã từ rất lâu rồi. *** Cảnh 2 "Nhà ông giàu vậy mà đi …
Xem Thêm

Chương 5: Ghen tuông
....Tôi biết rõ về em hơn cả em từng nghĩ....

-Trần Lam Phong-

Địa điểm : Trường THPT Blue Star.

Nhân vật : Trần Lam Phong, Lê Bích Thảo, Hoàng Thiên Minh.

"A! Được ngồi cạnh hoa khôi của lớp thật là vinh dự nha"Minh cười tỏa nắng nói với nó.

Quả không hổ danh là một trong tam đại nam thần của trường.Từng lời cậu nói ấm áp khiến các cô gái phải xiêu lòng.Nhưng,

"Cậu nói nhăng nói cuội gì thế"Nó lườm Minh, cũng đâu phải bạn mới quen mà cậu cứ phải nịnh hót."Mà sao lại bày bộ dáng thương kia ,đừng có dùng mĩ nam kế "

Cậu ra hiệu,nháy mắt với nó : " Haha, nếu dùng mĩ nam kế thành công với lớp phó thì quả là thành tựu to lớn"

"Thôi đi ông ạ,kiểm tra kìa "Nó đẩy Minh ra ,ngồi vào bàn nhận đề thi.

Cuộc kiểm tra chất lượng lớp chuyên này thực chất đã quá quen thuộc nhưng lần này kết quả sẽ xếp loại thành tích cá nhân và thành tích tập thể.Vì thế nó đã cố gắng nhất nhiều.Nào,làm bài cẩn thận thôi.

******

"Ê ! Sao ông không đợi tôi ?"Nó nhìn hắn thắc mắc,đồ xấu xa để mình phải chạy thục mạng đuổi theo.

"Tôi sợ làm phiền bà trò chuyện với người ta "Con nhỏ này,sao bà có thể cười đùa với tên mặt trắng đó như vậy.

"Gì ! Bạn cùng bàn mà,chúng tôi chỉ trao đổi đáp án bài thôi.Nè ! Tôi làm bài tốt lắm nhé ."

Hắn lãnh đạm nhìn nó,cả người tỏa ra một khí chất lạnh lùng cao ngạo : "Đúng rồi .Chuyển sang bàn khác để nói chuyện với người ta"

Một cỗ áp lực khó chịu ập tới,dù nó có đánh trống lảng nhưng hình như hắn vẫn giận ,trong lòng bỗng thấy khó chịu .Phong ,tôi đâu muốn chuyển sang bàn khác ,đâu muốn để đứa con gái khác ngồi cạnh ông đâu.

Nó tự biết lỗi ,tự biết mình đã phạm phải điều tối kị của hắn.Thế nên đã tự giác bước tới,nhận tội :"Ông tha lỗi đi,đi mà"

Hắn phì cười, bộ dạng gì đây : dễ thương,ngoan hiền để xin lỗi hắn ?

Bích Thảo, tôi không giận vì bà làm thế mà tôi không thích bà trò chuyện thân mật cùng người khác.Có nhiều chuyện ,đôi khi chúng ta không thể làm khác được nhưng bà đừng lo,chúng ta nhất định sẽ quay về bên nhau thôi.

"Từ nay bà nên giữ khoảng cách với tên mặt trắng ( Minh ) ?"Hắn đe dọa nó :"Đừng quên hợp đồng đấy ,bạn yêu "

"Đồ bỉ ổi "Hừ.Chỉ biết uy hϊếp nó thôi"Ông đạp xe nhanh lên tôi còn về "

"Tôi không đạp nhanh được"

"Không đạp nhanh sao ông không đi xe khác đi .Nhà ông giàu như vậy,đi xe đạp làm gì cho hao mòn sức lực."

Đồ ngốc, tôi làm như vậy để ở bên bà lâu hơn,bà biết không ?

"Ê! Sao ông im lặng vậy "Nó thấy hắn không nói gì nên nghĩ hắn vẫn giận,trực tiếp khích bác:"Ông không nói ,tôi đem ảnh nude hồi bé của ông ra khoe nhá"

"Ừ..Nếu bà muốn tôi đem clip hồi trẩu tre hồi còn mặc bỉm tã của bà ra ."

Nó cứng họng ,thẹn quá hóa giận,nói lắp bắp "Ông.."

"Hôi bé bà hay mặc bỉm chạy ra sân kêu "Mẹ ơi ! Bỉm đầy rồi ."Đúng chứ ?"

"Ông im đi " Nó trực tiếp đứng lên khung xe,bịp miệng hắn

Sao..sao hắn dám kể chuyện đó bô bô nói trước bàn dân thiên hạ chứ.

"Haha! Tôi chưa nói hết sao bà cứ nổi đóa thế"Hắn cười nó,

"Ông..ông còn biết gì nữa ?"Nó hỏi

"Haha! Chuyện hồi bé bà chạy khắp nhà đánh rắm bủm bủm,rồi hét lên :"Ta là siêu nhân""

Sét đánh giữa trời quang.ÔI! Nó thấy rất mặt ,đáng lí ra hôm nay phải mang rổ đi để đội chứ .Hic hic "Làm ..làm sao ông biết chuyện đó"

Hắn thản nhiên trả lời "Mẹ bà kể ".

Ôi mẹ ơi! Sao mẹ lại đối xử với con như vậy.Đáng lí ra mẹ phải cho những chiến tích huy hoàng của con đi vào lịch sử chứ,nó khó ròng trong lòng.

"Tí nữa bà nên về giấu kĩ mặt một chút.Tốt nhất là bà cứ ở im trong phòng là được .Haha."Hắn cứ thế không ngớt trâm trọc nó.

"Ông đừng có ra vẻ.Coi chừng sau này tôi biết rõ bí mật thời tiền sử của ông"Nó đăm đăm nhìn hắn,ánh mắt mạnh bạo có thể gϊếŧ người.

Nhưng hắn không hề để ý mà nhẹ nhàng hỏi han :"Vừa nãy chảy máu cam có thấy chỗ nào khác thường không ?"

"Ổn cả rồi ! Ông không phải quan tâm "Nó lạnh nhạt trả lời,tên này vừa đấm vừa xoa,ti bỉ đại ti bỉ hừ.

.....................

Chiếc xe đạp vẫn thế lăn bánh,ánh hoàng hôn chiếu rọi vào hai bóng hình.Bóng lớn,bóng nhỏ hòa hợp,người nói người cười xoa dịu những ngày bỏng rát của khó khắn.

Nhưng mà,liệu hạnh phúc ấy ,còn kéo dài được bao lâu ?

Một giây,một phút,một ngày hay một tuần ?....

Trò chơi đã bắt đầu,ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng ?

Ai sẽ là người phải chấp nhận thất bại ?

Họ sẽ làm gì để vượt qua khó khăn ?

Thêm Bình Luận