Quý Thính nắm chặt áo sơ mi của mình, cẩn thận dịch ra khỏi vòng tay anh xuống đất hết sức thận trọng. Cô quay lại nhìn người đàn ông đang ngủ say, anh tùy ý mà mở rộng cánh tay gân xanh chạy dọc từ cánh tay đến mu bàn tay.
Động tác nhỏ này không đánh thức anh dậy giống như anh đã quen với việc ngủ một mình, chuyện ban nãy với cô đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
Khoá kéo của váy vẫn chưa kéo hết Quý Thính đỏ mặt kéo khóa lên, sơ vin chiếc áo xộc xệch vào eo, sau đó cô phát hiện đồ lót của mình không thấy đâu lại cảm thấy phía trên hơi đau, tìm một lúc thì thấy nó ở cuối ghế sô pha vội vàng mặc vào. Đi ra cửa lấy chìa khóa xe cẩn thận mở cửa, Quý Thính cảm nhận được bên ngoài gió đang thổi mạnh, cô bước ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Gió lớn, bên ngoài trời vẫn còn tối, Quý Thính nhìn đồng hồ khoảng bốn giờ sáng. Cô chỉnh trang áo sơ mi, nhanh chóng đi xuống cầu thang lái xe trở về Trác Duyệt.
Vào trong nhà.
Quý Thính mới ngồi phịch xuống ghế sô pha, kéo chăn điều hòa đắp lên người, mùi hương êm dịu trong phòng khiến cô tỉnh táo lại cũng thả lỏng được một chút.
Cô từng thích Đàm Vũ Trình, khi họ còn học cấp 3 lúc anh vẫn đang cà lơ phất phơ thích trêu chọc Thư Tiêu, cô ngồi bên cạnh anh nhìn anh trêu chọc cô ấy, nhìn anh bất cần đời, nhìn anh kiêu ngạo, nhìn anh cười vô tư, cắn kẹo m út như thể đang hút một điếu thuốc và nhìn anh thành công ôm được Thư Tiêu vào lòng, cũng tại thời điểm đó cô dần dần thích anh.
Mùa hè năm ấy từng trèo tường, ngã xuống, nếm vị kẹo, họ không phải là những người duy nhất. Còn có cả cô, chỉ là của họ thì ngọt còn của cô thì chua.
Cứ như vậy cô thích anh hai năm, chứng kiến
cuộc chia tay bi thương của bọn họ. Vào mùa hè mới, cô được nhận vào một trường đại học ở Kinh thị lại vô tình ở cùng một thành phố với anh. Giống như mẹ cô, vô tình kết bạn với mẹ anh và trở thành bạn thân.
Cô và anh thân thiết hơn một chút, suốt những năm đại học mối quan hệ giữa hai bà mẹ nhanh chóng phát triển, cô và anh dần dần cũng gần gũi hơn, tất nhiên điều này cũng là do công lao của lớp trưởng Long Không, người yêu thích tổ chức mấy buổi họp lớp, hay lôi kéo nhóm bạn từng học ở Nam An tụ tập, cô dần dần trở thành thành viên trong nhóm bạn của Đàm Vũ Trình.
Là người bên phía anh. Nhưng chính vì điều này mà cô đã nhìn thấy rõ ràng trong mấy năm nay trong mắt anh không có chỗ cho cô, ngay cả cái bóng cũng không nở hoa rực rỡ, không có ngạc nhiên, không liếc nhìn đến lần thứ hai, cô chỉ là một người bạn tốt ở bên cạnh anh. Một người bạn thân không phân biệt giới tính dù có ở cùng một chỗ, qua đêm với nhau, cũng không có ý nghĩ gì.
Nhưng hiện tại sự cân bằng này đã bị cô phá vỡ trong đêm nay.
Sự hỗn loạn và chủ động lúc này như một con dao treo trên đỉnh đầu cô, bất cứ lúc nào cũng có thể xé bỏ lớp mặt nạ. Quý Thính ngồi phịch xuống ghế sô pha đầu gối che mặt, cô muốn mọi việc diễn ra như bình thường.
Thật sự hy vọng, hy vọng có thể quay lại khoảnh khắc trước khi cô bị ám ảnh bởi nó, có lẽ trong lòng cô ôm tia hy vọng may mắn cũng có chút tham lam, tình yêu của Thư Tiêu giống như một quả bom khiến cô nổ tung hoàn toàn thay đổi.
Cô giống Mộng Gia có những hy vọng xa vời.
Thật sự nực cười.
Chẳng biết trời đã sáng từ lúc nào, Quý Thính đang cuộn tròn trên ghế sô pha không nhúc nhích, Tiểu Uyển gửi tin nhắn nói cô bé quên chìa khóa hỏi cô đã dậy chưa cô bé đi lên lấy chìa khóa.
Quý Thính đang ngủ chợt tỉnh táo lại, trả lời cô bé: [Chị đưa em đến.]
Sau đó cô đặt chiếc gối sang một bên, chân trần bước xuống đất, vào phòng lấy một bộ quần áo rồi vào phòng tắm tắm rửa, mãi đến khi nước nóng trút xuống cơ thể cô mới nhận ra trên cơ thể mình có rất nhiều dấu vết. Da của Quý Thính từ trước đến nay đều nhạy cảm, môi và răng của anh lăn qua mọi nơi giờ cơ thể giống như dâu tây nở rộ.