Chương 33

Nơi đây là đâu?

Thành phố hoang tàng, xa xa gần gần toàn là tiếng khóc than của những kẻ sống sót.

Tiếng ai đang gào khóc vậy?

Hắn không biết được.

Lang thang nơi xa vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đôi mắt mở to nhìn ngắm nơi này mà lòng đau như ai xé nát.

Nhìn hàng trăm hàng ngàn người xô đẩy nhau trốn chạy, nhìn từng đoàn xe cố chạy khỏi nơi địa ngục trần gian. Những tòa nhà lớn cao tầng giống ở nơi đó, những đoàn xe dài, hàng trăm hàng ngàn con người đang cố trốn thoát khỏi hàm răng bén nhọn của đám quái vật đáng sợ. Khói bụi và lửa bùng lên, trên bầu trời, dưới mặt đất đâu đâu cũng toàn máu tanh thịt nát.

Một mình, hắn như ngược dòng đoàn người lặng mình ngắm nơi đây.

Nhìn người ta xô đẩy nhau, nhìn người ta giẫm đạp lên nhau để sống. Hắn lần đầu thấy được cảnh tượng hàng trăm hàng ngàn người trốn chạy như thế này. Nhớ khi xưa, cảnh tượng cũng đâu hoàng tráng đến mức đó. Máu tươi ở đâu bắn tới, hắn nhanh người lui lại một bước, một con quái vật xông tới, nó nhe hàm răng đen ngòm tanh tưởi mùi máu tươi của mình ra, da thịt trắng bệnh gân đen nổi đầy lên, con ngươi cũng mất mà trở nên trắng bệch. Con quái vật giống như đã đói từ lâu, nó xác định hắn chính là món ngon của nó nên chẳng ngần ngại cũng chẳng gầm lên báo trước mà hùng hồn xông tới muốn táp vào người hắn một cái.

Ánh sáng lóe lên, thanh đoản đao sắc bén cắt đứt cổ con quái vật.

Mặt hắn lạnh như băng, giống như ngày xưa, hắn tồn tại ở nơi địa ngục này một mình. Lạnh lùng tàn nhẫn, hắn chẳng có chút cảm xúc gì mà sống. Đói thì lao mình vào đám quái vật, gϊếŧ người cướp miếng ăn. Nếu no rồi thì nằm dài ở đâu đó ngắm nhìn trời cao.

Giờ đây hắn đã trở lại những ngày tháng đó rồi sao?

Thiên Long ngờ mặt, hắn chưa hiểu chuyện gì hết. Tại sao hắn lại ở đây?

Nơi này giống với nơi hắn từng sống, có lẽ là thời kì đầu của đại dịch. Chắc ông trời muốn đưa hắn về nhưng lại quên thời gian nên để hắn lộn nơi này. Cũng tốt, ít ra nơi này siêu thị còn đồ ăn, hắn có thể đến đó lấy đồ hộp với gạo. Lấy thêm ít hạt giống với nước đi ha? Theo như kinh nghiệm của hắn thì nên về những mãnh đất hoang nào đó, trồng trọt rồi sống yên bình còn hơn là chui vào thành phố lớn chỉ thấy toàn quái vật với quái vật.

Người ta chạy quá trời, chạy mà bụi bay mịt mù.

Hắn đứng nấp trong một chiếc xe nhìn ra bên ngoài dòng người bị đám quái vật cắn xé. Cảnh tượng không mới lại lắm, trong trí nhớ của hắn đã thấy hàng trăm hàng ngàn lần như thế này. Nhìn đến mức hắn có thể vừa ăn vừa xem giống như những đêm rảnh rổi Sóc sẽ rũ hắn ra rạp xem phim kinh dị, vừa xem vừa ăn bắp rang bơ thơm lừng ngon lành. Cảm giác lúc này cũng chẳng khác gì lắm.

Chán ghê, hắn vẫn chưa biết lái xe, biết thế đã kêu Sóc dạy rồi.

Nếu biết lái xe, hắn đã chạy khỏi nơi điên loạn này chứ đâu ngồi đây.

Thiên Long co người ngồi ngốc trong xe, hắn dường như chưa tỉnh được khỏi cơn mê mang, tự nhủ bản thân để tỉnh táo ai ngờ càng làm cho bản thân thêm hoảng hốt.

Hắn chưa hiểu gì cả, tại sao hắn lại ở đây?

Rõ ràng khi nảy hắn còn đang nói chuyện với Sóc, còn đang ăn cháo nghe Sóc chê cháo nấu dở quá không nuốt nổi. Còn lấy cái vòng tay, à cái vòng tay. Hắn nhìn cái vòng tay trên cổ tay mình, không hiểu sao hắn mãnh liệt cho rằng bởi cái vòng này nên hắn mới đến đây. Bực tức gỡ nó ra muốn vứt đi cho bỏ tức, nhưng mới giơ lên thôi hắn đã chẳng dám. Khi nảy cậu đeo nó cho hắn mà, nếu biết bản thân phải về, ít ra hắn nên mang theo một tấm hình của cậu chứ.

Giờ lỡ, hắn nhớ cậu, biết lấy cái gì mà xem đây?

Gục đầu vào vô lăng, khóe mắt cay xè mà lòng đau như cắt. Hắn biết làm sao bây giờ? Tại sao ông trời cứ thích đùa bỡn hắn đến vậy? Sao cho hắn gặp cậu làm chi? Cứ để hắn chết khi đó đi, sao lại cho hắn hi vọng rồi lại đạp hắn xuống vực sâu như thế này chứ?

Hay là?

Ngay từ đầu đã mà mơ.

Thiên Long mờ mịt tự hỏi mình. Mắt hắn đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, hắn tự nhiên cảm thấy tất cả chỉ là giấc mơ do hắn tạo ra.

Cái gì mà xuyên không?

Cái gì mà nơi yên bình tươi đẹp đó?

Tất cả chỉ là cơn mơ do hắn tưởng tượng ra mà thôi. Mơ về một nơi có thể yên bình ngủ. Mơ về một người yêu thương bản thân hắn thật lòng. Mơ về một nơi có thể để hắn tự do đi lại. Mơ về một mái ấm để hắn có thể về mỗi khi quá mệt ở cuộc sống này.

Tất cả chỉ là giấc mơ của hắn mà thôi.

Biết mà.

Thiên Long chẳng biết đang cười hay đang khóc. Hắn gượng ép bản thân tin tưởng chuyện mình cho rằng đó là đúng, trái tim đau đớn khi nhớ lại gương mặt cậu, người yêu của hắn. Biết làm sao đây? Sao hắn lại đau đến như vậy chứ?

ẦM...

Tiếng nổ phát ra, tòa nhà gần chỗ hắn đột nhiên phát nổ mạnh làm mãnh kính rơi vãi khắp nơi, khói bụi bay mịt mù. Đám quái vật đang chạy nhảy quanh đó nghe tiếng động lớn đồng loạt đình chỉ hoạt động, chúng nghiêng đầu nhìn về phía tòa nhà đang bốc cháy đằng kia. Giống như đám kiến phát hiện ra viên kẹo ngọt, chúng điên cuồng nhào đến nơi phát ra âm thanh lớn đó. Điên cuồng gần gừ giống hệt như đám chó dại.

Máu tươi đỏ lòm chảy khắp con đường bình thường chỉ toàn bụi đất và vết bánh xe. Máu bắn tung tóe, có vài người nhanh chân trốn thoát, khi thấy đám quái vật đã rời đi cũng vội vã chạy thoát. Họ mặt xanh lè, sợ hãi, tay chân run cầm cập.

Ở đó, xa xa, có hai cô cậu học sinh.

Thiên Long mặt tỉnh như thường nhìn hai đứa học sinh, chắc tầm bằng Mai Vân thôi, đang dìu dắt nhau đi. Cô bé mặt rửa bằng nước mắt nhưng lại là người mạnh mẽ dìu cậu bạn mặt xanh lè không còn chút sức lực đi. Hai đứa nó đi rất vội, rất sợ hãi mà nhìn tứ phía, cảnh giác với tất cả mọi thứ. Bước chân nặng trĩu, đôi khi cô bé quay lại nhìn cái xác nằm giữa đường, cái xác đó cũng mặc đồng phục học sinh y hệt cô bé. Cô bé lại chảy nước mắt thành dòng, một tay bịt kín miệng không dám thốt ra âm thanh nào.

Rời đi khỏi đó không chỉ có hai đứa nhỏ đó, còn nhiều người khác nữa. Họ thấy đã khá an toàn rồi liền lái xe rời đi. Cán lên những cái xác toàn là máu me, hút ủi lên những chiếc xe khác tạo nên những âm thanh ầm ầm. Xa xa còn tiếng gào thét gì đó, cũng chẳng biết có phải đám người này định dụ đám quái vật đến nữa hay không.

Nhưng chắc là họ nghĩ, chỉ cần bản thân chạy thoát là được rồi, quan tâm quái gì đến những người ở lại.

Thiên Long ngồi im trên xe thấy tất cả.

Hắn cũng không quá kinh ngạc với chuyện này.

Tay còn cầm thanh đoản đao nhuốm đầu máu tanh, tuy bình thường hắn đi với cậu nhưng hắn không bỏ được thói quen đem nó bên người. Ban đầu Sóc không thích nhưng lâu dần cậu mặc kệ hắn muốn làm sao thì làm. Cũng may nhờ thế ở nơi này hắn mới có vũ khí, nếu không hắn đành chơi tay không rồi.

Nhìn bộ quần áo mỏng của mình.

Hắn cười nhạt.

Mở cửa bước ra ngoài, đúng như hắn đoán đám quái vật nghe được tiếng động lớn đang từ tứ phương tám hướng đuổi theo những chiếc xe ngu ngốc đằng kia. Hàng chục con quái vật đuổi theo những cái xe kia, hắn đứng đó nhìn theo bóng dáng chạy nghiêng ngã của đám quái vật, ấy thế mà quen thuộc đến lạ.

Chắc đây là thời kì đầu nên đám quái vật này vẫn còn sạch đẹp chán. Đến cái thời của hắn, trên người chúng chẳng còn vãi vóc gì, chỉ bị đống bụi đất bám đen xì, đã thế còn hôi thối không tin được.

Thiên Long bình tỉnh hết mực, hắn đứng giữa con đường, giống như bình thường đi dạo nên suy nghĩ xem nên dạo ở đâu. Đôi mắt đen láy giờ càng âm trầm, giống như cái giếng nước sâu hun hút không rõ đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn một hồi hắn quyết định đi đại nơi nào đó đi.

Dù sao hắn cũng chẳng biết nơi này, thôi đi đại.

Thành phố này cũng phát triển chẳng kém gì nơi Sóc sống, ừm, chắc không lớn bằng đâu. Những bảng hiệu lớn lấp lánh những ánh đèn màu, hàng trăm hàng chục chiếc xe đang cố nối đuôi nhau chạy trốn. Hắn thấy có vài cảnh sát đang cầm súng muốn khống chế đám quái vật nhưng vì sợ quá nên bất cẩn bị con quái vật căn một phát vào cánh tay, nhanh thôi, người nọ cũng biến thành một con quái vật mới.

Hắn biết bản thân chẳng phải là chúa cứu thế nên không dư hơi tốn sức nhào tới giúp đỡ cái gì. Tay vẫn cầm thanh đao của mình mà lững thững đi chẳng biết mục đích về đâu. Hắn nghiêng đầu nhìn về những tòa nhà cao cao đằng kia, lòng đoán chừng nơi đó lắm người, không nên đến làm gì.

"Cứu với...Cứu tôi..."

Tiếng gào thét bên tai, hắn chẳng đảo mắt một cái xem thử. Một bóng người nhào đến, nhưng hắn nhanh hơn né đi được, một cô gái ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo, cách tay cô ta loan lỗ máu tươi, chắc mới bị cắn đây mà. Hắn lia mắt nhìn ra sau, có hai con quái vật đang nhào tới cực kì hùng dũng hiên ngang đi cắn xé nuốt hắn vào bụng.

Thiên Long chán nản đến cùng cực, hắn đưa chân đá bay hai con quỷ quái này ra xa, điên cuồng nhào tới dùng thanh đao của mình chém nát bọn chúng. Đám quái vật mới bị lây nhiễm này sao sánh bằng đám quỷ quái đã biến đổi thành thân hình cứng như thép nơi hắn sinh ra được.

Phỉ một ngụm nước bọt vào chúng, lòng hắn như đang sôi một ngọn lửa quái lạ, cứ thiêu đốt hắn cắn nuốt lấy sự tỉnh táo của hắn, biến hắn thành một tên điên khùng chỉ muốn chém gϊếŧ.

Có mấy người thấy hắn chém quái vật chuyên nghiệp quá, vừa sợ lại vừa phục. Có mấy cô gái thấy hắn đẹp trai nữa liền muốn nhào tới ôm chân cầu cứu rổi. Ai nhanh chân người đó sống mà, một cô gái trẻ, tầm 24 - 25 tuổi nhìn cũng xinh đẹp làm ra bộ mặt vừa ái mộ vừa sợ hãi thế giới xung quanh. Cô ta bày ra bộ mặt kia chạy đến, vừa chạy vừa gào:

"Cứu em với anh ơi."

Thiên Long nghe thấy tiếng gọi của cô ta, đã bực lại càng bực mình hơn. Cái cảm giác giống như bạn đã ghét chó rồi mà ra đường chả biết tại sao mấy con chó lại cứ thích chạy theo chân sủa âu ẩu. Đã nghĩ thôi đã thất bực muốn đá cho phát rồi.

Thiên Long chẳng đợi cô ta tới gần mình, hắn đã trừng mắt quát lớn: "Cút."

Có mấy người nghe hắn quát cô gái như vậy, đặc biệt là mấy anh hùng liền nổi máu lên muốn xông tới đánh hắn một trận cho bỏ ghét, một gã bước lên trợn mắt với hắn, gầm gừ y hệt con chó điên, chửi đổng: "Mịa mày, tưởng mày ngon mà bố láo hả?"

Hắn chả quan tâm đến đám điên này, Sóc dạy, ra đường gặp đám điên này thì cứ kệ tụi nó đi, quan tâm chi cũng chả được cái gì. Thế là hắn làm như không nghe bỏ đi thẳng, mấy người ở lại có người thấy tức có người thấy ngầu, có mấy người còn cố chấp muốn nhào tới đi với hắn.

Họ cảm thấy chỉ cần đi với hắn là an toàn.

Theo tình hình hắn nhận thấy thì đây chắc là ngày đầu của bệnh dịch, cho nên số lượng người nhiễm bệnh không nhiều lắm, chủ yếu là do người ta sợ quá làm ra kiểu bạo loạn mà thôi. Thiên Long đứng nhìn đám người đang gào thét chạy trốn đằng kia, có tới hơn chục người đã bị lây nhiễm và có xu hướng ngày càng tăng. Bệnh dịch này lây theo đường máu, chỉ cần có vết thương mà chạm vào máu hay nước bọt của đám quái vật kia cũng có khả năng nhiễm bệnh. Đám dân thành phố này da mềm thịt yếu, chạm cái là rách đã thế chạy còn té tới té lui không bị cắn ăn thịt cũng uổng.

Mấy người theo sau hắn cách hắn một đoạn, họ thấy hắn cứ bình thản giống như chẳng có chuyện gì thì lòng chẳng hiểu sao càng an tâm, có điều hắn không để tâm đến bọn họ, mà bọn họ cũng không dám nhào tới cầu xin cứu giúp.

Chẳng có ai là anh hùng nơi này, đây là đời thực chứ không phải phim, dẫu hắn có mạnh đến mức nào cũng chẳng có nghĩa vụ cứu rỗi bọn họ. Một số người hiểu chuyện, nhưng cũng có nhiều người không.

Cô gái xinh đẹp khi nảy vẫn bám theo, cô thấy hắn vừa mạnh mẽ lại đúng gu của cô ta. Nếu không phải rơi vào cái chuyện điên khùng này cô cũng nhào tới xin infor các kiểu rồi, chỉ tiếc rằng chỗ này không rảnh để nhớ đến mấy thứ nọ. Cô ta nhìn hắn đứng im lặng nhìn dòng người đang chạy loạn đằng kia, tư thế chẳng sợ hãi bất cứ thứ gì, gương mặt bình thản như đi chơi càng làm cô ta thêm ngưỡng mộ.

Chợt hắn quay đầu bỏ đi.

Thiên Long nhìn thấy đằng đó là mấy khu công nghiệp, nơi đó công nhân lên tới hàng chục ngàn người. Hắn chẳng điên mà nhào đến đó làm gì. Bước vào một con hẻm nhỏ, hắn biết đám người kia vẫn đeo theo hắn nhưng hắn cũng chẳng hơi sức nào quan tâm.

Giờ này hắn chẳng biết bản thân nên làm gì, chẳng còn ý nghĩa gì cho hắn để hắn có niềm tin để sống sót tồn tại.

Sóc chẳng có ở nơi này, hắn dù có sống cũng chẳng thể thấy cậu.

Hay nhào ra để đám quái vật kia cắn xé cho rồi, cũng được, dù sao có chết cũng chẳng ai đau chẳng ai buồn, sống cũng chẳng còn ai bên cạnh để yêu thương.

Hắn nghe tiếng rơi bịt bịt đằng xa, có vài người hoảng loạn quá nhào ra ban công nhảy xuống. Hàng trăm hàng ngàn người đứng từ ban công gào khóc van xin ông trời cứu mạng. Tiếng còi tiếng súng vang từ xa đến gần, hắn chẳng biết bản thân làm gì đây, đứng trơ mắt nhìn từng đoàn quái vật nhào tới cắn xé người ta.

Một loại cảm xúc tiêu cực ập đến đầu hắn.

Chỉ cần một bước nữa thôi, sẽ giải thoát hắn khỏi cái bể u sầu này.

Chẳng còn trở lại những ngày đói khát cô đơn.

Cũng chẳng cần ngày đêm nhớ đến cậu.

Sống mà chẳng biết ngày mai mình còn tồn tại hay không, hắn sợ hãi một ngày nào đó bản thân quên mất cậu, quên đi gương mặt xinh đẹp đó hắn biết sống làm sao đây. Mà, biết đâu hắn lại chẳng thể sống đến cái ngày bản thân già lú lẫn, biết đâu, chỉ cần một bước chân, hay chỉ cần một con quái vật nào đó để ý đến hắn, bọn chúng sẽ gọi nhau đồng loạt xông tới hắn cũng sẽ chết.

Bây giờ chết đi, hắn sẽ giữ mãi được kí ức về cậu.

Sẽ nhớ cái ấm áp khi được kề cận da thịt, giống như tối quá.

Chắc đó là món quà của ông trời dành cho hắn, để hắn lưu luyến mỗi khi nhớ lại.

Vỗ lên ngực mình, hắn cảm thấy tim mình đau nhói, đau tới mức nước mắt từng dòng tuôn rơi. Tại sao lại cho hắn hi vọng rồi lại đạp hắn về chốn địa ngục? Sao lại cho hắn gặp cậu để làm gì? Để hắn phải khổ thế này.

Thiên Long nước mắt nặng nề tuông rơi, nóng hổi dải dài trên gò má.

Nóng rát, tưởng đó là lửa chứ chẳng phải nước mắt.

Đau quá.

Tựa như bị ai cắt nát trái tim.

Hắn nghẹn thở, đôi mắt tối xầm chẳng nhìn rõ được khung cảnh điên loạn gớm giếc trước mắt. Đầu óc hắn quay cuồng, nhớ lại những kỉ niệm lần đầu tiên gặp gỡ, cậu đã đặc cho hắn một cái tên, cho hắn đồ ăn, dạy hắn chữ.

Từng dòng kí ức quá đổi ngọt ngào ập tới, làm hắn lâm vào mê man.

Hình như hắn đã quay lại được cái ngày đó rồi.

"Sóc." Hắn lẫm bẫm, bước chân nặng nề nhích tới đám náo loạn trước mặt.

Những kẻ bị cắn từ từ đứng dậy, chúng trợn trừng con mắt trắng bệch của mình, nhe vòm họng đầy máu đen hôi thối gào lên. Bước chân cứng ngắt lết từng bước đi về phía vô định, có con bị cắn tới mức lòi cả ruột ra ngoài, nó vừa đi vừa lết ruột mình xuống đường tạo thành đường máu dài ngoằn.

Những người may mắn trốn được sợ hãi bịt miệng không dám phát ra âm thanh nào.

Họ cầu mong có người nào đến cứu rỗi đời họ, ai đó giống như vị anh hùng trên màn ảnh sẽ tiêu diệt những con quái vật ăn thịt người gớm giếc kia đi.

Nhưng chắc chẳng ai đâu, nước mắt rơi nghẹn đắng.

"Anh ta làm sao vậy?" Đám người theo sau hắn phát hiện sự bất thường ở hắn. Cô gái kia hỏi, cô ta lo lắng nhìn hắn từ chậm chạp bước từng bước tới nơi kia, giống như bị ma nhập mà nhảy vào cánh cửa địa ngục.

Một lão đàn ông cũng bối rối, ông ta thấy hắn mạnh định tới xin cứu mạng nhưng tự dưng hắn phát điên như thế, ông cũng bắt đầu lo lắng cho số phận của mình: "Ai biết."

Một cô bé chắc tầm học sinh cấp hai khóc nấc lên: "Em muốn về nhà, mẹ em bệnh còn ở nhà."

"Mịa nó, bịt cái mỏ lại, định gọi đám đó tới hay gì?" Một tên thanh niên tức giận quát lên.

"Mày cũng im cái mỏ chó mày lại." Lão đàn ông kia nghiến răng quá.

Tên thanh niên bị mắng tức lắm nhưng anh ta biết giờ mà đánh nhau chỉ có chết nên ghi hận trừng lão ta. Bốn người trốn sau một cái thùng rát lớn nhìn hắn cứ từ từ lết đến phía kia, lòng ai cũng thở dài, bọn họ vừa sợ vừa tiếc nuối vì đã trao niềm tin cho tên điên.

Thiên Long đúng là phát điên rồi, hắn chẳng còn thiết sống nữa, từ từ bước vào cơn mê chìm vào giấc mơ tươi đẹp của mình.

Ở đó có Sóc và Rồng.

Ầm...

Một tiếng nổ lớn làm hắn tỉnh táo lại, giờ này hắn đã sắp bước ra con hẻm rồi.

Đám quái vật đang ăn chiến lợi phẩm nảy giờ không để ý đến hắn, mặt trời đã xuống, ánh đỏ của màu lửa cộng thêm màu của hoàng hôn giống như nhuộm cả thành phố vào thùng máu.

Đỏ tươi buồn bả ghê rợn.

"Mịa nó tỉnh tỉnh."

Một cái tát trời ván bụp ngay mặt hắn, thanh âm quen thuộc cộng thêm cơn đau làm hắn tỉnh táo lại đôi chút.

Khi đôi mắt tìm lại được ánh sáng, hắn thấy gương mặt quen thuộc mà hắn đã khắc vào tim mình. Đôi mắt xanh lục bảo vừa tức giận vừa lo lắng nhìn hắn, mái tóc trắng nhuộm đỏ dưới hoàng hôn buồn.

Thiên Long chưa kịp hiểu gì cả, hắn chưa tỉnh táo được.

Chỉ biết, gian tay ôm siết người trước mặt vào lòng.

"May quá, tìm được em rồi. Tìm được em rồi..."