Tạ Ngư Tinh vốn là một chú rồng con đang ẩn mình trong thế giới loài người. Trong một lần ngớ ngẩn, cậu lạc bước vào học viện quân sự, rồi vô tình nổi danh nhờ gương mặt đẹp trai và thân phận “phế vật nhân loại”. Để bảo toàn mạng sống, Tạ Tiểu Long chỉ dám thả đuôi rồng và cặp sừng lấp lánh vào ban đêm, lén lút dùng móng vuốt để mài răng, giải khuây.
Thế nhưng, chẳng biết từ bao giờ, Tạ Ngư Tinh phát hiện xung quanh mình luôn có những kẻ nham hiểm muốn hại rồng! Ví dụ như gã tên Lan Ân kia! Hắn bắt cậu viết bản kiểm điểm dài mười nghìn chữ vì tội cãi lại cấp trên, rồi còn bắt đọc to giữa đám đông, bẽ mặt không thể tả! Tạ - Tiểu Long - Ngư Tinh thầm nghĩ phải mài răng nhọn để cắn chết hắn!
Lại còn gã tam hoàng tử nữa! Ngày nào hắn cũng tán dương đôi mắt xanh thẳm của cậu như đại dương sâu thẳm, nắm đấm trắng ngần còn cứng hơn cả ngọc, rồi khen ngợi đủ điều...
Tạ Tiểu Long: "Tránh xa ta ra! Đồ giả dối!"
Khi Tạ Ngư Tinh đang điêu luyện trong việc đấu trí với "những kẻ tiểu nhân", thì một ngày nọ, cậu gặp sự cố lớn: trước mặt Lan Ân, đuôi rồng và sừng rồng cùng lúc hiện ra rõ mồn một.
Lan Ân: "..." Choáng váng! Nhưng vui mừng khôn xiết!
Lan Ân là một trong tám vị hành pháp của đế quốc Khải Tư, quyền lực chỉ đứng sau hoàng đế. Tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, đôi mắt chim ưng sắc bén luôn ẩn chứa sự lạnh lẽo khiến ai cũng khϊếp sợ, không ai dám đến gần.
Nhưng một ngày nọ...
Một chú rồng nhỏ với đôi sừng bạc lấp lánh và đôi mắt sâu hút như biển cả quấn đuôi đầy vảy quanh eo người đàn ông cường tráng, đôi mắt long lanh nước, giọng mềm mại: “Cho anh sờ sừng rồng, anh đừng nói với ai em là rồng nhé?”
Hướng dẫn đọc:
Bối cảnh liên quan đến vũ trụ, cân bằng giữa cốt truyện và tình cảm.
Thiết lập kết hợp cơ giáp và dị năng với cơ thể người chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không tìm hiểu chi tiết nguyên lý.