Nhưng khi cha anh còn sống, chẳng sợ người phụ nữ này đã thất vọng với con của mình, ông vẫn vui vẻ ở trước mặt Nguyễn Hành Chu, dịu dàng cho anh tình mẫu tử thật sự.
Thậm chí vì muốn chữa khỏi tật xấu của anh mà chưa bao giờ nghĩ đến việc sinh đứa con thứ hai.
Bởi vì bọn họ sợ nếu có đứa con thứ hai, họ sẽ xem nhẹ Nguyễn Hành Chu.
Bọn họ là cặp cha mẹ tốt nhất.
Nguyễn Hành Chu bị một cái tát tát nghiêng đầu, mặt anh không cảm xúc gì mà nghĩ: Tiếc rằng bọn họ có đứa con như mình.
Sau lễ tang một tháng.
Việc cha qua đời cần phải làm quá nhiều thứ, lúc Nguyễn Hành Chu có thể ngẩng đầu từ đống văn kiện và thủ tục không đếm xuể, mẹ của anh, Nguyễn phu nhân, đã rời khỏi ngôi nhà này đi đến một nơi khác.
Nguyễn Hành Chu không ngăn bà, hơn nữa anh cũng muốn rời khỏi nước M, đi đến nước Z.
Sản nghiệp của gia tộc họ Nguyễn: Công ty sinh học tư nhân Ayersland, được biết đến với cái tên nhà máy Ayersland, là một doanh nghiệp đa quốc gia có nội bộ phức tạp.
Lúc cha Nguyễn còn sống, ông luôn muốn về nước mẹ để phát triển, Nguyễn Hành Chu muốn giúp cha mình thực hiện nguyện vọng này.
Cho nên anh mới đến đây.
Nước Z, tại tòa cao ốc Ayersland.
Nguyễn Hành Chu vùi đầu làm việc, tìm hiểu về thị trường trong nước, anh mệt mỏi ngửa đầu dựa lên trên ghế, điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở có tin nhắn, Nguyễn Hành Chu nhìn thoáng qua.
Là trợ lý nhắn, trên đó viết hành trình gần đây nhất của mẹ anh.
Nguyễn Hành Chu cuối đầu nhắn mấy chữ: [Bảo vệ bà ấy cho tốt, đừng can thiệp vào chuyện của bà ấy.]
Trợ lý: [Vâng.]
Nhận được phản hồi, Nguyễn Hành Chu ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt, bên tai không ngừng vang lên tiếng khóc lóc kể lể tuyệt vọng của mẹ mình.
“Chẳng thà… không sinh ra con sao…”
Anh thở dài tự lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm thấy chán ghét và phẫn nộ.
Anh muốn đáp lại tình cảm của mẹ mình, cũng muốn đứng trước mộ bia mà khóc lóc thảm thiết, nhưng vì sao anh làm không được? Vì sao chỉ có anh là làm không được?!
Văn kiện trên bàn toàn bộ bị hất văng ra, trang giấy phần phật rải đầy đất.
L*иg ngực Nguyễn Hành Chu phập phồng kịch liệt, một giây, hai giây, sự táo bạo này cũng tiêu tán dần như chưa từng đến.
Người đàn ông mặt không cảm xúc, hung hăng đấm lên ngực mình.
Đồ vô dụng!
Một lúc lâu sau, anh điều chỉnh khấu khí rồi gọi điện cho trợ lý.
“… Tôi muốn mang cho bà ấy chút quà, tặng gì cho bà ấy mới không khiến bà thất vọng đây?”
Trợ lý ở đầu dây bên kia cẩn thận mà nói gì đó, Nguyễn Hành Chu gật đầu:
“Ừm, tôi biết không thể tặng châu báu cho bà ấy, phải là một món quà đầy tình cảm phải không, để tôi ngẫm…”
“Đặc sản thì thế nào?”
Trợ lý Mildan ở đầu dây bên kia gật đầu:
“Đúng là không tồi, Boss, nhưng mà đặc sản của quê nhà ngài… Ừm, tôi cũng không quá hiểu biết.”
Nguyễn Hành Chu nhăn mi, nghĩ thầm: Tôi cũng thế, tôi cũng không biết đã là đặc sản mà còn phải thêm đất vào?
Anh giơ điện thoại nhìn cuộc gọi trên điện thoại, không ngờ đến sau lưng văn phòng bỗng nhiên xuất hiện một cái hố đen trống rỗng, hơn nữa còn càng lúc càng dài, càng dài càng lớn!
Ánh đỏ lóe lên, dần xuất hiện một cái đầu…
Trong lúc đang thảo luận với Mildan về việc rốt cuộc đặc sản của nước Z là gì, sau lưng Nguyễn Hành Chu đột nhiên truyền đến từng tiếng động kì lạ, còn có từng cơn gió mạnh.
Ai bật điều hòa thổi gió lớn vậy?
Nguyễn Hành Chu giơ điện thoại lên, nhíu mày quay đầu ra sau, sau đó, chóp mũi chạm môi, tròng mắt đối diện với lỗ mũi của một sinh vật khổng lồ nào đó!
Nguyễn Hành Chu cứng đờ, không thể tin được mà trừng lớn hai mắt, đồng tử cũng co chặt lại, hơn hai mươi năm sống trên đời, trái tim chưa từng nhảy lên mãnh liệt giờ lại như bị sét đánh trúng, thình thịch thình thịch nhảy điệu clacket (*).
(*): Điệu clacket là tiếng Đài Loan, còn có tên là tap shoes. Là điệu nhảy tạo ra từng tiếng động từ giày kết hợp với nhạc.
Một cái đầu rồng đỏ đậm đang chớp chớp dựng đồng kim sắc, từ trong lỗ mũi phun ra từng dòng khí tức của rồng, thổi cho người đàn ông đang cứng đờ ngã ngửa.
Chưa từng bị ai dùng mũi nhìn mặt, Nguyễn tổng: “….”
“Alo alo, Boss ơi?”
Giọng nói của Mildan truyền đến từ trong điện thoại có chút lệch lệch.
“Âm thanh từ chỗ ngài rất kì lạ, có cần tôi gọi bảo tiêu lên xem không ạ?”
“Không, không cần…”
Nếu đây là thật mà không phải ảo giác vì tôi tăng ca quá chớn thì mấy người có tới cũng đi chịu chết thôi… Nguyễn Hành Chu mặt gỗ, nghĩ trong lòng.
Sau đó không biết anh nhớ ra cái gì, trưng một khuôn mặt than hỏi:
“Mildan.”
Mildan: “Vâng.”
Nguyễn Hành Chu nhìn đầu rồng trước mặt, do dự mở miệng:
“Cậu nói xem… Rồng, có tính là đặc sản nước Z không?”
Mildan: Ngài muốn diệt sạch nước X à, Boss ơi?