Chương 19

Sáng sớm, tiếng hét chói tai như cá heo của dì giúp việc trực tiếp đánh thức Thiên Kích đang ngủ mơ.

Hắn nhăn mi, xốc chăn lên đứng về phía cửa phòng, mới vừa mở cửa ra, một thứ gì đó trắng trắng liền ngã lắc lư vào trong phòng, nện lên mu bàn chân của Thiên Kích.

Thiên Kích nhăn mày nhìn kĩ mới phát hiện thứ đó là Nguyễn Hành Chu đang mặc áo ngủ, đôi mắt anh nhắm chặt.

Nhìn tư thế này không quá khó đoán anh đã dựa vào cửa phòng Thiên Kích ngủ cả đêm.

Dì giúp việc mặt mày hoảng sợ chỉ vào Nguyễn Hành Chu sắc mặt tái nhợt vẫn chưa tỉnh dậy, ngón tay dì không ngừng run run.

"Chết, chết người rồi!"

Chết cái quần què!

Thiên Kích xoa xoa thái dương, hắn nhíu mày, nhìn dì bằng ánh mắt không kiên nhẫn:

"Chỉ ngủ mà thôi, ồn cái gì!"

"A? Ngủ? Nhưng mà mặt của Nguyễn tổng... sao lại trắng đến thế?"

Dì nghi nghi ngờ ngờ mà nhìn dáng người cao lớn của Thiên Kích còn có hình xăm đỏ sậm từ đầu đến chân, dì lặng lẽ quay đầu lại nhìn cửa, chậm rãi lui về phía sau hai bước, dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn Thiên Kích:

"Tiên, tiên sinh, ngài gọi Nguyễn tổng dậy để tôi nhìn một chút được không?"

Thiên Kích bị trở thành người xấu, chậc một tiếng, hắn đè nén lửa giận, nhấc cả người Nguyễn Hành Chu lên quơ tới quơ lui, cái người đang nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng bệch như thể bị mất quá nhiều máu chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt còn mang theo vài sợi tơ máu.

"Thiên Kích..."

Anh mơ màng gọi một tiếng.

Mà Thiên Kích thì quay đầu, không vui mà nhìn về phía dì giúp việc.

Biết mình nãy giờ náo loạn tào lao, dì xấu hổ cười cười, liên tục nói xin lỗi, nhanh chóng cầm đồ mình vừa mua vào phòng bếp, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Cũng chính vào lúc này, cửa nhà của bọn họ vang lên, dì giúp việc muốn từ phòng bếp ra mở cửa, Nguyễn Hành Chu ngủ không ngon lại xua xua tay với dì, cả người lung lay đi mở cửa.

Thiên Kích vốn muốn quay đầu về phòng, trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy ở ngoài cửa là mấy người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen, Nguyễn Hành Chu thuần thục nói gì đó với họ, còn mở cửa nhà ra để cho bọn họ nhìn thoáng qua.

Những người đàn ông đó cung kính gật đầu với Nguyễn Hành Chu rồi rời đi.

Cửa khép lại, Nguyễn Hành Chu giống như chó con, nhắm hai mắt động đậy mũi, dép lê cũng không mang, ngửi ngửi một đường đến ngực của Thiên Kích, cực kì không để ý đến ánh mắt của người khác mà chỉ muốn rúc mình vào khuôn ngực rắn chắc của Thiên Kích.

Nhưng có bàn tay to màu nâu nhạt chống lên trán anh, Nguyễn Hành Chu còn chưa mở mắt dùng sức đi về phía trước hai bước rồi phát hiện bản thân chỉ có thể dừng chân ở một chỗ, làm thế nào cũng không hít được mùi rồng, anh bĩu môi, mở mắt ra.

"Ôm."

Nguyễn Hành Chu mơ hồ nói không rõ, trưng ra yêu cầu.

Sắc mặt Thiên Kích âm trầm, dựng đồng kim sắc đang nháy nhấp đột nhiên hiện lên vẻ u ám, hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Hành Chu, cười nhạo:

"Ôm cái rắm!"

"Được rồi, tôi là rắm, ôm đi."

Mọe!

Thiên Kích bị anh chọc cho cười, cong lưng kéo gần khoảng cách của hai người, hắn cười nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo như băng, bàn tay to đang chống trên trán Nguyễn Hành Chu hơi dùng sức.

Hắn nói:

"Mấy người đàn ông đến tìm ngươi là ai? Hửm?"

Mũi Nguyễn Hành Chu hơi nghẹt, đầu cũng nặng nề, ngày hôm qua anh dựa trên cửa phòng ngủ Thiên Kích ngủ cả đêm, dép lê cũng ở trong phòng Thiên Kích, lúc anh bị ném ra còn chưa kịp mang vào, cho nên chắc là bị lạnh rồi.

Trong đầu như chứa đầy nước.

Phảng phất có thể nghe được tiếng nước chảy.

Dường như Thiên Kích bỏ âm miên (*) vào bên tai, giọng nói truyền đến đại não của anh, rồi đại não bị quá nhiệt đang phân tích mớ từ này có nghĩa là gì.

(*): Âm thanh gây thôi miên.

Giữa mày Thiên Kích đã nhăn thấy mấy núi nhỏ.

"Ta hỏi lại một lần nữa, mấy tên đàn ông tìm ngươi là ai?"

Cái tên nhân loại khốn nạn này thích đàn ông, tên này nhìn qua còn là một người tương đối có quyền thế, có phú quý, loại người này, có nuôi mấy thằng trai tơ không đây?

Hắn cần một người sạch sẽ để mang thai hậu đại của hắn.

Thiên Kích quên mất đêm qua mình còn tính thay người, hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Hành Chu, như thể đồ của mình đang cất giữ ở một nơi nào đó tự dưng bị người khác sờ soạng, đã vậy còn để lại dấu tay dơ bẩn.

Long Quân trẻ tuổi giận muốn bùng lửa.

Nguyễn Hành Chu rốt cuộc cũng nghe rõ, anh trì trệ nói:

"Bọn họ à? Bọn họ là bảo tiêu của tôi, tòa cao ốc 36 tầng này, ngoại trừ tầng cao nhất là tôi, tầng tập thể hình, giải trí, nhà ăn, thì tất cả đều là tầng cho bảo tiêu bảo vệ tôi, bảo mẫu, đầu bếp, thầy chế rượu, huấn luyện viên tập thể hình, nhân viên y tế và nhân viên hậu cần,..."

Bất động sản tư nhân của anh rất lớn, bảo tiêu, dì giúp việc và đầu bếp đều ở tầng dưới, mỗi ngày đúng giờ đều lên đây một lần. Sau khi Thiên Kích đến, anh liền giảm bớt số lần tuần tra của bảo tiêu.

Vừa rồi dì giúp việc chăm sóc sinh hoạt cho anh đột nhiên hét lên, tuy đã không có vấn đề gì nhưng tất cả bảo tiêu đều chạy lên đây.

Tòa kiến trúc này có ít nhất một trăm hơi thở nhân loại, thế mà tất cả đều là bảo tiêu và người hầu của tên nhân loại khốn nạn này?

Thiên Kích không nghĩ đến lý do này, lửa giận ngập tràn của hắn nhanh chóng bị dập tắt, khóe miệng hắn nhếch lên.

"Nguyên tòa nhà lớn này đều là bảo tiêu? Người sợ chết đến mức nào thế?"

"Không còn cách nào mà..."

Nguyễn Hành Chu ngáp một cái, mặt không cảm xúc.

"Dù gì tôi cũng có quá nhiều tiền."

Cái tên nhân loại khốn khϊếp này!

Thiên Kích đứng thẳng dậy, mặt mày cực kì xấu buông tay mình ra, không còn gì ngăn cản, Nguyễn Hành Chu giang hai tay dụi hít ngực của người đàn ông.

Khởi đầu cho sự nghiệp bắt đầu ngày mới bằng việc hít long, nựng rồng.

Nguyễn Hành Chu hô hấp từng đợt, cái mũi tắc nghẽn chỉ có thể thở dốc bằng miệng.

Thiên Kích cảm nhận được cái trán đang cọ cọ trên ngực mình hơi nong nóng, hai móng vuốt đại nghịch bất đạo đang sờ loạn cũng hơi nóng, hắn cúi đầu, nhìn đôi môi hồng nhuận, ướŧ áŧ cũng dần nổi lên một màu trắng như người chết.

Thật sự bị bệnh à? Thiên Kích ghét bỏ, trong lòng chậc một tiếng.

Tên nhân loại yếu ớt.

Trách không được mà cần nhiều người chăm sóc đến vậy.